Tập 4: Tha mồi về tổ
Tập 4: Tha Mồi Về Tổ
Hoàng Hà Hiểu Nghi chạy thẳng 1 mạch ra ngoài xe, cũng không kịp chào tạm biệt hay để ý đến ánh mắt đang nhìn mình đầy kì lạ phía sau của Lâm Thiên Bảo, thậm trí cô cũng không quay lại nhìn về chỗ tên đàn ông đang đứng vừa nãy kia, trong đầu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là làm sao để có thể rời khỏi nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt.
Ngay lúc xe cô rời đi, thì cũng có một chiếc xe âm thầm nối đuôi sau, trong bóng đêm, nó vẫn có thể giữ được khoảng cánh nhất định mà không để lạc mất con mồi.
Dinh thự Lãm gia vẫn hiện lên nguy nga như mọi ngày, trong sân bay, đèn điện sáng trưng như ban ngày, phía sau mảnh đất rộng, có một chiếc máy bay tư nhân đang từ từ hạ cánh, người quản gia đứng trước và đằng sau ông là đám người giúp việc nghiêm trang cúi đầu.
Từ trong cửa máy bay bước ra, một thân nam trang cao lớn đã thu hết tất cả tầm nhìn của mọi người, hắn như một bóng đêm u tối, hiện lên hiên ngang đầy kiêu ngạo, trên gương mặt mị hoặc kia, còn có thể thấy được hắn đang hài lòng với 1 điều gì đó.
Tất cả mọi người vẫn đang im lặng hồi hộp chờ xem biểu tình của vị chủ nhân kia, ngày hôm qua, Trương tiểu thư, 1 trong những người được tiên sinh giữ lại bên cạnh, nhưng chỉ vì phạm phải 1 sai lầm không nên mắc phải mà đã bị đuổi đi, nên chỉ sợ tâm trạng của hắn cũng không tốt là bao.
Nhưng ngược lại với sự lo lắng của hạ nhân trong nhà, Lãm Thu Tuyệt bước xuống từng bậc của máy bay, đứng trước mặt người quản gia, hắn thú vị lên tiếng.
“Sửa lại nhà kính, thi hành ngay lập tức”
“Vâng thưa tiên sinh”
Lãm Thu Tuyệt ngồi trong nhà kính, đưa mắt nhìn ra ánh trăng đang tỏa sáng ngoài kia, ánh mắt lóe lên tia sáng kì lạ cùng nụ cười nhếch lên đầy tuyệt tình, Hoàng Hà Hiểu Nghi, cô cuối cùng rồi cũng phải trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình thôi.
Hoàng Hà Hiểu Nghi đóng sập cửa lại, việc đầu tiên nghĩ đến là gột rửa bụi bẩn ngay lập tức, nhất là cái mùi hoắc hương của tên đàn ông kia như bám lấy người cô vậy, không hiểu vì sao bây giờ, cô vẫn có cảm giác ớn lạnh cả người.
Một cảm giác đã từ lâu lắm rồi chưa gặp phải, bị coi thường, ép buộc, bị khống chế đến vô lực, và cái tà khí kia, cứ như một bùa mê đã được ấn định sẵn.
Dù chỉ là trong bóng tối mờ ảo, dù chỉ là thoáng nhìn qua trong đôi mắt màu lam bạc kia, nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy nó, cô lại nghĩ đến người đàn ông kia, người đàn ông đã giam cầm mình suốt 3 năm trời.
Đã không muốn nhớ đến, không muốn nhắc lại, thậm trí là đã từng phải cố gắng lắm mới có thể gạt bỏ được sự sợ hãi khi nhớ đến người đàn ông ấy, đã tự nhủ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng không hiểu vì sao, cơn ác mộng ấy lại đeo bám cô, mãi không buông.
Từng có rất nhiều đêm, một bóng ma vẫn hiện hữu mãi, từng có những giấc ngủ say, phải cố ru đi mới có thể chợp mắt được, và rất nhiều, rất nhiều ngày, cô đã cố gắng như thế nào mới có thể tạm lắng quên đi quá khứ.
Lãng quên, có lẽ chỉ là thực tại, chỉ là tự nhủ và gạt người, còn thật sự, nó vẫn chỉ như mới ngày hôm qua, vẫn đeo cô, mãi không rời, cái ám ảnh đó, khiến người ta phải sợ hãi ki nhớ lại.
