Chương 10: Cao Thái sư

Trân Ni cứ nghĩ mãi mà nghĩ không ra. Trí Tú họa xong đặt bút lông xuống đưa mắt nhìn qua hướng Trân Ni, thấy nàng cầm bức họa kia lên xem thì trừng mắt liền đi lại, đoạt lấy bức họa rồi cuộn lại, nghiêm mặt nói:

"Sao chưa có sự đồng ý của ta mà muội đã tùy tiện động vào???"

Trân Ni cũng giương mắt nhìn Trí Tú, quả thật nàng không hiểu ý của bức họa. Gương mặt ngây thơ nói:

"Muội xin lỗi...nhưng muội vẫn không hiểu ý của bức họa??"

Trí Tú đặt bức họa lại chỗ cũ rồi nói:

"Trong hoàng cung biết càng ít thì càng tốt!! Muội đã không hiểu thì tốt nhất cũng đừng nên hiểu!! Biết chưa??"

Trân Ni vẫn là ngoan nhất, nghe xong thì liền gật gật đầu:

"Muội hiểu rồi!! Tỷ muốn muội không hiểu thì muội sẽ không hiểu"

Trí Tú trong lòng cũng không ngờ được là Trân Ni thực sự ngây thơ đến độ không hiểu ý tứ của bức họa. Dù sao trong hoàng cung này người có thể khoác long bào cũng chỉ có Vương Thiên, bức họa của Trí Tú lại họa chính mình đang mặc long bào không phải đã quá rõ ràng rồi sao?? May là để Trân Ni trong sáng nhìn thấy chứ còn để người khác thì e rằng cũng khó thoát được tội mưu phản.

---

Tại Dưỡng tâm điện.

Một nam nhân người bận triều phục nghiêm trang đang đứng trước cửa chờ diện kiến.

"Cao Thái sư cầu kiến"- Thanh âm của Thái giám vang lên

Trước cửa Dưỡng Tâm điện là Cao Tuấn Cao Thái sư đương triều. Y nhỏ hơn Vương Thiên vài tuổi, tuấn mạo tiêu soái, có tài trị quốc nên rất được Vương Thiên rất mực trọng dụng.

"Cho vào"- Tiếng Vương Thiên trầm bổng

Cao Tuấn nghiêm chỉnh bước vào bên trong. Vương Thiên đang ngồi xem sớ tấu, đưa mắt nhìn Cao Tuấn một cái rồi lại dán mắt vào tấu chương. Cao Tuấn thi lễ quỳ xuống cung kính nói:

"Hoàng thượng thiên tuế"

"Miễn lễ. Tìm trẫm là muốn bẩm báo việc gì??"- Vương Thiên trầm giọng

Cao Tuấn đứng dậy, chỉnh sửa y phục một chút rồi bắt đầu nói:

"Bệ hạ có hay việc gần đây bách tính trong thành và ngoài thành nhất là những vùng gặp thiên tai, mỗi nhà đều có một túi thức ăn để trước cửa. Hoàng thượng có biết việc này hay không??"

Vương Thiên nghe xong thì ngước lên, buông sớ tấu xuống rồi nói:

"Ừm...việc này...quả thật trẫm không biết"

Cao Tuấn cũng lườn trước được câu trả lời này của Vương Thiên, đắc ý nói:

"Thần nghĩ chuyện này có thể là do bọn phản tặc làm ra. Ý của chúng quá rõ rồi còn gì, bọn chúng đang làm lung lay lòng bách tính trong thiên hạ, nhĩu loạn lòng dân"

Vương Thiên nghe sao cũng không lọt lỗ tai. Y trước giờ luôn tự phụ mình là một minh quân, không lo được cho bách tính trong thiên hạ như lời Cao Tuấn nói quả thật là sỉ nhục. Nhưng có điều Vương Thiên lại không nghĩ đây là do có người mưu phản mình nên hỏi ngược lại:

"Vậy ngươi có ý kiến gì cho việc này??"

