Chap 22
Hôm sau của những hôm sau, Michiko nhất quyết không mở lời với Phạm Vô Cứu. Chừng nào ngài vẫn còn lặng im, nàng sẽ tiếp tục câm điếc trong lều. Hai người đụng mặt nhau suốt ngày mà chẳng có lấy lời qua tiếng lại. Bất ngờ thay, thứ chấm dứt chuyện này lại là một dây thường xuân nhỏ.
Một hôm, Michiko chợt bắt gặp một chút màu xanh lẫn trong nền đất tăm tối nơi doanh trại, trong lúc ngỡ ngàng nàng quên mất sự hiện diện của vị Tướng Quân mà thốt lên.
- Ô, đây là dây thường xuân.
Rồi nàng ngồi thụp xuống, những ngón tay thon thon lùa vào bên vách lều nơi nắng lọt qua khe nhỏ, khẽ vờn lấy chút non xanh của thường xuân.
Phạm Vô Cứu ở bên ngoài tưởng mình nghe lầm mà không phải. Khi ngài bí mật vén tấm màn đen, bóng lưng Kimono đang rạp trên mặt đất thật khó coi, nhưng mà khiến ngài thấy có chút buồn cười.
- Ngươi làm gì thế?
Michiko lập tức giật bắn mình, cả người lùi dậy và chuyển về trạng thái đoan trang nhanh như chớp. Lâu như vậy mà nàng vẫn chưa chuẩn bị cách đối diện nếu Phạm Vô Cứu chợt bắt chuyện. Áp người gần vào vách lều, nàng lựa chọn im lặng.
- Đừng có giả câm nữa, ngươi vừa hét lên rồi. - Phạm Vô Cứu có vẻ không vui như trước nữa, nhưng ngài vẫn giữ chút tếu táo trong giọng, như vậy may ra mới loại được sự căng thẳng của Michiko.
Hồng Điệp thở dài biết không thể trốn tránh mãi, nhưng nàng chưa mở miệng vội, chỉ đưa tay chỉ về dây thường xuân quăn mình trên mặt đất.
Vị Tướng Quân cũng có vẻ ngạc nhiên trước sự sinh sôi này, ngài tiến lại gần rồi ngồi xồm xuống, chẳng để ý Michiko giật lùi ra xa như sợ chạm phải độc.
- Không ngờ nó cũng có thể mọc ở nơi khô cằn này đấy - Dây thường xuân dẫn vị Tướng Quân về ngôi phủ bình lặng nào kia, ngài trùng lòng một chút - Ta mang nó từ phủ về đây trong lần thăm nhà trước.
Michiko không nhớ Phạm Vô Cứu đem bất cứ thứ gì về, nàng nghệt ra hồi tưởng, thực lòng cũng chẳng mấy để tâm. Chỉ là, câu nói tiếp theo của ngài lại mang nặng tâm tình.
- Đây là loài cây yêu thích của mẹ ta. Người trồng nó ở mọi nơi. Trong bất cứ nơi nào ta từng ở, sắc xanh của nó cũng phủ kín tường.
Chiếc lá hình trái tim của thường xuân khẽ rung rinh như tâm tình của vị chủ tướng. Ngài cứ để hồi ức tươi đẹp dẫn dắt, nhưng lần này là cho người con gái đứng ngay kia.
- Ta đã nghĩ, phụ nữ nào cũng hẳn thích thứ lá nhỏ nhắn và ý tứ như vậy. Ta đã ngắt một ít để tặng nàng.
Liên đới đến mình, Michiko chợt thấy sự ấm áp rò ra từ trong tim. Ngay giây sau nàng đã giật thót mình, tự cắn môi nhắc lại lời dặn của mẹ. Nhưng một thoáng mất bình tĩnh, nàng chợt thốt ra lời đáp lại.
- Vậy sao?
- Ta đã lo nghĩ gì đó nên không đưa cho nàng ngay. Hình như chúng ta đã cãi nhau.
Giọng điệu âm trầm của Phạm Vô Cứu làm Michiko u buồn theo, nàng cũng chẳng nhớ rõ hai người xảy ra bao mâu thuẫn nữa. Khi tiếng thở dài ảo não thoát ra, Phạm Vô Cứu cũng quyết định kết thúc những kỷ niệm vụn vặt, ngài đứng dậy khỏi dây thường xuân, chợt quay sang Michiko hạ giọng.
