Spoil Tập 7: Bắt đầu hay hết thúc

Spoil Tập 7: Bắt đầu hay hết thúc

Điên, tất cả đã điên loạn hết rồi, cô tại sao lại che cho hắn chứ, cô, chẳng phải là người mong hắn chết nhất sao, vì sao còn đỡ lấy một nhát dao này.

Phải chăng đây chỉ là ước mơ được giải thoát, đúng, và cô đã tự nhủ như vậy, tất cả, chỉ là sự giải thoát cho chính mình thôi.

Nhưng có bao giờ ngờ đến, khi nhìn thấy gương mặt vốn cứng ngắc lạnh lùng, suốt ngày chỉ nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn đầy giận dữ, lại đang hiện lên những nét thương tâm và đau đớn, thì lòng cô, lại thấy nhói đau quá.

Lãm Thu Tuyệt, hắn chẳng phải là người hận cô nhất sao, nhìn cô như thế này, lẽ ra hắn phải là người vui mừng nhất chứ, hay là hắn không muốn cho cô được giải thoát nhẹ nhàng như vậy, hắn còn muốn tra tấn cô nữa sao.

Nhưng cô sợ, cô sợ lắm rồi, sẽ không thể nào chịu đựng được nữa đâu, vì trái tim, đã không còn muốn sống nữa rồi, và tình yêu, lòng thù hận, càng ngày càng tra tấn cô, còn hơn cả hành động trực tiếp của hắn nữa.

Muốn được giải thoát, không muốn tiếp tục nữa, nói cách khác, là cô không muốn sống nữa, chỉ muốn chết đi mãi mãi thôi, cô nghĩ, đó sẽ là giây phút hạnh phúc đã mất của mình.

Tất cả những sai trái, những nghịch duyên, xin hãy được dừng lại, hãy để cho nó, được chôn vùi, vào sa mạc hay biển rộng nào đó, xin hãy để tình yêu, được ngủ say, và để lòng thù hận, được xóa tan tất cả.

Mặc dù cô biết bản thân mình là ngu xuẩn, mặc dù biết lí trí cuối cùng cũng thua trước con tim, nhưng vì sao, lòng lại đau đớn như thế này.

Vì sao nước mắt lại chảy ra, vì sao tình yêu bây giờ lại nhiều hơn cả thù hận, cô vì sao lại thấy yêu hắn hơn bất cứ lúc nào chứ.

Vì sao khi chính mình sắp chết đi, người muốn nhớ đến, muốn được nhìn, muốn được nói một điều gì đó, lại chính là hắn mà không phải ai khác, cô ghét cái cảm giác này, càng ghét bản thân mình hơn nữa.

Có phải đó là thói quen, một thói quen đã hình thành từ lâu lắm rồi, thích nhìn hắn vụng trộm, thích đối đầu tranh chấp, thích nói chuyện nhỏ nhẹ, hay chỉ là im lặng nhìn hắn mà thôi, tất cả những điều cô thích, đều là từ một người.

Cũng là do người ấy, mà đã song song sinh ra sự thù hận, cũng chính hắn, đã tạo cho cô những thói quen khác nữa, trái ngược nhau hoàn toàn. Đã không muốn nhìn vào ánh mắt kia nữa, không muốn mở miệng nói chuyện, không muốn im lặng lắng nghe tiếng trái tim đang đập, càng không muốn bên cạnh hắn thêm giây phút nào nữa.

Yêu, là thứ cảm giác mà cô muốn xóa tan nhất, bởi vì nó, là thứ độc dược, sẽ ăn sâu vào trái tim cô, không bao giờ hóa giải được.

Bỗng nhiên trước mắt cảm thấy mờ mờ, sống mũi cay cay, và bỗng nhiên trong tim, lúc này lại thấy nhẹ nhõm rất nhiều, cô biết, sẽ chẳng thể nào cứu vãn được nữa, vì chính cô, cũng đã từng có một lần, dùng chính tay mình, đâm một nhát vào trái tim này.

“Lãm Thu Tuyệt…tôi đã từng yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng đó chỉ là từng thôi, và từ bây giờ, tôi sẽ không yêu anh nữa đâu…hãy cho tôi được giải thoát, cầu…xin…anh đấy”

Có lẽ chính Hoàng Hà Hiểu Nghi cũng không thể nào tin được, lời nói tự tin vừa rồi của mình sẽ không thể nào thực hiện được, mà ngược lại, biến cố này, sẽ càng đẩy cô vào sâu hơn trước nữa.

Tiếng nói người con gái vừa dứt, mong manh, yếu đuối, vụn nát tim ai, như một lưỡi đao sắc, đâm xoẹt qua, cứa đứt ngang trái tim vốn bằng băng lạnh, và lúc bấy giờ, nó mới biết đến hai chữ đau thương là như thế nào.

