Đám trẻ xóm Chông Gai

"Ê đi chơi coi!!" Bé Tin, đứa nhóc nhà Anh Khoa đang mè nheo đòi thằng nhóc nhà Phát Hiếu đi chơi với nó

"Thôi tôi giờ phải về nhà rồi!".

Nói đoạn, thằng nhóc chạy đi để lại Tin một mình hơ vơ nơi đây. Nhìn mặt thằng nhỏ mếu lắm, như sắp ấy.

"Thằng Tin đứng đây làm gì vậy" Từ xa một cậu nhóc đi tới, nếu mới nhìn vào người ta chắc chắn nghĩ rằng thằng nhóc rất hỗn láo. Mà nó hỗn thật nhưng không láo!

Thẳng Trường con nhà mẹ Sơn bố Thạch. Nếu quái nào thằng nhóc thừa hưởng nét đẹp của ba nó, đôi lúc đểu đểu, có lúc lại ngoan ngoãn. Nhưng! Nó lại thừa hưởng cái nếu cua mẹ, hỗn vô cùng!!

Bé Tin ngước đầu lên nhìn thằng em cách mình một tuổi nhưng nói chuyện vô cùng láo khiến nó tức tiên

"Nè nhe, tui lớn hơn mấy người đó! Gọi anh đi!"

"Không đó" Trường đảo mắt rồi nhoẻn miệng cười đểu. Điều này càng làm Tin điên tiết hơn

Thế là Tin mặc cái suy nghĩ rằng sẽ bị mẹ đánh đòn, lao vào đánh lộn với Trường. Và Trường cũng đáp lại nó...

.

Hôm ấu, có hai tiếng thét vang dội từ hai căn nhà nhỏ. Nghe mà tội nghiệp tụi nhỏ.

"Bố ơi tiếng ai thế!"

"Bố không biết" Bảo Trung xoa đầu con gái nhỏ. Dù biết chắc là ai nhưng Trung không nói cho con gái đầu. Lỡ tiêm nhiễm bào đầu con trẻ.

Bé Hướng Dương thừa hưởng nét đẹp của mẹ nhiều nhất. Mà Trung lại yêu say đắm cái nét đẹp đó, thế là nhà này có hai nàng công chúa rồi!!

Hướng Dương dịu dàng lắm, lại điềm tĩnh. Chắc hẳn là được thừa hưởng tính cách từ người cha của mình.

Mà trái lại với brs gái nhà Trung thì bên nhà con trai anh, có một bé gái nữa tên Dâu. Dâu đúng như cái tên, đôi lúc nó ngọt ngào, nhưng đôi lúc mó lại gai góc đến lạ.

Nhớ có lần củ vì thằng nhóc nào đó chọc làm Hướng Dương khóc thế là Dâu lao vào tẩn cho nó một trận. Dù thân phận có thể nói là dì cháu nhưng  hai đứa nhỏ rất thương nhau, cũng một phần vì chỉ duy nhất hai bé là con gái.

.

Duy Thuận ngước nhìn bầu trời xanh, có lẽ anh chẳng bao giờ quên ngày ấy. Cái ngày anh chứng kiến em đau khổ đến mức xém...

..

"Bố ơi!"

Mạch suy nghĩ bị ngắt đoạn bởi tiếng của một đứa nhóc.

"Có chuyện gì hả con" Thuận quay mặt nhìn lại thằng nhóc có đôi phần giống mình.

Anh lại nghĩ tới lúc ấy, cái lúc em đau đớn, la hét từ phòng sinh. Lúc ấy, anh thề coa thể nghe thấy cả tiếng tim mình như muốn nổ ting vậy!

"Mẹ tỉnh rồi á bố" Chất giọng non nớt vang lên, mang thêm vào đó là một chút vui

Duy Thuận ngay lập tức vào phòng ngủ. Cái con người đang ngủ kia tự bao giờ đã ngồi dậy nhìn ra ban công.

"Em có sao không, đau chỗ nào không!"

"..."

Phúc nhìn Thuận đang hoảng loạn thì phì cười. Chuyện gì vậy chứ, em sốt có miếng chứ có vấn đề gì nặng đâu?

