Phiên ngoại 2
Không có cách nào để nàng công chúa Mông Cổ lại có thể nhúng tay vào việc triều chính. Đó là điều hiển nhiên, đặc biệt là với một nàng công chúa ngây ngô và vốn dĩ bất cần như Хелена. Nàng đang ngồi ủ rũ trong phòng, bụng cồn cào lo về người bạn của mình. Michiko tỏ ra bình thường, nhưng Хелена biết làm gì có ai không sao khi nghe tin anh trai mình sắp bị xử tử.
Michiko vừa mới nói lời tạm biệt rồi rời đi. Nàng công chúa giờ chỉ lủi thủi dựa bên cửa sổ trải lụa đỏ rực rỡ, trái ngược với tâm tình ủ ê của nàng. Công chúa tuy vô tâm nhiều chuyện, nhưng cũng rất mẫn cảm với suy nghĩ của mọi người. Nàng đang thất vọng và tự trách bản thân vô dụng, hẳn là Michiko bỏ đi vì nhận ra người giết anh trai cô ấy chính là triều đình của cha nàng.
Trong cái lúc buồn bã như vậy, nàng chỉ muốn ở một mình cho cô đơn gặm nhấm. Vậy mà lại có kẻ đòi diện kiến, khó xử làm sao, đó lại là cận thần đắc lực nhất của Khả hãn - Thất Thạc tư tế, kể cả có là công chúa thì cũng khó mà trốn tránh. Nàng đành đồng ý để y vào, con quạ đen không tỏ ra nham hiểm trước mặt công chúa, hắn khuôn phép cúi mình.
- Công chúa, mạn phép ta làm phiền người một chút.
- Có chuyện gì vậy? - Хелена hiền lành hỏi lại, nàng đang mệt và không đủ sức để tỏ ra khó chịu với ai. Thế nhưng, những lời mà Thất Thạc tư tế sắp nói chẳng hề dễ chịu như vậy.
- Ta có thể gặp người hầu người đưa từ Nhật về đây được không? - Y trực tiếp yêu cầu, ánh mắt sắc lẹm ẩn dưới cái đầu trọc xăm đầy hình thù kỳ dị.
Không cần ngẩng lên Thất Thạc cũng biết Хелена vừa giật bắn mình. Nàng công chúa non choẹt này làm được gì hơn ngoài vụng về chối bỏ, những cái đảo mắt và cào tay lúng túng kia chỉ khiến Thất Thạc sốt ruột, chứ không chút bất ngờ khi nàng lắp bắp.
- Kh...không, ngươi gặp cô ta làm gì?
- Công chúa, nước ta đang giao tranh với Nhật, người không sợ gặp phải gián điệp sao?
Thất Thạc khôn khéo vẽ lời, đủ làm cho Хелена im chặt miệng. Nàng cũng chẳng nhớ rõ mình đã sơ hở điểm nào mà gã tư tế lại mò tận đến đây, không có cách nào đuổi y đi, đương nhiên cũng buộc phải chịu những câu hỏi dồn ép khác.
- Công chúa. Người có biết bao che cho kẻ địch là tội nặng thế nào không?
Giọng điệu lạnh toát của Thất Thạc như một con rắn bò vào người Хелена, nàng kinh hãi phủ nhận.
- Không phải! Ta không có làm vậy!
Đôi mắt nâu của công chúa không ngừng run lên. Nàng rất sợ bị đe doạ tinh thần như này, chỉ muốn vô tư sống khó đến vậy sao, nàng chỉ biết bám chặt vào niềm tin thanh thuần của mình thôi.
- Cô ta cũng không phải gián điệp.
- Sao người chắc chứ? - Thất Thạc như chỉ chờ câu này thốt ra bèn lập tức chối bỏ, y tiến gần hơn đến nàng công chúa, đi theo quỹ đạo tròn như muốn thôi miên - Ả ta còn ở đây hay đã trốn đi? Ả ta đến để hỏi han về điều gì? Ả ta liệu có coi người là bạn không?
Thất Thạc tư tế hẳn đã sai khi đụng vào tình bạn mà Хелена tin tưởng. Tam công chúa trở nên khó chịu, đầu nàng đau, nàng không muốn trở nên đa nghi và xấu xa. Đột ngột nàng đáp lại đày đanh thép, sự chắc chắn như một đợt lũ cuốn phăng ý định bơm đểu của con quạ đen.
- Không đời nào! Ta tin tưởng cô ấy.
