Chap 28

Như sét đánh giữa trời quang, Michiko tưởng có gì đó phát nổ bên trong đầu nàng, mọi thứ kêu vù vù như bầy ong và ùng ùng làm nàng cứ đơ ra, ý thức chỉ còn chút rơi rớt qua lời lắp bắp.

- Cái, cái gì cơ?

Phạm Vô Cứu tái mét mặt, ngài dốc tâm dốc sức chạy đến đây ngăn cản mà tự dưng xao lãng, lại ngồi đây thăm hỏi nhảm nhí. Bóng váy đỏ của Tam công chúa đã nổi lên bên tấm màn, xông thẳng vào trong. Ngươi trợn mắt nhìn Phạm Vô Cứu một cái rồi lập tức ôm lấy bả vai thất thần của Michiko.

- Anh trai ngươi vừa lĩnh án xử tử. Ta vừa nghe được thế. - Хелена chỉ có thể thông báo như vậy, người biết đây là tin khủng khiếp, nhưng cũng chẳng thể nói gì hơn

Michiko chộp ngược lấy cánh tay đang bám mình của Tam công chúa. Tà áo Kimono trắng bật phắt dậy, chẳng hề bị níu lại do Phạm Vô Cứu đè lên. Đôi mắt anh đào ngập trong màu đen của hoảng loạn. Nàng hết nhìn công chúa, không nói được gì lại quay sang Phạm Vô Cứu. Hình ảnh ngài vội vã xông vào tự dưng kết nối mọi thứ nhanh đến kỳ lạ. Michiko chưa cần hiểu hết mọi chuyện, nàng túm lấy tay giáp đen lạnh cóng, muốn gào lên mà giọng vụn vỡ như thủy tinh.

- Ngươi, ngươi biết đúng không? Tại sao? Tại sao lại giấu ta?

Tam công chúa nhìn theo vị Tướng Quân, người chẳng hiểu gì cả, và chắc chắn Phạm Vô Cứu cũng không biết nên trả lời ra sao. Ánh mắt ngài tối đi rất nhanh, cứ đứng im như một pho tượng để Michiko đu vào mà thổn thức những lời chẳng rõ nghĩa. Thấy tình hình leo thang như vậy, Хелена có lẽ là người bình tĩnh và khách quan nhất, người thấy mình cần lên tiếng xoa dịu Michiko.

- Michiko, ngươi đừng hoảng hốt quá. Theo ta biết phải đến bảy ngày nữa mới chính thức xử tử. Còn nước còn tát, để ta tìm cách hoãn lại.

- Tam công chúa, người đừng hứa lèo. - Phạm Vô Cứu bất ngờ gằn giọng, ngài hẳn vẫn ác cảm thói vô duyên của Хелена, ánh mắt hung dữ lườm sang vị công chúa quá đỗi ngây thơ - Người chẳng có quyền gì can thiệp chuyện này, nếu đụng vào làm hỏng chuyện thì đừng trách.

Toàn bộ chuyện này đối với công chúa hay Michiko đều chỉ có một mặt là Hideaki sẽ bị chém đầu. Nhưng đối với Phạm Vô Cứu, những thứ ẩn sau còn phức tạp và lằng nhằng, u ám và nguy hiểm hơn bất kỳ điều gì. Thân giáp đen vẫn lạnh tanh, ngài không thể mủi lòng trước Michiko ngay được, nếu còn muốn bảo vệ nàng. Vị Tướng Quân quay sang công chúa, sắc giọng như muốn soi thủng người.

- Công chúa, ai đã báo cho người tin này? Và tại sao lại báo?

Ám khí mù mịt từ Phạm Vô Cứu làm Хелена chột dạ, người đảo con mắt bối rối qua Michiko đang vô hồn, cuối cùng đành nuốt nước bọt.

- Là... Michiko nhờ ta hỏi nên ta đã sai Thất An điều tra, còn người vừa báo tin là Thất Thạc tư tế.