Mà thấy em phì cười không nói gì thì cốc đầu em một cái.

"Cười cái gì chứ!"

.....

6h30

Đám nhóc trong xóm tụ hội lại, mặc dù cũng không đầu đủ lắm. Nhưng nói chung là có nhóc Tin, Trường, Minh (nhà Thuận Phúc), Bình (nhà Phát Hiếu) và hai cô công chúa của xóm Dương Dâu.

Nếu mà hỏi cả đám tụ họp lại làm gì thì chắc chắn tụi nhỏ cũng phải dám khai ra. Nhưng nôm na là thằng Tin rủ đu khám phá nhà ma. Thế là tụi nó đu tìm hiểu.
.

"Cháu sẽ bảo vệ cô!!!" Dâu kiên quyết. Rất quyết tâm. Khiến cho Dương bên vạnh cũng cười trừ.

Còn mấy đứa kia thì cười khinh. Y như cái cách mà ba mẹ bọn nó nhìn người khác.

Cả đám, 6 đứa nhóc bước vào nhà ma. Trong lòng mỗi đứa đều đem theo nỗi sợ hết riêng mỗi Trường là mặt lạnh tanh, không biểu cảm.

Càng bước về trước cả đám càng thấy rùng rợn. Những đồ đạc bị cháy, không còn toàn vẹn. Tụi nhỏ nhìn trên trường bỗng thấy một bức tranh. Khi nhìn vào bức tranh tụi nó thấy càng rùng mình. Nghĩ sao, một bức tranh nguyên vẹn giữa một đám cháy? Nghĩ thôi cũng đã sợ rồi.

Lúc này một bóng hình in hiện lên tường, nó làm cho nguyên đám nhóc đang đứng hoàn toàn đông cứng!

"Nè sao mấy đứa ở đây hả?" Anh Khoa từ đâu ra đi tới

Cậu tóm thâhs thằng nhóc nhà mình đang định chạy rồi xách nách bảo với mấy đứa.

"Về thôi mẹ mấy đứa lo"

Song cả đám người 1 lớn 6 nhỏ đi về. Trên trường lại gặp thêm môt quả của Trường Sơn đi bắt quả tang thằng nhóc báo đời nhà mình. Thế là toi cậu ta rồi!

Khi đã ra khỏi nhà thì đám nhóc ai cũng về nhà nấy. Để tránh bố mẹ lo lắng.

Thấy về trễ hai người cha lo cho hai em bé nhà mình quá trời. Nhưng lại thương hỏng dám nặng lời.

Riêng nhà Phúc, cả ba họp lại. Thuận nghiệm mặt, bảo với con

"Không có lần sau nhé!"

"Vâng..." Minh thấy có lỗi lắm,  bố mới la thế là đúng!.

Minh Phúc vừa rời khỏi giường không lâu mà giờ đây đang người ở đây giảng hòa cha con. Thực ra Phúc thấy bình thường. Riêng Thuận cậu chưa chắc lắm..

Thế là nguyên buổi tốt đó hai người  nhìn nhau cả buổi tối!..

Nhà Trường Sơn Thạch không ổn vâyh. Thứ nhất là thằng con vì tối rồi còn chạy đi chới. Thứ 2 là Thạch thật sự để con chạy một mình vô nhà ma? Không thèm đi theo

Biết lỗi rồi mà... Huhu Sơn ới!!!

.

Một xóm chông gai, tùe môt xóm ảm đạm, tới một xóm đầu ắp tiếng cười. Giờ đây bọn trẻ được sinh ra, một lần nữa lại đầu ắp những tiếng cười tươi vẻ, cui vẻ của trẻ em. Để rồi chưa lành tâm hồn cho người lớn.

Nhật kí của tôi - Sỹ Sơn

.

End
...

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với tui trong chặn đường vừa qua. Chắc cũng là hơn 1 tháng để tui hoàn thành xong bộ này.

Cũng rất tiếc khi mà ta tạm biệt, thế nên tui sẽ chỉ hẹn thôi. Hẹn gặp các bạn ở một bộ truyện khác nhé!!

Cản ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top