Đám Cưới bất ngờ

Cặp đôi mới cưới đi tuần trăng mật

....

Trời trong xanh, nắng chiếu lung linh xuống từng kẽ lá. Và phú ông Tự Long đang tưới câu bất ngờ nhận được một thiệp mời cưới chấn động, đến từ Quốc Bảo, bà má của Anh Khoa. Miệng  phú ông không khép lại được sau khi nhận được tin. Đến cả Thanh Duy người đang ca cải lương cũng dừng lại.

Cả xóm ai nhận được thiệp mời cũng bất ngờ ơi là bất ngờ vì nhận được thiệp mời. Mà điều khiến họ bất ngờ nhất là đối tượng kết hôn của Quốc Bảo, là Thành Trung(!). Mặc dù các anh cũng ngờ ngợ được là hai người này có gì đó nhưng không thể ngờ được hai người lại quyết định kết hôn.

Mà nhá, hai con người này kết hôn mà đãi ở nhà hàng 5 sao. Đúng chuẩn người giàu có khác.

.....

Ngày xx

Hôm nay là ngày tổ chức lễ cưới của Quốc Bảo và Thành Trung. Người người nhà nhà trong xóm lên đồ để đi ăn cưới

Để đảm bảo cho lễ cưới, hai vợ chồng này đã chia bàn tiệc rất công tâm khi để đám trẻ qua một bên và các anh một bên. Vì chúng nó ồn vãi đạn, làm ồn tới các anh. Và Quốc Bảo sẽ tiếp bên bàn mấy đứa trẻ, Thành Trung sẽ tiếp bàn mấy anh.

Mọi người ai cũng lên đồ đẹp đẽ. Nhà phú ông diện ba người ba bộ áo vest đi ăn cưới cho sáng trọng. Đối với các anh thì đa số đều diện vest cho đúng lứa tuổi, thật ra cũng có một vài em nhỏ mặc vest. Nhưng bên cạnh đó thì có vài người thích đánh lẻ chơi riêng.

Hai anh em nhà Trường Sơn Minh Phúc. Minh Phúc mặc một cái áo sơ mi tay ngắn màu trắng, cùng với cái quần ống rộng màu đen. Kèm theo đó là cặp kính khiến trông có vẻ thư sinh hẳn. Trường Sơn thì ăn mặc khác người, anh chảnh mặc một cái áo thun bên trong rồi lại khoác cái áo da bên ngoài. Để rồi khi Khúc nhìn thấu thì lại đánh giá anh không khác nào giang hồ.

Nhà của bố Đăng Khôi. Đăng Khôi thì đã xong từ sớm nhưng cậu con Duy Khánh mãi chưa xong. Sau gần cả tiếng lựa đồ, Khánh mặc lên mình cái áo sơ mi tay dài màu xanh dương. Tóc thì được vuốt keo. Riêng cậu cháu Văn Huy thì khiến cho cả hai cha con trố mắt. Huy mặc kên mình một bộ áo dài màu trắng, định chiếm sì lót lai hả (?)

Bùi Công Nam nay mặc lạ lắm, anh mặc cái áo thun đơn giản với cái quần ống rộng thôi. Bảo Trung còn bảo với anh "đã lùn rồi mà còn...". Nam liếc qua ông cậu của mình, trông lịch lãm lắm, cậu cũng muốn mặc vậy nhưng nghĩ đến bé Thu. Mà chắc Nam cũng không ngờ hai đứa mặc một đường một nẻo

....

Ba mươi mấy con người đi vào nhà hàng tổ chức hôn lễ cùng một lúc. Nhìn cái vẻ choáng ngợp kia kìa. Trước cổng là gặp đôi đang đứng chào họ.

Cả xóm trố mát nhìn, ủa... Lạ quá Quốc Bảo mặc váy cưới á (?). Cả xóm sốc nhưng không nói ra.

.....

Bắt đầu tổ chức hôn lễ. Cả hai đều thực hiện nghi thức truyền thống, sau đó là màn tung hoa chấn động

Bó hoa được tung lên trời, và người bắt được là Minh Phúc. Cậu cầm bó hoa rồi nhìn qua mọi người, thời gian như ngưng trôi, Phúc chớp mắt nhìn qua mọi người. Bất chợt cậu nhìn thấy anh. Hoảng loạn Phúc nhét bó hoa vào lòng anh trai mình rồi chạy đi.

