Chương 1/2
“Trường Khanh à, hồ nước kia ngàn vạn gần không được đến gần nhé…”
Câu nói này không biết đã vang lên bên tai Tô Trường Khanh biết bao nhiêu lần, có khi là từ trong miệng phụ thân y nói ra, có khi là từ trong miệng quản gia nói ra.
Từ nhỏ đến lớn, y vẫn luôn nghe lời hiểu chuyện, theo lời bà vú nói, từ khi y sinh ra đã không khóc không quậy, mẹ y vì sinh khó mà qua đời, chỉ có bà vú mang theo y.
Bảy tám tuổi là thời điểm nghịch ngợm nhất của trẻ con, nhưng so với những thiếu gia và tiểu thư trong phủ lại điềm tĩnh hơn nhiều, cả ngày chỉ trốn ở trong phòng, đọc sách vở, trầm tĩnh lại hiểu chuyện.
Chỉ là tính tình y quá lãnh đạm, vì y trầm mặc ít lời thành ra trở thành đối tượng dễ bắt nạt nhất trong phủ, tuổi nhỏ đã chịu tang của mẫu thân, càng không được phụ thân coi trọng…
Sau đó bà vú lại rời đi…
Điều đó có nghĩa là y mất đi một chỗ nương tựa cuối cùng trong Tô phủ.
Cho dù ngày thường y có bị bắt nạt như thế nào, thì ban đêm vẫn còn chút thời gian yên tĩnh.
Bây giờ y không còn là một đứa trẻ nữa, lúc trước luôn bị người khác khi dễ đánh đến mặt mũi bầm dập, hiện tại thì không.
Mặc dù y không nói nhiều, nhưng y không phải là một quả hồng mềm mà mọi người có thể bóp.
Từ trước đến nay y chưa từng tò mò về cái hồ đó, cũng như không muốn đi qua.
——
“Tô Trường Khanh…” Bỗng nhiên, từ xa truyền đến âm thanh, có chút trầm thấp, lại có chút quen thuộc không nói nên lời.
Lúc này Tô Trường Khanh đang chống cằm, tay cầm một quyển sách cổ xưa, đây là thứ y lấy ra từ trong phủ Tàng Thư Các, chỉ cảm thấy thật là quen mắt nên đem thứ này về.
Bốn góc của tập thư cong vào trong đã bị ố vàng, nhưng có thể thấy được nguyên chủ rất yêu quý lá thư này, mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng chữ viết trên giấy vẫn còn thấy được rõ ràng.
Người viết lá thư này hẳn là một người đàn ông khí chất bất phàm, từ nét chữ mạnh mẽ có lực liền có thể nhìn ra, từng chữ trong bức thư như muốn thề thốt, nói rằng hắn nặng tình.
Người nhận thư đoán chừng là người phụ nữ mà người đàn ông đó thích, nhưng người phụ nữ kia dường như cũng không thích hắn lắm, cho nên người đàn ông viết thư liền rơi vào vào mối tình đơn phương và tương tư đau khổ.
Một mối tình từ đầu đến cuối vẫn không có được, chắc buồn lắm nhỉ?
Giống như y vậy.
Không biết vì sao, Tô Trường Khanh bỗng nhiên nghĩ tới bản thân y.
Tựa như khi y bước đến thế giới này, sinh ra liền rơi vào một cái tội cái khắc cha khắc mẹ, cho dù là vậy, cảm xúc của y cũng sẽ không dao động là bao, biểu cảm trên gương trên mặt cũng không phong phú bằng người bình thường.
Rất quái lạ.
Tất cả mọi người đều đôi mắt kia của y giống cao nhân từng nhìn thấu quá hồng trần, nhưng y mới còn trẻ như vậy, hồng trần còn chưa từng bước vào, lấy đâu ra mà nhìn thấu được?
Y không thích cô nương nào, cũng thể cảm nhận nỗi đau sâu sắc của tình yêu, đầu ngón tay vuốt ve lên tờ giấy viết thư thô ráp, tầm mắt chạm đến từng câu từng chữ đầy ẩn ý trên tờ giấy Tuyên Thành.
Trong lòng y cứng lại, như thể là y cảm nhận được nỗi khổ của người trong bức thư.
Ngay lập tức, y dâng lên một cảm giác chính mình là viết lá thư này.
Y chớp chớp mắt, sự vật trước mắt trở nên mơ hồ, nguyên bản chữ dày đặc tự nhiên bắt đầu biến hóa, mà âm thanh kia lại bắt đầu ở bên tai y gọi đến, “Tô Trường Khanh…”
“Tô Trường Khanh…” Một lần rồi một lần.
【 Đến Thương Yêu đình 】 tất cả chữ trên giấy viết thư đều biến mất, chỉ có này bốn chữ to đùng chiếm toàn bộ mặt giấy.
Là cái hồ nước kia.
Để tìm kiếm âm thanh đó, Tô dưới chân Trường Khanh dẫm lên nhánh cây và lá cây đã khô vàng, “Kẽo kẹt” âm thanh vào đêm đặc biệt rõ ràng.
Y giống như bị mê hoặc, đi tới cái hồ nước kia.
Đây là lần đầu tiên y tới đây.
Hồ nước này rất lớn, ở bên cạnh có một cục đá, trên đó có khắc mấy chữ, nhưng nét chữ đã mờ nhạt, phảng phất như là bị gió cát theo năm tháng gột rửa, phai nhạt đi màu sắc lúc đầu, hoặc là lúc trước người khắc những dòng chữ này dùng lực vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển.
Nhưng Tô Trường Khanh vẫn thấy rõ.
Y ngồi xổm xuống, cong lưng để sát vào nhìn, dựa vào ánh trăng mỏng manh cuối cùng cũng thấy rõ.
Chỉ có hai chữ ngắn ngủn, Cố Hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top