Đi chơi
Mới sáng sớm, từ căn nhà nọ đã vang lên tiếng hát ngọt ngào của anh chàng dạy tiếng anh Thanh Duy. Duy hát cực hay, đến chàng ca sĩ , nhạc sĩ trong xóm còn phải công nhận. Nhưng ngặt nỗi anh hát quá nhiều, mà còn lại là sáng sớm nên cũng có vài người tha. Ấy vậy mà Duy vẫn được nước lấn tới, vì anh chàng được mệnh danh là kép nhí của phú ông..
Phú ông như thường lệ đứng tưới cây dưới mái hiên, hôm nay ông cảm thấy lạ khi không nghe thấy tiếng la của Sơn Thạch. Trông xa Tự Long thấy Sỹ Sơn nhồi chill uống tách trà, ăn miếng bánh đậu xanh nghe tiếng hát. Quái lạ
"Nay Thạch nhà ông không nói gì à"
"Nó đi chơi với bồ rồi, bỏ bố nó ở nhà đây này.
Sơn Thạch từ sáng sớm đã ra khỏi nhà. Nghe bảo là có lịch hẹn đi chơi với bạn. Thẳng ra là với mấy đứa trẻ trong xóm, sương sương thì có đám truyền thông bẩn với cái đám trẻ như Duy Khánh, Duy Thuận, Trọng Hiếu,... Đến cả hai đứa nhỏ đi làm thuê là Thiện và Đan cũng xin nghỉ đi chơi. Còn Quốc Thiên nay cũng ngủ bán bún đi chơi!
"Ô thế à, hèn chi Sơn nó bảo đi chơi với bạn"
Không phải từ sáng mà từ tối hôm qua, cậu út nhà ông cũng mất tích, bảo là mình đi chơi. Mà giờ Tự Long mới biết là đi chơi với đám trong xóm, tưởng đi với mỗi Anh Khoa thôi chứ(?)
.....
Trên chiếc xe buýt, tiếng ồn từ mấy cái miệng xinh vang lên không ngớt. Huỳnh Sơn Anh Khoa, Phát Trọng Hiếu sau khi phát cơm chó quá nhiều làm cho hội bạn cay mắt thì đã bị Trường Sơn, Nam , Duy Khánh và Phúc truyền thông bẩn ngay trước mặt.
Trần Anh Khoa không vừa, mỏ cậu cũng đâu có hiền mà cãi lại. Và thế nên giờ cái xe buýt cực ồn. Đến khi mà bác tài xế không chịu nổi quau xuống quát thì bọn trẻ mới im lặng
.....
Đến biển, đám trẻ đi xuống. Phúc với Anh Khoa dí nhai trên biển đến mức té ụp mặt xuống bãi biển. Khiến cho Huỳnh Sơn với Thuận có hơi hoảng. Mà hoảng nhất là Trường Sơn mặc dù không tỏ ra mặt. Không cần nói cũng biết Sơn bế nhất đứa em hải ly nhà mình
"Con mẹ ét ti bỏ ra coi" Sơn khó chịu. Cái anh người yêu này khiến nó bất mãn vô cùng tận, cứ một bé hai bé
"Ơ sao bé quát anh" Mắt Sơn Thạch rưng rưng, nếu như người ta nhìn vào sẽ mềm lòng ngay. Nhưng Sơn đã quá quen với con người trước mặt, nên không thèm quan tâm.
Thấy Trường Sơn lơ mình đi đến bên Phúc thì Thạch biết chiêu này của mình không còn tác dụng nữa.
Sơn đi đến phía hai đứa bị té, bắt đầu xỉa xói
"Mắt mũi để trên lưng hả"
"Này nhá, tui chỉ là trượt chân thui" Khoa không nhường mà cãi lại.
Sơn và Khoa cãi nhau qua lại, hai đứa thiếu điều muốn nhào vào choảng nhau. Hai người chồng Sơn và Thạch đứng bên níu hai còn người này trong bất lực. Có khi đứng một lúc hai ngửi vợ kia quay qua cắn chồng mình cũng không hay. Còn Minh Phúc được Thuận đỡ dậy, chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn anh.
Thông thường Phúc sẽ mỏ hỗn nhưng cậu đứng cạnh anh thì cứ như một em bé ngoan vậy. Từ cái hôm mà anh nói yên em, Phúc suy nghĩ rất nhiều. Cậu muốn đồng ý nhưng cậu sợ ....
"Em có sao không"
"À không sao ạ" Tai của Phúc đỏ ửng khi được Duy Thuận hỏi thăm
Hai con người kia đang cãi nhai thì thấu mấy cái trái tim hường phấn va vào người mình mà cũng không khỏi cay mắt. Không biết thế nào mà hai con người nay liên minh với nhau truyền thông bẩn cặp đôi nọ
"Phúc, mày cứ bảo mày độc thân cơ" Khoa liếc mắt qua cặp nọ
"Em sẽ không thích anh Thuận nữa cơ mà" Trường Sơn cũng không vừa nhái lại giọng của Phúc
Hai câu nó đó khiến cho Phúc cứng họng, mặt cậu đỏ chét không biết đáp lại thế nào. Nhưng Duy Thuận lại chẳng phải người thường, nếu ai quen biết anh lâu thì biết rằng mỏ anh cũng không có vừa
"Ừ Phúc không thích anh nữa. Anh đang theo đuổi lại Phúc mà!"
Câu nói của Thuận làm cả đám trố mắt nhìn. Nhất là người dùng Minh Phúc không hài lòng mà đập nhẹ vào tay anh. Nhưng Duy Thuận kà ai chứ, thấy mấy con người đang đơ cái mặt ra thì anh không quan tâm kéo tay Minh Phúc hướng về phía khách sạn.
Mấy con người đứng đó như người máy hết pin. Sơn Thạch người em khá thân với Thuận lần đầu thấy ông anh mình theo đuổi người khác mà bất ngờ, thông thường thì toàn người ta theo đuổi ổng. Trường Sơn và Anh Khoa cảm khác như con hải ly sắp bị bế đi mất. Mặc dù hay chửi nhưng cái con hải ly ỏn ẻn mà họ chăm bẵm đâu phải muốn bưng đi là bưng dễ vậy được !
Hải Ly đã được nấu chín!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top