Tập 2: Chạy Trốn

TẬP 2: Chạy Trốn

Dưới ánh đèn sáng trưng, một cô gái 18 tuổi, long lanh mờ ảo chạy trên vỉa hè vắng người, một thân váy trắng tinh, mái tóc đen ướt sũng, chân trần không mang dép, lộ ra những ngón chân nhỏ nhắn xinh xắn ửng đỏ, hai bàn tay đang ôm một con gấu cùng màu váy, gương mặt xinh xắn đáng yêu như thiên sứ hạ trần, nhưng chỉ có đôi mắt ngập nước hoang mang kia là không phải thiên sứ nào cũng có.

Dòng người qua lại thỉnh thoảng ngó lại nhìn theo, nhìn cô gái vội vàng chạy về một nơi nào đó xa lạ, nhìn những giọt pha lê đang rơi đầy mặt nhuộm đẫm mắt đen, như là một thiên sứ đang bước đi vô hồn trên mảnh đất lạ lẫm, dường như là tất cả trong cuộc đời này đã thay đổi, dường như xung quanh cô, mọi thứ đều là gánh nặng.

Nếu như bầu trời hôm nay, quang đãng và nhiều ánh sao, nếu như lần đầu khi bước ra khỏi cánh cửa cao sang kia, cô có thể nhìn thấy một con đường phía trước, thì chắc chắn, sẽ không phải sợ hãi và lo âu như thế này.

Nhưng trước mắt, lại chẳng hề thấy gì hết, ngoài những hạt mưa đang rơi, ngoài những cơn gió đang thổi, ngoài sự lạnh lẽo như băng đang quất vào da thịt, ngoài tiếng trái tim đang kêu gào đau đớn.

Càng chạy, cô càng thấy mình đang rơi vào đâu đó, tối tăm không lối thoát, cứ như là có một bàn tay, một bóng đêm vô hình nào đó, đã che hết, lấy hết tất cả bầu trời của cô mất rồi.

Tiếng sấm chớp vang lên bất thình lình, làm lá cây theo gió va vào nhau, tạo lên tiếng thê lương huyền ảo, mưa, cũng như đang trút xuống, những hạt mưa nặng hạt, tựa nước mắt sầu đau của ai đấy, đang vắt hết, cạn hết những đau thương không thể xóa được.

Cô gái đang chạy vì bị tiếng sấm đột ngột vang lên làm giật mình mà ngã xuống, bên hai đầu gối nhanh chóng rỉ ra những tia máu đỏ tươi, bị nước mưa thấm vào, chảy ra như 1 con suối nhỏ, một mảng đầy máu theo bước chạy rơi xuống, như một mảnh dây lụa đỏ, sợi chỉ tình, đang rơi ra, và chờ ai đó cầm lấy.

Không khí im lặng bỗng trở lên khác lạ, bước chân nhỏ nhắn chợt dừng lại, trước mắt, chỉ thấy vài chiếc xe hơi đang chạy ngược về hướng cô, sau đó từ từ tấp lại lề đường, cánh cửa như bóng đêm chợt mở ra, mạnh mẽ đầy dứt khoát, cũng như những người mặc vét đen đang chạy nhanh về phía cô vậy, trong đầu không biết suy nghĩ gì khác, ngoài cố gắng điều chỉnh đôi chân đang run run cho nó chạy đi, chạy thật nhanh về hướng khác.

Nhưng nào ngờ khi vừa mới quay người lại, thì đằng sau cô, đã không biết từ khi nào có một bóng đêm dăng đầy…

Người đàn ông không biết đứng đằng sau cô từ lúc nào, một thân áo khoác đen u tối, gương mặt tuyệt mĩ lạnh lùng, chiếc dù to lớn của người vệ sĩ bên cạnh đã che đi hết tất cả nước mưa, đôi mắt đen sáng lên ngọn lửa nhỏ mà nhìn thẳng cô, làm cho trái tim đang đập phải nghẹn lại, sau đó, nó lại đập nhanh gấp đôi khi thấy hành động tiếp theo của hắn ta.