Lãm Thu Tuyệt có thể giết bất cứ người nào, nhìn thấy bất cứ ai chết trước mặt mình, nhưng với cô, thì điều đó là không thể, nó, là điều mà hắn không muốn nhìn thấy nhất ở cô.

“Nghi Nghi, Hoàng Hà Hiểu Nghi…không được, tôi không cho phép”

Trái tim trong lồng ngực đang bị xé toạc, cõi lòng cứng rắn đang sụp đổ tan tành, nhìn người con gái trong lòng đôi mắt tinh anh đang nhắm lại, có gì đó đang vụn vỡ, cắt ngang hơi thở đứt đoạn làm đôi.

Thì lúc này hắn biết, hắn đã yêu cô rồi, yêu, đã từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ, hắn mới nhận ra được điều ấy.

Ôm người con gái nhỏ bé vào lòng, chặt như là muốn nhốt cô vào người mình, tận xương tủy và máu thịt của bản thân. Cảm nhận hơi thở đã không còn, cảm nhận nhịp tim vốn nhẹ nhàng đã chấm dứt, càng cảm nhận rõ hơn cô đã không còn ở bên mình, thì trong lồng ngực, có cái gì đó đang quặn thắt, cứa nát, đau đớn, đau, đau quá, đau đến nghẹt thở đứt lìa.

Có cái gì đó từ từ rơi ra, một giọt, rồi hai, rồi là vô số, có cái gì đó không thể nào kìm lại được, đã thoát ra khỏi đôi môi vốn lặng thinh, tựa như tiếng nức nở đau thương của thú hoang đang rít qua những bi thương của chính nó.

“Ư ư…ư…ư…hức hức…ư…hư…”

“…yêu…tôi…yêu em…yêu em…Nghi…Nghi…hức…hức…”

Một con quỷ dữ, sư tử đói, một bóng ma tối tăm, hay là một cơn ác mộng của nhân loại, nó đang ôm một con mồi, 1 thiên thần nhỏ, hay một thứ gì đó chân quý nhất thế gian, kìm hãm sâu trong lòng, tận cùng trái tim, thể hiện rõ nỗi đau đớn tận cùng, yêu thương vô hạn qua tiếng nức nỏ như dốc hết sức nói ra, nhưng tất cả, dường như đã là quá muộn.

Chỉ nghe thấy tiếng hét vút cao, như lưỡi dao cứa tan cõi lòng, đâm sâu tim người, đục khoét đớn đau, nó, như là đang tuôn hết ra, những bi thương của cuộc đời, sầu tựa như nước mắt thế gian đang tuôn rơi.

“A…a…”

Bên cạnh đó, cũng có một đôi mắt, luôn dõi theo từ phía sau không rời, đôi mắt này đã nhìn thấy, người con gái đang nhắm mắt kia, đã cầm lấy con dao, dùng sức như thế nào để đâm vào trái tim người đàn ông ấy, và nó cũng nhìn thấy, cô đã đứng lên, chắn ngang mũi dao như thế nào cho hắn ta, tất cả, cũng chỉ là một người mà thôi.

Dù là chưa níu lấy, hay ngỏ lời, dù là chưa có bắt đầu cùng kết thúc, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đong đầy hơi nước, khóe môi khéo cong mờ nhạt, hay chỉ là tiếng nói thoang thoảng như có như không, cũng đủ làm trái tim cảm nhận được tất cả.

Tôi cũng yêu em, cũng nhìn em lâu lắm rồi, nhưng sâu trong mắt em, lại không hề tồn tại bóng hình tôi.

Hoàng Hà Hiểu Nghi, tình yêu này, làm sao đây, trái tim đang đau đớn kia, sẽ phải làm như thế nào bây giờ, hãy chỉ cho tôi biết đi, tôi cũng cầu xin em đấy…

...

.

[Ngược dòng thời gian sẽ là gì? Nếu có gặp lại ở kiếp sau, thì sẽ như thế nào? Một lần nữa nguyện ước gặp lại, nguyện đi vào nghiệt duyên cũ, hay chỉ là hai đường thẳng cách nhau, vô tình đi qua nhau, chứ không có điểm dừng lại] –Cách 1.

..

.

[ Xa cách, có phải là sự thật. Tình yêu, sẽ tồn tại nữa hay không. Nếu cho hắn một cơ hôi, hắn có nắm bắt được nữa không? Nếu cho cô một lần nữa được tiếp tục, cô sẽ thật sự tha thứ cho hắn sao? Sự thật cuối cùng, là điều gì?] – cách 2.

P/S:

*Cúi đầu*

Tạ tội trước, chẳng hiểu sao bữa nay ta khùng khùng điên điên, tâm hồn bất định, viết truyện cứ như đi trên cõi mây. Vì thế nên viết cái Spoil truyện trước khi ra tập mới tham khảo ý pà kOn, mọi người đọc và cho ta ý kiến nha, ta có 2 phương án trên, pà kOn chọn yk. 1 cái nhá. Moah…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: