Chap 4
Vương Nhất Bác vẫn là nhịn không nổi, dấu móc nhỏ hiện ra, nét mặt dịu dàng hỏi: "Tiêu Chiến , em rất nhớ anh. Còn anh?"
Cảm nhận được Tiêu Chiến bây giờ rất ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác giúp anh lấy ra mấy cọng rau trong miệng, Tiêu Chiến được giải trừ "Cấm ngôn vật lý", nghiêng đầu đối diện ánh mắt dịu dàng đầy thâm tình của Vương Nhất Bác, nói: "Ừm.... Anh cũng vậy."
Vương Nhất Bác: "........"
Sau đó Vương Nhất Bác ngay lập tức mặt không thay đổi lại đem bó rau vừa nãy nhét vào miệng Tiêu Chiến.
—— HAHAHAHAHA moa moa! Tôi cười sập giường rồi! ! ! Web! ! ! Không hổ là cậu
—— WTF! Lại nhét vào! web cậu nghiêm túc đó hả? ! Chẳng trách anh Chiến muốn đánh cậu!
—— Vương Yebo! Em chờ bị đập đi em ơi! HAHAHA....
—— ĐM! Trọng điểm đây nè! Anh trai giẫm lên giày mới của em trai, em trai thế nhưng không hề phản ứng! ! ! !
—— Woa, mặc dù rất thiếu đánh, nhưng mà web lúc nãy man lắm ớ ~ Này, này lẽ nào không phải là tư thế kabedon sao!
—— A A A A A! ! ! Anh lớn miệng nhét đầy rau rất đáng yêu! ! ! Y hệt con thỏ con!
—— Đáng yêu ghê, wao (Phát ra âm thanh của web)
—— Lầu trên làm cái chi đó! Web tôi hận cậu là đứa đầu gỗ! ! ! Tiểu Tán nói chẳng có vấn đề gì! Người ta ý tứ trong lời nói cũng là nhớ cậu, cậu vậy mà lại nhét lại vào miệng người ta! Làm anh trai thật sự trở thành con thỏ hả?
—— HAHAHA, anh trai còn không phải là tiểu thỏ thỏ sao, siêu đáng yêu~ ~ ~
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đột nhiên nhét rau đầy miệng làm cho ngây ngốc, anh sửng sốt một chút. Sau đó con ngươi chuyển động một vòng, đôi mắt thụy phượng hẹp dài bỗng nhiên mở to tròn xoe, mắt long lanh lóng lánh hơi hơi ửng đỏ, tựa như ẩn chứa cả một hồ nước, tựa như con đê sắp vỡ tung.
Lần này một Vương Nhất bác vốn dĩ mặt không biểu tình thế mà lại cuống quýt hết cả lên, vội vàng nới lỏng trói buộc đối với anh trai, một bên kề sát khuôn mặt Tiêu Chiến, một bên lúng túng giải thích: "Chậc, anh, làm đau anh sao? Em xin lỗi, em xin lỗi..."
—— ĐM! ! ! Cái này con mẹ nó chứ! ! ! ! Anh, làm đau anh sao? ? Cái này cmn chính là hổ lang chi từ*! ! !
*Là từ ngôn ngữ mạng của TQ, ý chỉ câu từ trông có vẻ rất bình thường nhưng vô tình nghe lại rất đen tối, rất dễ khiến người khác đỏ mặt xấu hổ (Theo Baidu)
—— Cấm ngôn! Cấm ngôn! ! ! Trời đất ơi! ! !
—— Nhanh tay upload tất tần tật! Mau đến đây đến đây! ! ! Tư liệu sống đây! ! ! !
—— HAHAHAHAHA Trời đất ơi! ! ! ! Vương Yebo bị hoảng rồi! Xin mời thưởng thức Vương Yebo dỗ dành người ta online.
—— ĐM! ! ! Cái này mẹ nó có phải là gián tiếp hôn môi không? ! Cùng ăn một bó rau cải! ! ! ! !
