Tập 10: Tuyệt vọng (Hoàn)
Tập 10: Tuyệt vọng
Nhìn một cách tổng thể, thì khung cảnh trong phòng có chút dung hòa kì lạ. Người con gái ngồi giữa hai người đàn ông, gương mặt tươi cười, ánh mắt như tỏa sáng, xinh đẹp đến động lòng người.
Hiểu Nghi vừa gặp Hoắc Kỳ đã luôn miệng gọi Hoắc ca ca, còn vui vẻ và gần gũi hơn bất kì người nào đó. Làm cho 1 người mặt hồng hào như nở hoa, người còn lại thì đen sì u ám.
Hoắc Kỳ luôn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt dịu dàng sâu thẳm, như đại dương bao la ôm trọn thế giới vào lòng, vỗ về che chở. Nhưng tất cả những điều đó chỉ dành cho người con gái hắn yêu thương nhất, trân trọng nhất cuộc đời.
Khóe môi nhếch lên, ánh mắt lướt qua người đang ôm chặt eo cô như tuyên cáo chủ quyền. Lời nói tùy tiện đầy trêu đùa, nhưng lại chứa dụng tâm kín đáo sâu sắc.
“Xem ra cuộc sống của Lãm tổng thật rảnh rỗi”
Lãm Thu Tuyệt đang dựa lưng vào ghế bỗng nhích người lên, đầu ngả vào vai cô, ánh mắt vô tình mang chút lười biếng, chưa kịp nói gì thì đã bị giọng nói của cô gái bên cạnh át đi.
“Đúng rồi, sao anh còn chưa đi làm, anh mau đi đi”
Vừa dứt câu, dưới eo đã cảm thấy đau điếng người. Hiểu Nghi quay sang nhìn người đàn ông đang dựa hết vào mình, bắt gặp ánh mắt tối đen đầy giận dữ đối diện, cô chẳng hiểu tại sao hắn lại như vậy, chỉ cảm thấy hình ảnh hai người bây giờ thật mờ ám, vì thế mà ngại ngùng cúi đầu xuống, tay đẩy hắn ra.
“Anh đi làm đi kẻo trễ”
“Em muốn tôi đi phải không”
Tiếng nói mờ ám thổi khí bên tai, lại thêm bàn tay đang nắm chặt eo mình, Hiểu Nghi nóng mặt bối rối, đầu càng cúi thấp hơn.
Ý của hắn là cô muốn hắn đi để hai người bên nhau phải không, nhưng với đầu óc chậm chạp và mù mờ của Hiểu Nghi, thì đó chỉ là câu nói bình thường, và dĩ nhiên, cô ngây thơ gật đầu chắc chắn.
“Nếu vậy không làm phiền thời gian của Lãm tồng, tôi ở đây với Hiểu Hiểu được rồi”
Dưới câu nói như cười của Hoắc Kỳ và sự xua đuổi của Hiểu Nghi, Lãm Thu Tuyệt đen mặt giận dữ bước ra khỏi phòng. Dù hắn sẽ phải đi Italy vài phút nữa, nhưng bị cô đuổi đi như vậy khiến hắn muốn bóp cổ cô trong lúc đó. Lại còn cách gọi thân thiết của tên Hoắc Kỳ kia nữa, hắn ta đang muốn tuyên chiến với hắn sao.
Lãm Thu Tuyệt đã rời khỏi, nhưng không khí không vì vậy mà giảm đi ngượng ngùng, dường như còn tăng thêm nhiệt độ.
Hoắc Kỳ nhìn người con gái thở dài bối rối, yêu thương trong mắt càng đong đầy hiện hữu.
Nếu hắn tìm được cô sớm hơn, để dấu đi thật kĩ trong khung trời của mình thật chặt, thì bây giờ hắn đã không phải hối hận như vậy.
Đứng lên, ngồi xuống bên cạnh người con gái bé nhỏ, hắn làm một điều mà từ lâu lắm rồi hắn muốn làm, là được ôm cô trong lòng, vỗ về che trở.
Cảm nhận cô cứng người run nhẹ, nỗi đau từ tim bỗng nhói lên, vuốt tóc cô nhè nhẹ, hắn dịu dàng vỗ về.
“Đã để em chịu khổ rồi”
Một giọt nước rơi ra, thấm vào da thịt hắn, sau đó, nó như suối nước trong, tuôn rơi nhiều như mưa sa, đi thẳng vào tận tim gan, đau nhức nhối.
Dường như đâu đó, cả thế giới trong hắn đang đau đớn, trời cao trước mặt như sụp đồ, mưa, như đang rơi, lạnh đến đóng băng người. Vì hắn đã yêu cô, yêu không lối thoát.
Hắn có thể chán ghét bất kỳ sự đụng chạm nào của phụ nữ khác, nhưng với cô thì không thể. Hắn có thể thấy phiền khi nhìn thấy ai đó yếu đuối khóc lóc, nhưng riêng cô thì không như vây. Cô là một ngoại lệ. Với hắn, cô luôn luôn là một điều đặc biệt duy nhất.
Hiểu Nghi biết người đàn ông này, là người luôn yêu thương cô vô điều kiện. Tình cảm của anh, như một người anh trai bao dung, luôn che trở và giữ gìn cho em gái. Đối với cô, anh là một người thân quen, quan trọng, và là người anh trai mà cô kính yêu nhất.
Dường như trước mặt anh, cô không thể che dấu được gì. Tất cả vui buồn đều bị anh nhìn thấu. Bên anh, cô luôn cảm thấy an toàn và thoải mái. Như có thể dựa dẫm bất cứ lúc nào.
Một lúc lâu qua đi, vết thương như được xoa dịu, tiếng nghẹn ngào yếu ớt vang lên phá tan im lặng.
“Em lại làm ướt áo anh nữa rồi”
Nhìn người con gái đang mỉm cười bất lực, cảm thấy cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hắn đưa tay vuốt tóc yêu thương.
“Ngốc quá”
“Đối với anh, em vẫn luôn ngốc như vậy sao”
“Phải. Tại sao không tìm anh”
“Anh trách em à. Anh đừng hiểu nhầm, chỉ vì em không muốn làm phiền anh. Em nghĩ anh rất bận.”
Đúng vậy, hắn trách cô. Vì sao trong những lúc gặp khó khăn đau đớn, cô không tìm hắn. Vì sao khi cô muốn rời xa cuộc đời này, lại không rủ hắn theo cùng. Cô đã quên lời hứa năm nào với hắn sao.
Hắn làm tất cả những điều này, cố gắng vươn lên, mạnh mẽ và đỉnh cao, không phải đều vì cô sao? Chỉ muốn sẽ luôn bảo vệ được cô, là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô, vậy mà bây giờ cô lại nói sợ phiền đến hắn. Cô có biết câu nói này của cô làm tổn thương hắn đến mức nào không. Chỉ cần cô nói hắn từ bỏ tất cả, thì hắn sẽ không ngần ngại mà đi cùng cô. Vì trên thế giới này, từ cái ngày ấy, cả thế giới của hắn, chỉ có cô là quan trọng nhất, hơn cả chính bản thân hắn.
Vì vậy, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ bảo vệ cô bằng được.
“Anh biết em vì tìm bác trai nên mới phải bên cạnh Lãm Thu Tuyệt”
Hiểu Nghi ngạc nhiên nhìn Hoắc Kỳ, tại sao anh lại biết việc này. Cô và anh đã lâu lắm rồi không gặp mặt cơ mà. Chưa đợi cô tiêu hóa xong, tiếng nói du dương của anh như đưa cô xuống vực thẳm.
“Anh đã tìm thấy bác trai, nhưng có lẽ bác sẽ không trụ được lâu. Hiện nay bác rất muốn gặp em lần cuối”
Đầu óc vang lên tiếng nổ lớn, chao đảo như muốn đánh ngục cô xuống. Như không tin những điều mình vừa nghe thấy, đôi mắt đong đầy nước ngước lên nhìn tia sáng len lỏi cuối cùng, khó khăn thốt lên câu trọn vẹn.
“Anh...nói sao”
“Xin lỗi em, anh đã tìm thấy bác quá muộn”
Khi hắn tìm thấy tung tích bác trai, thì Lãm Thu Tuyệt đã đưa người đi mất. Hắn biết Lãm Thu Tuyệt sẽ dùng mọi biện pháp chữa trị cho bác trai, cũng biết hắn ta vì muốn giữ cô lại mà không nói cho cô biết. Nhưng hắn không muốn cô hối hận cả đời, hắn cũng đã hứa với bác ấy sẽ đưa cô đến.
“Ba...ba em...không thể có chuyện đó phải không....không thể....”
“Hu hu hu...ba....ba....ơi...hu hu”
“...Ba ơi..a a...”
Tiếng khóc òa ra, vỡ tan. Tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn. Vết thương duy nhất lại là nỗi đau lớn nhất, hành hạ người ta dã man nhất. Cô nức nở ôm chặt tim mình, cảm thấy tim như bị ai bóp chặt, đau như muốn chết đi sống lại.
Nhìn gương mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp khó khăn của cô, trong lòng dâng lên lo lắng không yên, tại sao cô lại yếu ớt như vậy.
“Hiểu Hiểu, bình tĩnh. Anh sẽ cố gắng, xin em đừng như vậy”
“Làm ơn...đưa em đến đó đi..Kỳ Kỳ...”
Hiều Nghi bám chặt áo hắn, trước khi ngất đi chỉ kịp để lại câu nói cầu xin, làm cho Hoắc Kỳ chết lặng trong giây lát, lo lắng như đứng trên chảo lửa.
“Hiểu Hiểu, em làm sao vậy, tỉnh lại đi”
Ôm chặt thân thể ốm yếu của cô, hắn lao nhanh ra phía ngoài, vừa gọi xe vừa gọi cô tỉnh.
Đám người Lãm Thu Tuyệt xông ra, bao quanh khắp nơi, ngăn chặn đường đi của Hoắc Kỳ. Ngay tức khắc, nhóm người của Hoắc Kỳ từ đâu xuất hiện, hai bên giằng co không dứt. Hắc Phong, một trong những cận vệ thân cận của Lãm Thu Tuyệt bước ra, đưa tay chắn trước mặt Hoắc Kỳ, lạnh lùng uy hiếp.
“Mời Hoắc tổng để lại tiểu thư”
“Tránh ra, các người không thấy cô ấy đang bị bệnh sao. Tránh ra”
Tiếng quát đầy giận dữ vang lên, hoàn toàn không còn là Hoắc Kỳ dịu dàng vui vẻ. Hắn bây giờ như một người khác hoàn toàn, điên cuồng đầy lửa giận.
“Xin Hoắc tổng để lại tiểu thư”
“Vệ Nam”
Tiếng gọi vừa dứt, người đàn ông cao lớn lập tức chắn trước Hắc Phong, Hoắc Kỳ ôm cô chạy nhanh về phía xe, bỏ mặc tiếng binh khí đang vang lên phía sau.
Lúc Lãm Thu Tuyệt nhận được tin tức, thì hắn đã ở trên máy bay rồi.
Lãm Thu Tuyệt nắm chặt điện thoại, ánh mắt lóe lên tia tối tăm, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Chiếc điện thoại bị ném mạnh vào ti vi tinh thể lỏng, tiếng gằn đầy khủng hoảng vang lên.
“Hoắc Kỳ”
Hoắc Kỳ ngồi nhìn cô gái đang nằm đến thất thần, trong lòng không biết có mùi vị gì. Đau có, hận có, ghét có, yêu có. Dường như trong 1 phút, hắn đã nếm đủ những xúc cảm của đời người. Cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, quá đáng ghét.
Thấy cô đã tỉnh lại, xua đi cảm xúc hỗn loạn, hắn mỉm cười đưa tay đỡ cô dậy.
“Em tỉnh rồi à, uống nước đi”
Hiểu Nghi chỉ thấy mệt mỏi, cả người đều vô lực không sức sống. Cầm ly nước và nhận sự nâng niu của Hoắc Kỳ, cô khó khăn lên tiếng.
‘Cám ơn anh. Đây là đâu”
“Bệnh viện, em thấy đỡ hơn chưa”
Thấy cô gật đầu cúi người, cảm nhận sự u buồn trong đáy mắt ấy, hắn yêu thương ôm cô vào lòng, như mong có thể truyền cho cô sức mạnh. Hiểu Hiểu, anh nên làm gì với em đây, phải làm sao để có thể tốt với em.
“Hãy đi theo anh, anh sẽ chăm sóc cho em và bác trai”
“...”
“Đừng lo, còn có anh”
“...”
“Ngốc ạ. Không sao rồi”
“Hức hức...hu hu...hức hức....”
Buổi chiều hôm ấy, gió nhẹ đưa thổi tung màn lụa, ánh nắng u ám mang chút gì buồn bã buông xuống. Căn phòng rộng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn, như mang đi những u buồn còn sót lại, cảnh đau thương chờ ai gánh chịu.
Ngày hôm sau Hiều Nghi gặp lại cha mình, cảnh tượng ấy mãi mãi cô không bao giờ quên. Người cha khỏe mạnh ngày nào, nụ cười tươi và bao dung. Nay chỉ nhìn cô đầy nước, không nói gì, chỉ nhìn và cười với cô thôi.
Cô chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, cô lao đến bên cha, ôm chặt lấy tay ông mà khóc, như một đứa con nít không biết sự đời, miệng không ngừng gọi cha ơi.
Lãm Thu Tuyệt không bước xuống máy bay, vừa hạ cánh, chiếc máy bay lại một lần nữa cất cánh, bay thẳng về nơi vừa mới xuất phát.
Đến khi hắn bước xuống máy bay, thì phía dưới tất cả mọi người người đều cúi đầu, không nhúc nhích, sau đó lại vội vã đi theo hình ảnh hắn giận dữ rời đi.
“Tôi muốn thấy tin tức Hoắc thị sụp đổ trong vòng 1 tháng, các người chỉ có cơ hội cuối cùng. Chuẩn bị xe đến Hoắc gia nhanh”
“Thưa chủ nhân. Có tin tức mới nhất. Hoắc thị tuyên bố đóng cửa”
“Thưa tiên sinh, phía bệnh viện báo tin, có người đã đưa Hoàng Hà tiên sinh đi rồi”
“Thưa ngài, đột nhiên không thấy tung tích Hoắc Kỳ”
Bước chân dừng lại trước cửa xe, nắm đấm đấm thẳng vào cửa kính, vỡ toang, máu chảy. Đám người cúi đầu sợ hãi, da gà nổi đầy, chỉ thấy hoảng sợ và lạnh lẽo. Mưa bão đã bắt đầu xuất hiện.
Đôi mắt đỏ vẳn đục ngầu, các đốt tay hiện rõ gân xanh, toàn thân tỏa ra khí lực của ma vương khát máu, một lúc sau, tiếng gầm tựa thú hoang bị nhốt vào lồng vang lên làm tim người sợ hãi mà đập mạnh.
“Hoắc Kỳ”
- Hết tập 10- Hết phần 1.
Phần 2: Tên truyện - Hận vì đã yêu.
Phần 2 truyện sẽ khác, tâm lí nhân vật đã khác. Vì vậy Mun sẽ lấy tên khác để phù hợp cũng như post ở quyển khác. Phần 2, 10 tập và tớ sẽ hoàn thành trong năm nay nhé! Cám ơn mọi người. Cùng chuyển nhà nào. À, anh Hoắc Kỳ phần sau sẽ đổi nghề, quân nhân nha'. ta đang nghiền quân trang. (>.<)!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top