Chương 32: Chúng ta không cô độc

"Bãi triều"- Trí Tú đứng dậy rời khỏi chính điện

"CUNG TỐNG HOÀNG THƯỢNG"

Các triều thần cũng lần lượt rời khỏi. Trí Tú cùng Tư Duệ và Huân Cơ đi ra bên ngoài. Huân Cơ có lời khen với Trí Tú:

"Bệ hạ khi nãy xử lí rất tốt chuyện khi nãy, khiến cho hạ thần rất thán phục"

"Trẫm không phải là xử lí tốt thật sự, khi nãy...trẫm đã bị cứng họng với câu hỏi của lão đại thần đó, ông ta còn đưa ra lập luận rất thuyết phục. Nếu hôm nay trẫm không đưa ra được chính kiến và lập trường riêng có lẽ mọi thứ sẽ rất tệ"- Trí Tú nói với giọng buồn bã, xưa giờ người chỉ âm thầm giúp Huân Cơ giải quyết chính sự chứ chưa bao giờ phải đối mặt với mấy lão thần 

Tư Duệ bên cạnh cũng tiếp lời:

"Người cũng vất vả rồi, lúc đó nô tỳ thấy người thật sự có chút lo lắng...còn sợ người không ứng biến kịp nhưng bệ hạ cuối cũng đưa ra thánh ý của mình. Thật khiến nô tỳ bội phục"

"À phải rồi. Ngươi cũng đừng có xưng nô tỳ nữa. Ngươi võ công chỉ sau trẫm nên từ nay trẫm phong ngươi là ngự tiền thị vệ tam đẳng. Không cần làm nô tỳ nữa. Sau này cứ kề cận theo bảo vệ trẫm là được"- Trí Tú quên mất chưa phong tước vị cho Tư Duệ

Tư Duệ liền lập tức quỳ xuống khấu đầu tạ ơn:

"Nô tỳ...à không hạ thần đạ tạ ân điển của bệ hạ"

"Được rồi đứng lên đi"- Trí Tú đi tiếp

"Quốc trượng à!! Người chắc cũng rất muốn gặp Trân Ni, người mau đến cung Khôn Ninh đi"- Trí Tú muốn thư giãn đầu óc một chút nên kêu Huân Cơ đi khỏi cũng như tạo cơ hội cho phụ tử họ tương phùng

"Tạ bệ hạ. Hạ thần xin cáo lui"- Huân Cơ vui mừng lập tức cáo lui 

Trí Tú đi dạo cùng Tư Duệ và một đám thị vệ thái giám đứng cách xa ra một chút đằng sau.

"Ngươi khi nào mới định cho Uyển Đình một danh phận đây??"- Trí Tú tạm quên đi chuyện chính sự phiền hà

"Ờ...hạ thần còn muốn hầu hạ người thêm vài năm nữa..."- Tư Duệ đột nhiên vô cùng ngại ngùng nói

"Người ta là nữ nhân, ngươi cũng phải ráng mà lo liệu. Thanh xuân đối với nữ nhân đáng giá ngàn vàng đó"- Trí Tú rất biết lo nghĩ cho người muội muội tốt này

"Hạ thần biết rồi thưa bệ hạ. Hạ thần sẽ lo liệu tốt chuyện này, nhất định không để Uyển Đình chịu thiệt"- Tư Duệ đương nhiên sẽ như Trí Tú vậy đường đường chính chính cưới Uyển Đình về

"Ngươi dám để muội ấy chịu thiệt, trẫm sẽ xử tội ngươi"- Trí Tú buông một câu trêu đùa

"Hạ thần biết rồi thưa bệ hạ"- Tư Duệ cũng biết là Trí Tú nửa thật nửa đùa nên cũng cười tươi mà đáp

"Được rồi di giá đến Khôn Ninh cung đi...trẫm muốn tới gặp Trân Ni"- Trí Tú nhanh chóng rẽ hướng đi

"Bây giờ bệ hạ nên gọi là hoàng hậu"- Tư Duệ rất biết lễ nghĩa nhắc nhở Trí Tú

"Không hợp cung quy nhưng trẫm thích, không được sao??"- Trí Tú nhíu mày nói

"Dạ...dạ miễn người thích là được"- Tư Duệ cười khẽ, không ngờ Trí Tú vẫn còn ươn ngạnh như vậy, không muốn tuân theo quy tắc gì cả

---

Tại Khôn Ninh cung.

Cả Huân phu nhân và Huân Cơ sau khi tới cũng đã đều trở về quý phủ của mình. Trân Ni vừa mới làm Hoàng hậu đương nhiên là chưa quen, cả ngày không làm gì lại không được gặp Trí Tú đúng là chán chết đi được. Trí Tú cuối cùng cũng giữ đúng lời hứa mà tới thăm Trân Ni.