- Ta vẫn có thể đưa nàng quay về thăm nhà, miễn là nàng chịu được cái ánh nhìn của họ.
Lời mở đầu vẫn đột ngột như hôm nào, nhưng chẳng còn làm Michiko hào hứng và xúc động phát khóc nữa. Trái lại, nó làm nàng rùng mình nhẹ, lời nói của mẹ nàng văng vẳng bên tai: "Đất nước ta đang lầm than cơ cực. Kẻ thù của chúng ta lại sủng ái con, hãy coi đó là cơ hội, không phải đặc ân, con hiểu chứ?"
Vài cái chớp mắt và lắc đầu mới đưa Michiko về trạng thái bình thường. Nàng khẽ lùi lại cho người tựa nhẹ vào thành giường, đối với lời đề nghị của Phạm Vô Cứu chỉ hờ hững nửa đồng ý nửa không.
Tưởng chuyện đến đây là kết thúc và hai người sẽ lại quay lại sự im lặng chết chóc như trước, Phạm Vô Cứu lại bất ngờ mở ra cả vấn đề mới.
- Nàng hãy về đó thường xuyên một chút. Tới đây ta có chuyện cần nhờ vả.
Sự u uất chợt bay biến không dấu vết. Michiko tròn mắt ngẩng lên nhìn vị Tướng Quân vẫn điềm đạm bình thản, không như vừa nói ra điều gì kỳ lạ.
- Nhờ... Nhờ chuyện gì cơ?
- Michiko - Phạm Vô Cứu quyết định đã đến lúc tiết lộ kế hoạch cho Michiko, ngài trầm tiếng gọi, chưa bao giờ nghiêm túc mà vẫn dịu dàng như vậy - Ta cần đưa gia đình mình thoát khỏi sự đe doạ của triều Nguyên. Ta cần sự giúp đỡ từ nàng.
Michiko chớp đôi mắt anh đào liên hồi, lời nói rời rạc và mơ hồ của Phạm Vô Cứu chẳng ăn khớp gì với giọng điệu nghiêm trọng và khẩn thiết của ngài. Nàng mấp máy môi lặp lại lời ngài như để hiểu rõ hơn.
Phạm Vô Cứu vẫn còn nhiều kiên nhẫn chờ nàng ngấm hết lời mình nói ra. Đến khi thấy nàng thắc mắc ra vẻ với mình, ngài mới tiếp tục chậm rãi giải thích.
- Đưa được gia đình ta đến nơi an toàn chính là cắt đứt sợi xích trói buộc ta với triều đình. Nếu được như vậy ta sẽ không là tướng quân quân Nguyên nữa. Nàng hiểu chứ?
- Ta... - Michiko liếc lên liếc xuống, lời của Phạm Vô Cứu rất thuyết phục, nếu là trước đây có lẽ nàng đã vì cảm thông mà tin ngay, nhưng bây giờ lại khác. - Rốt cuộc ngươi muốn gì từ ta?
- Không nhiều, hãy giúp gia đình ta có chỗ trú ngụ an toàn ở Nhật, cụ thể là nơi bố mẹ ngươi đang ở.
- Cái gì??? - Michiko thảng thốt, gương mặt chìm trong bàng hoàng, bờ môi đỏ của nàng không thể khép lại với nhau - Ngươi muốn đưa gia đình sang trú ngụ ở nhà ta?
- Đúng vậy.
- Không thể nào. Ngươi nghĩ cha mẹ ta sẽ đồng ý sao? - Michiko như nghe được điều phi lý nhất thế gian, nàng sớm lắc đầu nguầy nguậy, chẳng đợi Phạm Vô Cứu trả lời.
Vị Tướng Quân không nghĩ Hồng Điệp sẽ gay gắt đến mức này, ngài giơ hai tay vỗ vào hư không như vỗ đầu cho nàng bình tĩnh lại.
- Thế nên mới cần nàng thuyết phục. - Đôi mắt sắc lẹm của Phạm Vô Cứu buộc Michiko nhìn thẳng vào - Chưa cần biết phía cha mẹ nàng thế nào, nàng có đồng ý không đã?
