Chuyện gì tới rồi cũng tới[2]

10h30 tối

Thời điểm dường như con người ta đã bắt đầu nghỉ ngơi. Ấy vậy, giờ này lại là giờ lộng hành của mấy đứa giang hồ.

Hiện tại, ngay tại nơi này. Một nhóm gồm 6 thành viên và một người đi chung cho vui tề tựu lại nơi đây. Nhóm họ phải đối mặt với đối thủ khá nặng kí là mấy đứa báo đời xóm dưới.

Mấy anh lớn trong xóm đều nghĩ rằng các em nhỏ không biết chuyện, nhưng các anh đã sai vì mấy đứa này nhiều chuyện lắm. Mà nói nào đầu hay Phát - nội gián của đám trẻ đã ra tay thì chỉ cố chuẩn xác. Ở đây còn có thêm Trọng Hiếu và một nhân vật không ngờ tới là Huỳnh Sơn, cậu con út là bác Tự Long.

*kít*
Tiếng còi vang lên, cả hai bên cử đại diện lên solo.

Nói là đánh lộn chứ nhìn hai nhóm này khác cái mọe gì solo với nhau đâu. Mỗi nhóm cử người lên đấu mua võ.

Sau một hổi solo không có kết quả, hai nhóm lao nhào quánh  nhau như đúng rồi. Một nhóm gồm 7 người solo cùng với 30 người, mặc dù là bị áp đảo về mặt số lượng nhưng cái nhóm này chơi dơ lắm.

Tụi nó một mình đánh với  3 đứa. Nhưng một thằng Khánh không thì 5 thằng rồi, Khánh nó xung lắm, mà được cái ba Đăng Khôi của Khánh cho cậu ta học võ từ bé nên xung lắm, chẳng ngán một ai.

......

7 đứa- à không 10 đứa nhỏ đi về xóm. Lí do vì sao mà 10 đứa thì đơn giản lắm, là vì ba đứa thám thính tình hình kia tới trễ, nên mới tham chiến sau. Phát , Hiếu và Huỳnh Sơn ngay lập tức nhào vô quánh lộn không ngán ai.

Vừa đến đầu xóm, cả 10 đứa đã thấy những con người đứng chờ tụi nó. Huỳnh Sơn gãi đầu khi thấy ba mình là Tự Long, chắc chuẩn bị tiêu đời rồi....

Bùi Công Nam thì núp sau lưng Duy Khánh, tránh ánh mắt như muốn đốt cháy của ông chú Bảo Trung. Bảo Trung thấy mình canh bọn nó rất kĩ mà cũng không ngờ có chuyện này. Tiến Đạt bên cạnh có hơi thất thần khi mà ông đã tin nhầm Sơn Thạch và Phát, đúng là không tin được ai

Sơn Thạch thì đứng bên cạnh Trường Sơn xem xét xem cậu có sao không thì ông bố Sỹ Sơn đi tới

"Đánh kết quả như nào?"_ Sỹ Sơn nghiêm mặt mà nói, có vẻ là không hàu lòng lắm

"A..  Chú ơi" Trường Sơn lên tiếng định giải thích, ban đầu Sơn Thạch cũng không liên quan vụ này nhưng do cậu rủ nên anh mới đi

Chưa kịp để Trường Sơn nói, Sơn Thạch đã nhanh nhảu trả lời trước "Thắng, sao mà thua được"

"Tốt!" Sỹ Sơn cỗ vai Sơn Thạch, ông cũng không quá quan tâm về việc Sơn Thạch đi đánh lộn, vì ông biết con mình sẽ biết nghĩ trước. Sỹ Sơn thả lỏng khuôn mặt đi thấy mặt Trưởng Sơn nghệch ra, xong nói một câu "Lo chăm cho Sơn đi, à con dâu nhỉ?"

Sỹ Sơn nói xong thì quay đi, rể lại Trường Sơn đang ngơ ra. Để rồi sau khi cậu nuốt được hết những vừa rồi thì mặt vài tai bắt đầu đỏ lên, song ngay lập tức tránh xa Sơn Thạch ra. Sơn Thạch dứng bên cạnh thấy hành động vừa rồi cũng khó hiểu không thôi, nhưng anh vẫn cố gắng chạy theo cậu để coi thử vết thương cậu có nặng không.

Quần chúng ăn dưa không hài lòng về việc này!?

Bảo Trung lôi được Nam từ sau lưng Khánh thì kéo về nhà ngay lập tức. Trên mặt anh tối đen như mực, sắp thất không an lành gì rồi...

