Chap 33

Trên bãi biển đảo Kyushu, con tàu khởi hành đêm hôm trước cuối cùng cũng cập bến này. Trong khi cha mẹ Phạm Vô Cứu cần mẫn leo xuống với sự trợ giúp của tên lính Trung, Hideaki đã vọt thẳng xuống bãi cát. Sóng ở sau vẫn xô vào chân ướt đế giày mục, nhưng hắn mặc kệ, quỳ xuống và nắm chặt vốc cát, cảm nhận sức sống của quê hương truyền chảy xuyên bàn tay cứng. Cuối cùng, hắn cũng có thể trở về.

Việc đầu tiên vẫn là phải trở về thăm cha mẹ, Hideaki đứng lên phủi tay vào quần, hắn nhìn sang bên hai người già vẫn còn lập cà lập cập, sớm đã căm ghét mà vẫn phải tuân theo giao kèo, tỏ ra không chút lễ độ mà giục giã.

- Nhanh chân lên, không đi cùng ta thì các người không có chỗ dung thân đâu. - Rồi chợt nhận ra mình cũng chẳng thể đi nhanh hơn, hắn lại hất mồm ra lệnh cho tên lính Trung - Tên kia, ngươi định bắt ta đi bộ à? Ngựa đâu?

Nếu không phải vì Hideaki là người sẽ cung cấp chỗ trú thân cho mình, e rằng cha mẹ của Phạm Vô Cứu cũng đã lên tiếng mắng lại sự vô lễ và trơ trẽn của hắn. Cả ba theo lối dẫn của tên lính Trung vòng ngược đến chuồng ngựa tránh đi tai mắt. Y phục của họ hiện nay chỉ phù hợp với tri huyện, đây là doanh trại của quân Phạm Vô Cứu, dù có lẽ chẳng bao lâu nữa, Hideaki nghiến tay đầy chắc chắn.

Hideaki đi theo lời mô tả của Phạm Vô Cứu, hắn di chuyển chầm chậm để nhìn ngắm làng quê vừa quen vừa lạ. Mọi thứ tiêu điều và vắng vẻ hơn hắn tưởng, trong hình dung của hắn ít nhất cũng có những đám cai lệ miệng thì to não thì nhỏ, la lối ầm ĩ bắt nạt dân lành cơ.

Nếu Hideaki quay trở lại khoảng một tuần trước đây, có lẽ mọi thứ sẽ giống như hắn nghĩ. Nhưng bây giờ, dưới sự điều động của Phạm Vô Cứu để chuẩn bị cho việc phản quân, đã thay gần hết bằng lính Trung, cũng không đi kiểm tra hay chèn ép nhân dân nữa.

Lòng vòng quanh trấn nhỏ một lúc thì Hideaki đã tìm thấy nhà, hắn chẳng cần quan tâm đằng sau cha mẹ Phạm Vô Cứu vẫn lò dò đi theo, xuống ngựa là vội vã vào nhà tìm cha mẹ.

Lão gia và phu nhân nhà Michiko không tin vào mắt mình, đứa con trai lưu lạc bao lâu qua tự dưng trở về, tuy rách rưới và nhem nhuốc, nhưng vẫn khoẻ mạnh và ngời ngời tráng khí. Mẹ Michiko rưng rưng hai hàng nước mắt, đứng không vững nổi phải để Hideaki đỡ lấy, bà rấm rứt không thành lời, xoa bóp bàn tay con trai như để kiểm tra đây không phải mơ.

- Hideaki, con về thật rồi. Con không sao.

Cha Michiko thì bình tĩnh hơn, ông xúc động nhưng không vỡ oà ra như vợ, chỉ đứng nghiêm gật gù chờ Hideaki ôm chặt. Ông vỗ lên bả vai đứa con trai đầy nghĩa khí, tự hào thán phục.

- Ta biết con sẽ trở về mà. - Mũi ông đã phổng cả lên theo giọng điệu nở nang - Người như con sẽ làm nên chuyện lớn.

Lúc này, Phạm lão gia cùng phu nhân mới dần dần tiến lại qua khung cửa đá tròn. Tán liễu trong sân như cảm nhận được sát khí đùng đùng nổi lên cũng đứng im không dám đung đưa nữa.

Biểu cảm của cha mẹ Michiko là sự phối trộn của thắc mắc, bối rối và khó chịu, nhất là cha Michiko. Ông nhìn kỹ thì nhận ra đây là người Trung Hoa, ác cảm sớm đã cồn cào, chẳng lẽ đứa con trai của ông cũng giống đứa con gái, phải dựa dẫm kẻ địch mới được bình an. Hideaki sớm nhìn ra cái cau mày bất an của cha mình, hắn lập tức tẩy bỏ mọi nghi ngờ của ông bằng cách lên tiếng giới thiệu hai người kia, ngắn ngọn nhất có thể.