- Ta... - Michiko bị hỏi dồn đánh rơi từ trước miệng, câu trả lời như chơi trò kéo co.
Nàng thốt được một tiếng rồi im bặt, ánh mắt bối rối tránh né cái săm soi của vị Tướng Quân vẫn thấy rõ sự thất vọng dâng trào trong đó. Chẳng biết bao lâu sau, ngài thở dài vừa phiền muộn vừa bực bội, kèm cả tiếng chép miệng đầy bất lực.
- Thôi, ta sẽ tính chuyện này sau.
Thế rồi trong sự ngơ ngác của Michiko, tấm trường bào đen hoà cùng với bức màn thoáng một giây rồi biến mất, bóng lưng quen thuộc cũng chẳng còn. Ánh nắng ít ỏi khẽ len qua khe lều từ bên trên, đậu lên dây thường xuân thật sẽ sàng, như tránh kinh động tâm trạng vốn bị đả kích trong nàng Hồng Điệp.
Nàng ngồi phịch lên giường, rồi vì đau đầu lại nằm trườn ra, vách lều không cao, nhưng đủ làm nàng thấy nhỏ bé. Tim nàng hẵng chưa chịu giảm tốc chút nào, cứ thúc ép nàng lôi lại hình ảnh của Phạm Vô Cứu ra suy sự. Nàng không biết mình có lầm tưởng không, nhưng dường như vị chủ tướng kia trông có vẻ tổn thương và não lòng khi nàng từ chối. Cái cau mày mệt nhọc, cái nhìn đầy mong đợi và cả giọng điệu thay đổi từ quyết liệt sang chán nản, chúng làm nàng dấy lên sự xót xa và tội lỗi.
Thế rồi Michiko có cơ hội lẫn thời gian để ngẫm nghĩ lại yêu cầu của Phạm Vô Cứu. Chỉ cái nhìn thoáng qua cũng đủ để nhận xét tính bất khả thi của chuyện tình này. Michiko rùng mình lắc đầu khi nhớ đến cha và mẹ. Chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ ngày trở lại phủ, nàng không thể chuyến viếng thăm này trở nên vô nghĩa.
Trong căn lều chỉ một mình nàng với hoa mận khô và dây thường xuân non nớt, Hồng Điệp không ngừng ngẫm lại tư tưởng của mình. Nàng đưa ngón tay cào vài tóc, lại đỡ trán đầy ưu phiền. Nàng chưa từng cố hiểu sâu về tình cảnh của Phạm Vô Cứu, chỉ thấy lo ngại một chút cho gia đình ngài. Giờ vấn đề ngài đặt ra như vậy, buộc nàng phải ngẫm nghĩ cho kỹ.
"Nếu được như vậy là ta sẽ không là tướng quân quân Nguyên nữa."
Lời nói lắng đọng trong đầu Michiko, gợi nàng về nơi trái tim rón rén tăng nhịp. Chẳng phải mọi mâu thuẫn giữa nàng và vị Tướng Quân kia, đều từ thân phận thù địch của hai người sao. Mà ngài lại làm thế do ép buộc. Một ngày ngài không còn là tướng quân, ngài sẽ thành kẻ thù của triều Nguyên, đứng cùng một phía với nàng, chống lại kẻ xâm lăng thật sự. Michiko giờ mới sực nhận ra, ánh mắt nở to bất thường, trong một điều hy vọng mờ nhạt gì đó...
Từng mạch máu tăng nhịp, Hồng Điệp bất thình lình lật người dậy, bàn chân nhanh chóng đặt trên mặt đất. Nàng phi qua và lật tung tấm màn che, kỳ vọng ngoài kia là tấm trường bào đen quen thuộc. Vậy mà, không gian xung quanh vẫn chỉ có tiêu điều, nắng nhạt nhoà tư lự bên vài thùng rương cũ kỹ.
Michiko thế nhưng chưa muốn quay đầu ngay. Nàng mạnh dạn mở tấm bạt cửa, chỉ biết mình cần gặp Phạm Vô Cứu. Nào ngờ ngài còn chưa thấy đâu, chỉ đụng ngay tà áo lam sậm bay bay trong gió.
Thịnh Mặc nghe tiếng động liền quay người lại, vừa hay bắt gặp vẻ thảng thốt của Michiko, tưởng nàng bị làm sao chột dạ.
- Cô nương ổn chứ...?
- Ta không sao. - Michiko lắc lắc mái tóc dài, ngay sau đó lại ngẩng lên hồi hộp - Phạm Vô Cứu đâu?
Thịnh Mặc không đoán được tâm tình của nàng tù binh này, cậu bối rối nhiều chút rồi lăn tăn thăm dò.
- Không phải hai người... - May mà Thịnh Mặc dừng lại trước chữ "cãi nhau" để tránh sự vô duyên của mình - Cô tìm ngài ấy làm gì?
Thái độ chần chờ đánh trống lảng của Thịnh Mặc khiến Michiko hơi sốt ruột. Nàng nhón chân nhổm người tiến lên vài bước, vừa tiến vừa bâng quơ trả lời cho có.
- Chuyện riêng thôi.
Sắc mặt của Thịnh Mặc khẽ thay đổi, trở nên trắng hơn một chút, một thoáng bất ngờ và giật mình. Nhưng rồi sực nhớ ra lời Phạm Vô Cứu nói hôm trước, cậu bình tâm trở lại, giọng nói ra không để lộ chút cảm xúc.
- Chuyện về gia đình của Tướng Quân phải không? Ngươi có thể nói với ta, ta sẽ chuyển lời lại.
Đề nghị đúng trọng tâm đến bất ngờ của Thịnh Mặc làm Michiko ngớ ra, nàng khựng lại không ngóng ra xa nữa, chỉ chớp mắt hỏi lại.
- Ngươi cũng biết chuyện này sao?
- Ta là cánh tay phải của Tướng Quân mà - Thịnh Mặc cao giọng tự hào - Cô có thể tin tưởng ta.
Chần chừ vài giây, cuối cùng Michiko cũng mở lời.
- Việc thuyết phục cha mẹ, ta sẽ cố, với điều kiện là Vô Cứu không được xuất hiện ở đó. - Cũng nhận ra lời mình có gì đó hà khắc, Michiko hạ nhẹ tông giọng, bờ vai nàng cũng trùng xuống theo - Nhưng kết quả thì rất khó nói...
Thịnh Mặc nghe xong cũng vỡ lẽ tướng lĩnh của mình hẳn đã bắt đầu kế hoạch. Tuy nhiên để cô gái này lo chuyện lớn như thế có hơi áp lực. Cậu dợm chân định tiến lên vỗ vai nàng an ủi như cậu hay làm với đồng đội khác thì chợt nhớ ra đây là Michiko, chân dâng nửa bước lại thụt lại, để Hồng Điệp thắc mắc nhìn theo. Thân lam sậm bối rối xoay xoay một chút, cuối cùng mới hắng giọng.
- Không sao, có cố gắng là được rồi. Ta sẽ báo lại với Tướng Quân nhé.
Thịnh Mặc an ủi xong lập tức định rời đi tìm người, tránh mình ở lại gặp thêm phiền phức. Nào ngờ vừa quay lưng lại, giọng gọi bất thình lình của Michiko lại xối đến.
- Khoan đã... - Đủ lâu để người kia khó hiểu quay lại nhìn rồi, Michiko mới bắt đầu sắp xếp ý tứ, chữ này xọ chữ kia - Không cần, đừng nói cho Phạm Vô Cứu.
- Sao thế? Chẳng phải lúc đầu cô định tìm ngài ấy nói thẳng à? - Không ngoài dự đoán, Thịnh Mặc trợn tròn mắt, giọng còn vút cao đầy kinh ngạc.
Đổi lại, Michiko chỉ biết nguầy nguậy lắc đầu, nàng không dùng được lời nói bèn dùng ánh mắt để giao tiếp. Tròng đen lấp lánh nhưng sâu xa liếc đến Thịnh Mặc trông cầu thị hơn bao giờ hết, gần như là một mệnh lệnh chỉ cho cậu làm theo, không có quyền hỏi lí do.
Ánh mắt Michiko kỳ diệu đến nỗi, Thịnh Mặc thật sự bị ép cho bất lực. Thân lam sậm trùng xuống theo nhịp thở dài ảo não. Ít nhất, lời cậu nói ra vẫn bình tĩnh và chuẩn mực.