Nhìn thấy đôi tay đang đưa về phía mình, Hoàng Hà Hiểu Nghi sợ hãi theo thói quen mà lùi lại, lồng ngực đập mạnh như muốn nứt ra cùng với những giọt nước mắt đang đong đầy kinh hoàng, không suy nghĩ nhiều, chỉ biết quay người đi hướng kia, không, cô không muốn…

Nhìn người con gái quật cường quay lưng lại với mình, nhìn cô la lối vẫy vùng muốn trốn thoát, sau đó lại nhìn cô đang từ từ càng lúc càng gần với mình hơn lúc nào hết, nụ cười trên môi chợt kéo ra, tay đồng thời cũng đưa ra nhận cô lại từ 5 người vệ sĩ.

“Không, thả tôi ra…không muốn, cứu tôi với….hu hu hu…a….”

Bỏ mặc chiếc váy ướt sũng nước mưa đang làm ướt trang phục  mình, bỏ mặc lời kêu la gào khóc, hắn ôm cô vào lòng, chân bước lên chiếc xe sang trọng đã mở cửa sẵn, đến khi cánh cửa kia đóng lại, xe rời đi, đồng thời cũng mang theo tia hy vọng cuối cùng đánh mất.

Nước mưa lại rơi, rơi nhiều thêm, gió lạnh nổi lên, lạnh hơn trước, làm lá cây rụng vãi đầy đường, tựa như có ai đó đang gào khóc trong đêm, trút xuống những đau đớn chưa buông lơi, những gánh nặng còn đang đeo bám, có gì đó đã ám ảnh mãi không rời, có ngăn cách cho tình yêu mới chớm nở, bù lại, là hận thù sâu sắc còn dai dẳng mãi không buông.

Trong chiếc xe dài rộng sang trọng, người con gái ngồi thu mình lại một phía, đôi tay ôm lấy hai chân run rẩy, ánh mắt đầy căm hận mà nhìn về phía người đàn ông đang ngồi vắt chân nhàn nhã ở bên kia.

Lãm Thu Tuyệt nhấp một ngụm rượu vang Paraong, ánh mắt đen thẳm lóe lên tia sáng tối tăm, như là một thú vui khi vừa nhìn thấy cô sợ hãi đề phòng, lại vừa nhâm nhi thưởng thức ly rượu thơm nồng như hơi thở của thiếu nữ.

Tiếng cạnh rất nhỏ của đế ly chạm vào gạch men sứ, nhưng trong không gian im lặng như thế này, nó lại là tiếng động to nhất, và đập vào tai người 1 cách dễ dàng nhất.

Hoàng Hà Hiểu Nghi giật mình nhìn hắn buông xuống ly rượu, mặc dù lưng đã dính chặt vào men gỗ, nhưng không hiểu vì sao, người vẫn vô thức lùi lại về phía sau, cứ như là đang có gì đó, đẩy cô đi thật xa.

“Muốn trốn thoát sao”

Tiếng nói trầm thấp không rõ vui buồn bất chợt vang lên, hành động tiếp theo của hắn càng làm người ta không ngờ tới, vốn là đang ung dung ngồi 1 chỗ, lại đột ngột chồm người lên mà vươn tay về phía cô, như là móng vuốt của sư tử, đang quắp lấy con mồi run sợ nhỏ bé trước mặt.

Hoàng Hà Hiểu Nghi bị hắn dọa đến nỗi phải kêu lên một tiếng, cả người nhanh chóng bị hắn bắt được, ép mình phải gần sát bên hắn hơn.

“Buông ra”

Lãm Thu Tuyệt tức giận vì cô không chịu yên phận mà cứ muốn vùng ra, còn đang định xử tội vì cô dám chạy trốn, nhưng khi chạm vào người cô, lại bị dọa cho giật mình, người cô rất lạnh, lạnh như băng vậy.

Hoàng Hà Hiểu Nghi bị hành động tiếp theo của Lãm Thu Tuyệt làm sợ hãi, đang yên đang lành, hắn lại thô bạo xé hết đồ của cô ra, những mảng ký ức nhanh chóng ùa về, như bóng đêm đang đổ xuống, đau đớn đến khóe mắt cay cay, vùng vẫy, nhưng cũng chẳng làm được gì, cảm giác vô lực, hóa ra lại đau đớn đến như vậy.

Hắn lại muốn dẫm đạp lên trái tim cô, lại muốn 1 lần nữa chà đạp thân thể này, hắn muốn giết cô, từ chính đau thương, muốn nhấn chìm cô, trong biển đen của thù hận sao, cô đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng dày vò như thế này rồi, bỗng nhiên cô lại nghĩ tới thiên đường, trên đấy, chắc chắn là sẽ nhẹ nhàng lắm.

