Chương 2

Bước đầu tiên để tán tỉnh một người con trai là lừa thêm Line. Tôi nằm trong ký túc xá, bật điều hòa, chiêm ngưỡng "thành quả" của mình trong ngày hôm nay. Tôi tùy tiện tải đi tải lại vòng bạn bè của William nhưng vẫn chẳng thấy gì cả, chẳng có gì để tôi theo dõi. Vì thế tôi lựa chọn trực tiếp nhắn tin cho cậu.

Tôi: [Cậu đang làm gì vậy?]

William: [Tôi đang thở.]

Tôi tự động phớt lờ lời nói vô nghĩa của cậu: [Cậu có nhớ tôi không?]

William: [Cậu là máy thở?]

Tôi: [...]

Chậc, tên nhãi con có cái bề ngoài lạnh lùng không ngờ miệng cũng hỗn thật đấy?

Tôi không chịu yếu thế: [Không, tôi là máy điều hòa nhịp tim. Đặc biệt là làm cho tim người ta đập nhanh hơn.]

Tôi thấy chuyển biến đã dần tốt hơn nên không quấy rầy cậu nữa, làm người phải có lúc tiến lúc lùi thì trai đẹp mới về tay được.

Khi William nhìn thấy tôi trong lớp học, rõ ràng là cậu rất sửng sốt. Trong giờ học, dù cậu giấu rất khá, nhưng tôi vẫn biết cậu ấy đang lén nhìn tôi. Đoán chừng là đang hận không thể lập tức đuổi tôi ra khỏi lớp đây mà. Nhìn đến lần thứ năm, William cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Sau giờ học, khi mọi người chuẩn bị ra về hết, William đi đến gõ vào bàn tôi.

Giọng điệu cực kỳ kém: "Thiếu tín chỉ?"

Tôi lắc đầu: "Anh đây không thiếu tín, có thiếu thì cũng là thiếu duyên với cậu."

"..."

Tốt lắm, thành công khiến cậu muốn tránh xa.

Tôi chợt nghĩ đến điều gì đó, mở sách ra, chỉ vào nội dung ghi chú.

"Thôi đùa đấy, chỗ này tôi nghe không hiểu lắm, cậu có thể giảng lại cho tôi không?"

Đã tán tỉnh đàn ông thì không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội tiếp xúc với người ta. William sửng sốt. Dừng một chút, cầm lấy bút, cúi xuống vừa viết vừa vẽ hình vào giấy nháp, rồi đồng thời giảng giải cẩn thận cho tôi hiểu. Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy nháp, suy nghĩ tìm tòi một lát, cuối cùng cũng hiểu ra. Quay đầu sang định nói cảm ơn. Nhưng đôi môi lại vô tình lướt qua má cậu. Dưới ánh chiều tà ấm áp, tôi có thể thấy rõ lông mi cậu đang run rẩy.

Cậu đột ngột giữ khoảng cách với tôi, kèm theo đó là đôi tai đang dần đỏ hồng. Tôi che miệng, sửng sốt hai giây.

Sau đó ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi: "Tôi vừa mới... hôn cậu?"

William đột nhiên lùi lại.

"Không phải."

"Thật sự hôn rồi à?"

"Không phải."

Cậu lại phủ nhận. Tôi tiến về phía cậu, buộc cậu phải lùi lại. Dáng người cao lớn cuối cùng cũng chạm vào tường. Cậu cau mày nhìn tôi.

"Lego, tóm lại cậu muốn làm cái gì?"

Lại là câu này. Tôi nghiêng đầu, rồi nheo mắt.

Ánh chiều tà mờ ảo chiếu vào cửa sổ, rải khắp mặt đất một màu ấm áp, làm cho mặt mày của chàng thiếu niên trước mặt dịu dàng hơn ngày thường. Sau khi nhìn nhau vài giây, cậu lúng túng quay đi, hàng lông mi đẹp đẽ run rẩy.

Khoảnh khắc gió thổi tung bay tấm rèm cửa, tôi kiễng chân lên. Nhẹ nhàng hôn lên má chàng thiếu niên.

"Bây giờ thì hôn rồi nè."

Tôi mỉm cười nhìn cậu.

Sau nụ hôn đó, William bắt đầu tránh mặt tôi. Dù là trên đường hay trong lớp, chỉ cần tôi xuất hiện, cậu ấy sẽ lập tức lùi bước. Nếu không tránh mặt được thì sẽ giả vờ coi như không quen biết tôi.

Vì vậy tôi cực kỳ nghiêm túc nhắn tin WeChat cho William: [Bé yêu, sao cậu lại trở thành người đàn ông cặn bã như vậy!]