Không nằm ngoài dự đoán của Phạm Vô Cứu, nhưng vẫn đủ để đun sôi sự giận dữ của ngài. Ngài cố kìm lại tiếng nghiến răng, nhìn Michiko quá hấp tấp, lại nhìn Tam công chúa ngây ngô đến ngu ngốc, sự bất lực còn đáng sợ hơn phẫn nộ. Ngài chỉ còn một chút nghi vấn sót lại tựa mảnh ghép cuối cùng, ai cũng biết nó ở đâu nhưng vẫn phải điền đến.

- Thất An có biết có Michiko mới chuyển đến trong điện này không?

Công chúa tưởng Phạm Vô Cứu nghĩ Michiko lộ chuyện do mình, hốt hoảng lắc mái tóc búi, chối đây đẩy.

- Không đâu. Thất An chỉ biết có người hầu mới vào thôi, không biết là Michiko đâu.

Không đợi cho Tam công chúa định tường thuật thêm bất kỳ điều thừa thãi nào hay ngập ngừng thắc mắc xem chuyện gì đang xảy ra, Phạm Vô Cứu vừa lên tiếng giải thích, vừa trực tiếp nắm ngược lại đôi tay mà Michiko cắm vào ngực mình lôi ngược ra ngoài cửa, giọng nói ngài đanh thép, dứt khoát không thừa một chữ.

- Thất Thạc tư tế đã biết Michiko ở đây. Ta sẽ đưa nàng ta đi trốn ngay bây giờ. - Ngài lạnh giọng, như muốn đóng băng mọi ý định thắc mắc hay chống đối từ hai thiếu nữ - Công chúa ở lại đây, nếu bị hỏi cái gì đều phải bảo không biết.

Хелена ú ớ còn chưa xong, thân ảnh của Phạm Vô Cứu lẫn Michiko đều đã cách xa bức màn che. Vị Tướng Quân gần như lôi xềnh xệch Hồng Điệp. Nàng cũng sắp hoàn hồn chợt ghì lại, miệng há to chực trờ gào lên ai oán về anh trai, nhưng cùng lúc may mắn những lời Phạm Vô Cứu vừa nói cũng ngấm vào, nàng đành loạng choạng chạy theo, bước ra khoảng sân điện nắng chói chang đổ. Phạm Vô Cứu kịp với theo một tấm khăn lụa của Tam công chúa ở bên trong, phủ nó lên đầu Michiko. Không muốn dề dà hơn một giây, lại thấy quanh sân điện không bóng người, ngài chợt cúi người ôm ngang eo Hồng Điệp vác qua lưng.

Bất chợt mất thăng bằng, Michiko á một tiếng rồi chuẩn bị quẫy đạp, nào ngờ hiệu lệnh ngang tai vang vào đã chặn đứt mọi hành động bất đồng.

- Nằm im, đừng để gặp phiền phức nữa.

Phạm Vô Cứu vác Michiko một mạch lên lưng ngựa, vòng một vòng tròn đến đường tắt hiu vắng trong hoàng thành. Tiếng ngựa hí vang, chân tới tấp gõ trên mặt đá đến phủ của Phạm gia, toàn bộ đều di chuyển ra vào bằng cửa sau cho kín đáo.

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả vẻ mặt sửng sốt của Phạm gia khi con trai đem hẳn một nàng tù binh Nhật vào phủ. Trong khi cha mẹ ngài vẫn không ngậm được miệng và lo lắng trước thái độ u ám của Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An còn bình tĩnh hơn, anh gãi gãi tai tìm giọng nhẹ nhàng.

- Phạm Vô Cứu, đây là ai vậy?

Michiko đứng núp sau tấm lưng rộng của vị Tướng Quân vẫn có thể hình dung rõ mồn một sự ái ngại của mọi người. Nhưng nàng còn đang bận sốt ruột cho anh trai, mặc kệ cho Phạm Vô Cứu giới thiệu.

- Là người của con. Nàng ấy sẽ ở đây tạm vài hôm trước khi quay lại Nhật.