Nhưng điều cô không ngờ tới, là Lãm Thu Tuyệt lại không làm gì cô hết, sau khi thoát đồ cô ra, hắn chỉ chùm lên người cô một tấm vải to dày bằng bông, lạnh lẽo trong phút chốc đã được giảm bớt đi rất nhiều.

Sau đó, một luồng nóng hổi đột ngột chảy xuống cổ họng, đôi môi lạnh run tái nhợt cuối cùng cũng cảm nhận được vị giác, có vị thơm nồng của nho, hương thoang thoảng của sen trắng đang tràn ngập khắp xung quanh.

Bị Lãm Thu Tuyệt cưỡng ép uống hết ngụm rượu nho do hắn truyền bằng miệng, cái đầu sau khi hứng chịu xong thì ngay lập tức quay về hướng khác, nhưng ngay sau đó, lại bị mạnh mẽ giữ chặt, tiếp tục hứng chịu hết lần này đến lần khác nữa.

Lãm Thu Tuyệt môi dính chặt môi cô, từ từ mà truyền vào khoang miệng non mềm những dòng rượu nóng cháy, mãi cho đến khi ngụm rượu cuối cùng được truyền xong, hắn lại không rời ra ngay lúc đó, mà chỉ dừng lại, đi vào sâu hơn nữa, quét ngang hai cánh môi thơm, quần đảo tất cả khoang miệng không chừa chỗ nào hết, dây dưa với cái lưỡi ương bướng đang cố ý trốn tránh mình.

Nụ hôn dịu dàng từ từ biến mất, thay vào đó là cường bạo mãnh liệt, trong đầu, chỉ nghĩ đến vừa mới đây thôi, cô đã tìm đủ mọi cách trốn thoát mình, tức giận nhanh chóng chiếm lấy tất cả.

Hoàng Hà Hiểu Nghi cảm nhận được sự giận dữ của hắn, vì cái ôm siết chặt như muốn bóp nát người cô, nụ hồn ác liệt đang cướp đoạt không thương tiếc, cùng với khí nóng như lửa của hắn đang tỏa ra, nó đã chứng minh tất cả.

Một tia máu trào ra trên môi cô, là hắn đã cố tình làm như thế, hương thơm của rượu, vị của nho, mùi của máu, đã nhanh chóng hòa vào nhau, tạo thành một hương vị khác lạ đầy hấp dẫn, hắn cứ như tìm được thú vui mới, mà điên dại chiếm hết, đoạt hết tất cả.

Nụ hôn này, từ cấu xé, lại chuyển thành dây dưa, từ nhẹ nhàng, lại chuyển sang bá bạo, nó cứ như là cõi lòng của ai đó, đang lao đao theo những suy nghĩ trong đầu.

Cuối cùng khi hai đôi môi rời ra, là tiếng ho khụ khụ vì sặc rượu, là tiếng thở gấp gáp khi cố hít vào khí lạnh, là hơi thở nóng rực đầy men tình cùng ánh mắt không biết từ khi nào đã nhuốm đầy tình vị nhục dục…

Lãm Thu Tuyệt ánh mắt không dấu được dục vọng mà nhìn thẳng vào cô, trong lúc vùng vẫy, chiếc khăn bông đã không thể che hết được thân thể kia, làm lộ ra những mảng da thịt ửng hồng cùng lấp ló hai gò ngực trắng mịn đầy dấu hôn ngân, đôi môi ửng đỏ căng mọng đang hé ra thở gấp, gương mặt ửng hồng vì men rượu, ánh mắt lấp lánh những sóng nước mờ ảo đang dần dần lịm đi, nhìn cô như thế này, dục vọng của hắn lại nhanh chóng tăng vọt đến không thể kiềm chế.

Hai tay vừa muốn đưa ra, thì tiếng nói ngoài xe cũng vang lên cùng lúc đó, không biết từ lúc nào, mà xe đã ngừng lại, phía bên ngoài, ánh sáng rực rỡ của ngôi biệt thự đang tỏa ra uy nghi. Ánh mắt dấu đi những ham muốn vừa mới hiện lên, đưa tay ôm chặt lấy cô, nhấn nút màu đỏ bên cạnh, và cánh cửa xe được mở ra.

