Chương 3

Tôi có tội, thật sự có tội, tội rất lớn.

Người ta tốt bụng giúp tôi xử lý vết thương. Nhưng tôi lại làm người ta mất đi dục vọng, hơn nữa còn chặt đứt luôn đường con cháu của người ta.

Trong không gian nhỏ hẹp, William ngồi trong góc quay lưng về phía tôi, ngay cả bóng lưng cũng lộ ra đau đớn.

"Xin lỗi, tôi chỉ..."

"Câm miệng." Cậu nghiến răng nghiến lợi.

"..."

Im lặng một lát, tôi cảm thấy chuyện này không thể cứ tiếp tục như vậy được. Vì thế, tôi lại nhận sai.

"Tôi không cố ý... "

William quay người lại, vẻ mặt vô cảm. Tôi cúi đầu, nhắm mắt lại đón chờ cái chết.

"Hay là cậu đánh tôi đi, tôi..."

Đột nhiên hai má truyền đến cảm xúc mát lạnh. Tôi giật mình mở mắt ra. William véo má tôi, từ trên cao nhìn xuống, từ từ cúi người đến gần. Hơi thở của cậu bao trùm lấy toàn bộ không gian, nháy mắt xâm chiếm từng tấc giác quan của tôi. Ngực tôi chợt thắt lại.

"Cậu chính là cố ý."

Giọng nói khàn khàn khiến lồng ngực rung rung.

"Nói đi, đánh vào chỗ nào?"

Vào lúc đó, tôi sinh ra một loại ảo giác, cái loại cảm giác mà tôi mới chính là người bị tán tỉnh. Mắt chạm mắt, đôi mắt đen láy sáng như sao trời. Tôi chớp mắt. Xoang mũi tràn ngập hương thơm dễ ngửi từ cậu.

"Cậu, cậu định đánh tôi thật à?"

"Không thì sao?" William nhún vai.

"Cậu không biết lễ phép viết như thế nào à, luận theo tuổi tác, cậu phải gọi tôi là "anh" đấy!"

Cậu khịt mũi: "Hóa ra là cậu muốn nghe cái này?"

"Tôi..."

"Bùm".

Pháo hoa nổ vang trên bầu trời đêm. Che đậy tiếng nhịp tim đang đập thình thịch của tôi. William buông tay ra, đứng dậy, kéo giãn khoảng cách với tôi. Dừng hai giây, cậu bước ra khỏi lều. Tôi ôm ngực, đến khi bình tĩnh lại mới đuổi theo cậu.

William đứng ở trên thảm cỏ bên sườn núi, ở phía xa bầu trời đêm, pháo hoa nổ vang trời tạo thành đèn hoa rực rỡ. Ánh lửa chập chờn chiếu vào sườn mặt cậu. Tôi rất muốn tiếp tục nói đến chuyện vừa rồi của chúng tôi. Nhưng khi lời nói đến bên môi, tôi lại dừng lại.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy áy náy vì sự chủ động của mình. Lẽ ra tôi nên nghĩ đến điều đó sớm hơn. Có thể cậu đã có người mình thích, có một tình yêu thầm kín không thể nói ra, có lý do từ chối tôi. Cuối cùng, pháo hoa tan đi, màn đêm trở lại yên tĩnh.

Tôi quay người rời đi, mỉm cười nói với William:

"Vậy, tôi đi trước."

Sau cắm trại vài ngày, tôi bắt đầu tránh mặt William. Khi đang cười nói vui vẻ với các bạn cùng lớp, vừa nhìn thấy William, tôi sẽ lập tức vội vàng cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng xem ra điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Dù sao cậu cũng không có ý định tham gia cùng chúng tôi. Cậu chỉ thản nhiên nhìn chằm chằm tôi một lát, rồi quay người bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút hụt hẫng.

Suy cho cùng, tôi đã dùng cả tấm chân tình để tán tỉnh người ta lâu như này, giờ đột nhiên bỏ cuộc, cũng cảm thấy hơi khó chịu. Ngày đó, sau khi cắm trại trở về, tôi đã đơn phương chấm dứt mối quan hệ với William. Ai biết vừa mới trở về trường, chúng tôi còn chưa xuống xe, đã có một chàng trai nào đó đến đón William. Hai người đứng ở ven đường nói gì đó.

Tôi nheo mắt. Tóc ngắn, sơ mi trắng, vừa nhìn là biết đây là cách ăn mặc của ánh trăng sáng.

Ploy sát lại gần tôi: "Đàn anh, chính là chàng trai kia, trúc mã của William đấy."

Chà, nam chính xuất hiện, vai phụ như tôi đây đã đến lúc phải rời đi. Thế là tôi khoác túi hành lý chuồn đi luôn. Từ xa, William dường như nhìn thoáng qua tôi ở bên này. Lại giống như không có.

Đêm đó, William đột nhiên chủ động gửi tin nhắn Line cho tôi.

William: [Đồ kia là của cậu tặng à?]

Tôi sửng sốt một lúc rồi nhớ ra giỏ trái cây mà tôi đã mua cách đây không lâu. Hóa ra tôi không phải người duy nhất bị cậu ấy từ chối.

Tôi: [Ừm.]

Đối phương dừng lại một lúc.

William: [Hơi chua.]

Tôi: [Ồ.]

Không phải lo, đây là lần cuối cùng rồi.

Sau đó, William cũng không trả lời lại, nên tôi cũng không chủ động nhắn nữa. Liên tiếp trong vài ngày, lịch sử trò chuyện của chúng tôi vẫn dừng lại ở cậu "ồ" của tôi.

Tôi tình cờ gặp lại Ploy trong thư viện, đã thế cô bé còn thần thần bí bí chạy đến.

"Đàn anh, em nhìn thấy William đang ăn cơm cùng trúc mã nhỏ của cậu ấy đấy."

Mắ, đúng là họa vô đơn chí mà.

"Có vẻ như chàng trai đó học ở cạnh trường chúng ta đó."

"Ồ."

Thấy tôi không có hứng thú, cô bé không nói tiếp nữa, chỉ biết ngượng ngùng bỏ đi. Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa trên bàn, chỉ cảm thấy tức ngực. Rõ ràng ngay từ đầu, tôi cũng không nghiêm túc.

Vậy thì kể từ khi nào?

Là khi cậu tức giận trách móc khi tôi bảo vệ an toàn cho cậu, hay khi cậu mặc tây trang đứng trên bục rồi nhìn tôi từ xa.

Tâm tư rối bời, chưa ngồi được bao lâu thì tôi đã thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Buổi tối, tôi gọi vài người bạn tới quán bar.

Bọn họ đều biết chuyện tôi đang theo đuổi William, nên khi thấy tôi bực bội, họ đều trêu ghẹo: "Lego của chúng ta tung hoành trên tình trường đã lâu, cuối cùng cũng đã phải tấm sắt rồi à?"

Tôi không quan tâm, tiếp tục uống hết ly này đến ly khác.

Càng ngày càng cảm thấy ngà ngà say, không khí bắt đầu nóng lên, bọn họ sát lại gần tôi, giựt giây nói: "Nơi nào mà chả có hoa thơm cỏ lạ, mày nhìn bàn bên kia toàn trai đẹp kìa, đi thôi!"

Có men say trong người, não nóng lên, tôi ôm chai rượu đi tới. Đột nhiên có ai đó xuất hiện, các anh đẹp trai đồng thời im lặng, ánh mắt đổ dồn vào tôi. Tôi cũng không cảm thấy khó xử, cứ như vậy đặt mông ngồi xuống ghế.

Tôi cầm chai rượu giơ lên anh chàng đẹp trai ở trước mặt: "Bé yêu, có muốn uống không?"

Chắc cậu không thường xuyên đến đây nên mặt đỏ bừng.

Tôi càng hưng phấn: "Bé yêu, cùng anh uống một ly đi nè." Vừa nói, vừa định rót rượu.

Thấy vậy, những người xung quanh bắt đầu la ó. Tôi thuận theo tình thế, rót cho cậu không ít rượu. Miệng vẫn một mực không quên khen ngợi bé yêu. Bầu không khí đang rất sôi động, đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Khi tôi quay đầu lại, tôi cảm thấy có một lực nào đó nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi ghế. Tôi bị kéo đi, mãi cho đến góc tường, đối phương mới buông tôi ra, rồi thô bạo ép tôi vào tường.

Mặc dù động tác thô bạo, nhưng lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi bắt gặp ánh mắt giận dữ của cậu. Là William.

Tôi há miệng thở dốc, muốn nói gì đó.

Giữa tiếng nhạc inh ỏi đến chói tai, cậu cúi xuống, nghiên răng nghiến lợi nói: "Có nhiều bé yêu quá nhỉ, anh."

Đột nhiên, tôi tỉnh luôn cả rượu. William thế mà gọi tôi là anh? Đây là đang mơ hay thực vậy? Sao cậu lại ở đây?

Tôi nhéo mặt.

Ối, đau quá.

William lạnh lùng tôi. Tôi chợt cảm thấy có chút tủi thân,

"Cậu không muốn làm bé yêu của tôi... Gọi người khác là bé yêu thì có gì sai? ......Cậu giận à?"

Cậu dứt khoát đứng thẳng dậy, hầu kết lăn lộn.

"Không có."

Tôi xụ mặt: "Ồ."

Nói xong, nhấc chân rời đi. William lại ấn tôi quay về.

"Cậu đi đâu vậy?"

Tôi thản nhiên nói: "Uống rượu với trai đẹp."

"Cậu có biết bây giờ cậu say lắm rồi không?"

Tôi lắc đầu.

"Đi." Cậu nghiến răng nghiến lợi ôm chặt lấy tôi.

Tôi hét lên.

"Vậy thì uống với tôi đi." Cậu nói mà không biết ngượng: "Tôi cũng đẹp trai mà".

Tôi cười lớn: "Cậu có thể uống được bao nhiêu?"

"Uống cho tới khi cậu say."

"Thật hay giả vậy?"

"Thử xem."