Như không nhìn thấy những ánh mắt kỳ quái trao cho nhau của hai bậc phụ huynh, Phạm Vô Cứu chỉ cần tìm đúng người có lắng nghe nghiêm túc để thấu hiểu là Tạ Tất An, trầm giọng ra lệnh.

- Tạ Tất An, huynh chăm sóc nàng ấy một chút, đừng để quân Nguyên phát hiện. Giờ ta phải đi có việc gấp.

Dứt lời, ngài khẽ quàng tay, nhẹ như không đẩy Michiko chập chững lên phía trước, nơi nàng được Tạ Tất An khéo kìm lại khỏi ngã.

Michiko còn đang tròn xoe mắt khi tự dưng bị bơ vơ bỏ lại với ba người không quen không biết, Phạm Vô Cứu nói đi là đi, dường như việc quan trọng mà ngài nói liên quan đến Hideaki, nên Michiko cũng không dám làm càn. Nàng thẫn thờ ở lại, nhìn bóng giáp đen biến mất khỏi cánh cửa.

Phạm Vô Cứu nói là việc gấp, nhưng chính ra ngài cũng không rõ phải bắt đầu từ đâu. Đi được nửa đường đến đại lao, ngài chợt nhận ra mình lại đó sẽ chỉ gây náo động. Thân giáp đen bèn lập tức thắng cương, vòng ngược hướng chạy thẳng đến điện của Thất Thạc tư tế.

Trùng hợp là y cũng ở đây, sau tất cả những loạn lạc y gây ra, lại ngồi an vị trên điện gõ mõ tụng kinh.

Tiếng vó ngựa giòn tan vang lên phá vỡ độ đều đặn của mõ gỗ, Thất Thạc tư tế kịp hé một nụ cười, cung kính đứng dậy diện kiến vị Tướng Quân lừng danh.

- Tướng Quân, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?

Phạm Vô Cứu không bước đến gần hơn, ngài ngay tại giữa sân thẳng người, chòng chọc tra khảo gã tư tế.

- Ngươi đã hạ lệnh xử tử Hideaki?

- Phải thưa Tướng Quân - Thất Thạc tỏ ra thành thật thừa nhận, y điềm đạm gật cái đầu trọc lốc, lại lấy chính cái giọng khản đặc ra giải thích - Đó là một kẻ quá nguy hiểm. Hắn năm lần bảy lượt đòi vượt ngục tiêu diệt triều đình. Ta thấy xử tử hoàn toàn là chuyện nên làm, nếu không phải ngài có ý giống hắn.

Bị vạch trần nhưng Phạm Vô Cứu chẳng lấy làm chột dạ hay lo sợ, ngài gạt hết sự lảm nhảm chết tiệt của Thất Thạc sang một bên để tìm bằng được đáp án, giọng ngài mỗi lúc một gằn hơn.

- Đừng giả dối! Xử tử tù nhân chưa bao giờ là trách nhiệm của ngươi.

Thất Thạc chưa muốn huỵch toẹt ngay, y luôn biết cách làm người khác tức giận vì sự móc mỉa bóng gió của mình.

- Ta làm mọi thứ để phục vụ triều đình. Còn là để đánh rắn động cỏ nữa

Dứt lời y nham hiểm vén cái miệng đen đỏ loang lổ cùng với màu răng vàng khè gớm ghiếc ra cười. Y chẳng thèm vụng trộm mà nhìn thẳng vào vị Tướng Quân đầy thách thức, đó chính là sự đắc ý khi thấy ngài rực lửa phẫn nộ mà không thể manh động, bởi như vậy là công khai sự có mặt của Michiko tại đây, sẽ đẩy nàng vào nguy hiểm.

Như chưa đủ hả hê, Thất Thạc tư tế không ngậm miệng lại ngay, y vừa nhớ ra chuyện rất thú vị đã thu lượm được trong quá trình trò chuyện với Hideaki.