- Vậy thì người có biết ả ta đang ở đâu không? Ả ta có nói sao? - Thất Thạc tư tế đã nhanh chóng chuyển sang giọng điệu thách thức khi thấy nàng công chúa trở giận để nàng buột miệng. Kẻ ranh ma như y thật là hiếm gặp, công chúa chẳng nghi ngờ gì mà sập bẫy.
- Cô ta sẽ trở về Nhật, thế thôi.
Хелена khoát tay cương quyết, nàng cau mày lườm Thất Thạc đầy phẫn nộ, quyết định đã đến lúc y phải rời đi thay vì ở đây nói nhăng nói cuội về Michiko.
- Cô ta không phải gián điệp, và cũng vừa rời khỏi đây rồi, ngươi đi đi.
Vì bực dọc quay người đi, Хелена không kịp thấy nụ cười gian xảo vẽ trên cái mồm lởm chởm của gã tư tế. Vậy là Michiko sẽ trở về Nhật. Y còn biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế, bởi chẳng lẽ nào Hồng Điệp lại quay đầu khi nghe tin anh trai bị xử tử. Đây chắc chắn là quyết định của Phạm Vô Cứu. Y mới hỏi thêm một câu để xác nhận.
- À ra vậy, thứ lỗi cho ta quá đa nghi. Chỉ là triều đình luôn phải cảnh giác thù trong giặc ngoài mà thôi. - Y liếm mép, mở cái giọng sặc mùi thảo mai - Nhưng thưa công chúa, làm sao mà cô ta có thể vượt qua cổng thành hay bến cảng khi không có thân phận được.
Хелена chưa tính đến chuyện này, bởi thực chất việc của Michiko đã có người lo hộ. Thấy Thất Thạc tư tế không còn nghi ngờ mà còn tỏ ra quan tâm, tam công chúa cũng bớt tức giận. Nàng phẩy phẩy tay, ra hiệu cho y mau lui xuống.
- Chuyện đó có Phạm Tướng Quân lo rồi, ngài ấy sẽ đưa Michiko ra khỏi cổng thành, lên tàu và về Nhật.
- Ta hiểu rồi thưa công chúa - Thất Thạc khom lưng chắp tay chào, chân dần lùi ra khỏi cửa với nụ cười quỷ quái nở trong lòng - Có gì ta sẽ giúp đỡ họ.
---
Thất Thạc tư tế tử trận, Thất An đang điên loạn gào thét, chẳng còn mang thức ăn đến cho ta nữa. Quân binh kể lại, chính Phạm Vô Cứu đã giết y. Gia đình ngài bỏ trốn, anh trai Michiko vượt ngục. Đó là tất cả những gì ta có thể nắm bắt vào cuối buổi chiều hỗn mang đó.
Cha đã ra lệnh lùng soát bằng được vị tướng đó, ngài cho gọi ta khi biết tin Thất Thạc tư tế từng đến dò hỏi.
- Gã tư tế đó đã hỏi gì con?
Ta không biết phải làm gì? Liệu nói ra có phải việc nên hay không nên, ta cũng chẳng giỏi những chuyện dối trá.
- Hắn hỏi về...
Ta cứ ngắc ngứ mãi chỗ đó, chẳng thốt được gì hơn. Cũng may cha ta không đủ kiên nhẫn hay tạo áp lực, ông yêu cầu ta phải ở yên trong phủ không được ra ngoài nữa, vì tình hình giờ đây rất phức tạp. Phạm Vô Cứu đã làm phản, ngài ấy có âm mưu lật đổ cha ta, mà giết Thất Thạc chính là bước đầu, ai mà biết liệu ta có phải bước tiếp theo.
Sống cô độc trong phủ như bị giam lỏng, ta cảm thấy có lỗi khi còn dành tâm trí cho Michiko. Chẳng có một mẩu tin tức nào về nàng, không biết nàng ở đâu, đi cùng ai, có ổn không. Sự ít ỏi của thông tin buộc ta phải vắt óc suy nghĩ. Nếu như Michiko đi cùng tướng quân, hẳn là nàng cũng đi cùng gia đình ngài và có lẽ là cả anh trai. Có một cuộc chiến quy mô nhỏ đã diễn ra và đó là lúc Thất Thạc tử trận, mong sao nàng không ở đó và về được nhà an toàn. Tình hình nơi này càng lúc càng kinh khủng, những cuộc khởi nghĩa cứ nổi dậy liên miên, cha ta ở đại điện ngày đêm thét ra lửa. Ta nghĩ mình bắt đầu sợ rồi, dường như những ngọn lửa phừng phừng phía xa kia, là dành cho ta, là vì căm hận cha ta.
