Chương 4
Sau đó, tôi với William bắt đầu chiến tranh lạnh. Tất nhiên, đó là do cá nhân tôi nghĩ như thế thôi. Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ thầm ấn thích story, hoặc là bài đăng của tôi. Và tôi sẽ đều giả vờ như không nhìn thấy nó.
Sau ngày gặp lại Fuan, hắn dường như cuối cùng cũng buông tha cho tôi, đương nhiên có thể là do hắn bận, nhưng tóm lại là đã nhiều ngày trôi qua hắn cũng không liên lạc lại với tôi.
Bị hai người đàn ông làm tổn thương, tôi hoàn toàn đóng cửa trái tim, khóa chặt tình yêu của mình lại. Từ nay về sau, trong mắt Lego tôi đây chỉ có học tập mà thôi.
Không lâu sau, trận đấu bóng rổ không thể tiếp tục do lần trước dính phải đánh nhau, lại tổ chức. Khi bạn cùng lớp rủ tôi đi xem, tôi lưỡng lự một lúc nhưng vẫn đi. Dù không còn hứng thú với William nữa, nhưng tôi luôn là người làm việc có đầu có đuôi, làm cổ động viên miễn phí lâu ngày như vậy thì tất nhiên tôi phải tận mắt chứng kiến họ giành chức vô địch.
Kết quả sau khi tới sân bóng, thế nhưng cũng không thấy William đâu. Tôi tình cờ hỏi các thành viên cùng đội với cậu.
"Tôi cũng không biết. Cậu ấy chỉ nói gần đây trạng thái không ổn lắm nên xin huấn luyện viên cho nghỉ phép rồi."
Tôi bĩu môi. Không phải đang chơi rất tốt à, thế sao tự dưng trạng thái lại không ổn rồi? Không có William ở đây, cả đội đều bị chèn ép.
Đồng đội thấp giọng phàn nàn: "Nếu có William ở đây thì tốt quá, làm người dự bị cũng được."
Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho William.
Tôi: [Cậu không đến thi đấu à?]
William dường như lập tức trả lời: [Nhớ tôi à?]
... Chậc, cái miệng này.
Tôi: [Tôi cảm thấy khi chơi bóng cậu rất đẹp trai, nay không có cậu ở trong sân nên cảm thấy hơi ảm đạm.]
Sau đó tôi chụp ảnh tỉ số gửi cho cậu.
Tôi: [Ngay cả tỉ số cũng ảm đạm.]
Khung trò chuyện hiện lên "Đối phương đang nhập..."
Nhưng cuối cùng cậu lại không trả lời gì cả.
Phớt lờ tôi? Tôi lại bĩu môi.
Giờ nghỉ giữa hiệp sắp kết thúc, các đồng đội của William tập hợp lại, tinh thần ai nấy cũng đều rất chán nản.
Lúc này, có người hét lên "William tới rồi".
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu. William, người mặc đồng phục chơi bóng, đang đứng ở lối ra vào. Sau khi đứng ngây ngốc một lát, các thành viên trong đội lao tới, bao vây rồi đẩy cậu vào sân, reo hò vui vẻ...
"Trọng tài, người dự bị của chúng tôi đến rồi đây!"
Giống như nam chính của bộ anime nhiệt huyết đã lên sân khấu, giữa bầu không khí sôi sục, tôi cũng đứng dậy theo. Mà cậu, đứng giữa đám đông, xuyên qua đám người đang reo hò cổ vũ, từ xa nhìn lại đây. Bốn mắt chạm nhau, cười cười nhìn tôi, nói gì đó. Cách xa quá nên tôi không nghe rõ, nhưng tôi có thể đọc được khẩu hình miệng của cậu.
Cậu nói...
"Tôi đến rồi đây."
Nhưng sự thật đây không phải là bộ anime nhiệt huyết, nếu có nhân vật chính lên sân khấu thì khi nhạc nền vang lên, nó sẽ mở ra chiến thắng trọn vẹn. Trước đó, khoảng cách tỉ số giữa hai đội là quá lớn, dù William vào sân đã kiếm lại khá nhiều điểm nhưng vẫn thua đội bên.