"Thần sẽ điều tra việc này giúp Hoàng thượng, lôi kẻ đứng đằng sau ra trị tội thay bệ hạ"- Cao Tuấn hai tay nắm lại cúi thấp xuống nói

Vương Thiên nghe xong cũng yên tâm dù sao đây cũng không tính là chuyện lớn lao gì. Vậy Cao Tuấn vì cái gì mà đến đây??

"Vậy không lẽ  ngươi vì chút chuyện này mà đến đây sao??"- Vương Thiên đứng lên đi lại hỏi

Cao Tuấn nghe vậy liền hiểu rằng đến lúc mình đi thẳng vào vấn đề cần nói:

"Thần nhận thấy Công chúa có lẽ đã đến tuổi gả đi rồi nên thần nghĩ bệ hạ không thể giữ mãi công chúa ở đây được"- Cao Tuấn cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật, chính là muốn tống Trí Tú đi khỏi hoàng cung

Trước kia, khi Trí Tú còn nhỏ, người đối với các quan đại thần rất vui vẻ lại hay có hành động càn rỡ nhưng đại thần nào cũng yêu mến Trí Tú. Duy chỉ có Cao Tuấn là không bao giờ vui vẻ mỗi khi Trí Tú đến gần mình, từ khi Trí Tú còn nhỏ thì y đã nhận thấy rằng người chính là họa thủy vong quốc, là cái gai cản trở đại nghiệp mình sau này. Trí Tú cũng vốn nhận thấy Cao Tuấn không như những người khác nên dần dần cũng không lại gần y nữa.

Vương Thiên chính là thương yêu Trí Tú đến độ cảm thấy không nam nhân nào xứng với người nên đến bây giờ cũng chẳng chịu gả đi như lời Cao Tuấn nói. 

"Chuyện của Trí Tú không đến lượt ngươi định đoạt. Trẫm vẫn chưa muốn gả nó đi!! Với lại trẫm muốn Trí Tú sẽ gả cho người mà nó yêu thương. Ngươi hiểu chứ??"- Vương Thiên phản bác lại lời Cao Tuấn

Cao Tuấn thật không còn cớ nào để đẩy Trí Tú ra khỏi cung ngoài việc người đã đến tuổi lấy chồng. Nghe Vương Thiên nói thì y cũng tự biết nếu còn nói gì thêm về việc này chắc chắn sẽ khiến Vương Thiên nổi giận nên đành cáo lui:

"Nếu vậy thần xin phép cáo lui"

"Lui đi"- Vương Thiên xoay mặt đi

Cao Tuấn lùi lại rồi li khai khỏi Dưỡng Tâm điện. Thái giám đứng bên cạnh là Dạ Hiên liền lên tiếng:

"Cao Thái sư quả là dụng tâm không ít nhưng sao lần nào cũng đề cập tới việc gả công chúa đi??"

Dạ Hiên vốn là Thái giám thân cận với Vương Thiên, hầu hạ cho y từ nhỏ. Vương Thiên ngồi lại lên ngai vị nói:

"Tên Cao Tuấn này là nhân tài trí dũng song toàn, đa mưu túc trí nhưng người như vậy mới là nguy hiểm. Hắn lúc nào cũng muốn đẩy Trí Tú đi không biết là có âm mưu gì đây!!??"

Dạ Hiên cũng là người hiểu chuyện liền nói ý kiến của mình ra cho Vương  Thiên biết:

"Công chúa vốn là đệ nhất tài nữ trong thiên hạ, để người đi thì cũng có chút uổng phí"

Vương Thiên đồng tình:

"Ngươi nói phải lắm! Trí Tú từ nhỏ đã thông minh hơn người, ba tuổi biết viết chữ, năm tuổi đã biết làm thơ, mười tuổi tinh thông kinh sách, đến năm mười lăm thì võ công đã có thể sánh ngang với các quan võ trong triều. Nếu không phải là nữ tử thì chắc chắn trẫm đã truyền ngôi cho nó rồi nhưng quả thật đáng tiếc...!!"- Nói đến đây Vương Thiên tỏ vẻ u sầu tiếc nuối

---

Huyết Tư Vũ đang ngồi hưởng trà, là loại trà thượng hạng khó tìm trong thiên hạ. Minh Viễn từ ngoài đi vào, bộ dáng trang nhã cao ráo giống với ai đó. Y chính là nhị hoàng tử, con của Huyết Tư Vũ Hoàng quý phi. Vừa thấy hài tử của mình đi vào thì liền buông tách trà xuống đứng lên đi lại hỏi:

"Con luyện tập về rồi sao?? Hôm nay có mệt không??"

Minh Viễn ngồi xuống ghế nói:

"Hài nhi không mệt. Nếu không luyện tập con sẽ bị thua sút với hoàng tỷ Trí Tú mất"- Minh Viễn mặt đằng đằng sát khí khi nghĩ tới Trí Tú

Nhìn hài tử của mình lao lực như vậy Huyết Tư Vũ có chút đau lòng, chỉ vì muốn hơn Trí Tú, muốn có được sự sủng ái của Vương Thiên và hơn nữa chính là có thể xứng đáng với ngôi vị ngày sau mà lao lực như vậy.

Cao Tuấn không biết từ đâu cũng đi tới.

"Tham kiến Hoàng quý phi, nhị Hoàng tử"- Cao Tuấn cúi đầu thi lễ

Minh Viễn vừa thấy Cao Tuấn thì lập tức vui vẻ đứng lên nói:

"Thái sư!! Sao ngươi lại đến đây??"

Thấy Minh Viễn vui mừng như vậy, Cao Tuấn cũng khẽ nở một nụ cười. Xưa nay người khiến Cao Tuấn cười có lẽ không nhiều.

"Thần đến tìm  Hoàng Quý phi có chút chuyện. Người luyện tập chắc rất mệt nên về quý phủ tắm rửa nghỉ ngơi"- Cao Tuấn nói có vẻ như đuổi khéo nhưng giọng vô cùng săn sóc cứ như phụ thân nói với hài tử của mình

Minh Viễn nổi tiếng bá đạo ngang ngược, ngoại trừ Huyết Tư Vũ thì chắc chỉ có nghe lời Cao Tuấn. Cầm thanh kiếm của mình rồi li khai khỏi Lân Chỉ cung trở về phủ hoàng tử.

Sau khi xác định Minh Viễn đã thật sự rời đi thì Cao Tuấn mới tiến lại gần Huyết Tư Vũ, đây vốn không phải là khoảng cách bình thường của hạ thần đối với một vị quý phi.

Huyết Tư Vũ không đổi sắc nói:

"Ngươi đến đây là có việc gì??"

"Ta nhớ nàng..."- Cao Tuấn bước tới định ôm lấy Huyết Tư Vũ từ đằng sau nhưng bị Huyết Tư Vũ né tránh

"Xin Cao Thái sư giữ tự trọng..."- Huyết Tư Vũ nhìn xung quanh nói

Cao Tuấn nhíu mày, xung quanh vốn chả có ai chỉ có hai người mà Huyết Tư Vũ lại né tránh mình. Thật sự khiến người ta mất hứng a!!

"Nàng sao vậy?? Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà!!"

Huyết Tư Vũ lại nhìn quanh dù sao chuyện thông dâm với đại thần trong triều cũng không phải chuyện vẻ vang gì, nàng sợ cũng là chuyện thường tình:

"Không phải là vì có người hay không!! Nhưng ta vẫn sợ..."

Cao Tuấn trực tiếp ôm lấy từ sau Huyết Tư Vũ nhẹ nhàng nói:

"Được rồi được rồi!! Ta hiểu mà!! Ta nhớ nàng..."

---

Trí Tú cùng Trân Ni đi dạo ở vườn ngự quyển, không ngờ lại gặp phải Minh Viễn. 

