Chương 33: Mẫu tử tranh phong

Đã là giữa trưa, Trí Tú cùng Trân Ni đã dùng bữa xong. Đang ngồi tán gẫu thì Trân Ni đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi Trí Tú:

"À đúng rồi...thần thiếp nghe nói quan hệ của bệ hạ với Cơ Bá Cầm nước Lỗ gì đó rất tốt, hai người rốt cuộc là quan hệ gì???"

Trí Tú ngước lên nhìn Uyển Đình rồi trả lời ngập ngừng:

"Ờ thì...chỉ là bằng hữu tốt thôi. Nàng đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?"

"Bằng hữu tốt?? Tốt đến mức nào??"- Trân Ni đột nhiên đa nghi hỏi

"Tốt cỡ có thể giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, vậy thôi"- Trí Tú cầm lấy tách trà uống

"Uyển Đình, tỷ biết rõ nhất. Mau nói cho muội nghe"- Trân Ni ngước lên nhìn Uyển Đình đang đứng cạnh mình

Uyển Đình đảo mắt nhìn qua Trí Tú rồi nói:

"Hai người họ quả thật là bằng hữu tốt nhưng mà..."

"Nhưng mà sao??"- Trân Ni căng thẳng hỏi

"Lúc Cơ Bá Cầm còn chưa tại vị, khi đó người còn là thái tử. Có qua đây cùng với phụ hoàng của người một lần. Lúc đó Cơ Bá Cầm gặp bệ hạ và...và không ngờ Cơ Bá Cầm đã thích bệ hạ..."- Vì có Trí Tú ở đây nên Uyển Đình mới nói e dè như vậy

Trí Tú nghe tới xém nữa là sặc hết cả trà ra, nhìn Uyển Đình nói vẻ không hài lòng:

"Ngươi...ngươi có tin trẫm phạt ngươi không??"

"Uyển Đình...cứ kể đi, có muội ở đây tỷ không phải sợ"- Trân Ni nghênh mặt lên bảo vệ Uyển Đình

"Dạ nương nương. Cơ Bá Cầm thật sự rất thích bệ hạ nhưng bệ hạ đã thẳng thừng từ chối hên là không ảnh hưởng đến mối hòa hảo giữa hai nước. Lúc đó bệ hạ đã nói thẳng với ngài ấy là người không thích nam nhân...thế là chỉ còn cách là cả hai kết giao bằng hữu, vậy thôi"- Nếu Trân Ni là người tường tận tâm tư của Trí Tú thì Uyển Đình là người tường tận quá khứ của người

Trân Ni cười khúc khích rồi nói với Trí Tú:

"Bệ hạ thật sự nói thẳng với người ta vậy sao?? Người cũng thật tàn nhẫn rồi...hahaha"

"Nàng vui lắm sao??"- Trí Tú miệng không cười, mặt không chút đổi sắc đưa mắt hỏi Trân Ni

Trân Ni chỉ lo cười mà không trả lời câu hỏi của Trí Tú. Trí Tú nhìn điệu cười của Trân Ni thì chợt nhận ra:

"Nàng...là đang mượn việc này trêu đùa trẫm sao?? Nàng biết rồi mà vẫn cố tình hỏi trẫm???"

"Xin bệ hạ thứ lỗi cho sự bỡn cợt của thần thiếp..."- Trân Ni nhìn bộ dạng quê độ của Trí Tú thì cố nhịn cười mà nói

"Còn ngươi nữa...cười cái gì mà cười. Ai mượn ngươi nhiều chuyện"- Trí Tú biết không thể trút cục quê này lên Trân Ni nên đành hướng Uyển Đình mà mắng

"Là do nương nương kêu nô tỳ nói mà. Người không thể trách nô tỳ"- Uyển Đình không biết từ đâu cũng học theo cái thói ngang ngược của Trân Ni

"Ngươi...cả hai chủ tử ngươi được lắm"- Trí Tú chỉ biết ôm một bụng quê độ

"Được rồi, bệ hạ bớt giận. Chỉ là được một nam nhân yêu thích người có gì mà ngượng chứ...chuyện bình thường thôi mà"- Trân Ni thản nhiên nói