Ông bố Đăng Khôi tiến đến trước mặt rồi nhìn Khánh. Thấy mắt đỏ hoe của bố, Khánh thấy hối hận khi tự nhiên lại đi đánh lộn. Từ nhỏ Đăng Khôi đã nuôi Khánh một mình, Khánh thương ba lắm, cậu hối hận rồi

Đăng Khôi xoay Duy Khánh như chóng "Con có đau ở đâu không.."

"Không ạ" Duy Khánh thấy mắt mình cay lắm rồi, nếu thêm nữa chắc cậu không kìm được mất

Bố đứa tay lên vướt mặt Khánh rồi an ủi "Mình về nhà thôi, đói không? Để bố nấu cơm cho Thu ăn nha"

"Vâng"..

.......

Nhìn hai bố con đang cảm động bên kia thì bên này Huỳnh Sơn và bố Tự Long cảm lạnh bấy nhiêu. Tự Long nghiêm mặt chất vấn Sơn đã chơi quá đà, ngay cả cậu cả Cường bên cạnh cũng đang khuyên ngăn nhưng cuối cùng vẫn không kết quả. Cuối cùng thì Huỳnh Sơn bị bố bắt về nhà cấm túc

Hai má con Quốc Bảo Anh Khoa đang đứng bơ phờ nhìn mấy người cho gia đình đa an ủi, mà bên này thì nhà có hai má con thì cả hai má con đều báo. Chán Thật!

Từ xa, có một bóng người đi tới. Quốc Bảo thấy thì định dắt thằng con trốn về nhà, nhưng chưa kịp thì đã bị chặn lại

"Anh có chuyện muốn nói..." Thành Trung nghiêm mặt, có vẻ như anh rất quyết tâm

Quốc Bảo im lặng, tay kia buông cậu con trai Anh Khoa ra rồi quay qua bảo với nhỏ "Chờ má xí, má có việc chút"

Thành Trung và Quốc Bảo rời đi để lại Anh Khoa đứng bơ vơ giữa dòng người. Các anh đến xem tình hình của mấy đứa nhóc trong xóm cũng đến xem thử thằng nhóc nhà Quốc Bảo có sao không. Nhưng thằng nhóc cứ lắc đầu, các anh tưởng nó bị gì nữa không...

Anh Khoa chắc chắn bị gì rồi, ôi vãi, cái anh Thành Trung hẹn má nó đi á?. Trước thấy hai người thân lắm, chẳng lẽ! Không lẽ sắp có mẹ kế hả ? Anh Khoa suy nghĩ như thế, vì đời nào một Alpha trội như má nó mà bị đè được chứ. Chỉ má nó đè người ta thoi.

....

Phát Hiếu thấy cậu bạn Anh Khoa thất thần thì tưởng bị sốc tâm lí chuyện đánh lộn vừa rồi. Cặp đôi này không quan tâm lắm chuyện vừa rồi, vì đơn giản hai người cũng đi quánh nhau nhiều vụ rồi. Nhưng vụ này mấy đứa trong xóm còn non tơ nên chịu hoi.

Thế là cặp đôi này đến hỏi thăm, nhưng rồi chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Mang theo sự lo lắng cặp đôi này đi về nhà, vì giờ này muộn lắm rồi, không về nữa là tiêu.

....

Minh Phúc đi xung quanh tìm ông anh trai của mình. Quái lạ, rõ ràng là lúc nãy cậu còn thấy ông anh đứng với anh Sơn Thạch nhà chú Sơn mà giờ méo thấy đâu nữa. Tìm một hồi , Phúc định bụng là về nhà xem thử anh cậu về chưa.

Bước chân cậu dừng lại khi thấy anh đang nhìn mình. Phúc vội tránh mặt chạy dang chỗ các anh lớn.

Duy Thuận nhìn theo hướng Phúc, anh không thể nào hiểu nổi sao đột nhiên cậu lại tránh anh. Lòng anh nóng như lửa đốt, thứ nhất là rất nhiều thắc mắc thứ 2 là lo cho con Hải Ly bị thương. Nếu mà anh biết trước thì đã ngăn cản

Vì ở trong nhà hẳn một tuần mà Duy Thuận hầu như chẳng biết gì. Kể cả việc Phúc bị đánh hội đồng, để rồi khi thấu em cùng với cái nhóm truyền thông bẩn thì chỉ nghĩ chúng nó đi chơi. Đâu có ngờ là cậu lại đi đánh lộn. Nếu biết trước thì anh đã...

Thuận cảm nhận được máu mình dường như đã dồn hết lên não, bình thường anh bình tĩnh lắm. Nhưng hôm nay thì chẳng bình tĩnh được, anh tiến tới chỗ em, nắm chặt bàn tay em bảo

"Phúc! Sang đây với anh chút"

Minh Phúc thấy tay mình bị nắm thì có hơi chống cự. Cậu sợ, sợ lắm....

Làm ơn đi mà Duy Thuận....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top