—— Phía trước out rồi! Này thì tính là gì! Thời gian quay A Lệnh còn cùng uống một chai nước đó!
Nhưng mà, vốn hai mắt đẫm lệ lưng tròng, viền mắt đỏ hồng ngay tức khắc liền muốn khóc thành dòng, Tiêu Chiến, đôi mắt tròn xoe đột nhiên chớp chớp, khóe miệng vốn uất ức chợt nhếch lên, sau đó nhanh như chớp, răng rắc một tiếng cắn đứt bó rau trong miệng, rồi đem một nửa đã đứt còn lại lập tức nhét vào trong miệng Vương Nhất Bác!
Sau đó động tác giống như đang (làm mẫu) chụp hình, cấp tốc xoay người 180 độ, khiến cho mấy sợi tua rua ở mép áo len tung bay, rồi đè Vương Nhất Bác trong miệng toàn rau lên tường.
Lần này đến phiên Vương Nhất Bác ngây ngốc, cậu ngậm rau cải, đôi mắt lại cong lên, vừa thần tốc nhai nuốt rau, vừa giơ hai tay, làm ra vẻ đầu hàng: "Anh Chiến, anh gạt em."
Tiêu Chiến nhíu mày, trên mặt là nụ cười rạng rỡ mang theo mấy phần đắc ý đến gần Vương Nhất Bác, hạ mắt hơi cười hướng trên gương mặt Vương Nhất Bác thổi một hơi nói: "Chậc, này gọi là.... việc quân cơ không nề dối trá."
"Thình Thịch, thình thịch." Vương Nhất Bác cận kề nhìn nhan sắc xinh đẹp quá mức của Tiêu Chiến, nhịp tim không giống bình thường, cậu vô thức nuốt nước miếng, hai mắt không tự giác nhìn đến cánh môi Tiêu Chiến, sau đó đầu của cậu bỗng nhiên đụng Tiêu Chiến.
—— A tôi chết mất! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A A A A A A A A A A A A! ! ! ! ĐM ĐM ĐM! ! ! ! ! Em trai không không chế được chính mình! ! ! ! !
—— A A A A A A ĐM! ! ! ! ! Vương Nhất Bác! ! ! Trực tiếp đó! ! ! Em má nó chú ý chút đi! ! ! !
—— Đừng hôn đừng hôn đừng hôn! ! ! ! ! !
—— A A A A A A A A A A A A! ! ! ! Tiêu Tán thật mẹ nó biết trêu ghẹo! ! Tôi điên rồi! ! ! Web đây là nhịn không được! ! !
—— A A A A A A! ! Tôi điên rồi! ! ! ! ! ! ! ! (Điên cuồng bịt miệng, không để bản thân làm một đoạn b-box! ! ! ! !)
Đương lúc Uông Hàm chậm mồ hôi định bụng hô đạo diễn cắt màn ảnh, chỉ thấy Vương Nhất Bác kề sát Tiêu Chiến, sau đó bỗng nhiên dùng trán mình không mạnh không nhẹ huých vào trán Tiêu Chiến!
"Phù......" Trời đất quỷ thần ơi, Uông Hàm thở phào nhẹ nhõm, giống như sống sót qua tai nạn cùng Đại Trương Vỹ nhìn nhau một chút.
Cho dù không đau lắm, nhưng Tiêu Chiến vẫn phối hợp đưa tay sau ót liếc nhìn Vương Nhất Bác: "A, đau ~ ~ ~ lão Vương, làm sao đây!"
Vương Nhất bác bị âm thanh hờn dỗi oán trách kích thích không kìm được khóe miệng, cười ra môi trái tim, sau đó hai tay ghép lại thành hình trái tim nói: Anh Chiến, em đói rồi~"
Tiêu Chiến không náo loạn cùng cậu, bước đến tủ kệ bếp tiếp tục thái rau, vừa đi vừa nói: "Lúc này mới biết đói? Còn không phải là em đến quấy rầy anh. Ây, đúng rồi, em lúc nãy tại sao lại nhét rau vào miệng anh? Em nói nhớ anh, anh nói anh cũng vậy, chỗ nào không đúng sao?"