"Nữ nhân của nàng bị một nam nhân khác thích nàng cũng không ghen mà còn vui vẻ chọc trẫm sao??"- Trí Tú thắc mắc

"Thần thiếp chỉ muốn người thoải mái một chút, quên đi chuyện triều chính chất chồng như núi kia mà thôi"- Trân Ni thì ra chỉ muốn chọc Trí Tú cười

Trí Tú nghe xong thì cười một cái nói:

"Thì ra là vậy. Trẫm không giận nữa, trẫm cười rồi đây này"

"Người vui là được rồi"- Trân Ni chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Trí Tú vui vẻ

---

Tại Dưỡng Tâm điện.

Trí Tú đang ngồi xem sớ tấu thì Liên tử thái giám hỏi:

"Bệ hạ à!! Hậu cung của người còn trống rất nhiều hay là...tổ chức một cuộc tuyển tú có được không??"

"Ý ngươi nói là nạp thêm phi tần sao??"- Trí Tú nhíu mày nhìn qua Liên Tử hỏi

"Dạ phải"- Liên Tử cúi đầu thưa

Trí Tú trào phúng nửa miệng rồi nói:

"Nhưng trẫm muốn độc sủng một mình Trân Ni, không được sao??"

"Bệ hạ, chuyện này...Trong lịch sử chưa có vị hoàng đế nào độc sủng một người trong hậu cung đâu chứ?? Ngươi nên xem xét lại"- Liên Tử cũng chỉ muốn tốt cho Trí Tú (thật ra trong lịch sử có người độc sủng một vị phi tần nhưng quên tên rồi)

"Được được đừng cằn nhằn nữa. Ngươi đem chuyện này tới hỏi Trân Ni nếu nàng ấy đồng ý thì trẫm sẽ xem xét"- Trí Tú không tin là Trân Ni có thể đồng ý chuyện này

"Người như vậy là làm khó cho nô tài rồi"- Liên Tử cũng nghĩ như Trí Tú

"Vậy ngươi đừng nhắc chuyện này nữa, trẫm không muốn nghe cũng không muốn lập phi tần gì cả, một mình Trân Ni là đủ rồi. Ngươi nghe rõ rồi chứ??"- Trí Tú tiếp tục xem sớ tấu

"Dạ thưa bệ hạ"- Liên Tử không dám đề cập đến việc này nữa

Tư Duệ đứng kế bên cũng phải bụm miệng cười khi thấy vẻ mặt của Liên Tử.

"Từ nay không được nhắc mấy chuyện như vậy nữa, ai nhắc sẽ bị lôi ra đánh đến chết"- Trí Tú nghĩ nên cứng rắn một chút

"Dạ rõ thưa bệ hạ"- Cả Tư Duệ và Liên Tử đứng hai bên đồng thanh

Trời không còn sớm nữa, Trí Tú cũng nên đi nghỉ ngơi rồi. 

"Được rồi. Trẫm muốn đến Khôn Ninh cung nghỉ ngơi"- Trí Tú đứng dậy vươn vai nói

"Dạ. Di giá đến Khôn Ninh cung"- Liên Tử nói lớn

Tại Khôn Ninh cung.

Trân Ni ngồi đợi Trí Tú trở về. Trí Tú từ ngoài đi vào trong nói:

"Trân Ni..."

"A...bệ hạ, người về rồi"- Trân Ni vui mừng chạy lại ôm lấy Trí Tú

"Được rồi, trẫm có hơi mệt. Nàng giúp trẫm thay y phục rồi nghỉ ngơi"- Trí Tú đẩy nhẹ Trân Ni ra nhẹ nhàng nói

"Dạ"- Trân Ni nhanh chóng đưa tay gỡ những nút cài trên áo của Trí Tú ra

Sau khi cởi bỏ lớp y bào bên ngoài, Trí Tú thân chỉ còn lại bộ trung y màu vàng kim đặc trưng của vua chúa. Người đưa tay lên tóc tháo mấy cây trâm cài, suối tóc của người liền xỏa xuống như suối. Người ngồi xuống giường nói:

"Khi nãy Liên Tử có đề cập với trẫm chuyện nạp thêm phi tần, hắn nói hậu cung trống quá"

"Ồ...vậy người có ý định nạp thêm phi tần không??"- Trân Ni cũng ngồi xuống kế bên hỏi

"Nàng còn hỏi sao. Đương nhiên là không rồi. Trẫm chỉ yêu mình nàng, đời này kiếp này cũng chỉ có mình nàng. Cho dù có nạp thì trẫm cũng không đụng tới cô ta, như vậy cũng thật tội nghiệp cho cô ấy"- Trí Tú không thể tưởng tượng được mình có tam cung lục việc như phụ hoàng của mình

"Haha...được rồi. Thiếp biết rồi. Như bệ hạ nói cũng đúng, nếu như vậy chi bằng đừng nạp thêm phi tần sẽ tốt hơn"- Trân Ni cười nói

"Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi"- Trí Tú nói rồi nằm xuống giường

Cả hai cùng nằm xuống, bây giờ thời tiết tuy đã dần chuyển qau mùa xuân nhưng buổi tối cũng còn rất lạnh. Trí Tú kéo tấm chăn về phía mình, Trân Ni liền giựt lại nói:

"Chăn của thần thiếp mà"

"Sao lại của nàng được, bây giờ vẫn còn lạnh lắm. Mau đưa cho trẫm"- Trí Tú  không thể nhường

"Đây là Khôn Ninh cung"- Trân Ni to mắt thị uy. Chắc có lẽ nàng là hoàng hậu đầu tiên dám thị uy với hoàng đế như vậy

"Khôn Ninh cung thì sao chứ?? Cả hoàng cung này đều của trẫm"- Trí Tú cũng không chịu thua

Hai người giành qua giành lại, cãi nhau như con nít. Cuối cùng Trí Tú nghĩ ra một cách. Người liền dừng "cuộc chiến tranh chăn" của hai người lại rồi nói:

"Được rồi, trẫm có một cách lưỡng toàn kỳ mĩ"

"Cách gì??"- Trân Ni cũng dừng tay lại nhìn Trí Tú

Trân Ni vừa dứt lời thì Trí Tú đã luồn trong chăn mà leo lên nằm trên người Trân Ni, vừa ấm áp vừa dễ chịu a!!. Trân Ni lập tức đưa tay định đẩy Trí Tú ra nói:

"Người mau xuống, người nặng thật đấy"

"Chỉ có cách này mới vừa nằm được trong chăn vừa ôm nàng. Trẫm mệt rồi muốn nghỉ ngơi"- Trí Tú tựa hẳn vào người Trân Ni nhắm mắt nói

Trân Ni không đẩy nữa, kéo tấm chăn cao hơn đắp cho hai người đồng thời đưa tay ôm lấy nữ nhân đang ngủ thiếp đi trên người mình.

"Bệ hạ an giấc"- Trân Ni nói rồi cũng nhắm mắt lại 

---

Năm Ninh Hinh thứ năm, Trí Tú trị vì cũng đã được năm năm. (Thật ra Ninh Hinh mà mình thấy đẹp nên lấy thôi, cũng không phải là thụy hiệu gì hùng dũng như các hoàng đế, nó chỉ mang nghĩa yên tĩnh bình lặng mà thôi. Đừng ai nghĩ là mình lấy trong tên của Cao Quý phi nhe) 

Khải thân vương Khải Trạch cũng đã có rất nhiều phi tử, con cháu cũng rất nhiều. Vì thế nên Trí Tú quyết định cho đích tử của Khải Trạch là Khải Minh được làm Thái tử. Đưa tới Trường Xuân cung cho Trân Ni nuôi dưỡng. Đứa bé này cũng chỉ mới có năm tuổi nhưng cũng tài giỏi không kém gì Khải Trạch khi còn nhỏ. Trân Ni xem Khải Minh như hài tử mà hảo hảo chiếu cố cưng chiều hết mực.

Tại Ngự Hoa Viên.