- Ta biết rồi. Cô yên tâm đi. Tướng Quân sẽ không biết chuyện cô muốn giúp.
Sự hợp tác dễ dàng của Thịnh Mặc dễ khiến Michiko nhẹ nhõm hơn, nàng có thể yên tâm đợi tà áo lam sậm khuất tầm mắt rồi quay lại lều, đợi đến khi tấm trường bào đen quay lại mà không hỏi gì nhiều, cũng coi như Thịnh Mặc đã giữ lời hứa.
Tiếng động lịch kịch chỉ vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, Michiko tỉnh giấc ngay cơn buồn ngủ, người ngợm khó chịu vô cùng, chỉ muốn lăn ra ngủ tiếp. Nhưng biết đó là Phạm Vô Cứu, nàng lại cồn cào trong lòng, không muốn kìm mình mà tò mò một chút.
Tấm màn đen tương phản với những ngón trắng muốt, nhẹ nhàng hé lên chỉ đủ cho một ánh mắt sượt qua. Ngoài kia quả nhiên là vị Tướng Quân đó, ngài vừa trở về từ đâu đó và đang tháo bỏ lớp giáp sắt, nửa thân trên rắn chắc lộ ra. Không cần đến ánh sáng, Michiko cũng có thể thấy những khối cơ vạm vỡ thoắt ẩn thoắt hiện.
Nàng đang mở to mắt đột nhiên lại giật nảy, là vì nhận ra sự vô liêm sỉ của mình, tà Kimono hoảng hốt lui vào trong, hai tay bê lấy gương mặt nóng bừng.
"May mà chưa bị phát hiện." - Michiko vuốt ngực sau khi đã ổn định lại, âm thanh vừa loáng thoáng vang lên giờ im bặt, làm nàng thắc mắc không biết có phải người kia đã đi mất không. Một lần nữa, tấm màn đen lại được vén lên, sẽ sàng và cẩn trọng còn hơn trước.
Hoá ra Phạm Vô Cứu vẫn ở đó, ngài đang loay hoay với một vật gì đó giữa gian lều ngổn ngang đồ đạc, vẫn cần mẫn nhấc từng bước nhẹ nhàng tránh kinh động Michiko, dù vừa thấy tấm màn đen xao động kỳ lạ.
Michiko cố mở căng mắt quan sát, bóng tối nhuộm đen mọi vật chỉ còn hình bóng thô sơ nhất. Chỉ khi Phạm Vô Cứu quay người sang, để lộ món vật đó thì Michiko mới nhận ra hình thù của cây đàn.
Nàng hẳn là rất ngạc nhiên, vốn những điều Phạm Vô Cứu làm đều thế, khiến nàng không thể lí giải nổi. Hình dáng cần đàn thon thon cùng với phần bụng hình bầu tròn không thể nhầm đi đâu được với đàn Biwa. Chỉ cần nghĩ đến tên của nó, vài làn điệu réo rắt đã vang lên trong đầu Hồng Điệp.
Nhưng nàng không chìm đắm trong đó quá lâu, vẫn cần tập trung xem Phạm Vô Cứu định làm gì với cây đàn đó. Thế rồi phải để nàng thất vọng và khó hiểu không ngớt, ngài đơn giản đặt nó ngay lên chiếc ghế bệ vệ không khác gì ngai vua, chắc là vì không tìm được chỗ sạch sẽ hơn trong căn phòng bề bộn đó.
Michiko ngoẹo đầu đầy khó tin, vì cái hình ảnh vị chủ tướng sáng vung gươm múa kiếm tối lại chập chừng cho đàn Biwa "ngồi" lên ghế mới buồn cười và bất hợp lý làm sao. Nhưng nàng còn chưa kịp cười thầm, Phạm Vô Cứu đã an vị xong cho cây đàn, rồi từ từ ngẩng lên về phía màn đen. Phản ứng của Michiko hẳn đã được tôi luyện rất nhiều, bóng Kimono chớp mắt đã cách tấm màn đen cả thước, mặc cho trái tim trong nó đập mất cả nhịp. Cũng may cho nàng, Phạm Vô Cứu không hề nghi ngờ gì, ngài liếc vào duy một lần rồi quay về cái nệm của mình, vẫn để Michiko ngủ ngon trên giường lớn như một lẽ đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top