- Đây là điều kiện trao đổi. Gã tướng bên đó thả con khỏi tù, chúng ta cho cha mẹ hắn trú ẩn.

Mọi thứ liên kết lại với nhau rất nhanh, những gì mà Michiko nói hôm trước vang lên rõ ràng trong đầu của hai vợ chồng như một hồi chuông rúng động. Họ chẳng hiểu bằng cách nào mà hai đứa con lại kết nối được với nhau, còn cho ra cái điều kiện cực quái đản.

Cùng lúc ấy, Phạm lão gia cũng xuống ngựa, ông trước đỡ vợ mình xuống, sau mới nể nang chào gia đình bên kia.

- Làm phiền mọi người. Chúng ta chỉ ở lại một thời gian ngắn thôi. Mong các vị chiếu cố.

Bắt gặp ánh mắt đầy cầu thị của hai người kia làm mẹ Michiko liếc nhìn chồng đầy ái ngại, không phải bà muốn ông từ chối, mà là sợ ông lại kích động gây thù địch. May mắn thay, lần này cha Michiko có vẻ thấu hiểu đạo lý có qua có lại mà chính ông nói với con gái lần trước, miễn cưỡng giơ tay chắp chào.

- Đã là trao đổi sòng phẳng, ta không thể từ chối rồi.

Sự gượng gạo và khó xử là một tấm chăn dày cộm chùm lên không khí đã oi ả sẵn của ngày hè, ngột ngạt và khó chịu. Phạm lão gia và phu nhân ở một buồng riêng, hai người chủ phủ chuyển ra gian ngoài. Dù đã hạn chế hết mức có thể, họ vẫn thường xuyên phải làm ngơ khi chạm mặt, phải lướt qua nhau trong im lặng như thể vô hình. Mọi thứ cực kỳ căng thẳng và bức bối.

Trong khi đó, Hideaki ở nhà đúng một hai canh giờ rồi xách ngựa đi ngay. Hắn hạ giọng thì thầm với phụ huynh khi hai người Phạm gia đã vào trong buồng nghỉ ngơi.

- Con sẽ chuyển đến hoạt động tại căn cứ của nghĩa quân luôn. Cha mẹ ở nhà hãy đề phòng họ.

- Con đi luôn sao? Không ở lại ăn uống gì sao?

Mẹ Michiko lúc nào cũng xót xa cho con. Bà bóp cánh tay đã gầy đi của Hideaki mà rưng cả mắt. Thế mà, chồng bà lại tàn nhẫn gạt ra, nghiêm khắc quở trách.

- Bà đừng có phiền con tôi làm việc lớn. - Ông vỗ vai đứa con đáng tự hào của mình, tận tình khuyên nhủ - Con đi nhớ cảnh giác, gần đây lũ cai lệ không đến nữa, ta nghĩ chúng đang tập trung binh lực chuẩn bị kế hoạch gì đó.

Lời cảnh cáo từ cha mình làm Hideaki suy nghĩ rất nhiều. Hắn cau mày gần như suốt cả quãng đường lên đến núi Tây, nơi mà hắn cầu mong vẫn là cứ điểm của quân kháng chiến.

Con đường lên núi có khá nhiều thay đổi từ cuộc rà soát Phạm Vô Cứu từng thực hiện. Tướng Quân thực chất không muốn hao tổn binh lực của ngài vào những thứ có lợi cho nhà Nguyên. Ngài chỉ càn quét những tàn quân hiển hiện trước mắt, toàn là sai quân Nguyên đi, không hề có ý định lùng sục sâu bên trong núi. Có lẽ vì thế, đám quân khởi nghĩa Nhật của Hideaki vẫn chưa bị triệt hạ, có thể kiên nhẫn chờ đợi chỉ huy quay về.

Hideaki nhận ra mình không nhớ đường nữa, hắn kéo dây con ngựa đang vì lo lắng mà không chịu đứng yên, ngó nhìn xung quanh bốn bề toàn là những thân cây lêu nghêu và sần sùi. Tầng rừng thấp khuất gió, sự vật cứ hệt như một bức tranh tĩnh, thả người vào bé nhỏ đến chơi vơi. Sự im ắng đến rợn người làm Hideaki đề cao phòng thủ. Hắn quay nhìn một vòng, vừa kịp thấy bên trái lấp loáng một bóng đen, cùng với đó là tiếng soàn soạt nổi lên, giống như thú nhưng không thể nhanh đến mức đó được. Sự thập thò của kẻ không biết là thù hay địch cuối cùng cũng buộc Hideaki phải cao giọng thăm dò.

- Ai?