Ngôi biệt thự hiện lên như đang đắm mình trong ánh sáng hào quang của nó, hai hàng người giúp việc đứng nghiêm chỉnh dọc từ cửa chính cho đến bậc thang, người quản gia khom mình cúi đầu, hai bên cửa xe là hai người vệ sĩ đang cầm dù đứng đợi.

Chiếc giày đen chạm xuống gạch men sứ, vang lên tiếng vang rất nhỏ, nhưng cũng đủ để mọi người nhận biết ra nó là gì, ngay sau đó, đôi chân thon dài bước ra, và hình ảnh người đàn ông đang ôm lấy cô gái bé nhỏ bị khăn chùm kín mít xuất hiện, hình ảnh ấy như được tất cả ánh đèn bao quanh, tỏa ra ánh sáng chói mắt đến không ai dám nhìn.

Hai chiếc ô nhanh chóng đi theo sau, trước khi bóng người đàn ông khuất phía cánh cửa, hắn đã kịp để lại lời nói, như một lời tuyên bố tử hình cho tội phạm đang thoi thóp chờ chết.

“Hủy đi nhà phân phối hoa Flower, còn tên lái xe kia, chặt đứt 2 tay cho tôi”

“Vâng thưa ngài”

Nếu nhà phân phối hoa Flower mất đi Lãm gia, thì đó chắc chắn là một thiệt hại lớn, vì toàn bộ Lãm gia không chổ nào là không có, số lượng hoa dùng trong một ngày cũng đủ để lấy lại lãi của một tháng lời. Người con trai đang bị hai người vệ sĩ giữ lại nghe thấy thế thì gào lên, nhưng rất nhanh, hắn đã bị đưa đi về hướng khác.

“Lãm tiên sinh, tôi sai rồi, xin ngài tha cho tôi, tôi…không, thả tôi ra…a….”

Hoàng Hà Hiểu Nghi mãi về sau mới phát hiện ra chuyện này, lúc ấy, cô mới không ngờ hành động nông nổi của mình, đã khiến người vô tôi kia phải chịu oan ức như thế.

Nếu cô không nhân cơ hội Lãm Thu Tuyệt đi vắng, nếu không nhân cơ hội nhìn thấy chiếc xe hoa đậu dưới phòng mình, nếu cô không ngu ngốc nhảy xuống cái xe đầy hoa ấy, và không năn nỉ van xin cùng nói dối anh ta là mình chỉ là người làm đang bị vu oan, thì cuộc đời anh ta, có lẽ sẽ không phải như cô, cũng đong đầy thù hận mãi như vậy.

Lãm Thu Tuyệt chân vừa bước vào căn phòng trắng tinh, thì cánh cửa cũng tự động đóng lại ngay lúc đó. Đặt cô xuống chiếc giường êm đầy bông trắng, vén cái khăn lông to đang che hết người cô ra, ngay lập tức dung nhan kiều mị từ từ xuất hiện, như là một công chúa ngủ trong rừng, đang yên giấc cho những giấc mơ say quá vội vàng.

Trong giây phút đầu tiên khi nhìn thấy cảnh sắc này, Lãm Thu Tuyệt đã không kìm được sự mê luyến đang dâng đầy trong mắt, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt như băng tuyết ngàn năm dần thối lui, và không còn nhìn thấy nữa.

Chỉ thấy sự ấm áp đầy yêu thương, luyến tiếc đầy dịu dàng, mê đắm như đang ngập tràn trong đôi mắt, hắn nhìn cô, như một trân bảo đang ở trước mặt, nhưng lại như một ngôi sao phía trên trời cao. Thế mà người con gái kia vẫn như không hề hay biết, tựa như tất cả chỉ mới là một phía, và đợi đến khi thông qua chiếc lăng kính to dày, thì nó đã ngăn cách thành 2 hướng.

Sự dịu dàng trôi qua lại quá ít, bình yên chỉ dừng lại như một cơn gió thoảng qua rồi vụt tắt, và sóng gió, lại dâng lên như một lẽ thường. Lãm Thu Tuyệt đôi mắt thoáng chốc thay đổi, khí lạnh tỏa ra cũng càng nhiều, đủ để làm động lạnh một món đồ đang ấm nóng, tựa như trái tim đang thay đổi thất thường.

Hoàng Hà Hiểu Nghi đầu óc nhức nhối vô cùng, cứ như là đang có cái búa nhỏ, đập liên tục vào cái đầu bé nhỏ của cô, sự mơ màng dần dần bị đánh thức, thay vào đó là đau đớn da thịt càng lúc càng hiện rõ hơn.

Khó khăn nhúc nhích thân thể, đôi mắt cũng cố gắng mở ra, mãi cho đến khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, thì không khỏi bị hành động trước mắt kia làm cho hoảng sợ.

Lãm Thư Tuyệt đang nâng cổ chân của cô lên, gác nó qua hai chân của hắn, trên tay cầm một cây bút gì đó rất kì lạ, mà càng lạ hơn là hắn đang vẽ gì đó lên chính cổ chân cô, giật mình vô thức nhấc chân ra, ngay lập tức đã cảm thụ được đau đớn ập tới.

“Đau quá…anh…anh làm gì vậy, buông tôi ra…”

Hoàng Hà Hiểu Nghi thật sự sợ hãi, đau đớn đã không còn gì bàn cãi, khi xung quanh hình vẽ kia, là những giọt máu đang rỉ ra, ửng đỏ đầy man rợ, hắn cứ như đang rạch thịt cô ra vậy.

Lãm Thu Tuyệt mặc kệ cô giãy dụa, cô càng kháng cự, hắn càng giữ chặt cổ chân cô hơn, mỗi một lần cô nhúc nhích, là động tác trên tay như mạnh hơn trước, đến khi dừng lại nét khắc cuối cùng, thì Hoàng Hà Hiểu Nghi mồ hôi đã rịn đầy đầu.

Lấy một tấm cao dán chuyên dụng dán vòng quanh cổ chân nhỏ xinh kia, nhìn cô run rẩy trắng bệch mặt, đôi mắt còn đong đầy trong áng nước, một tia đau lòng hiện qua, nhưng sau đó lại vụt tan biến, mà chỉ còn hành động dã man là hiện rõ, chân thật hơn bao giờ hết.

“Hoàng Hà Hiểu Nghi, nên nhớ kĩ thân phận của mình, nếu cô dám chạy trốn một lần nữa, thì tôi sẽ không chỉ nhẹ tay như thế này đâu”

Hoàng Hà Hiểu Nghi cảm nhận được bàn tay đang bóp lấy cằm mình, một sự tủi nhục nhanh chóng tràn ra, vây lấy trái tim cùng cõi lòng vốn đang đau đớn, khóe mắt thấy cay cay, sống mũi như nặng trĩu, tưởng trừng như có thể cảm nhận được rõ, tiếng trái tim đang vỡ vụn, hơi thở tắc nghẹn, đến nỗi không thể thở được.   

Lãm Thu Tuyệt nhìn thấy biểu hiện cô phía dưới, yếu mềm nước mắt chảy dài, đôi vai run run đầy yếu ớt, hai bàn tay đưa lên, như là cố che đi lệ rơi, không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô như vậy, thì tất cả những ý định ban đầu đều vụt tắt.

Hắn chỉ muốn đưa tay ra, ôm lấy đôi vai nhỏ bé, để nhẹ nhàng an ủi, chỉ muốn được tách hai bàn tay kia, để lau đi nước mắt đang chảy ra, đến xót lòng, cũng chỉ muốn làm cho tiếng khóc kia dừng lại, bằng cách hôn lên đôi môi run rẩy, như đang cố kìm lấy tiếng khóc thương tâm, đầy nghẹn ngào.

Lãm Thu Tuyệt không biết từ khi nào, bản năng nhìn cô yếu đuối, đã trở thành một trong những điều hắn thích, có phải chăng là khi cô bình tĩnh, khi cô lạnh lùng, khi đôi mắt kia, đã không còn là nó nữa, thì hắn lại không muốn như vậy, có phải chăng, điều hắn muốn, chỉ là mãi mãi nhìn cô phục tùng, nghe lời và luôn bên cạnh hắn mà thôi.

Môi muốn mở lời, nhưng lại không thốt lên được, như là đang có cái gì đó chặn lại, làm nó không thoát ra được, tay cứng ngắc lạnh tanh đứng yên, muốn đưa ra, nhưng chỉ là trong ảo ảnh mà thôi, cũng không để điều ấy kịp thực hiện, thì người con gái kia đã phá đi hết tất cả.

Hoàng Hà Hiểu Nghi không hiểu vì sao khi nghe hắn nói vậy, cõi lòng yếu đuối đã không kìm được mà dâng đầy trong tim, rồi như là không muốn hắn nhìn thấy mình như thế, nên tiếng khóc đã cố chặn đi, chỉ có thể nghẹn lại bên cánh mũi và cổ họng, nước mắt bị kìm hãm, chảy ngược vào tim, đến khi ngẩng mặt lên, thì tất cả đã kịp thời che dấu toàn bộ.

“Lãm Thu Tuyệt, tôi thật sự hận anh, nếu có thể, tôi thà xuống địa ngục, còn hơn là ở bên cạnh anh như thế này, anh có biết tôi kinh thường, căm ghét anh đến thế nào không, tôi hận anh, hận không biết làm cách nào để anh biến mất ngay lúc này”

Lời nói vừa thốt ra, không khác nào là gáo nước lạnh đổ xuống ngọn lửa đang được nhen nhóm, Lãm Thu Tuyệt gương mặt từ dịu dàng nhanh chóng đanh lại, thậm trí còn không kịp nhìn thấy sự biến chuyển của hắn nữa, chỉ thấy hắn cầm chặt cằm cô, lời nói như ma quỷ thoát ra.

“Được, vậy cô hãy xuống địa ngục đi, cứ hận tôi đi, nhưng tôi sẽ đeo lấy cô cả đời, như sợi xích đã kết chặc vào chân cô vậy”

Nói dứt câu, hắn thô bạo cúi xuống, gặm cắn, tàn sát môi cô.

Giãy dụa, phản kháng, nhưng tất cả đều là vô dụng, chỉ thấy người đàn ông kia, từng chút, từng chút một, nhổ đi từng lông cánh bé nhỏ của cô, không có thuốc gây mê, không có nhẹ nhàng trấn an, chỉ có tàn nhẫn và trực tiếp như muốn tra tấn người.

Nụ hôn trên môi tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi, nhưng cuối cùng, nó cũng dừng lại, buông tha cho cánh môi đã đỏ ửng đến tê liệt, Hoàng Hà Hiểu Nghi cố gắng hít vào từng ngụm khí thở, còn chưa hoàn hồn được thì đã bị Lãm Thu Tuyệt cường liệt cướp đoạt.

“Không…buông ra…a…a…”

Lãm Thu Tuyệt buông tha cho đôi môi đỏ ửng kia, nhưng sau đó lại tiến quân xuống xương quai xanh mê người, tàn nhẫn cắn một cái thật mạnh vào cổ cô, rồi lại tiếp tục trải dài những nụ hôn xuống phía dưới.

Hoàng Hà Hiểu Nghi người như đang nằm trên tấm đinh nhọn, mỗi một cái vuốt ve, mỗi một nụ hôn hay gặm cắn của hắn, là một lần cô bị đinh đâm vào, tận xương tủy, đau đến tê liệt không còn biết gì hết.

Lãm Thu Tuyệt hoàn toàn không để ý đến sắc mặt tái nhợt của cô, dường như bị sự mê luyến trước mắt che hết tất cả, chỉ thấy hắn điên cuồng cúi xuống, mút mát bộ ngực căng tròn, vuốt ve toàn thân gợi cảm, từng tấc da mảng thịt, đều không sót chỗ nào hết, một đêm dày vò, như chỉ mới đượcbắt đầu.

…….

.

Trong căn phòng bằng kính trắng tinh, xung quanh tất cả là bông bao phủ, tựa như đây là cái lồng chim xinh xắn dành cho chủ nhân được yêu thương chiều chuộng hết mực, màn lụa theo gió nhẹ lay, trên chiếc giường to cao mềm mại, lông thú trắng như tuyết được bao phủ xung quanh là bông vải, bốn góc trên cao gác lụa trắng mềm buông thả.

Nổi bật trong đó là một cô gái 18 tuổi, mái tóc đen dài mềm mại, da thịt trắng tinh nõn nà, bộ váy mỏng ôm lấy thân hình xinh đẹp, lấp ló bộ ngực trắng sữa ẩn hiện đầy dấu hôn ngân, váy ngắn không che thể hết được những vết cắn, dấu hôn trên đùi ngọc, khắp người, dường như không chỗ nào là không có những dấu vết kích tình ấy.