"Thái tử à!! Người đứng lại, mau về ăn cơm đi. Đừng chạy lung tung nữa nếu không nương nương sẽ trách phạt nô tỳ"- Uyển Đình chạy theo Khải Minh muốn đứt hơi

"Ta không muốn ăn. Ta chỉ muốn đi chơi thôi"- Khải Minh cố sức chạy trong ngự hoa viên

Chạy một hồi thì đụng phải ai đó khiến người lập tức ngã xuống đất. Một cánh tay đưa xuống đỡ Khải Minh đứng dậy hỏi:

"Con không sao chứ?? Lại không chịu ăn cơm mà chạy lung tung sao??"

"Mẫu hoàng?? Ơ...mẫu hoàng vạn tuế"- Khải Minh nhìn thấy Trí Tú lập tức quỳ xuống

"Được rồi mau đứng dậy"

"Người đến tìm mẫu hậu sao??"- Khải Minh nắm lấy tay Trí Tú hỏi

"Phải. Chúng ta cùng nhau đi??"- Trí Tú cùng Khải Minh sải bước

"Dạ được"- Khải Minh hớn hở nói

Uyển Đình cũng vừa đuổi kịp, thấy Trí Tú liền hành lễ:

"Ơ...Nữ Đế vạn tuế. Thái tử à người chạy nhanh như vậy làm nô tỳ đuổi theo muốn đứt hơi người có biết không??"- Uyển Đình hướng Khải Minh mà trách cứ

"Uyển Đình!! Được rồi, chúng ta cùng trở về Trường Xuân cung"- Trí Tú không thích người khác to tiếng (cung Khôn Ninh chỉ có được sử dụng thờ phụng và là nơi diễn ra đêm tân hôn của Hoàng đế và Hoàng hậu. Sau một tháng ở chung thì Hoàng đế di gót ngọc đi rồi thì Hoàng hậu ở lại làm gì nên sẽ dọn đến Trường Xuân cung)

"Uyển Đình, ta xin lỗi"- Khải Minh lại đưa đôi mắt to tròn long lanh hướng Uyển Đình nói giọng nũng nịu

"Được rồi được rồi. Người đừng dùng ánh mắt và giọng điệu ấy nữa, cứ như là mèo con vậy. Ai nỡ giận người chứ"- Uyển Đình cũng phải chịu thua

"Hahaha..."- Tiếng cười trong vắt của Khải Minh vang lên

Trân Ni đang ngồi thêu ở Ưng Thiên Khánh (Tuy Thọ điện), sau này khi Trí Tú càng bận thì nàng ở lại một mình trong Trường Xuân cung thì càng thích thêu thùa, luyện chữ, vẽ tranh để giết thời gian. 

Trí Tú cùng Khải Minh bước vào. Khải Minh lớn tiếng kêu:

"Mẫu hậu!! Mẫu hoàng tới rồi nè"

Trân Ni đưa mắt nhìn rồi khẽ cười:

"Bệ hạ, người đến rồi"- Trân Ni đứng lên đi lại phía Trí Tú

Trí Tú nhìn mảnh lụa thêu dở trên bàn một đột nhiên nhớ ra một vật, liền đưa tay lấy trong áo ra một chiếc khăn giả vờ lau mồ hôi nói:

"Hơi...thời tiết bên ngoài thật nóng a. Khiến trẫm chảy hết cả mồ hôi"

Trân Ni nhìn thấy chiếc khăn trên tay của Trí Tú thì liền mừng rỡ hỏi:

"Người còn giữ chiếc khăn tay này sao??"

"Đương nhiên trẫm còn giữ. Lúc nào trẫm cũng mang theo bên mình"- Trí Tú giơ chiếc khăn lên cho Trân Ni thấy

"Lâu rồi không thấy bệ hạ dùng, thần thiếp tưởng là người đã bỏ nó rồi chứ"- Trân Ni quả thật rất lâu rồi không thấy chiếc khăn này

"Khải Minh à người ra đây để nô tỳ hầu người ăn"- Uyển Đình nhanh chóng chừa lại không gian cho hai người

"Được rồi, ngươi đem thức ăn vào đây. Trẫm muốn đúc cho Khải Minh ăn"- Không chỉ Trân Ni cưng chiều Khải Minh mà Trí Tú cũng rất sủng ái đứa trẻ này

Uyển Đình liền đem thức ăn vào. Trí Tú bế Khải Minh ngồi lên ghế rồi nói:

"Mẫu hoàng đúc con ăn có chịu không??"