Ngay khi giọng nói Hideaki phá tan bầu không khí im lặng, những "vật thể" vừa rồi cũng tức thí nhào ra phá tan bức tranh tĩnh. Cả đám đều là người Nhật, là những toán binh điều tra của quân kháng chiến. Họ ngày ngày đi quanh ngọn núi này dò la, lúc nào cũng xép nép e sợ bị phát hiện, không ngờ cũng có ngày tận mắt nhìn thấy chỉ huy trở về.

- Thủ lĩnh Hideaki. Là chúng thần đây.

Hideaki cũng ngay lập tức nhận ra đồng đội, cảm giác ngờ vực trong lòng hắn bay biến trong chớp mắt, một niềm vui sướng tột cùng réo lên cồn cào nơi bụng như thể mở hội ở đó. Hideaki không nén nổi mà ngoác miệng rộng tới mang tai, ánh mắt chợt sáng hệt chòm Bắc Đẩu.

- Haha! Ta biết là các ngươi vẫn sẽ ở đây mà.

Hắn tuột khỏi lưng ngựa, dang hai tay như để cảm nhận sự quyền lực và sức mạnh ngấm vào từng thớ thịt. Rồi hắn vỗ tay, vang rộn và đầy chí khí.

- Tốt! Thật tốt quá! Hãy đưa ta về căn cứ! Chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm đấy.

---

Tin tức Phạm Vô Cứu tạo phản, đã sát hại Thất Thạc tư tế lan khắp kinh thành như một cơn bão tố. Những người Trung Hoa vốn sẵn căm thù càng được đà vùng lên chống đối, sẵn sàng lao đầu vào đánh đấm với đám cai lệ nhà Nguyên. Không còn ai chịu lao động, mọi người như mất đi lí trí, mất cả sợ hãi mà hò hét chạy ra ngoài, hễ thấy lính Nguyên là đuổi đánh, thậm chí là châm lửa đốt kho, đốt cả kinh thành chìm trong thảm hoạ.

Khả hãn cứ như một quân tốt chỉ biết đi thẳng ăn chéo. Thiếu đi gã thân cận lươn lẹo để bù đắp sự xốc nổi và thẳng thừng đến ngu ngốc của mình, đức vua nhà Nguyên như rơi vào khủng hoảng, hắn chỉ biết nổi điên lên, ầm ĩ quát tháo đám cận thần muốn sập cả chính điện.

- Cử thêm quân lính! Giết bằng sạch lũ mọi dân làm loạn!

- Thưa Khả hãn, chúng hiện tại rất hung hãn, nhiều nơi sau khi đánh đuổi được lính đã tự cô lập. Chúng dựng rào ngăn ta tiến quân lại.

Lời báo cáo trong vội vàng và nghiêm trọng của gã cận thần bị gạt phăng ngay lập tức. Khả hàn quạt tay xô đổ mọi đồ vật trên bàn bay tung toé và loảng xoảng khắp mặt sàn, bắn cả vào người hội đang quỳ khiến họ rùng mình tránh né. Tất cả những âm thanh đó cộng với tiếng gầm rú của Khả hãn càng làm cho chính điện trở thành nơi kinh khủng nhất để xuất hiện.

- Ta bảo giết là giết! Dựng rào thì phá rào, cử thật nhiều quân lính đến trấn áp, dẹp bằng sạch chúng thì thôi! Có hiểu không hả đám nhu nhược và vô dụng này???

Bên dưới những cái đầu cúi sạt xuống đất, những ánh mắt hoang mang và lo sợ cứ lấp liếm chuyển cho nhau. Đám cận thần này khôn ngoan đến đâu cũng chẳng dẻo mồm như Thất Thạc để thuyết phục vị vua tính nóng như lửa của chúng. Vị vua mà thấy chúng im lặng không nói gì, lại càng nổi sung đập bàn đập ghế ầm ầm như sấm nổ.

- Nghe thủng chưa??? Mau đi làm việc!!!

Lần này Khả hãn vừa dứt lời, lại một loạt những đồ vật vèo vèo bay đến như cách người ta ném đá đuổi súc vật. Đám cận thần không dám níu lại thêm một giây, bê áo chạy một mạch khỏi điện, chỉ để thực hiện những mệnh lệnh mà chúng biết rõ chẳng nên làm.

---

Ba người Thịnh Mặc, Phạm Vô Cứu và Michiko cuối cùng cũng có thể lên thuyền trở về Nhật. Họ đã trải qua vài ngày lang bạc trong các nhà dân ẩn nấp sự lùng sục của quân Nguyên. Từ khi đuổi kịp Thịnh Mặc và Michiko, Phạm Vô Cứu đã quả quyết sẽ không chạy đến bến cảng kịp. Ngài đòi lại Michiko, quay ngược về rừng xuống tận thung lũng nghèo phía Nam, đến chập tối cũng tìm được nhà một bà lão để nghỉ ngơi.