"Ồ...là hoàng tỷ...người này là...???"- Minh Viễn hướng mắt về Trân Ni hỏi

"Tiểu nữ là Huân Trân Ni"- Trân Ni cứ thế thi lễ

"A...là nghĩa nữ của Huân thừa tướng...tướng mạo cũng xinh đẹp lắm ấy chứ!!"- Minh Viễn nghe như là đang khen ngợi nhưng đầy mỉa mai

Trí Tú nhíu mày, Trí Tú từ nhỏ đã không thân thiết với Minh Viễn, ngay cả Vương Thiên cũng không quan tâm y cho lắm. Còn nhớ lúc cả hai còn nhỏ, Trí Tú và Minh Viễn gây nhau thế nào lại khiến cả hai bị thương bèn chạy đến chỗ Vương Thiên cáo trạng, Chuyện rõ rành rành là Trí Tú ăn hiếp Minh Viễn nhưng Vương Thiên lại bế Trí Tú lên ôn nhu săn sóc còn Minh Viễn thì lại tỏ vẻ trách mắng:

"Con là nam tử hán, chỉ bị thương có chút mà lại tới đây cáo trạng với trẫm, còn hơn thua với đại tỷ con. Con có phải nam nhân hay không?? Mau về chép 100 lần kinh thư cho trẫm"

Minh Viễn lúc đó khóc nức nở chạy về phủ, trong lòng không cam tâm. Vì thế bây giờ khi lớn lên, hai người cứ như chó với mèo, gặp nhau là sinh chuyện. 

"Xinh đẹp hay không xinh đẹp thì có liên quan gì đến đệ ?? Mau tránh đường cho bọn ta!"- Trí Tú không khách khí nói, dù sao cho dù có xinh đẹp cũng là người của ta

Minh Viễn cũng đã quen với cái giọng điệu này của Trí Tú nên mặt cũng không đổi sắc:

"Bây giờ tỷ vì người ngoài mà thị phạm hoàng đệ mình sao??"

"Ồ cũng phải ha!! Nhưng Trân Ni là biểu muội của ta chứ không phải người ngoài. Bọn ta có việc rồi, tránh đường!"- Trí Tú giả bộ làm mặt bất ngờ

Minh Viễn trào phúng rồi đứng né qua một bên, nhưng mắt vẫn hướng Trân Ni, hình như y bắt đầu có hứng thú với nàng. Trí Tú hất mặt nắm lấy cổ tay Trân Ni kéo đi mất. Minh Viễn đứng đó miệng cứ lầm bầm:

"Biểu muội sao?? Minh Viễn ta xưa nay muốn thứ gì thì chắc chắn phải đạt được!! Huh...hoàng tỷ a người đợi xem"

Trân Ni nhìn xuống cổ tay của mình, bàn tay thon dài trắng nõn của Trí Tú đang nắm lấy, hơi ấm từ bàn tay đó nàng cảm nhận rõ mồn một. Nàng khẽ cười hạnh phúc. Cả hai dừng lại, Trí Tú buông bàn tay mình ra nhưng Trân Ni vẫn còn thẫn thờ, Trí Tú không hiểu nói:

"Muội sao vậy?? Thẫn thờ gì thế??"

"A...đâu có...tại mấy bông hoa này đẹp quá nên muội có chút bất ngờ thôi"- Trân Ni hướng mấy bông hoa nói

Giờ mới tới lượt Trí Tú thẫn thờ, ánh nắng chiếu xuống xuyên qua kẽ lá nhưng lại không thể so bằng với nét ủy mị của Trân Ni lúc này, nàng một thân hồng y khiến cho người khác nhìn cũng bị câu mất hồn. Trí Tú chính là bị câu mất hồn, nàng còn xinh hơn những bông hoa mẫu đơn ở trong vườn ngự quyển kia.

"Muội thích màu đỏ lắm sao??"

Trân Ni nhìn bộ y phục trên người mình, nàng nghĩ chắc Trí Tú đang ám chỉ bộ hồng y của mình:

"Muội thích lắm!! Tỷ đang nói bộ y phục trên người muội sao?? Nếu nó nổi bật quá thì muội sẽ lập tức thay ra..."

Trí Tú bật cười:

"Không, muội muốn mặc thì cứ mặc, ta không cấm!! Muội mặc như vậy rất đẹp, ta...rất thích"- Trí Tú không hiểu sao nói đến cuối câu lại quay mặt chỗ khác

Trân Ni không tin vào tai mình hỏi lại:

"Tỷ thích thì sau này muội chỉ mặc hồng y thôi..."- Trân Ni níu tay áo Trí Tú cười tít mắt

-----oOo-----

Xin thứ lỗi về sự ngáo đá của tui :33333 đăng lộn chap :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top