"Con muốn mẫu hậu đúc"- Khải Minh đã quen được Trân Ni đúc rồi

"Hahaha...được rồi bệ hạ để thần thiếp đúc cho"- Trân Ni chỉ biết cười trừ nói

"Minh nhi à con thấy mẫu hoàng có đẹp không??"- Trí Tú đưa gương mặt mình lại hỏi Khải Minh

"Người rất đẹp nhưng...mẫu hậu của con đẹp hơn"- Khải Minh thật sự rất thương Trân Ni, trong mắt người Trân Ni đương nhiên là đẹp nhất

Trân Ni không nhịn được cười mà đã cười thành tiếng nói:

"Thấy chưa?? Hoàng cung này thiếp là đẹp nhất"- Trân Ni hãnh diện nói

"Được rồi, con có thích hồ lô ngào đường không?? Bây giờ trẫm hỏi lại con, trẫm và mẫu hậu con ai đẹp hơn??"- Trí Tú dùng đồ ăn dụ dỗ Khải Minh

"Con nít không biết nói dối đâu..."- Trân Ni nói rồi đúc Khải Minh ăn tiếp

"Ờ...cả hai người đều là đại mỹ nhân"- Khải Minh ngốn một họng thức ăn nhìn qua lại hai gương mặt kia nói

"Nhưng trẫm vẫn đẹp hơn??"- Trí Tú lại không chịu thua hỏi lại

"Mẫu hậu đẹp hơn"- Khải Minh lại quay qua Trân Ni nhận lấy thức ăn trên muỗng nói

"Con...giờ hai mẫu tử con hợp lại ăn hiếp trẫm sao??"- Trí Tú mếu máo nói, thật ra là đang ghen tị với Khải Minh. Tiểu tử này sắp chiếm Trân Ni của người rồi!

"Ai ăn hiếp người...người là chủ thiên hạ ai dám ăn hiếp người"- Trân Ni chỉ lo đúc Khải Minh miệng tuy nói nhưng lại không nhìn Trí Tú một cái

"Trân Ni à!!..."- Trí Tú nũng nịu níu níu tay áo Trân Ni

"Bệ hạ xem năm nay người cũng gần ba mươi tuổi rồi mà lại đi tranh phong với một đứa trẻ lên năm sao??"- Trân Ni nhíu mày nhìn nữ nhân khí chất bừng bừng trên triều chính còn khi ở bên nàng lại tỏ vẻ làm nũng như vậy

Không biết ta có lầm khi đưa tiểu tử này cho Trân Ni nuôi dưỡng không nữa, giành mất luôn nữ nhân của trẫm luôn rồi!!, Trí Tú đau đầu nghĩ

"Được rồi. Hai mẫu tử nàng ăn đi. Trẫm còn có việc trẫm đi trước"- Trí Tú đứng dậy đi khỏi

Khải Minh nói:

"Cung tống mẫu hoàng"

"Mẫu hoàng giận hai chúng ta rồi sao mẫu hậu??"- Khải Minh hướng Trân Ni hỏi

"Mẫu hoàng của con lớn rồi mà còn như con nít. Mặc kệ người đi. Bây giờ con mau ăn hết cơm đi"- Trân Ni còn lạ gì tính cách của Trí Tú nữa

---

Tối đến tại Dưỡng Tâm điện.

"Thưa Nữ Đế, Hoàng hậu nói hẹn người ở Thái Hòa môn. Báo rằng người mau di giá đến đó, nương nương đang đợi người"- Một thái giám ở Trường Xuân cung chạy vào báo

"Được, trẫm xử lí xong việc sẽ lập tức đến ngay"- Trí Tú ngước lên nói

"Dạ, nô tài cáo lui"

"Tư Duệ!! Chuẩn bị kiệu. Di giá đến Thái Hòa môn"- Trí Tú hướng Tư Duệ nói

"Dạ"

Kiệu nhanh chóng dừng trước Thái Hòa môn, Trí Tú chưa bước xuống kiệu đã nghe một âm thanh rất quen tay, là đàn cổ cầm còn là khúc nhạc người thích nhất Dương Xuân Bạch Tuyết. Trí Tú nói với các Thái giám:

"Các ngươi không cần theo trẫm, chờ ở đây là được"

"Tuân mệnh"

Trí Tú đi lên cao lần theo tiếng đàn. Trân Ni đang ngồi gảy đàn lại là một thân hồng y, mái tóc cột thấp, nhìn vô cùng ủy mị. Trân Ni biết Trí Tú đến nhưng cả hai vẫn yên lặng không nói lời nào, yên lặng mà lắng nghe tiếng đàn cổ cầm du dương trong từng cung bậc. Ánh trăng tối nay cũng đặc biệt tròn và sáng, càng khiến cho Trân Ni giờ đây càng tuyệt mĩ, tựa hồ tiên tử vậy. Trí Tú cũng bị say đắm một hồi đến hết khúc nhạc.

"Bệ hạ, người đến rồi"- Trân Ni nói nhẹ nhàng

"Sao hôm nay nàng lại có nhã hứng đàn khúc nhạc này??"- Trí Tú đi lại gần hỏi

"Chỉ là trong số những khúc nhạc mà thần thiếp đã lĩnh giáo qua thì chỉ có danh khúc này là thành thục nhất nên muốn đàn với lại cũng là muốn đàn cho người nghe"- Trân Ni cất cây cổ cầm qua một bên

Trí Tú ngồi xuống bên Trân Ni nói:

"Lâu rồi trẫm không nghe lại, kĩ nghệ của nàng quả là được nâng cao rất nhiều"

"Tạ bệ hạ khen thưởng. Hôm nay trăng tròn nên thần thiếp muốn cùng người ngắm trăng, có phiền người không??"- Trân Ni nhanh chóng đã ngã vào lòng Trí Tú

"Không phiền. Chỉ là ngắm trăng thôi mà, nếu nàng muốn trẫm còn thể hái sao trên trời xuống cho nàng nữa"- Trí Tú đùa vui một chút

Trân Ni khẽ cười rồi nói:

"Hồi sáng bệ hạ bỏ đi là giận thần thiếp sao??"

"Không trẫm có bao giờ giận nàng chứ"- Trí Tú quả thật có việc bận nên phải rời đi

"Qua năm năm rồi, người vẫn như vậy. Vẫn muốn giữ chặt thần thiếp không muốn buông cũng chẳng muốn san sẻ. Lại còn đi tranh phong với đứa con nít mới năm tuổi nữa chứ"- Trân Ni hiểu được chỉ là do Trí Tú quá yêu mình

"Ờ...thì...đứa trẻ đó lúc nào cũng quấn quýt bên nàng. Còn trẫm lo quốc sự bận từ sáng đến tối đương nhiên là phải có chút...ghen tị trong lòng"- Trí Tú đỏ mặt nói

"Người ngốc quá. Giữa thần thiếp và Minh nhi chỉ là tình mẫu tử, còn với người thì khác..."- Trân Ni không nói thẳng ra

"Khác là khác như thế nào??"- Trí Tú kề sát mặt mình lại Trân Ni muốn trêu ghẹo nàng một chút

"Là như thế này..."- Trân Ni chủ động dán môi mình vào môi Trí Tú

Chúng nô tài ở dưới tò mò nhìn lên thì liền thấy hai người dưới ánh trăng tròn đang ngọt ngào hôn lấy nhau, Tư Duệ thấy mấy tên kia nhìn xém nữa là lồi cả con mắt ra thì liền quát:

"Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, không được nhìn. Quay mặt chỗ khác cho ta"

"Ơ...dạ"

----oOo----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top