Tôi đợi William ở ngoài sân. Cậu vừa đi vừa thảo luận với đồng đội về trận đấu hôm nay, khi nhìn thấy tôi, cậu rõ ràng đã rất sửng sốt. Đồng đội cười cười, đẩy cậu về phía tôi. Cậu nhìn tôi, lặng im một lát.
"Thật xin lỗi."
"Gì chứ, bởi vì không thắng trận đấu á?"
Cậu không trả lời.
Tôi cười nhạo: "Cậu cũng đã cố gắng lắm rồi, xin lỗi cái gì chứ?"
Sánh vai đi được vài bước, tôi mới thấy có gì đó không đúng.
"Cậu bị thương?" Tôi nhìn chằm chằm vào chân cậu.
"Vết thương cũ."
Có lẽ thấy vẻ mặt áy náy của tôi hiện lên quá mức rõ ràng, cậu lập tức bổ sung: "Không phải bởi vì trận đấu... vài ngày trước, tôi đánh nhau với người ta."
"Hả?" Tôi ngạc nhiên, "Cậu đánh nhau với ai thế?"
Trên sân đấu, đội bên cố tình chơi bẩn cậu cũng không động tay, vậy mà bây giờ lại chạy đi đánh nhau với người ta? Cậu lặng im một lát, rồi ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ nghiêm túc hiếm có.
"Bạn trai cũ của cậu."
Tôi choáng váng vô cùng.
"Sao cậu lại đánh nhau với hắn?"
"Hắn theo dõi cậu."
Tôi càng choáng váng. Tên khốn Fuan này vẫn chưa từ bỏ những suy nghĩ xấu xa đó à?
"Đừng để ý đến hắn, hắn chính là vậy đấy, lần sau cứ gọi cảnh sát là được."
"Sẽ không có lần sau."
William nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đen láy cực kỳ nghiêm túc. Tôi bối rối nhìn sang chỗ khác. Xem ra trận đánh này hơi căng nha...
Chúng tôi đồng thời im lặng. Ánh nắng mùa hạ chói chang, xuyên qua tán lá ngô đồng xanh um tươi tốt, tạo thành những tia sáng đứt quãng rải rác khắp mặt đất.
"Tôi xin lỗi không phải vì tôi thua trận đấu." William đột nhiên nói.
Tôi chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt vui vẻ thoải mái của William.
"Mà bởi vì những gì ngày đó tôi nói với cậu."
Cậu nhìn tôi: "Rất xin lỗi."
Đúng như lời William đã nói, sau đó Fuan không bao giờ đi tìm tôi nữa. Mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo của nó, ngoại trừ mối quan hệ mập mờ của tôi và William.
Nếu nói trước đó đều là tôi chủ động trong tình yêu thì sau đó tôi lại lùi về sau vài bước, còn William là người bước về phía tôi.
Nếu là trước đây, tôi đã sớm công thành đoạt đất, tin thắng lợi về liên tục. Nhưng chuyện của Fuan khiến tôi bắt đầu do dự.
Cho đến nay, tôi tự xưng là tung hoành tình trường chưa bao giờ thất bại, chỉ quan tâm đến việc tranh thiên hạ chứ không quan tâm đến việc bảo vệ thiên hạ. Bởi vậy, những mối tình lãng mạn hiếm khi dài lâu và cũng không kết thúc trong êm đẹp.
Ngoài ra, kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, tôi lại bận ôn tập nên cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện tình cảm.
Sau kỳ thi là đến kỳ nghỉ hè, tôi tìm được một công việc thực tập. Khéo nữa là, trúc mã của William cũng đang thực tập cùng một phòng với tôi. Bởi vì trước đây còn do dự nên tôi cũng không hỏi quá nhiều về chàng trai này. Bây giờ cùng một phòng, rất nhiều chuyện tự nhiên không cần hỏi cũng biết.
Chàng trai này tên Prem, học cùng chuyên ngành với tôi, đang học ở trường đại học kế bên. Sau khi làm quen, tôi bắt đầu vô tình hoặc cố ý nhắc đến William. Họ thực sự lớn lên cùng nhau, nhưng Prem nói chỉ coi cậu như bạn bình thường.
Chẳng lẽ là William đơn phương, yêu mà không có được?