---
Cha dạo này có vẻ vui hơn thường lệ, lính canh bảo vậy. Họ cũng bảo sớm muộn Phạm Vô Cứu sẽ phải quay lại đây quy hàng triều đình, bởi Tạ Tất An - nghĩa đệ của ngài đang nằm trong đại lao. Ta không quen anh ta, nhưng có lẽ đây là người duy nhất biết về Michiko mà còn sống trong thành. Ta muốn đi thăm anh ta, nhưng lính canh quả quyết từ chối, thậm chí còn canh chừng cẩn mật hơn.
Cũng may là họ đã thành công ngăn chặn ta trốn ra, vì chính hôm đó đã xảy ra cuộc vượt ngục. Đứng ở phủ cũng nghe được tiếng hò hét kinh khủng vọng lại, tù binh bên trong như phát dại, thẳng tay chém giết bao cai ngục, tổn thất nặng nề, và cha ta lại điên đảo như cũ.
Tình hình còn chưa ổn định lại, quân phản động lại kéo đến cướp ngục. Lần này không náo loạn như trước, chỉ là một toán binh tầm trung, nhưng nhắm thẳng vào Tạ Tất An, đưa được con tin đi. Ta chỉ biết chuyện khi mọi thứ đã kết thúc, suy đoán ra là người của Phạm Vô Cứu cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
---
Hôm nay là một ngày kinh hoàng. Ngay giữa giấc ngủ của ta vang lên một tiếng nổ lớn, và một tràng âm thanh lùng bùng giữa tiếng hò hét, tiếng công thành, tiếng kiếm chát chúa dộng lại như có ai đánh trống bên đầu, đinh tai nhức óc.
Ta choàng tỉnh và hớt hải chạy ra phía ngoài nghe ngóng, đám lính canh cũng đang hoảng loạn vô cùng, lăm lắm kiếm trên tay không ngừng dáo dác, nhưng vẫn chẳng biết làm gì cho đến khi có người hô hào chúng chạy ra phía cổng Đông trấn thủ.
Thoắt cái, cả sân phủ rộng lớn như thể có bão tràn qua, chỉ còn một mình ta chơi vơi vô định. Cay đắng biết bao ta chẳng thể cứ vô tâm được nữa. Ta biết mình đang bị tấn công, biết mình đang trong vòng nguy hiểm, biết những kẻ sắp ào vào đây muốn lấy đầu ta, muốn giết cha ta. Thời khắc ấy, ta, cũng như toàn bộ quân Nguyên đều biết điều quan trọng nhất là bảo vệ cho Khả hãn.
Kể từ khoảnh khắc một đám cận thần xông vào phủ rồi cuống cuồng vẫy ta lên ngựa tẩu thoát trở đi, những gì ta nhớ được chỉ có chạy, chạy và chạy. Đám lính hộ tống xung quanh ngày một mỏng, đến khi lên được thuyền trôi sông cũng chỉ còn ba người. Nhưng không sao, ít nhất thì ta chưa chết, ít nhất thì ta đã an toàn.
---
Khi cuộc sống của một công chúa ổn định lại cũng là lúc mà nàng ta buộc phải trưởng thành, trước bao biến cổ ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Khả hãn vẫn chưa từ bỏ ý định xâm lược các vùng lãnh thổ. Là con gái của vị vua như vậy, kể cả không đồng tình với tham vọng độc địa đó, Хелена vẫn phải chuẩn bị tinh thần ủng hộ. Người ta nói công chúa không cười nhiều như trước, cũng không hỏi mấy câu hồn nhiên nữa, thậm chí là quan tâm đến chuyện chính trị. Хелена đã mấy lần hỏi về Nhật Bản và Trung Quốc dạo này ra sao. Cha nàng thì tỏ ra cắn rứt và nuối tiếc vì nơi đó giành lại độc lập, còn nàng chỉ khẽ thở phào. Nàng bất lực trong việc tìm kiếm một người vô danh như Michiko, nhưng về Phạm Vô Cứu, có kẻ nói ngài đã chết, có lời lại bảo ngài từ bỏ quân binh, ở ẩn tại miền quê xa xôi nào đó. Tam công chúa có quyền tin tưởng vào phiên bản thứ hai, có lẽ ngài ấy đã lập gia đình với Michiko và cả hai đã có một cuộc sống thanh tịnh.
"Michiko, mãi bình an vô sự nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top