William lập tức trả lời: [?]

Tôi: [Tôi chưa bắt cậu chịu trách nhiệm thì thôi, đằng này cậu lại tránh mặt tôi à.]

William: [...]

Sau đó, dù tôi có nhắn cái gì đi nữa, William cũng không thèm trả lời lại tôi lấy một tin.

Tôi cũng không sợ, dù sao cũng chỉ đang tán tỉnh thôi, nên mập mờ thôi là được rồi. Dù sao hai ngày tới cũng có trận đấu bóng rổ, chỉ cần tôi đến sân bóng, nhất định sẽ nhìn thấy cậu ngay thôi.

Vào ngày diễn ra trận đấu bóng rổ, tôi nhờ bạn giúp tôi giữ chỗ ngồi gần sân bóng nhất. Nhìn thấy William bước vào sân bóng, tôi đứng dậy, đưa tay lên miệng tạo thành hình cái loa, rồi gào thét tên cậu. Nhưng lại bị nhấn chìm trong tiếng hét của khán giả. Tôi thở dài, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cho đến khi trận đấu đã diễn ra một nửa, William cũng không nhìn thấy tôi. Nếu biết sẽ thành ra như này thì tôi đã nói trước cho cậu biết tôi ngồi ở đâu rồi.

Tuy rằng mất mát, nhưng ở trên sân William thực sự rất đẹp trai, cậu thực hiện nhiều cú ném bóng hơn người, hay những lần ném ba điểm bóng khiến khán giả phải hét lên. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã quên mất mục đích mình tới đây, đã thế lại còn hòa mình với khán giả tận tâm cổ vũ cho cậu. Trận đấu sắp kết thúc, bên kia có người chơi bẩn, cố tình đẩy ngã đồng đội của William xuống đất.

Trước khi trọng tài lao tới, không biết ai là người ra tay trước, đôi bên bắt đầu xô đẩy. Sân bóng lập tức trở nên hỗn loạn. Tôi ngồi gần đó nên thấy rõ William bị người ta kéo đi, nhưng cậu vẫn cố gắng lý luận. Đội bên có người đi ra khỏi sân bóng, rồi vác bình nước đi vào, hùng hổ đi về phía William. Mặc dù ai cũng nhìn thấy, nhưng lại không một ai nhắc nhở William. Thân thể phản ứng nhanh hơn não. Tôi nhảy vào sân bóng, gắng sức lao về phía William. Khi tôi ôm cậu ngã xuống đất. Bình nước kêu "bịch' một tiếng, rồi rơi vỡ xuống cạnh người tôi.

Khi hiệu trưởng trường đến, trò hề này mới kết thúc. Một số sinh viên động tay trước sẽ bị xử phạt. Khán giả lần lượt rời đi, còn tôi thì nhích chân, tính toán chuồn đi. Kết quả lại bị William túm lấy.

"Cậu theo tôi lại đây." Giọng điệu lạnh lùng.

Cậu kéo tôi ra ngoài sân bóng, rồi mới buông tay.

"Cậu dùng sức ghê thế..." Tôi tủi thân xoa xoa cổ tay.

Cậu nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu càng lạnh lùng hơn: "Chúng tôi đang đánh nhau, cậu xen vào làm cái gì?"

Hóa ra là vì chuyện này.

"Tôi muốn bảo vệ cậu..."

"To xác như tôi lại cần cậu bảo vệ?"

Sắc mặt William càng ngày càng tệ, nhưng tôi lại cười.

"Cậu lo cho tôi à?"

"Cậu mơ đi!"

"Cậu chắc chắn đang lo cho tôi."

William xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng cậu rời đi, tôi trực tiếp cười lớn. Miệng nói một đường nhưng tâm nghĩ một nẻo.

Về sau, khi tôi nhắn tin cho William, về căn bản cậu ấy cũng sẽ trả lời tôi.

Mặc dù luôn trả lời có lệ vài từ như "Ồ", "Ừm", "Không có thời gian", "Tôi đang học".

Và khi tôi gọi là "Bé yêu" thì cậu không thèm trả lời tin nhắn tôi nữa.

Suy cho cùng, tôi cũng phải học hành và có cuộc sống của riêng mình, nên không thể ngày nào cũng đều hao tâm tổn sức trên người cậu. Thỉnh thoảng tán tỉnh để tìm kiếm niềm vui, thư giãn tinh thần lẫn thể xác là được rồi. Ngoại trừ tán gẫu hàng ngày, tôi cũng sẽ thỉnh thoảng tạo ra những cuộc gặp gỡ, tham gia vào mọi hoạt động của trường mà cậu tham gia. Ví dụ như cuộc tuyên truyền về khuôn viên trường lần này.