Trường Sơn cầm bó hoa bất đắc dĩ bị nhét vào mà cảm thấu chán ghét. Tự nhiên đâu ra kết hôn, còn chưa có mảnh tình vắt vai nữa? Anh ghét bỏ quăng bó hoa sang chỗ khác thì đột nhiên trúng cái đầu đinh màu trắng đang đứng phía sau cậu..

"Hoa đẹp quá, đẹp như người" Sơn Thạch cầm lấy bó hoa mà thầm thì.

.....

Tăng Vũ Minh Phúc chạy tới nơi vắng rồi dừng lại, cậu thở hồng hộc. Phúc cảm giác nếu mình đứng ở đó một chít nữa thì mặt sẽ nổ tung. Ngại quá trời, tự nhiên chụp trúng bó hoa vậy không biết.

Từ phía sau, có một bàn tay kéo tay cậu lại

"Sao em lại chạy ra đây" Phạm Duy Thuận, anh thấy cậu chạy ra đây thì cũng đi theo. Thắc mắc cậu làm gì

"À dạ không có gì!" Phúc muốn rút tay lại nhưng không thành. Tim cậu đập nhanh, sao anh lại ở đây. Cậu tưởng lúc cậu chạy đi thì có mình cậu thôi chứ

".... Phúc... Anh làm sai gì sao?" Thuận kề sát mặt mình vài mặt cậu, anh đã suy nghĩ sau đêm hôm đó nhưng lại không tài nào hiểu mình làm gì(?)

Có chắc không?

"Đâu có đâu anh" Minh Phúc tròn mắt nhìn anh, cậu tự hỏi trong lòng anh còn không biết sao mà còn hỏi cậu vậy. Khó hiểu ghê

"..." Duy Thuận nhìn  thẳng vào đôi mắt tròn xoe kia của Phúc. Anh có cảm giác mình vừa chuyện gì rất tội lỗi .

.....

Không biết hai người giải quyết như thế nào nhưng Duy Thuận và Minh Phúc cùng nhau quay lại. Cái hội truyền thông bẩn chưa biết chuyện nên chọc Phúc

"Ê hai người làm gì mà lâu vậy"

Cậu cười cười, xua tay. Quốc Bảo người đã nhiều kinh nghiệm nhận ra có điều gì đó sai sai. Anh liền lên tiếng

"Lo mà ăn uống đi cái đám này"

Đám trẻ bĩu môi rồi quay sang ăn tiếp. Trường Sơn, người biết hết mọi chuyện đến xem cậu em ra sao. Thấy Phúc bình thường thì anh mới yên tâm

Minh Phúc ngồi ăn cưới trong lo sợ, cậu vẫn còn nhớ câu nói đó

.....

Đám cưới diễn ra rất bình thường. Cho đến khi các anh lớn và các cô các bác về thì đám trẻ ồn hơn. Cô dâu xung sức nhảy điệu tango ngay trong bữa giề, và có sự góp mặt của 1 cao thủ nhảy tango và một tập sự mới học. Ba con người gộp lại nhảy xém sập sân khấu.

Cái đám uống bia một đống rồi say mèm. Đến mức chú rể phải tự thân vác cô dâu vè phòng.
.

...

Sáng hôm sau, khi thức dậy Trường Sơn mơ màng thấu mình đang nằm trong lòng người lạ. Khi hoàn hồn lại thì thấy Sơn Thạch,

"Ah..."

Trường đá Sơn Thạch lăn xuống giường, cậu bất mãn. Kiểm tra lại tuyến thể thì thấy bình thường mới yên tâm.

......

Đứa con Anh Khoa của Quốc Bảo không biết có nhầm phòng nhưng khi sáng thức dậy thấy nằm chung với Huỳnh Sơn. Đã vậy cả hai còn không mặc áo

"Chết rồi...." Anh Khoa thì thầm, tiêu rồi lỡ chuyện ấy rồi ....

Anh Khoa nhanh chóng mặc áo vào rồi ngay lập tức rời đi, mà không để ý ánh mắt của người kia nằm trên giường đang hướng về phía cậu

"Bạn nghĩ bạn chạy thoát anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top