Tiêu Chiến quay đầu hỏi cậu.
Vương Nhất Bác đưa tay gãi chóp mũi một chút nói: "Anh không thể nói nhiều hơn hai từ à, nói toàn bộ thì tốt biết bao."
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Nói toàn bộ?"
Thấy gương mặt Vương Nhất Bác biểu lộ mong chờ, Tiêu Chiến dùng giọng điệu nghi hoặc nói: "Vương Nhất Bác, anh rất nhớ em?"
"Oh yes!" Sau khi nghe được, Vương Nhất Bác nháy mắt reo lên, tay nắm thành quyền tung lên cao, ở trong phòng vui sướng mà tung tẩy chạy loạn.
Tiêu Chiến nhún nhún vai cạn lời, vẻ mặt ghét bỏ thấp giọng nói: "Nhóc cún con này....... sợ không phải là ngốc rồi chứ?"
Nói xong, không ngờ lại cụp mắt nở nụ cười, chiếc áo đỏ thẫm làm thêm nổi bật, gương mặt càng tuấn tú đến vô thực như một bức tranh được họa nên.
—— ? ? ? ? Như này là....... thành công rồi?
—— Má ơi! Anh lớn thật sự không biết đang trực tiếp sao? Như thế nào lại cảm thấy đang để cho Vương Nhất Bác điên cuồng bộc phát vậy chứ!
—— Úi cha, Vương Nhất Bác ở trước mặt anh rất đáng yêu đúng hơm! Dường như đang ở cùng một đứa nhỏ ngốc nghếch, hoàn thành nhiệm vụ còn hất tay lên HAHAHAHA!
—— HUHUHU! Anh lớn quá xinh đẹp!Trời ơi.... Làm sao có thể làm ra vẻ vừa A vừa xinh đẹp vừa ngọt vừa quyến rũ được chứ! ! ! ! HUHUHU, tui rất thích nụ cười ngọt ngào đó lại đánh không lại người lái motor nào kia.......
—— A A A A Mẹ ui! Anh lớn rất rất đẹp! Trời ạ, vừa thái rau vừa rủ mắt cười.... đây chính là cái gọi là anh trai thần tiên! ! ! ! HUHUHU! Muốn gả!
—— Đằng trước tỉnh mộng đi!
—— Tiếu Chiến cuối cùng đã trở thành dáng vẻ mình muốn kết hôn (Đầu chó)
—— Vương Yebo! Rút kiếm đi! Anh lớn là tiểu thiên sứ và tiểu ác ma hợp thể, ta có thể! ! !
—— Chị em phía trước, cẩn thận tối nay bị Vương Bác ám sát (Đầu chó)
Vương Nhất Bác ở trong phòng vừa tung tăng, hai tay vừa làm ra hình chữ V ở trước mấy ống kính lắc lư một vòng, chỉ sợ người khác không biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai.
Dáng vẻ phấn chấn của đứa nhỏ này khiến mọi người cười lớn một phen.
"Này em có chút thắc mắc." Đại Trương Vỹ giơ tay nêu câu hỏi.
Uông Hàm nhìn hắn ra hiệu hắn hỏi.
"Tiêu Chiến thật sự không biết đang trực tiếp hả? Với trình độ này của Vương Nhất Bác, dễ dàng như vậy đã hoàn thành hai nhiệm vụ? Có phải là có nội tình không?"
Theo câu hỏi của Đại Trương Vỹ, phần bình luận cũng xôn xao lên, Uông Hàm nói: "Cái này tôi phải giúp làm rõ một chút, Tiêu Chiến quả thực không biết là đang trực tiếp, cũng không biết đây là nhiệm vụ camera ẩn, bởi vì đã ký hợp đồng với chương trình, Nhất Bác cũng không thể vi phạm luật lệ đi tiết lộ được. Vì vậy điểm này mọi người có thể yên tâm."