Cũng may cho Michiko, Phạm Vô Cứu gõ cửa đúng nhà người biết châm cứu. Bà lão vốn đã chẳng màng đến xã hội dâu bể ngoài kia, mà nhân hậu thấy người gặp nạn thì giúp. Từ đầu đến cuối, bà chẳng nghi ngờ ba người câu nào, chỉ hỏi đúng một câu duy nhất.

- Đây là em gái hai vị sao? Trông nét mặt không giống người Trung hay Nguyên lắm.

Thịnh Mặc chưa kịp giải thích, việc cậu thường làm hộ Phạm Vô Cứu, ngài đã quả quyết khẳng định.

- Là vợ ta, người Nhật.

---

Khi Michiko lờ mờ mở mắt, mọi thứ xung quanh mờ nhoè đi và không ngừng run rẩy, hệt như tâm trí nàng bây giờ. Hồng Điệp chớp chớp một hai lần, cảnh vật mới bắt đầu có hình có nét, trần nhà lụp xụp lợp vá bằng rơm rạ, và cả một gương mặt phúc hậu với những nếp nhăn chằng chịt.

Bà lão chưa nhận ra Michiko đã tỉnh, phần vì mắt bà kém, phần vì bà đang cần mẫn rút từng cây kim châm cứu khỏi chân tay nàng. Chỉ khi Michiko cố ngẩng dậy và đau đớn rên lên, bà mới giật mình ngước nhìn, thoáng bất ngờ rồi vội vàng đỡ nàng nằm xuống, dịu dàng xuýt xoa.

- Nào, con gái đừng vội, con chưa khoẻ đâu.

Bà lão đậm người nhưng nhỏ con, đứng bên giường Michiko cứ như một người lùn. Có lẽ vì thế mà nàng cảm thấy an toàn và yên tâm, mấp máy môi hỏi theo bản năng.

- Phạm... Phạm Vô Cứu...

Bà lão cười hiền hậu, vắt lấy miếng khăn ướt lau vầng trán mướt mồ hôi của Michiko, móm mém trấn an.

- Phu quân của con ở ngay ngoài kia thôi. Ngài ấy nói sợ doạ con khi tỉnh lại. - Rồi bà quay tấm lưng cũ mèm, vẫn vọng lời gợi ý ra phía Michiko - Để ta gọi ngài ấy vào nhé.

Michiko bị châm cứu tê cả đầu, những lời bà lão nói nàng cần thời gian để tiếp thu, nhất là khi ngay từ đầu đã là hai chữ phu quân lạ lẫm. Nàng còn đang tự hỏi liệu có phải Phạm Vô Cứu lại nhận vơ rồi không, ngài đã vội vã bước vào, quỳ xụp xuống bên giường, tay có vẻ định giơ ra nắm lấy Hồng Điệp, sực nhớ điều gì lại rụt về.

- Nàng còn khó chịu không?

Ánh mắt mờ sương của Michiko như chợt trào dâng sự uất nghẹn khi chạm với sự quan tâm của Phạm Vô Cứu. Nước mắt từng giọt rỉ qua khoé mắt, nàng cắn chặt môi dưới khiến nó đỏ rực như máu, tiếng nấc nức nở day dứt từng đợt dày vò Phạm Vô Cứu. Ngài chợt hoảng hốt, nhận ra mình mới bối rối và vụng về làm sao, tay chân ngài luống cuống tìm chỗ cho phù hợp. Michiko càng lúc càng mếu máo, nỗi sợ hãi ám ảnh nàng mấy hôm nay khi bị xua tan mới có chỗ để nàng tan chảy với sự yếu đuối. Phạm Vô Cứu ở đây, người nàng có thể nương tựa duy nhất ở đây, nàng sẽ khóc, nước mắt ào ạt tuôn ra ướt cả gò má thâm màu thuốc bôi. Mọi thứ như lời giục giã căng thẳng vị Tướng Quân mau đến an ủi nàng.

Chợt, ngài vòng sải tay dài của mình, ấm áp và từ tốn phủ quanh đầu nàng Hồng Điệp, ngay tức khắc truyền đi hơi ấm của niềm tin, rung lên bên tai lời lẽ nóng rực, một điểm tựa, một lớp bảo vệ vững vàng nhất sẵn sàng phục vụ nàng.

- Đừng sợ, ta ôm nàng rồi.

- Phạm Vô Cứu... - Giọng Michiko run lên dưới bờ vai bao bọc của vị Tướng Quân, nàng thổn thức nỗi lòng sâu thẳm - Ta muốn về nhà.

Và ngài cũng siết chặt hơn đôi tay ấm nóng của mình, trầm lặng như nước nơi hồ thu, êm đềm vỗ về người ngài thương.

- Đi với ta. Ta đưa nàng về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top