- Phạm Tướng Quân, ngài không biết rõ nhỉ? Gã tù nhân Hideaki đó chính là kẻ đã sát hại bằng hữu thân cận của ngài. Ngài thấy bực mình vì ta đã trao cho hắn cái án đó sao?

Câu hỏi chuẩn xác cứa rách nỗi mâu thuẫn sâu sắc không thể xoá bỏ của Phạm Vô Cứu và Michiko, trong lòng ngài khó chịu kinh khủng. Lồng ngực ngài ức nghẹn và bụng dạ thì cồn cào như bị côn trùng đốt, thậm chí là sức lực để bịt miệng gã tư tế gian xảo này cũng không còn. Ngài chỉ đáp lại một cái lừ mắt sắc hơn lưỡi đao, cùng tiếng cười khẩy đầy khinh thị trước khi rời đi.

---

Michiko bị Tạ Tất An giam lỏng trong căn phòng của chính Phạm Vô Cứu, bởi chỉ một lúc sau khi ngài đi, nàng lại hoảng loạn van lơn mọi người đi tìm và cứu anh trai mình. Người trong phủ không ai biết về anh trai Michiko, họ chỉ lờ mờ đoán ra mối quan hệ phức tạp của Phạm Vô Cứu và nàng tù binh xinh đẹp này. Người sâu xa hơn như Tạ Tất An còn biết đây chính là mắt xích quan trọng mà nghĩa đệ của anh ta chưa thể móc nối. Sau một hòi giằng co và khóc lóc mệt nghỉ, Michiko cuối cùng vẫn đứt hơi, sức nàng ngay cả chàng thư sinh cũng không đấu lại nổi. Cô độc và rối vò trong căn phòng lạ, Michiko chỉ muốn xộc thẳng ra ngoài kia đi tìm anh trai, nàng vẫn không dám tin việc mình sẽ giương mắt nhìn Hideaki bước lên đoạn đầu đài, dù chỉ một chút suy tính cũng cho thấy đây là khả năng lớn nhất.

Trong cái trạng thái cực kỳ bấn loạn, Michiko không thể ôn hoà trò chuyện cùng Tạ Tất An, người lúc nào cũng tỏ ra bình lặng và trầm ổn. Dù anh cố cất giọng nhẹ nhàng hỏi han, những gì nàng đáp lại đặc mùi tuyệt vọng và ai oán.

- Ngươi không hiểu đâu. Nghĩa đệ ngươi là Tướng Quân quyền lực, ngài ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Còn anh ta, còn cha mẹ ta, họ sẽ phải sống thế nào nếu biết con trai đã bị giết chứ.

Hết cách, những gì Tạ Tất An làm được là giữ nàng không chạy mất, và cảnh cáo trước vài lời cho Phạm Vô Cứu khi ngài quay về vào tối muộn.

Ngay khi cánh cửa phòng được tháo khoá và mở ra, Michiko co ro trong góc tối lập tức đứng phắt dậy và chạy ào đến, nàng dừng lại quan sát biểu cảm của vị Tướng Quân hòng tìm được manh mối, nhưng miệng đã không kìm được hỏi luôn.

- Anh trai ta ra sao rồi?

Phạm Vô Cứu biết nàng không ổn định nổi, nhưng ngài vẫn cố giữ bình tĩnh, hy vọng có thể xoa dịu Hồng Điệp.

- Nàng đừng cuống, từ giờ đến lúc hành quyết còn một tuần.

Một tuần hay một tháng với Michiko cũng đều kinh khủng như nhau. Nàng cố nén nỗi sợ để không nấc lên, cắn môi đầy cay đắng.

- Ngươi không thể hoãn chuyện này sao?

Nàng tiến gần thêm một bước. Đêm đen che phủ khuôn mặt đầy giằng xé của Phạm Vô Cứu, ngài thở dài nặng nhọc, quay đi tránh ánh nhìn cầu xin của Michiko.

- Không, ta không muốn.