Hơn nữa bạn xem hai người họ ỷ lại như kia, khiến toàn bộ trái tim của người già tôi đều không ổn, chỗ nào giống với bộ dạng biết đang trực tiếp hả----
Uông Hàm nhịn không được thầm trong lòng trách mắng một chút.
"Dáng vẻ Tiêu Chiến nấu cơm rất chuyên nghiệp nha, mấy em ăn thử chưa? Tay nghề thế nào?" Tiền Phong quay đầu hỏi tới hai vị khách mời.
Uông Trác Thành lắc đầu nói: "Em chưa được ăn, không thể đánh giá." Sau đó liền nhìn Lưu Hải Khoan.
Đại ca nói: "Tay nghề quả thực rất tốt."
"Ơ, anh Hải Khoan, anh nếm thử rồi à? Chuyện lúc nào vậy?"
Lưu Hải Khoan cũng lắc lắc đầu nói: "Anh cũng chưa được ăn, có điều Nhất Bác thường xuyên gửi ảnh cho anh, nói rất ngon. Nhìn hình thức quả thật rất ngon, nhưng lại gửi cho anh lúc nửa đêm, rất quá đáng luôn."
"Ồ ồ ồ, hai cậu ấy thường xuyên nấu bữa cơm đặc biệt ha."
Vẻ mặt Uông Trác Thành không hề bất ngờ gật gật đầu, sau đó nhún nhún vai.
Đại Trương Vỹ nghe vậy vẻ mặt tươi cười (nụ cười người dì) bật ngón tay cái: "Ôi chao, em út của chúng ta có được sự quan tâm kìa."
—— ! ! ! ĐM! Yebo! Thường xuyên! Gửi! Ảnh chụp món ăn Tiêu Tán làm! Cho đại ca! ! ! Còn khen ngon! ! ! ĐM! ! !
—— Ôi ôi ôi ôi! Cả nhà tui đều khiếp sợ á! Lam đại anh thật là, tui quỳ! Lợi hại, rất lợi hại!
—— Mấy chị em! Lẽ nào mọi người không thấy được Vương Bác dắt lừa chuyện này rất giỏi sao? ! Âm thầm phát cẩu lương vô đúng không! ! !
—— Giỏi! Ưu tú! Vương Yebo cậu cũng thật là! Tôi nếu là đại ca liền rất muốn đánh cậu đó! Cho cậu một mình mà yêu đương đi!
—— HUHUHU! Em cũng rất muốn ăn cơm của anh Tiểu Tán nấu....
—— Đằng trước, nằm mộng khá nhanh đó.
—— Đằng trước, cho tui một chén với (Đầu chó)
Vương Nhất Bác sau khi đã vênh váo đủ, tựa lên ghế sofa bắt đầu suy xét, vẫn còn lại hai nhiệm vụ: "Lam Vong Cơ ta yêu ngươi, nhảy Cực lạc tịnh thổ..."
Nghĩ thôi cậu cũng cảm thấy đau đầu, làm cách nào đây....
Đương lúc Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ, Tiêu Chiến từ nhà bếp đi ra, sau đó không chút khách khí nằm lên trên ghế sofa "Phịch" một tiếng tựa lên bả vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị tựa vào mà trở nên sửng sốt, liền liếc mắt nhìn camera ẩn trong phòng khách, lập tức dùng vận tốc ánh sáng ngồi sang một bên, Tiêu Chiến rơi vào khoảng không, "Bịch" một chút, cái ót đập vào sofa....
"A" Tiêu Chiến kêu lên một tiếng giống con sóc Marmota, sau đó hai mắt dường như chứa đao nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Vương E Bo! ! ! Em còn là người sao? Anh hai ngày chưa nghỉ ngơi, giữa đêm còn chạy đến làm cơm cho em! Dựa em một chút cũng không cho dựa hả!"
Vương Nhất Bác tự thấy đuối lý cười cười xấu hổ từ từ quay trở lại nói: "Đương nhiên có thể, em, em lúc nãy chính là đang suy nghĩ vài chuyện, sau đó sợ đến nhảy dựng."
"Tay bỏ ra, chân đưa anh."
Tiêu Chiến trừng hai mắt nhìn cậu, giống như hạ lệnh phân phó hai câu, sau đó không chút khách khí nằm lên đùi Vương Nhất Bác, còn giống như muốn trút cho hả giận mà nện nện cái ót lên đùi cậu, sau đó cọ mấy cái, khiến Vương Nhất Bác "khụ khụ" làm thông cổ họng, hai mắt vẫn luôn luôn lén nhìn ống kính.
—— HAHAHAHAHAHAHAHA Trời ơi, cool guy ở trước mặt anh trai ngoan ghê á!
—— Vương - Cool guy trong mắt không có người khác - Yêu tinh sữa Vương Điềm Điềm của anh trai - Bác
—— Úi cha không nhìn thấy gì hết! Anh trai anh không cần phải cọ nữa đâu! (Mặt nhỏ thấu hiểu)
—— Nói về nội tâm không ổn định của Vương Nhất Bác lúc này là ________
—— Đề mục này tui thích! "Sung sướng!"
—— "Camera phiền ghê á!"
—— "Wao anh ấy đáng yêu ghê!"
—— Phụt HAHAHAHAHA mấy chị bình luận đều là ma quỷ! ! ! !
"Anh Chiến, không phải anh đang nấu cơm à?" Vô cùng xấu hổ, Vương Nhất Bác vội bắt đầu tìm đề tài.
"Đúng vậy, cháo phải nấu khoảng mười phút mới ngon." Tiêu Chiến vừa lướt điện thoại vừa buồn chán đáp lời cậu.
"Anh Chiến, anh đổi ốp điện thoại mới hả? Đẹp ghê."
"Ừm."
"Anh Chiến, anh gần đây quay phim mệt không?"
"Mệt"
"Anh Chiến anh có muốn nhìn thử lego em mới mua không? Speed Champion em mới sưu tầm được, rất ngầu!"
"Hờ, không muốn."
"Anh Chiến, lát nữa em ăn cháo anh nấu, anh có muốn ăn cùng không?"
"Không muốn."
"Ai da, anh Chiến cùng ăn đi, món anh Chiến nấu là ngon nhất......."
"Hiển nhiên."
"Anh Chiến! Anh xem! Thầy stylist phối cho em một chiếc cài áo quả dứa, đẹp không?"
"Ừ."
Chỗ này lược bớt N chữ.
—— Phụt HAHAHAHAHAHA Ôi trời ơi! Vương Nhất Bác! Người nhà cậu không chê cậu phiền sao? ? ? ?
—— Fan qua đường Thiên Thiên ngu ngơ: Người này là Vương Nhất Bác không thích nói chuyện đó hả? ? ?
—— Phụt, Vương nào đó Bác! Anh Chiến của cậu rất mệt đó được không! Cậu làm gì đó! ! ! !
—— Không nhìn thấy nha không nhìn thấy, Vương Bác cậu biết đang trực tiếp đó hả! HAHAHAHA!
—— Wao, hoàn mỹ tái hiện lại hậu trường vườn rau, cười chết tôi mất! ! ! !
"Aiyo wei, tôi kính nể thật đó, thảo nào lần trước Tiêu Chiến đến Thiên Thiên Hướng Thượng nói, lúc mới quen biết tưởng rằng Vương Nhất Bác ít nói, đợi đến sau này khi thân quen rồi thì nói rất nhiều. Tôi còn tưởng là nói ngoài miệng thôi chứ!"