Đôi mắt khép lại không biết là ngủ hay chưa, chỉ thấy mái tóc rối tung, bờ môi đỏ ửng sưng tấy, váy áo không chỉnh tề cùng với một vòng dây trắng tinh ở cổ chân trái, không biết nó làm bằng chất liệu gì, chỉ thấy nó mềm mại ôm lấy một cổ chân tựa thú bông quấn lấy, dây dài như vải nhưng cũng dai như cước khóa lại bên góc tường, nói một cách ngắn gọn, đó là dây xích được đặc chế đặc biệt.  

Nghe thấy cánh cửa khẽ mở, rồi tiếng bước chân của người đàn ông cao lớn bước vào, mi mắt run run mở ra, sợ hãi dâng trào trong mi ướt, cố tình lùi lại phía sau, nhưng cũng không thể nào lùi thêm được nữa, người đàn ông đưa tay ra, ôm trọn cô vào lòng, bỏ mặc lời khóc lóc kêu la, hắn lại một lần nữa xé tan chiếc váy mỏng, cúi xuống đoạt lấy môi đỏ, lúc đầu là nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng sau đó, chỉ có tàn bạo mãnh liệt.

Người con gái nước mắt chảy dài, hai tay bị cà vạt buộc lại trên đỉnh đầu, chịu đựng những nụ hôn nồng nhiệt đầy khao khát khắp người, môi cố tình cắn vào nhau để không rơi ra tiếng rên rỉ nào, cho dù là người đàn ông kia có đang gặm cắn mút liếm bờ ngực của cô, cũng chỉ càng làm đôi môi cắn chặt nhiều thêm.

Mãi đến khi hai ngón tay cố ý tách bờ môi đỏ như máu ra, cố tình cho vào miệng cô khấy đảo, thì tiếng rên rỉ đầy đau đớn mới ngâm vang, phát ra, vang vọng mãi trong căn phòng thanh khiết này.

Người đàn ông vừa lòng, càng ra sức mút lấy da thịt cô hơn, đến khi dừng lại nơi riêng tư nhất, lại không đụng vào nó, chỉ quay người cô lại, trải dài những nụ hôn trên tấm lưng trắng hồng, tay vuốt ve khắp toàn thân nhỏ nhắn, hoàn toàn chìm đắm vào ngọt ngào yêu thương.

Cô gái hai mắt long lanh đầy nước nhìn ra ngoài bầu trời qua đỉnh cửa kính, đôi mắt ngập tràn đau đớn hiện rõ, còn đâu nữa những thơ ngây mộng mơ, còn đâu nữa những hồn nhiên vui đùa, còn đâu nữa những yêu thương vừa mới được biết đến, trái tim, chỉ còn một màu đen, thù hận, đã che hết tất cả mất rồi, giá như bây giờ, cô được chết đi trong lúc này, thì thật tốt quá.

Sẽ không còn chịu những ngược đãi như thế này, không còn nhìn thấy gương mặt vừa yêu vừa hận, không nghe thầy tiếng cười nói trầm ấm bên tai, không là gì cả, mà chỉ là thủy tinh tan vỡ, tựa như

trái tim, đã tan vỡ tự lúc nào.

Hai năm trôi qua, dài đằng đẵng như tra tấn người

….

..

.

Lãm Thu Tuyệt chấm dứt cuộc mây mưa kéo dài suốt từ tối hôm qua đến bây giờ lại, đôi mắt tối om vẫn còn phảng phất cơn mê luyến chưa tan, chồm người lên cô, trước khi rời giường, hắn không quên cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ ửng kia một lần nữa, sau đó mới đắp lên người cô chiếc chăn bông, rồi bước vào trong nhà tắm.

Đến khi hắn quay lại, thì đã xuất hiện trong trang phục chỉnh tề, bước về phía chiếc giường nơi cô đang nằm, thấy cô vẫn ngủ say như cũ, không nỡ đánh thức giấc ngủ vừa mới có, hắn chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cao, rồi vững vàng bước ra khỏi cửa kính.

Phía sau Lãm gia là một sân bay mini dùng cho 1 chiếc trực thăng và máy bay tư nhân, Lãm Thu Tuyệt đứng lại trước mặt quản gia và 2 người vệ sĩ thân cận, gương mặt lạnh lùng cùng đáng sợ để lại lời nói như là 1 lời đe dọa cấp thiết.