…
Hoàng Hà Hiểu Nghi vừa mới đặt chân vào cổng công ty thì đã bị bảo vệ gọi lại, nhíu mày nhìn bó hoa Calla LiLy to đùng đang đưa về phía mình, cô liền nghĩ đến người tặng hoa đúng là thật lãng phí, tặng một bó hoa đắt giá như thế này, hắn nghĩ là cô sẽ nhận sao.
“Cảm ơn, anh có quyền xử lý chúng”
“Giáo sư Hoàng Hà, người gửi hoa nói là quen cô, còn bảo rằng rất thân nữa”
“Vậy sao, vậy anh đưa tôi danh thiếp là được rồi”
“Nhưng…nhưng…”
“Thôi, tùy giáo sư, tôi xin phép”
Hoàng Hà Hiểu Nghi khó hiểu nhìn người bảo vệ đang cứng rắn quay người đi, những lần trước cũng đâu có như vậy, rốt cuộc là ai chứ, chẳng lẽ hôm nay chủ tịch lại có nhã hứng đến như vậy, ngoài chủ nhân của nơi này ra, cô thật sự không nghĩ đến ai khác, ai có thể chi phối được nhân viên ở đây chứ.
Vừa bước đi vừa lấy tờ danh thiếp màu tối được kẹp trong hoa ra, ngay lập tức ngửi được một mùi hương nam tính từ tấm thiệp tỏa ra, sau khi mở cánh thiệp ra, đã nhìn thấy nét chữ nghiêm nghị đầy cương quyết trong đó, chỉ là vài dòng ngắn ngủi, nhưng cũng khiến Hoàng Hà Hiểu Nghi cứng người dừng bước.
[-Đêm qua tôi đã rất vui, hương vị của em rất tuyệt, thậm trí tôi đã không ngủ được khi nhớ về em, hẹn ngày gặp lại… J.-]
“A, giáo sư”
Đang đi phía sau Hiểu Nghi là một cô gái trẻ, do mải mê cắm cụi với tập tài liệu trong tay, nên khi đi cũng không chú ý người đi trước mình, đột nhiên Hiểu Nghi dừng lại, làm cô bé cũng không phản ứng kịp mà đụng trúng vào cô.
“Không sao, xin lỗi nhiều”
“Trời ơi, chân giáo sư trật khớp rồi”
Hoàng Hà Hiểu Nghi té xuống vài bậc thang, không bị gì nghiêm trọng lắm, nhưng chân đã bị trật khớp và không đứng lên được, thậm trí còn bị vài vết trầy xước nhỏ nữa, cô bé còn đang không biết làm gì thì đã có tiếng người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía sau.
“Tránh ra, để tôi”
Hiểu Nghi mở to mắt nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện, Lâm Thiên Bảo, hắn ta ở đây làm gì, nghi vấn còn chưa được giải đáp, thì người đã bị bế bổng lên, ngồi trọn trong vòng ôm vững chắc của hắn, ngay lúc cô kháng cự, thì cũng là lúc hắn buông ra câu nói dọa nạt.
“Bỏ tôi xuống, tôi có thể tự xử lý được”
“Ngồi yên đi, cô mà nhúc nhích là cái chân này sẽ bị phế đấy”
“Anh…”
Cô bé vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt mở to đầy ngưỡng mộ nhìn theo, người đàn ông kia, thật là rất bảnh trai mà, giáo sư thật là hạnh phúc quá.
Cũng có một ánh mắt ở phía sau, luôn dõi nhìn theo hình ảnh phía trước mà không bỏ sót một chi tiết nào, chỉ thấy đôi mắt tối đen ánh lên tia lửa sáng rực, như muốn thiêu cháy tất cả những gì trước mắt hắn, kể cả bó hoa đang nằm yên trên nền gạch lạnh lẽo kia.
Lâm Thiên Bảo bế cô đến phòng y tế của công ty, không để ý đến ánh mắt của rất nhiều người xung quanh, đưa cô lên, và nhìn người bác sĩ đang giúp cô xử lý vết thương, ngoài ra, hắn chẳng để tâm điều gì cả.
Nhưng ngược lại, Hoàng Hà Hiểu Nghi lại không muốn tháo đôi boss kiểu cách đang đi ra, cô còn nói là mình đã học qua y học, nên có thể tự xử lý được, chuyện cô kiên quyết không tháo đôi boss kia ra khiến Lâm Thiên Bảo phải nhíu mày khó hiểu.
Cuối cùng của sự việc, là Hiểu Nghi còn chưa biết gì hết thì đã bị Lâm Thiên Bảo nhanh chóng cúi người xuống mạnh mẽ tháo ra, không để cô kịp kì kèo, đôi boss đã bị bỏ xuống dưới đất một cách dứt khoát.
Lâm Thiên Bảo ngỡ ngàng nhìn bàn chân cô, không thể nói là cả bàn chân, mà chỉ là cổ chân bên phải của cô thôi, trên đó có xăm hình mắt xích lối lại theo kiểu 3D tuyệt đẹp, nói Hoàng Hà Hiểu Nghi có gu thẩm mĩ này, hắn lại không tin như thế.
Nhìn các mắt xích màu đen sống động như thật đang quấn lấy cổ chân thon trắng của cô, nó được lối lại bằng một ổ khóa hình cánh quỷ nhìn cứ như đang treo lủng lẳng trên chân cô, không hiểu vì sao khi nhìn thấy hình ảnh này, hắn lại cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ như là cô đã bị khóa lại, và thuộc về ai đó rồi vậy.
Hiểu Nghi gương mặt có chút tái nhợt và mất bình tĩnh, nhưng sau đó đã bị che dấu đi, chỉ thấy cô không liếc nhìn cổ chân mình lấy một lần, mà chỉ hướng mắt ra ô cửa kính ngoài kia, trong mắt, như đang nói lên điều gì đó.
Do tức giận việc Lâm Thiên Bảo tự ý hành động mà chưa có sự đồng ý của mình, Hoàng Hà Hiểu Nghi dứt khoát chập chững bước về phòng làm việc của mình mà không chịu sự giúp đỡ của hắn.
Lâm Thiên Bảo lắc đầu đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại đốp chát vài câu mỉa mai với cô, nhưng cuối cùng vẫn bị cô bỏ mặc ngoài tai mà không nói với hắn lấy 1 lời nào.
Hiểu Nghi đóng cửa phòng làm việc lại, tách biệt với cái tên Lâm Thiên Bảo đang quát tháo ngoài kia, sau khi chỉ còn lại một mình, thì chân như không còn sức nữa mà khụy xuống, nước mắt không hiểu vì sao lại rơi ra một cách không có lý do.
Sự tủi nhục, đau đớn đã cố kìm nén bất chợt vỡ òa, hòa vào tận máu thịt xương tủy, có 1 nỗi đau, đã nhẫn tâm như thế, có một quá khứ, cứ mãi nối đuôi sau, và có một trái tim, vẫn mãi chưa lành được.
Đến khi nào vết thương mới có thể khép lại, đến khi nào thói quen về hắn sẽ thôi không còn nữa, cô sợ, sợ cái cảm giác này, dù là đã chạy được, thoát được, nhưng tại sao lại luôn cảm thấy hắn ở ngay sau mình.
Tim đau quá, đau rất nhiều, có đau thương, hận thù, có thương yêu, nối liền với nhung nhớ, làm cho cô, cảm thấy không còn sức lực nữa, dày vò đến không đứng vững được nữa, đến khi nào, thì mới nhìn thấy ánh sáng đây.
…
Vài ngày sau, tin tập đoàn tài chính thương mại kinh tế NaTo bị một tập đoàn thần bí thu mua đã làm xôn xao cả dư luận, người bên ngoài hiếu kì cùng tò mò vì không biết ai mà có thể mua đứt được Nato, một trong những mũi nhọn hàng đầu của Pari, còn về phía bên trong nội bộ, lại đang lo lắng vì ông chủ mới này.
Đối lập với không khí bàn tán nhộn nhịp bên ngoài thì trong phòng thí nhiệm cấp cao lại im lặng đến khác lạ, bên trong phòng, chỉ thấy một người mặc chiếc áo khoác trắng dài đến đầu gối đang di chuyển hết khu này đến khu khác.
Trong phòng chợt vang lên tiếng chuông nhỏ, người đang bận rộn nghe vậy thì dừng mọi động tác trên tay, hơi ngước đầu lên, sau đó mới quay người lại, lộ ra gương mặt xinh đẹp dưới ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa kính.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh, cánh cửa được nhấn nút mở ra, liền nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng đợi ở ngoài, cô gái nhìn thấy người mở cửa thì hớn hở lên tiếng, trong ánh mắt lấp lánh lên sự ngưỡng mộ dành cho thần tượng.
“Giáo sư ơi, Chủ tịch mời giáo sư lên gặp”
“Được, tôi lên ngay”
Trong phòng chủ tịch, tất cả đều là màu của nắng ấm, còn có gương mặt sáng chói đặc trưng của Pháp đang ngồi sẵn trên ghế khách kia nữa, Hiểu Nghi hơi cúi đầu, rồi mới tiến gần lại.
“Chào chủ tịch”
Người đàn ông đáp lại lời chào bằng một nụ cười dịu dàng thường trực trên môi, rót ấm hồng trà mới pha ra ly, ra ý mới Hiểu Nghi ngồi xuống cùng mình.
Hiểu Nghi nhận ly trà và cám ơn, cũng không nói gì mà chỉ thưởng thức trà trong im lặng, mãi đến khi người đàn ông kia lên tiếng, thì sự im lặng ấy mới được phá vỡ.
“Hiểu Nghi, cô có muốn đi cùng tôi không”
Trong lời nói vừa phát ra, có gì đó khẩn cầu cùng mong muốn, có gì đó đợi chờ và hy vọng, người đàn ông qua ánh mắt, lại thấy được chút gì đó luyến tiếc cùng yêu thương đang dâng đầy mà nhìn người con gái ngồi đối diện mình, hắn mang đậm phong cách lãng mạn cùng quý phái của Pari đầy mộng mơ.
Nếu như ngồi trước hắn là một cô gái thơ ngây mơ mộng như Hoàng Hà Hiểu Nghi của 10 năm về trước, nếu như đối tượng mà hắn nói đến là cô gái của 5 năm sau đó, thì có lẽ sẽ khác. Nhưng hiện tại, Hoàng Hà Hiểu Nghi không phải là quá khứ, càng không phải là tương lai, mà cô chỉ có một, đó là bóng đêm được ủ trong băng lạnh, là xa cách với thực tại viễn vông.
“Xin lỗi, tôi không đi cùng chủ tịch được”
Người con gái đang ngồi trước mặt mình, nhưng lại thấy như ở xa xôi quá, câu trả lời của cô, có lẽ hắn đã biết được từ trước rồi, từ lần đầu tình cờ nhìn thấy cô, dưới mái hiên đầy mưa rơi vội vã, từ lúc trên mặt cô, không biết đó là nước mắt hay nước mưa, hay là lúc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chỉ thấy trống rỗng và lạnh lẽo, thì hắn biết, cô sẽ không thuộc về bất kì người đàn ông nào nữa.
Trong ánh sáng nhạt nhòa mờ ảo, trước tấm kính rộng lớn đầy cao sang, bên ngoài là bầu trời bao la đầy mây trắng, hình ảnh người đàn ông cao quý đứng lên, từ từ bước về phía người con gái đang ngồi trên ghế, dịu dàng nâng bàn tay thon thả trắng trẻo, rồi đặt lên đó nụ hôn trân trọng và yêu thương, cùng một tiếng nói Pari đầy lãng mạn theo nước chảy vào tim bất cứ cô gái nào nếu nghe thấy.
“Je t'aime… Vous souhaitant le bonheur” (Anh Yêu Em…Chúc Em Hạnh Phúc)
Cũng chính hình ảnh này, đã vô tình rơi vào mắt ai đó, trong phòng chủ tịch của tập đoàn NW, trên màn hình tinh thể lỏng, đang chiếu trọn trực tiếp không bỏ sót một chi tiết nào.
“Bang”
Ly rượu vang trên tay theo đường thẳng ném trúng mặt 2 người trên màn hình, đôi mắt hằn lên tia máu đầy giận dữ mà vào nhìn hình ảnh phía trước cùng đôi tay đang nắm chặt vào nhau muốn bật máu, hơi thở càng ngày càng cô đặc, lạnh như băng ngàn năm dưới hồ băng lạnh lẽo.
(Mun sửa tên tập hoàn HW thành NW nha)
…
Màn đêm buông xuống, che đi hết ánh sáng của ngày thu lạnh lẽo, chỉ thấy vài cơn gió luân phiên phiêu lãng, tạo thành khí lạnh man mát lòng người, ánh đèn Pari huyền ảo lấp lánh, tạo lên sự lãng mạn cho những đôi trai gái đang kề sát vai nhau.
Hoàng Hà Hiểu Nghi đang mơ màng muốn chợp giấc, thì bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng chuông, nhíu mày chớp chớp mắt cho tỉnh hẳn, khoác lên người chiếc áo choàng rồi mới đi ra ngoài, nhìn bằng ống nhòm nhỏ, thì thấy cô nhân viên phòng dưới lầu đang nhìn thẳng vào mình, do không có tỉnh táo lắm, nên cô cũng không hỏi nhiều mà đưa tay ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, thì lại không thấy cô ấy đâu nữa, chỉ thấy trước mắt là 2 người đàn ông cao lớn mặc đồ vest đen, không đợi cô phản kháng, họ đã xịt một cái gì đó vào mặt cô, đến lúc nhận ra đó là thuốc mê, thì trước mắt chỉ còn là bóng đêm u tối.
Hai người giữ lấy cô rồi quay người lại, phía sau họ là một người đàn ông cao lớn, từ trên xuống dưới đều là màu đen tối tăm, từ bộ vest đen sang trọng độc nhất cho đến chiếc áo choàng dài hay ngay cả chiếc găng tay huyền bí.
Hắn đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng, đôi mắt lạnh chuyển qua cô gái đang sợ hãi đứng đằng sau, chỉ để lại một câu nói rồi hòa mình vào đêm đen u ám.
“Cô biết phải làm gì rồi đấy”
“Vâng vâng…”
…
Phía bên ngoài chiếc lồng chim như đang phát sáng trong đêm tối, mọi thứ đều trở lên huyền ảo như không có thật, thậm trí người ta còn tưởng là đang ở trên cung trăng với chị Hằng chứ không phải là thực tế.
Gió cây lay động nhẹ nhàng, như là những bàn tay đang vỗ vào nhau, chào đón cho sự vui mừng nào đó, thậm trí đâu đây, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót nho nhỏ du dương, nó giống như một thế giới thần tiên vậy.
Phía bên trong nhà kính, không gian rộng lớn sang trọng nhưng lại thưa thớt đồ đạc đến kì lạ, chỉ thấy một chiếc bàn bằng bông, một chiếc ghế tựa quý phi dài, cùng một chiếc giường bằng lông mịn lớn gần bằng ½ diện tích của nơi đây, xung quanh chiếc giường đang rũ xuống những tấm lụa được cố định từ trên nóc nhà, hình thành lên một cái hộp lụa trắng bao lấy người nằm bên trong nó.
Những cơn gió thỉnh thoảng lùa vào từ những lỗ nhỏ trên đỉnh, làm tấm lụa vô tình xao lãng dung chuyển, lấp ló ẩn hiện một dung nhan tuyệt mỹ vẫn còn đang ngủ say.
Người con gái gương mặt xinh đẹp tinh xảo, thân hình mềm mại nhỏ bé tuyệt mỹ với những đường cong gợi cảm trong mơ của những cô gái, chỉ thấy mái tóc dài được xõa sang 2 bên, trên người mặc chiếc váy lụa mỏng ôm sát thân thể tới đầu gối cùng cổ chân bên trái bị ôm trọn bằng cái xích đặc chế của lông thú mềm, hình ảnh này, không khác gì là hình ảnh của 3 năm về trước.
Đôi mắt đang nhắm lại hơi chuyển động, sau đó là nhíu vào nhau rồi mới từ từ mở mắt, không còn bị che đi bằng những hàng lông mi cong dài đen nhánh, mà hiện ra rõ ràng hơn, một đôi mắt như pha lê biết tỏa sáng, long lanh huyền bí.
Hoàng Hà Hiểu Nghi lúc đầu còn mơ màng chưa nhận biết được, nên chỉ có vô lực chớp mắt đưa nhìn hình ảnh trước mắt mình, đến khi đôi mắt mở to quan sát được mọi thứ, thì cả người đều run lên lạnh lẽo, từ bình thản, nhanh chóng rơi xuống đáy vực sợ hãi.
Cái cảm giác này, đã từ lâu lắm rồi chưa gặp lại, nhiều lần cố quên, nhưng không hiểu vì sao vẫn nhớ, chân thật như chính thực tại này, chỉ cần nhìn thứ đang giữ lấy chân mình kia, thì cô cũng có thể biết được mình đang ở đâu, không thể nào, không thể…
Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, nhưng cũng đủ làm Hoàng Hà Hiểu Nghi phải giật mình run bắn người mà thu vào 1 góc, nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình, trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung cùng sợ hãi.
Đến khi hình ảnh trước mắt đã hiện lên trọn vẹn, đôi mắt mở to không giám tin vào những gì mình nhìn thấy, thì cả người nhanh chóng rớt xuống hố sâu của địa ngục, cơn ác mộng, lại bắt đầu tiếp diễn.
Người đàn ông tà mị đứng trước mặt cô, đôi mắt đen sâu lóe lên tia sáng cùng khóe miệng mỏng như đang kéo cong làm cô phải bàng hoàng sợ hãi, có phải đây chỉ là cơn ác mộng thôi không.
Trong giây phút này, cô chỉ muốn nó là giấc mơ, 1 giấc mơ mà trước đây mình đã phải cố quên đi rất nhiều, nhưng giấc mơ, đã biến thành sự thật, nhìn hắn từ từ bước lại gần mình hơn, vươn đôi tay ra giữ lấy vai mình, và khi cô cảm nhận được sự đụng chạm ấy, thì nó không khác nào là nghiền nát da thịt.
“Không…a…a…a”
Lãm Thu Tuyệt thú vị cười cong khóe miệng, nhìn cô sợ hãi rúc vào sát mép giường, nhìn cô mở to đôi mắt kinh hoàng cùng hoang mang, nhìn cô vì nhận ra mình mà hét lên đau đớn, trong lòng hắn, lại cảm thấy vui vẻ, một sự hài lòng đã từ lâu rồi chưa từng thấy.
Phải, hắn muốn cô như vậy, hắn muốn cô chỉ có thể bị hắn chi phối, chỉ vì hắn mà lộ rõ yếu đuối và mất bình tĩnh, cũng chỉ có thể khóc, cười, yêu thương hay hận thù khi bên hắn, cô, chỉ có thể làm những điều ấy trước mặt hắn thôi.
“Nghi Nghi, đã lâu không gặp”
“Nghi Nghi, nói gì đi chứ”
“Nghi Nghi, không chào hỏi ta sao”
“Nghi Nghi, có phải đã quên ta đã chiếm lấy em như thế nào rồi không”
“A…đừng gọi, tôi không muốn nghe, không…”
Hoàng Hà Hiểu Nghi nghe hắn kề sát tai mình nói lên tiếng gọi ác ma kia, cô như người điên mà hét lên đầy đau đớn, cái tên mà hắn gọi, cô không muốn nghe, không muốn nghe.
Chỉ cần nghe thấy nó, là những hình ảnh xưa lại kéo nhau hiện lên trong đầu, nó như một cái chìa khóa, mở tung hết tất cả những cánh cửa ma quỷ đã được khóa chặt, và nó sẽ giết cô, cùng đập đổ hết những thứ cô đã cố gắng lắm mới có thể tạo ra.
Lãm Thu Tuyệt nét mặt không còn tà mị đùa giỡn cô nữa, hai tay nắm chặt đôi vai nhỏ nhắn, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ, ép buộc cô phải kề sát mặt mình, phải nhìn kĩ gương mặt mà cô căm hận cùng trốn tránh, lời nói phát ra như quỷ dữ khát máu.
“Cô dám trốn sao, dám coi thường lời nói của tôi, tôi sẽ cho cô biết hai chữ hối hận là gì”
“Không…buông tôi ra…”
Ngay khi Lãm Thu Tuyệt đang điên người giận dữ thì tiếng chuông nhỏ bất chợt vang lên, làm mọi động tác của hắn phải tạm thời dừng lại, một tay giữ lấy vai cô, 1 tay đưa ra nhấn nút nghe.
Không biết bên trong điện thoại nói gì, chỉ thấy đôi mắt đen tối chợt lóe lên tia sáng mà nhìn về phía người con gái đang run rẩy sợ hãi, đến khi buông chiếc điện thoại ra, thì khóe môi cũng cong lên đầy nguy hiểm.
“Được, mời vào”
…
-Hết Tập 4-
P/S: Tập sau có cảnh HOT, pà kOn chuẩn bị trước nhá. Một hũ dấm to đùng và người tới sẽ là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top