"Nhất Bác đứa nhỏ này lúc không nói tới lego, trượt ván, motor mà cũng có thể nói nhiều như vậy hả?" Ngay cả Uông Hàm cũng có chút kinh ngạc.
"Hiện tại giống như một đứa nhỏ luôn miệng lải nhải." Tiền Phong cười nói.
Cao Thiên Hạc nói tiếp: "Nhưng mà cũng có khả năng là tuổi tác tương đương, chơi đùa rất vui, dường như có tiếng nói chung, bình thường bình thường."
Cao Thiên Hạc nói xong, Đại Trương Vỹ đáp lại hắn một ngón tay cái, tựa như dùng ánh mắt mà nói: Aiyo wei, em đây trình độ hoàn mỹ, cao thủ.
"Xem ra là chúng ta già rồi, không trò chuyện được cùng Tiểu Bác, này phải hỏi Hải Khoan và Trác Thành rồi, các em lúc ở đoàn phim, Nhất Bác cũng nói nhiều như vậy?" Uông Hàm nhắc tới khách mời.
Hai người nhìn nhau một chút, Lưu Hải Khoan hất cằm ra hiệu Uông Trác Thành nói trước, vì thế Uông Trác Thành gãi gãi sau gáy nói: "Lời Nhất Bác nói quả thật không phải là rất nhiều, chỉ là ở phim trường sẽ thường xuyên cùng anh Chiến đánh đánh nháo nháo, có lúc còn dùng tiếng Hàn nói chuyện với nhau, còn vô cùng vui vẻ."
Lưu Hải Khoan gật đầu nói: "Đúng, Nhất Bác chỉ là tương đối chậm nhiệt, một em trai rất tốt. Nếu bạn nói đến những thứ em ấy hứng thú thì sẽ nói rất nhiều. Có điều em ấy với A Chiến 2 người thật sự nói rất nhiều."
"Hây da, vậy chính là thích chơi cùng Tiêu Chiến, không thích chơi với mấy em!" Thầy Đại mở miệng nói.
Uông Hàm tiếp lời: "Em thế sao không nói Nhất Bác cũng không thích chơi với chúng ta luôn đi!"
"Hầy, như thế thật đó, HAHAHAHA."
—— Lam Đại online vạch trọng điểm rồi nè, ghi chép vốn đã nhớ kỹ!
—— Nói nhiều vì thứ cảm thấy hứng thú, cùng Tiểu Tán nói nhiều, vậy nên =? ? ?
—— Tiểu Tán = (thứ) cảm thấy hứng thú.......?
—— Chị em đằng trước! Biết nói chuyện thì bồ đi mở concert đi!
—— HAHAHAHAHA Cãi nhau bằng tiếng Hàn thật sự rất mắc cười luôn á!
—— Chờ một chút, cho nên, tiếng Hàn của anh lớn là do ai dạy?
—— Đằng trước bồ ngốc hả, ai ở Hàn Quốc tập luyện bốn năm! ! !
Vương Nhất Bác cảm thấy lúng túng trò chuyện nửa ngày trời không phải là cách, nhiệm vụ dù sao cũng phải phá bỏ, mặc dù cậu thật sự không muốn hoàn thành. Trong lúc cậu đang khổ não phát sầu, Tiêu Chiến lướt điện thoại nói: "Ầy, lão Vương em xem! Hotsearch này thú vị lắm nè, là #CPN* của tôi và lý trí của tôi#"
*CPN: couple não, đại khái chỉ fan đi phân tích hint của hai vị chính chủ, gặm đường dựa trên suy nghĩ theo hướng "não tàn" của fan. Đây là giải thích theo cách hiểu của mình, mọi người có cách giải thích khác tốt hơn thì góp ý mình nha.
"Hử? Có ý gì?"
Hai Chân Tiêu Chiến co lên, vừa rung chân vừa cười nói: "CPN của tôi nói tôi rằng: CP của tôi là thật! Sau đó lý trí của tôi nói với tôi......."
Vương Nhất Bác thấy anh nhìn cậu, tiếp lời: "Là giả?"
"HAHAHAHA! Anh đã đoán em sẽ nói như vậy! Không đúng! Mà là lý trí của tôi sau khi phân tích thì nói rằng: CP của tôi là thật đó! HAHAHAHAHA......."
Vương Nhất Bác cũng cười rộ: "Có điều vì sao còn phải phân tích vậy?"
Tiêu Chiến bộ dạng ghét bỏ nói: "Em phải không vậy lão Vương! Quá out* rồi đó! Em không biết vòng fans hả? Nsdd?"
*Lạc hậu, đi sau thời đại
Vương Nhất Bác nghi hoặc nói: "Bạn là đệ đệ?"
"Phụt, em chính là đệ đệ! A đúng rồi, lần trước ở phỏng vấn Tân Lãng, nói xé hot search? Còn có cái gì đó, người ta hỏi "CP của tôi nhất định là thật", em thế nào lại như đinh đóng cột như thế mà nói không thể vậy?"
Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Này rõ ràng mà, fans rồi còn blogger cái gì mà thường xuyên ghép CP lung tung, nếu đều là thật hết, vậy em trở thành cái gì chứ, thứ đàn ông cặn bã à?"
"Wao, thì ra là thế, em oán giận như vậy luôn."
"Không thì sao?"
"Anh tưởng em làm cái gì đó đồng nghĩa trái nghĩa chứ."
Chờ chút, đồng nghĩa trái nghĩa...
Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tuyệt diệu.
"Anh Chiến, hai chúng ta chơi trò chơi đi."
"Trò gì? Lát nữa là ăn cơm rồi."
"Đồng nghĩa trái nghĩa! Chơi vui lắm, chơi với em chút đi ~" Vương Nhất Bác nói còn lôi lôi kéo kéo tay áo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thở dài nói: "Được thôi, cái đồ cún con em, chơi thế nào?"
Nói xong Tiêu Chiến liền từ trên sofa ngồi dậy, Vương Nhất Bác thấy anh nhấc người dậy vội đỡ anh lên.
"Em đi tìm giấy và bút, viết mấy câu, sau đó hai đứa tụi mình kéo búa bao, ai thua người đó rút một câu đã viết ra, sau đó phải trong vòng năm giây cấp tốc nói ra ý trái ngược, có được không?"
Tiêu Chiến a một tiếng nói: "Cho nên, ý nghĩa của trò này là?"
"Là luyện tập năng lực phản ứng đó, nói không chừng sau này có tham gia chương trình giải trí nào thì áp dụng rất tốt đó!"
Vương Nhất Bác hùng hồn nói, rồi vội tìm giấy và bút.
"Vậy để cho công bằng, hai tụi mình mỗi người viết ba câu được không?" Tiêu Chiến ngoài miệng nói ghét bỏ, lại vẫn tiếp nhận giấy bút, còn đưa ra ý kiến.
"Được!"
Vì thế, Vương Nhất Bác cười nham hiểm, ở trên ba mảnh giấy viết viết vẽ vẽ mang khí thế đâm mây xuyên trời, viết mấy chữ lớn giống nhau "Lam Vong Cơ, ta hận ngươi!"
_TBC_
Bạn Vương nào đó sẵn dịp xả hận hay gì thế =))) Tôi tưởng tượng cái tờ giấy đó tràn ngập ám khí luôn á =)))))))))
Nhân tiện, mặc dù đã là cuối ngày nhưng vẫn chúng BXG chúng ta sinh nhật vui vẻ nha. Chúc mọi người luôn luôn vui khỏe, học hành và công việc thuận lợi, hơn nữa cùng nắm tay nhau bước tiếp trên con đường chông gai phía trước cùng hai anh nhà mình nhé! (Ít nhất là đến năm 2026 nạ!)
Love you all <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top