“Các ngươi biết phải làm như thế nào rồi đấy”

“Vâng thưa ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức”

Nghe thấy lời nói của quản gia, Lãm Thu Tuyệt mới tạm thời vừa lòng, trước khi lên máy bay, ánh mắt vẫn không quên nhìn lại phía chiếc lồng kia 1 lần nữa, đến khi quay lưng lại, thì phía sau chỉ còn tiếng cúi chào của người làm trong nhà.

Ngay trong lúc chiếc máy bay cất cánh, cũng chính là lúc có một con chim vỗ cánh tung tay, vững vàng chao liệng trên trời xanh vừa tìm được.

Hoàng Hà Hiểu Nghi nhìn chiếc thẻ nhỏ trong tay, ánh mắt mạnh mẽ đầy dứt khoát hiện rõ, nhanh chóng đặt nó trước mật khóa, chiếc còng chân tự động mở ra, không cầm theo bất cứ thứ gì khác, mà chỉ dơ thẻ vào mã khóa cửa chính, ánh mắt không dấu được hồi hộp khi chờ đợi cánh cửa kia mở ra.

Nhưng bù lại với sự chờ đợi của cô, là cánh cửa vẫn đứng im như cũ, đến khi tưởng như là tuyệt vọng, thì nó lại bất ngờ mở ra, nhưng đằng sau cánh cửa, lại xuất hiện một người.

Hoàng Hà Hiểu Nghi lúc đầu nhìn thấy thì mở to mắt kinh hãi, nhưng sau đó sự bàng hoàng nhanh chóng được giảm đi, nhìn người kia gật đầu, cô thở nhẹ bước vào chiếc thùng giấy to, đến khi nắp thùng đóng lại, cũng chính là lúc ánh sáng đã tắt đi.

Trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có nghe thấy tiếng động của bánh xe đang lăn, Hoàng Hà Hiểu Nghi không hiểu vì sao, nước mắt lại bất giác rơi ra không kìm được.

Có phải là đã quá vui mừng, khi cô đã thoát được ngục giam u tối, có phải chăng hạnh phúc quá nhiều, vì sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, phải chăng tất cả, từ bây giờ sẽ chấm dứt, nên cô mới có thể vui mừng, đến nước mắt càng chảy nhiều ra hơn không.

Cô không biết gì hết, ngoài trái tim đang đau, đau đến chết lặng, không biết gì hết, ngài hơi thở như nghẹn lại bên khóe mi, chỉ biết là vừa mới đây thôi, cô còn cảm nhận được nụ hôn rơi trên trán, đọng trên mi, còn biết đến vòng ôm ấm áp, lời nói ma mị đầy quen thuộc, còn bây giờ, cô sẽ bỏ đi tất cả, ngay cả trái tim đã không còn là của chủ nhân nó nữa.

Bản thân đã quá ngu ngốc rồi, có gì mà phải nhớ đến, sẽ chẳng là gì nữa, mà chỉ là con rối hay gánh hát mua vui, hóa ra những điều khờ dại, lại là những trò cười khôi hài nhất thế gian.

Cô sẽ không dại khờ vì hắn nữa, không nhìn hắn, thương yêu, không vì hắn, thay đổi, sẽ không trao đi trái tim, một cách quá vội vã như thế, mà bây giờ, liệu trái tim có còn sống hay không, hay là nó đã chết lặng mất rồi.

Đâu đó bên tai, còn nghe thấy tiếng vui cười khúc khích, đâu đó bên tai, còn đọng lại giọng nói thâm trầm lạnh nhạt, đâu đó trong đây, cô nghe thấy tiếng hận thù như mãi còn vang vọng, nó như đeo bám cô, mãi không rời.

Vì ai để tóc, vì ai cười,

vì ai quan tâm, hay để ý,

vì ai trao đi trái tim, vì ai khóc,

vì ai hận thù, vì ai yêu…

Sẽ không còn có khoảnh khắc hồn nhiên như thế nữa, tất cả, đã hết thật rồi, Lãm Thu Tuyệt, chỉ mong suốt cuộc đời này, tôi và anh đừng bao giờ gặp lại, mà nếu có gặp lại, thì chính tôi, sẽ giết chết chính anh đấy.

-Hết tập 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: