Anh ơi, chúng ta có thể quay lại?
Có lẽ người đàn ông khiến cả cái xóm này trầm trồ nhất chính là anh Vinh hay còn được mọi người gọi với cái tên vô cùng quý sơ tộc "Shark Vinh". Anh bị gọi vậy có thể là do cái ngành nghề anh theo đuổi và phong cách ăn mặc.
Bề ngoài, anh là người đàn ông lịch lãm, trầm lặng. Đôi lúc sẽ pha trò cùng với cái đám trẻ, nhưng phần lớn sẽ là một mình
Anh trầm lặng đến nỗi cái đám nhóc hay nói chuyện với anh cũng phải than. Mặc dù anh giàu nhưng mà anh trầm quá.
Trầm lặng thế nhưng trong tâm của Xuân Vinh luôn len lỏi những suy nghĩ trông khác với vẻ bề ngoài.
Chắc hẳn rằng chẳng ai trong cái xóm này biết rằng anh đang theo đuổi người anh Khánh Hưng đâu nhỉ? Đều chung xóm , nhưng anh lại không thể nào với tới ảnh. Lần đầu anh gặp anh ấy không biết là bao giờ nhỉ?
Có lẽ là từ khi anh ấy chuyển vào xóm trọ này. Hay vào cái đếm mà anh gặp anh ấy kucs trong tiệc củ xóm trọ.?
Có lẽ đã từ rất lâu rồi , em đã mang lòng thích anh..
8h30 sáng
Dù không phải là người thường xuyên dậy sớm nhưng anh vẫn sẽ thường xuyên đến mua cà phê quán anh Tiến Đạt. Hôm nay chắc hẳn là trường hợp đặc biệt. Anh dậy sớm lạ thường
Rảo bước trên con đường dài, ngìn ngắm cảnh vật xung quanh. Có lẽ anh chuyển đến đây là đúng đắn,? Trước đây Xuân Vinh sống ở khu biệt thư lớn trong khi người giàu. Anh nghĩ rằng mình có thể sống mãi hạnh phúc ở nơi đó-?
Nhưng việc đó đã đưa anh tới đây, đưa anh tới nơi có anh ấy-...
Thật may mắn khi em gặp anh
Đến quán cà phê, Xuân Vinh lựa một chỗ ngồi khá khuất ngồi xuống. Nếu muốn hỏi sao anh lại đến đây? Có lẽ anh là lí do chính. Phạm Khánh Hưng khi vừa chuyển về xóm thì đã vào đây làm, và nếu muốn gặp anh thì chỉ có thể tới đây.
"Vinh uống gì em"
"Cho em ly cà phê đen nhé"
Xuân Vinh liếc nhìn xung quanh, giờ này quán cũng đông đúc. Thấp thoáng anh thấy hình ảnh của mấy đứa em báo của mình đang uống nước, mồm bọn nó còn hoạt động liên tục. Anh đưa mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của người đàn ông anh ngày đêm mong ngóng
Ly cà phê được bưng ra, Thiện cười với anh bảo
"Sao nay anh lạ vậy"
Trong mắt mọi người dẫu Vinh trầm lặng nhưng lại rất tươi cười với người trong xóm, người ngoài thì mọi người không chắc.
"À không có gì..."
....
"Nay quán em có nhân viên nào nghỉ hả"_ Xuân Vinh liếc mắt, hỏi Đức Thiện, nói ngại thì anh hiện đang rất ngại. Nhưng anh lại đang rất thắc mắc rằng anh Hưng của anh đã đi đâu
"À anh Hưng ấy ạ, ảnh bị ốm rồi. Lo ghê, ảnh sống có một mình nữa chứ"_ Khuôn mặt Thiện hiện lên vẻ u sầu, ông anh hay làm cùng mình nay bị bệnh rồi..
Xuân Vinh nghe câu đó thì im lặng trong chốc lát, anh có lẽ đã chết lặng. Trong đầu anh vẫn cứ mãi vang vọng...Anh Hưng bị bệnh
Anh bị bệnh? Thế giờ anh đang ở nhà à?
Ly cà phê đá đã tan gần hết nhưng Xuân Vinh lại không uống được một miếng nào, giờ đây anh chỉ đang lo lắng cho anh ấy? Anh ấy như thế nào rồi.
Sự lo lắng ngập tràn trong lòng Vinh khiến anh không thể ở lại quán thêm được một giây.
Rời khỏi quán, Xuân Vinh chỉ có một hướng duy nhất, chính là nhà anh Khánh Hưng.
......
Đứng trước cửa nhà anh ấy, Vinh có hơi ngập ngừng... Anh ấy sẽ lại như lúc ấy chứ-?....
Suy nghĩ một lúc, Vinh vẫn quyết định là đi vào. Căn nhà với tông chủ đạo trắng xanh, nội thất trang trí trông đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt
Tiếng ho khụ khụ phát ra từ trong phòng. Xuân Vinh tiến đến căn phòng ấy, mở cửa ra trước mắt anh là người anh yêu đần nằm thở mệt nhọc
Tim anh đau nhói từng đợt. Tiến đến cạnh giường, anh đưa đôi tay lên định chạm vào mặt anh ấy. Nhưng bất chợt bị bàn tay của người bệnh đang nằm cản lại
"Đừng"_ Cái giọng nhỏ nhẹ có hơi khàn vang lên khiến tim Vinh càng đau.
"Em , Vinh đây anh..."
Em, người anh không muốn gặp nhất đây....
Tuần sau tôi tạm off bộ này nha-)). Hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top