"Bệ hạ tới rồi"- Uyển Đình chạy vào thông báo một tiếng

"Ta còn tưởng người quên ta rồi chứ. Tỷ xem mặt muội như vậy có được chưa?? Có xinh đẹp không??"- Trân Ni lúng túng hỏi Uyển Đình

"Rất đẹp, đẹp như đóa hoa mẫu đơn vậy"- Uyển Đình so sánh với mẫu đơn vì hoa mẫu đơn vốn là vua của các loài hoa

"Không được, muội phải giống một đóa hoa hồng bởi vì bệ hạ vốn rất thích hoa hồng"- Trân Ni ghi nhớ tường tận sở thích của Trí Tú

"Nàng còn nhớ sao??"- Trí Tú chưa bước vào đã nghe thấy tiếng

"Ninh Hinh Nữ đế vạn tuế"- Uyển Đình lập tức hành lễ

"Ngươi không cần đa lễ. Tư Duệ đang đợi ngươi ở ngoài đó, mau ra đó đi"- Trí Tú từ đầu đến cuối đều muốn tác hợp cho cặp uyên ươn này

Uyển Đình vui ra mặt nhanh chóng hớn hở nói rồi chạy ra ngoài:

"Thật sao?? Vậy nô tỳ xin phép cáo lui"

Cuối cùng không gian cũng dành riêng cho hai người. 

"Bệ hạ, thần thiếp còn tưởng người rất bận nên...không tới đây được"- Trân Ni thật ra là nghĩ nhiều rồi

"Nàng nghĩ trẫm sẽ thất hứa như vậy sao?? Nào...qua đây ngồi cùng trẫm nói chuyện đi"-Trí Tú dắt tay Trân Ni lại ghế ngồi

"Hình như người đang phiền lòng chuyện gì sao?? Có thể san sẻ với thần thiếp"- Trân Ni để ý nét mặt Trí Tú không được vui cho lắm

"Đúng là không ai hiểu trẫm bằng nàng. Hôm nay thượng triều, trẫm có hỏi các đại thần về việc đê điều. Có một lão đại thần đã hỏi trẫm là nên giữ hay bỏ đê còn lấy dẫn chứng bác bỏ ý kiến của trẫm"- Trí Tú đem hết muộn phiền nói ra với Trân Ni

Trân Ni hiểu được liền nắm lấy tay Trí Tú:

"Thần thiếp hiểu, bệ hạ mới đăng cơ sẽ rất khó khăn nên cứ từ từ sẽ được thôi. Sau đó thì sao??"- Trân Ni rất muốn nghe kết quả câu trả lời của Trí Tú vì nàng biết Trí Tú không phải người dễ chịu khuất phục, huống hồ giờ đã là hoàng đế

"Trẫm đương nhiên giữ vững lập trường muốn giữ lại đê điều cho nên cũng đưa ra lập luận và phản bác lại, kết quả chúng thần đều nhất mực tuân theo"- Trí Tú có chút tự luyến nói

"Vậy thì được rồi. Sao bệ hạ còn phiền lòng về chuyện này??"- Trân Ni suy nghĩ đơn giản, nàng không biết được, khó đoán nhất chính là lòng vua

"Từ xưa đến nay khi trẫm còn là công chúa, khi trẫm nói mọi người trên dưới đều nhất mực tuân theo không ai dám trái lệnh nhưng giờ đã khác. Trẫm đã là hoàng đế đứng đầu thiên hạ nhưng muốn làm theo ý của mình như trước cũng khó đến như vậy. Kia là lão đại thần, trẫm không thể phạt ông ta, với lại ông ta không có ác ý chỉ muốn thách đố trẫm một chút. Bây giờ nhìn lại, trẫm trên vạn người nhưng vị trí trên vạn người đó lại chỉ có một mình trẫm, quả thật cô độc vô cùng"- Trí Tú bộc phát hết tâm tư

"Sao lại chỉ có một mình người đứng, người còn có thần thiếp ở bên cạnh. Thần thiếp sẽ nắm tay người thật hạnh phúc sống đến răng lông đầu bạc. Người không hề cô độc"- Trân Ni không biết làm gì hơn là nói những lời khuyên nhủ động viên Trí Tú

Trí Tú nghe xong trong lòng lại có cảm giác rất thân quen, là cảm giác bình yên lánh xa mọi ồn ào mà Trân Ni đem lại cho mình. Nắm chặt tay Trân Ni hơn Trí Tú nói:

"Nàng nói phải lắm. Trẫm không đơn độc, trẫm còn có nàng bên cạnh"

"Bệ hạ à, người có thể cho thần thiếp nói một chuyện được không??"- Trân Ni thật ra cũng có tâm sự của riêng mình

"Được, nàng nói đi trẫm nghe"- Trí Tú biết được giờ Trân Ni là Hoàng hậu trên vai nàng sẽ có nhiều trọng trách nặng nề khó tránh sinh ra tâm tư

"Liệu có một ngày nào đó, bệ hạ quá bận bịu triều chính mà bỏ quên thần thiếp ở chốn hậu cung này hay không?? Bây giờ thần thiếp là chủ quản hậu cung, không thể là một tiểu cung nữ như trước kề cận bên người được. Thần thiếp cảm thấy có chút không quen"- Trân Ni cũng có cảm giác đơn độc như Trí Tú vậy

"Trẫm nói nàng nghe, trẫm là bậc quân vương. Bận bịu triều chính cũng là lẽ thường tình nhưng trái tim trẫm vẫn ở chỗ nàng, nàng yên tâm đi. Không có ngày nào đó như nàng nói đâu. Với lại trẫm cũng hiểu được mà, nàng chỉ mới mười tám mười chín quá trẻ để làm bậc mẫu nghi thiên hạ nên mọi chuyện trên vai nàng sẽ đột nhiên mà rất nặng, về sau quen rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"- Trí Tú không thể tưởng tượng được một ngày nào đó lại bỏ lại Trân Ni ở chốn hậu cung lạnh lẽo này

"Nghe bệ hạ nói vậy thần thiếp cũng yên tâm rồi. Thần thiếp sẽ tiếp quản tốt lục cung này, san sẻ gánh nặng giúp người"- Trân Ni tựa vào vai Trí Tú nói

"Hứa với trẫm, dù có bất cứ chuyện gì cũng phải ở bên cạnh trẫm, cùng trẫm đi đến suốt đời này"- Trí Tú đưa tay khoác lên vai Trân Ni, đầu cũng tựa vào nàng

"Thần thiếp xin nguyện ý"

Ở ngoài Uyển Đình nhìn thấy Tư Duệ thì vui mừng chạy đến nói:

"Tư Duệ tỷ!!"

"Uyển Đình"- Tư Duệ quy lưng lại nhìn thấy Uyển Đình

"Chúng ta ra kia nói chuyện đi"- Tư Duệ và Uyển Đình đi cách Khôn Ninh cung một chút

"Được"

"Muội có biết bệ hạ phong cho ta chức gì không??"- Tư Duệ nghênh mặt tự hào hỏi Uyển Đình

"Trưởng sự cung nữ sao??"- Uyển Đình cũng không thể đoán được đó là gì

"Muội có thấy cung nữ nào mà lại mang kiếm theo không??"- Tư Duệ nhíu mày giơ thanh kiếm đem theo bên mình đưa lên

"Vậy thì là gì??"- Uyển Đình có đoán cũng không đoán ra được

"Ngự tiền thị vệ tam đẳng"- Tư Duệ khoanh tay trước ngực nói

"Tam đẳng lận sao?? Tam đẳng chỉ có con cháu của danh gia vọng tộc mới có thể làm. Đây là ẩn sủng rất lớn"- Uyển Đình mở to mắt khi Tư Duệ nói

"Đương nhiên rồi, dù sao võ công của ta cũng đâu có thấp đến vậy. Tam đẳng là hợp nhất"- Tư Duệ tự luyến nói

"Hahaha...vậy chúc mừng cho tỷ"- Uyển Đình không nhịn cười được với dáng vẻ hiện giờ của Tư Duệ

"Khi nãy bệ hạ có hỏi ta một chuyện mà chuyện này cũng có liên quan đến muội"- Tư Duệ thuật lại những gì mà Trí Tú nói khi nãy cho Uyển Đình nghe

"Là chuyện gì quan trọng như vậy??"- Tư Duệ lại làm Uyển Đình tò mò

"Bệ hạ hỏi ta là khi nào mới cho muội một danh phận giống như Trân Ni vậy"- Tư Duệ cẩn thận xem xét biểu hiện của Uyển Đình khi mình đề cập đến chuyện này

"Ờ...vậy...tỷ trả lời như thế nào??"- Uyển Đình nhanh chóng e thẹn quay mặt chỗ khác

"Ta nói ta còn muốn hầu hạ người vài năm nữa nhưng chắc chắn sẽ không để muội chịu thiệt"- Tư Duệ đưa tay nắm lấy vai Uyển Đình xoay lại nhìn thẳng vào mắt mình

"Vậy là được rồi. Muội đợi tỷ"- Uyển Đình nhìn thẳng vào đôi mắt của Tư Duệ mà nói

"Ta có cái này tặng muội..."- Tư Duệ lấy trong tay áo ra một chiếc trăm cài

Uyển Đình cầm lấy cây trâm miệng cười không nói thành lời, tuy đó giờ đây không phải là món quà đầu tiên mà Tư Duệ tặng nhưng mà là món quà đầu tiên mà Uyển Đình thấy được tấm chân tình của Tư Duệ trong đó để trân trọng. Uyển Đình nói:

"Cám ơn tỷ...tỷ cài lên cho muội đi"- Uyển Đình cầm cây trâm đưa cho Tư Duệ

Tư Duệ nhận lấy cây trâm rồi nhướng người cài lên tóc Uyển Đình, cả hai nhìn nhau cười tươi như hoa mùa xuân đang thịnh rồi trao nhau một cái ôm...thật chặt...

----oOo----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top