Đêm đó, thực sự tôi sắp lìa đời. Cuối cùng khi tôi uống sắp nôn cả ra, mặt William mới hơi đỏ hồng. Nhóm bạn nhậu đã sớm vứt bỏ tôi mà đi, là William cõng tôi trở về trường học.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi không nhớ rõ rất nhiều thứ. Ví dụ như tôi đã uống bao nhiêu rượu, anh chàng đẹp trai lạ mặt mà tôi tán tỉnh trông như thế nào, rồi làm cách nào mà tôi về được ký túc xá. Nhưng tôi nhớ rõ một việc. William gọi tôi là anh.

Tôi ôm chặt chăn, lăn tròn trên giường. Tôi cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho William. Lại thấy người thật sự rất đáng ghét nhắn tin cho tôi...

[Lego, gần đây có thời gian gặp nhau không?]

Người đáng ghét này là bạn trai cũ của tôi, Fuan.

Sở dĩ tôi nói hắn đáng ghét, là bởi vì nửa năm ở bên nhau, hắn đã làm tôi tiêu hao hết nhiệt huyết đối với tình yêu. Hắn không cho tôi tiếp xúc với bạn bè, lén lút xem điện thoại di động của tôi khi hẹn hò, thậm chí có khi còn theo dõi tôi chỉ để xem tôi có "lừa dối" hắn hay không. Lúc đầu hắn cũng không phải người như vậy, mà là khi mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên thắm thiết, hắn mới từng chút một thách thức điểm mấu chốt của tôi. Dù cho thỉnh thoảng tôi tức giận, hắn sẽ lập tức nhận sai, rồi ân cần vỗ về cảm xúc của tôi.

Cuối cùng hắn đã động đến điểm mấu chốt của tôi. Hắn đã trả thù bạn nam đang cảm nắng tôi. Tôi không biết hắn đã dùng cách nào mà khiến bạn nam đó nghỉ học nửa năm. Lúc này, tôi như vừa mới từ trong mơ tỉnh dậy, chợt nhận ra, hắn đã biến thành dáng vẻ xa lạ đến vậy. Thế là tôi dứt khoát chia tay.

Chia tay với người như vậy là một loại đau khổ. Hắn tìm đủ mọi cách để liên lạc, đe dọa, dụ dỗ tôi. Nhưng lần này tôi cực kỳ kiên quyết, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắn đồng ý chia tay, nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc với tôi, hơn nữa, gần đây càng ngày càng thường xuyên hơn. Tôi cũng không thèm quan tâm, trực tiếp chặn hắn luôn.

Kết quả là khi tôi xuống dưới sảnh ký túc xá, đã thấy Fuan đứng ở đó đợi tôi. Tôi giật mình.

"Lego, chúng ta có thể nói chuyện được không?" Hắn từ từ đi đến gần.

"Có gì để nói à?" Tôi cau mày, lùi về phía sau.

"Người đàn ông cùng em uống rượu vào tối qua là ai?"

Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

"Anh theo dõi tôi?"

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, anh hứa sẽ không động tới cậu ta."

Tôi cắn môi. Cuối cùng gật đầu đồng ý.

Cái gọi là nói chuyện của Fuan chẳng qua là lôi tôi đi chơi, ăn uống, xem phim, cố dùng tình cảm trong quá khứ ép buộc tôi, khiến tôi "đổi ý". Dù có bị đá đến rớt não tôi cũng sẽ không quay lại với hắn nữa. Đến cuối cùng, dĩ nhiên là tan rã trong không vui.

Nhưng tôi không ngờ tới, chuyện này sẽ có hiệu ứng dây chuyền.

William nhìn thấy Fuan đưa tôi về ký túc xá. Sau khi Fuan rời đi, cậu từng bước một bước ra khỏi bóng râm.

"Tôi đã nhắn tin cho cậu cả một ngày rồi."

Tin nhắn chưa đọc trên điện thoại khiến tôi nhớ ra.

"Ừm."

"Lego, chơi đùa một mình tôi vẫn chưa thấy đủ sao?"

Tôi ngẩng đầu lên. Rõ ràng là cậu đã hiểu lầm.

"Không, đó là bạn trai cũ của tôi, tôi..."

"Tình cũ không rủ cũng tới?" Cậu cười nhếch, hốc mắt đỏ hồng, "Được, tôi hiểu rồi."

Ngay cả cơ hội giải thích mà cậu cũng không cho tôi. Bóng lưng vừa kiên định, vừa dứt khoát rời đi. Hốc mắt tôi chợt đỏ lên.

Tại sao chứ, vì an toàn của cậu tôi mới đồng ý ra ngoài với Fuan, thế mà ngay cả cơ hội giải thích cậu cũng không cho tôi. Đêm đến, tôi nằm trên giường, càng nghĩ càng tủi thân. Tôi còn chưa hỏi chuyện cậu có trúc mã, thế mà bạn trai cũ của tôi vừa xuất hiện, ở trong mắt cậu lại là tình cũ không rủ cũng tới? Tôi mở Line, cứ nhắn rồi lại xóa, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Chúng tôi được tính là quan hệ gì?

Có vẻ như tôi thậm chí còn không có lý do chính đáng để giải thích với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top