Là không muốn chứ không phải không thể, câu nói xé rách tâm can của Michiko, như đẩy nàng vào đau đớn. Nàng thốt lên đầy tuyệt vọng, chỉ muốn nhìn thẳng vào sự vô tình của người kia.

- Tại sao chứ? Ngươi từng nói anh ta sẽ không sao mà... - Nàng gạt đi giọt nước vương trên khoé mắt, giọng lạc hẳn sang nghẹn ngào không thôi.

Phạm Vô Cứu vẫn đứng bất động, tiếng nỉ non của Michiko hay hình ảnh người đồng đội nằm trong vũng máu như hàng ngàn vết dao cắt cứa vào tim, ngài cau chặt hàng lông mày. Đây là Michiko ép ngài nói ra.

- Nàng có biết anh trai nàng đã giết bạn ta không?

Lời nói không gay gắt, chỉ đều đều nhưng đủ làm Michiko bàng hoàng, như thể ai đó vừa quất roi lên nàng thật đau. Giọng nói trầm thấp của Phạm Vô Cứu vẫn nặng nề vang lên, đè nghẹt bầu không khí giữa hai người.

- Hắn vốn muốn giết ta, là bạn ta đã hy sinh để bảo vệ ta. Michiko, nàng có định nói đây là chuyện hiển nhiên không?

Câu hỏi đó công kích trực diện sự vô tâm ngày nào của Michiko. Trước đây có thời gian nàng sẽ sẵn sàng nói câu đó, bởi nàng coi Phạm Vô Cứu là kẻ thù. Nhưng giờ vị Tướng Quân đã làm quá nhiều cho nàng, bản thân nàng cũng đã thay đổi. Trong lòng nàng giờ đây, vị trí của ngài đã khác, không phải nơi nàng có thể tùy ý dẫm đạp nữa. Nghe hỏi xong, mái tóc đen dày cúi thấp che lấp cả gương mặt, cả đôi môi đỏ lựng vì bị cắn chặt. Nàng không biết phải làm gì nữa, mọi chuyện cứ chồng chéo nhau rồi khoá nàng ở giữa, cựa quậy sẽ bị thương.

Michiko mệt mỏi sau cả nửa ngày hoảng loạn, nàng rơi người xuống mép giường, đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn xuống đất. Tà áo Kimono trắng có chút lấp lánh trong màn đêm, ngậm ngùi theo lời nàng vô vọng.

- Nhưng ta không thể để anh trai mình chết...

Chợt nàng ngẩng lên, ánh mắt xuyên thẳng qua trái tim cũng rỉ đầy máu của Phạm Vô Cứu.

- Vậy ngươi hãy để ta gặp anh ấy, một lần thôi cũng được.

Michiko nhận ra điều duy nhất mình có thể làm. Nàng lại loạng choạng đứng dậy, đi đến thật gần Phạm Vô Cứu rồi túm lấy cánh tay ngài. Nàng chỉ kéo khẽ, cầu mong ngài có thể thấu hiểu và mủi lòng. Cả gương mặt nàng trùng xuống và héo úa như hoa tàn, diết da từng lời từng chữ để van nài.

- Làm ơn, cầu xin ngươi cho ta gặp anh ấy. Ta... - Tiếng khóc nức nở không thể kìm lại mà xen lẫn vào, buộc nàng sụp đổ, nước mắt trào ra nóng rát cả gò má - Ta cần gặp lại anh ấy, để nói lời từ biệt. Làm ơn...

Bàn tay Michiko đặt lên Phạm Vô Cứu không khác gì thanh sắt nung để tra tấn những tù binh trong đại lao. Nó bỏng rát và gây sát thương khốn cùng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khổ hạnh kia cũng như nọc độc, từng giọt thấm đẫm bên trong vị Tướng Quân, để lại bao sự tàn phá. Cũng chỉ có sự hành hạ như thế, mới buộc ngài phải thốt lên một lời chấm dứt, dù nó mới khó khăn và miễn cưỡng làm sao.

- Được, ta đưa nàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top