Là bộ mặt của ban tuyên truyền nên William sẽ có một mục diễn thuyết. Tôi đến hội trường từ sớm, ngồi ở hàng ghế thứ hai khu A, nơi gần bục diễn thuyết nhất.

Rút kinh nghiệm lần trước, tôi nhắn tin Line cho William: [Bé yêu, tôi ngồi ở hàng thứ hai, nhìn từ trái sang phải khu B thì là người ngồi ở đầu tiên, nhớ nhìn tôi nhé.]

Giương đông kích tây trước, đến lúc đó cậu có nhìn hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Đúng như dự đoán, William không trả lời tin nhắn. Sau khi buổi diễn thuyết bắt đầu, tôi kiên nhẫn ngồi chờ William xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu mặc tây trang. Trên sân khấu sáng rực, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đứng sau bục nghiêm túc diễn thuyết. Giọng điệu vừa du dương, vừa hào phóng.

Tầm mắt cậu đảo khắp khán phòng nhưng lại không hề nhìn sang khu B. Tôi vừa cười thầm, vừa nghĩ ở trong lòng rằng, cậu đúng thật là rất cứng đầu. Kết quả, khi cúi đầu cảm ơn, cậu mới ngẩng đầu nhìn về phía khu B.

Giống như chuyển động chậm của bộ phim điện ảnh. Khoảng chừng trong vài giây, tôi dường như nhìn thấy sự u ám lóe lên trong mắt cậu. Nháy mắt lại biến mất. Cậu quay người lại, bước xuống bục.

Chúng tôi bị ngăn cách bởi hai hàng khán giả, ngăn cách bởi bóng tối và ánh sáng, ngăn cách bởi niềm đam mê và sự thờ ơ.

Tôi mở miệng gọi tên cậu. Giọng nói không lớn, nhưng cậu đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phương xa.

Tôi giơ tay lên, bỏ qua cái nhìn của mọi người, vẫy tay, mỉm cười rồi khẽ nói:

"Tôi ở đây."

Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, tôi đi ra khỏi hội trường rồi nhắn tin Line cho William.

Tôi: [Cậu mặc tây trang trông đẹp trai lắm luôn đó.]

Một lát sau, William mới trả lời: [Ồ.]

Tôi: [Thật đấy.]

William: [Ừm.]

Chậc.

Đang cố ý đấy à?

Vào đầu hạ, gió đêm thổi thẳng vào mặt, ấm áp, mang theo mùi hoa thoang thoảng.

Tôi mỉm cười nhắn tiếp: [Lần sau chỉ mặc cho mình tôi xem thôi nhé. Tôi thích cà vạt màu đỏ.]

Về sau, bởi vì bận học quá nên tôi cũng không có thời gian để ý đến William. Cũng chỉ thỉnh thoảng tán gẫu hoặc là ngẫu nhiên gặp nhau ở trường. Nhưng cũng không vì thế mà tôi hết hứng thú với cậu. Mỗi khi nhớ đến, tôi sẽ gửi đồ ăn đến rồi hỏi cậu xem nó có vị như thế nào. Có khi cậu sẽ trả lời và cũng có khi không thèm trả lời tôi.

Tôi: [Bé yêu, đừng như vậy mà.]

Cậu phớt lờ tôi.

Tôi: [Bé yêu, cậu ác ghê á.]

Vẫn phớt lờ tôi.

Chậc. Gian nan quá.

Một thời gian sau đó, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn sau khi tham gia cắm trại do hội sinh viên trường tổ chức. Những người tham gia phần lớn đều là sinh viên năm thứ hai, trong đám đông, tôi chỉ cần nhìn qua một cái là thấy William.

Dựng trại xong, tất cả chúng tôi ngồi trên bãi cỏ để ngắm hoàng hôn. Nhân cơ hội này, tôi chen vào đám bạn cùng lớp của William. Tôi cũng không vội tiếp xúc với William ngay, mà là nhanh chóng làm quen với các bạn cùng lớp của cậu.

Bởi vì trước đây tôi thường đến xem William thi đấu, nên có vài bạn cũng nhận ra tôi. Vừa cười mờ ám, vừa đảo mắt qua lại giữa tôi và William. Tôi không thèm quan tâm đến họ, chỉ tiếp tục làm quen với các bạn khác.

Mặc dù quen nhau cũng đã lâu, nhưng tôi vẫn chưa biết William đã có mấy mối tính. Trò chuyện một lúc, có lẽ đã nhìn ra manh mối, vài cô gái cũng đã đoán ra mục đích của tôi. Trong đó, có một người tên là Ploy đột nhiên thì thầm.