Tôi ngập ngừng hỏi: "Hồi cấp ba, cậu từng thấy người khác vẽ cậu chưa?"
Tôi nhớ lại lời miêu tả của Ploy: "Tóc ngắn, mặc đồng phục,..."
Prem vẻ mặt ngơ ngác: "Hồi cấp ba tôi hơi phản nghịch, nên để tóc khá dài."
Sợ tôi không tin nên còn lấy ảnh hồi cấp ba của mình ra cho tôi xem. Mặc đồng phục, thực sự là tóc khá dài...
Đợi đã, đồng phục này!?
"Cậu là học sinh trường cấp ba Katro?" Tôi hơi ngạc nhiên, "Vậy William."
"Cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi."
Hoá ra tôi với bọn họ học cùng trường.
Chậc chậc, cái duyên này... Cho nên, người trong tập tranh của William, không phải Prem? Hay là Ploy nhớ nhầm?
Cuối tuần, các tiền bối trong ngành mời tôi đi ăn tối, tôi và Prem đều uống chút rượu.
Tiền bối lo lắng: "Hai đứa gọi bạn đến đón đi."
Prem lướt danh bạ, đột nhiên quay đầu nhìn tôi: "Tôi tìm William, cậu ấy vừa lấy bằng lái xe rồi."
"Chờ... "
Tôi còn chưa nói xong thì Prem đã bấm gọi. William đến rất nhanh. Cũng không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. Hẳn là đã biết trước tôi với Prem thực tập cùng một công ty.
Tửu lượng Prem không tốt, lúc lên xe đã bắt đầu động tay động chân. Chúng tôi đang ngồi ở ghế sau thì Prem đột ngột đứng thẳng lên, rồi vỗ nhẹ vào lưng ghế lái.
"William, lần trước Lego hỏi tôi hồi cấp ba có ai vẽ tôi không. Tôi nhớ cậu suốt ngày cầm tập tranh, cậu đã từng vẽ tôi à? Đương nhiên là không rồi. Hình như ngày nào cậu cũng chăm chú vẽ một đàn anh, đàn anh kia tên gì ý nhỉ, hình như cũng gọi là Le... "
Khi Prem nói đến người này, William nhấn mạnh chân ga. Prem lảo đảo ngửa ra sau ghế, sau đó ngủ thiếp đi.
... Tôi vẫn đang chờ được nghe quá khứ đen tối của William mà. Đến cổng khu dân cư, Prem tỉnh lại. Prem xuống xe, cũng không cho chúng tôi tiễn. Thế là tôi với William bị bỏ lại trên xe. Tôi nói địa chỉ nhà mình, xe lại bắt đầu chạy. Không ai nói chuyện. Khiến bầu không khí tràn ngập xấu hổ. Tôi không thể chịu được nữa nên đã phá vỡ im lặng.
"Cậu học trường cấp ba Katro?"
"Ừm." Thái độ cậu không lạnh không nhạt.
... chẳng hiểu sao tôi càng cảm thấy xấu hổ.
Tôi cúi đầu nói "Ồ", Tôi cũng vậy."
Im lặng vài giây, cậu đột nhiên hỏi: "Cậu từng gặp tôi rồi sao?"
Tôi sững người, rồi nhanh chóng nhớ lại.
"Hình như... không, chúng ta kém nhau một tuổi nên chắc chưa từng gặp qua nhau đâu."
William không trả lời. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt cậu. Trong xe lại im lặng.
Mãi cho đến khi William chở tôi đến dưới lầu khu tòa chung cư chỗ tôi, tôi mới khẽ nói "cảm ơn" rồi vội vàng xuống xe, cố gắng nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này. Kết quả là mới đi được hai bước, chợt nghe thấy tiếng mở cửa xe ở phía sau. William gọi tôi lại.
"Lego."
Tôi quay lại.
Cậu đứng cạnh xe, dưới ánh đèn đường mờ ảo, mặt mày mông lung dịu dàng. Cậu nhìn tôi, chợt nói.
"Tôi đã gặp cậu. Cũng nhớ kỹ cậu. Đã nhiều năm như vậy, cậu cùng những bức tranh kia vẫn luôn khắc sâu trong lòng tôi, chưa từng rời đi."
Chẳng hiểu sao, trong nháy mắt, tôi chợt nghĩ đến một chuyện đã xảy ra nhiều năm trước. Vào hè, sau khi thi xong Đại học, có người đặt một bức tranh lên bàn tôi. Chàng trai mặc đồng phục ngồi dưới gốc cây bàng sum suê, cúi đầu đọc sách, mái tóc đen ngắn. Phông cảnh là bầu trời bao la cùng sân bóng ồn ào tươi sáng.
Ở góc dưới bên phải bức tranh có viết một chữ "W" rất nhỏ.
Tôi nghĩ đó là món quà của bạn cùng lớp nào đó nên tôi đã tiện tay kẹp nó vào trong sách. Về sau, tôi nhắn tin hỏi ở trong nhóm lớp, nhưng cũng không ai chịu nhận. Tôi cũng coi đó như một bí mật không có lời giải đáp, để nó tự cuốn theo gió hè mà biến mất. Nhưng bây giờ, William đứng trước mặt tôi, chủ động nhắc về bức tranh.
"Cho nên..." Trong lòng dần dần hiện lên một phỏng đoán, tôi nhìn William, giọng điệu có chút run rẩy, "Người trong bức tranh, đều là tôi?"
Cậu có vẻ thở phào nhẹ nhõm, rồi gật đầu.
"Vậy thì người cậu thầm mến từ rất lâu... "
"Cũng là cậu."
Tháng Bảy khô nóng, bầu trời đầy sao, tiếng kêu của côn trùng cùng với tiếng ếch nhái càng tăng thêm sự yên tĩnh, cuối cùng tôi không thể che dấu tiếng tim đập thình thịch của mình nữa. Tôi dường như nhìn thấy bong bóng màu hồng nhạt đang tung bay bốn phía. Khi William đi về phía tôi, nó từ từ tản ra.
Cậu đứng trước mặt tôi, đôi mắt sáng hơn cả sao trên trời. "Lego, làm người yêu tôi nhé."
Sau đêm đó, hai chúng tôi ở bên nhau. Hình như ông trời đang có ý trêu đùa tôi. Không thì dù cho trí tưởng tượng của tôi có phong phú đến đâu chăng nữa, tôi cũng sẽ không dám nghĩ đến. Từ lâu về trước, William thích tôi, hơn nữa còn thích tôi rất lâu rồi.
Nhưng theo cách này, có rất nhiều chuyện dù có nói cũng không thể hiểu. Ví dụ, lúc đầu, tại sao cậu lại thờ ơ với tôi như vậy, rồi tại sao cậu lại từ chối tôi hết lần này đến lần khác.
Về câu trả lời cho những câu hỏi này, William chỉ dùng duy nhất một lý do để thoái thác.
"Em có quá nhiều bé yêu, nếu không bắt em cố gắng hơn nữa, anh sợ em sẽ lập tức quên mất anh."
"..."
Tôi không tệ bạc đến thế đâu.
"Vậy là anh nhẫn tâm nhìn em ăn không ngon, ngủ không yên mấy đêm? Thành tâm cho đi nhưng lại bị từ chối hết lần này đến lần khác!"
William:...
William: "Anh đùa thôi."
"Em không quan tâm, anh phải xin lỗi em, nếu không em không làm người yêu anh nữa!"
Tôi vùi đầu giả vờ khóc nhưng hồi lâu vẫn không thấy cậu hành động. Tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Cậu mỉm cười: "Ồ, em chán yêu rồi hả?"
"..."
Này là có ý gì. Tôi vừa định thanh minh thì cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh một cái, tôi ngã vào trong lồng ngực cậu. Mùi hormone tràn đầy tính xâm lược đập thẳng vào mặt tôi, cậu ôm eo tôi, ôm chặt tôi trong lồng ngực rắn chắc của cậu.
Cậu cúi đầu, từ từ sát lại gần tôi. Khi chóp mũi chỉ còn cách 2cm, tôi nhắm mắt lại. Trước khi nụ hôn rơi xuống, tôi nghe thấy giọng điệu khàn khàn quyến rũ.
"Nhưng quá trễ rồi. Em chạy không thoát đâu, anh trai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top