"William có người mình thích rồi."

Tôi rất ngạc nhiên.

Ploy nói tiếp: " William có tập tranh toàn ảnh bóng lưng, mặc đồng phục của cậu trai đó. Trước đây, em từng nhìn thấy cậu ấy rồi, hình như là trúc mã trúc mã của William, hơn nữa, cậu ấy còn cực kì đẹp trai."

Lời này quanh quẩn bên tai tôi hồi lâu. Cho đến khi mặt trời lặn, có người đề nghị chơi truth or dare. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của William, hiển nhiên cậu cũng không muốn tham gia trò chơi này. Nhưng lại bị túm qua đây. Tôi rũ mắt xuống, không nhìn William.

Vận may không được tốt lắm nên mới bắt đầu chơi chưa được bao lâu, tôi đã liên tiếp thua hai ván. Vì thế tôi chọn dare, rút thăm ngẫu nhiên hình phạt - uống hết hai lon bia. Có thua có chịu, tôi dứt khoát uống hết hai lon bia. Mọi người vẫn tiếp tục chơi, nhưng tôi lại cảm thấy không thú vị nữa.

Cuối cùng, tôi mắc vệ sinh, nói nhỏ với mọi người: "Tôi đi vệ sinh."

Có lẽ là do tôi uống quá nhiều, trên đường về, chân trái giẫm chân phải nên loạng choạng ngã xuống đất.

Cơn đau khiến tôi rít lên. Tôi khập khiễng quay lại, đúng lúc đến thời gian bắn pháo hoa. Mọi người đang nói chuyện sôi nổi nên cũng không ai để ý đến tôi.

Tôi cố gắng nói: "Cái đó, mọi người ơi... "

"Sắp bắn pháo hoa rồi, chúng ta qua bên kia xem đi!"

"Tôi nghĩ bên kia sẽ nhìn thấy rõ hơn đấy, mình qua bên kia nhá?"

... Không ai để ý đến tôi.

Tôi cúi đầu kéo ống quần lên, tránh cho vết thương dính chặt vào quần.

Không biết ai đó đã đứng cạnh tôi từ khi nào.

"Cậu muốn nói cái gì?" William lạnh lùng hỏi.

Tôi sững người một lúc. Trong màn đêm, William nhìn chằm chằm về phía trước, để lại cho tôi góc mặt sắc sảo.

"Có thuốc để xử lý vết thương không?" Tôi vô thức kéo góc áo: "Tôi vừa bị ngã."

Không ngờ William lại dẫn tôi đến lều của cậu. Cậu cau mày nhìn tôi một lúc, rồi mới mở lều.

"Vào đi."

"Lát nữa bắn pháo hoa rồi, hay là xem xong rồi lại..."

"Đi vào." William gằn giọng.

... Vào thì vào, hung dữ như vậy làm gì chứ.

Tôi chậm chạp đi vào.

William bật đèn, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc nhỏ: "Bị thương ở đâu?"

Tôi từ từ xắn ống quần lên. Vết thương chảy máu, trông rất đáng sợ. Tôi chợt thấy có chút hối hận.

Còn chưa tán được cậu tới tay mà đã để cậu thấy dáng vẻ chật vật này của tôi, dường như cũng không phải là hành động sáng suốt gì cho cam.

"Để tôi tự làm."

Bằng mọi giá tôi cũng phải thiết lập cho mình trở thành người tự lập.

William cau mày: "Đừng nhúc nhích."

Cậu ngâm miếng bông gòn trong dung dịch khử trùng. Các đốt ngón tay trắng nõn đến nỗi có thể nhìn thấy rõ cả những mạch máu màu xanh tím. Chiếc tăm bông chạm nhẹ vào vết thương của tôi.

"Á... "

Tôi thì thầm: "Nhẹ chút..."

Cậu làm chậm lại: "Còn đau không?"

"Còn một chút..."

"Thế này thì sao?"

"Ngứa..."

"..."

Cuộc đối thoại kỳ quái khiến chúng tôi đồng thời im lặng. Tôi đoán William chắc chắn đang ngại ngùng. Bởi vì khi cậu cúi đầu xuống, tôi thấy vành tai cậu hơi đỏ.

Xử lý vết thương xong, William vô tình nhéo vào mắt cá chân của tôi. Có lẽ vừa nãy tôi đã bị trẹo chân, nên lúc này, tôi đau đến mức kêu "ối" một tiếng rồi đá về phía trước.

Nhưng đá vào đâu không đá, lại đi đá vào chỗ hiểm của người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top