Phần 1: Vụng Về Khi Yêu Anh (Hoàn)

(Hot New)

Truyện: Vụng Về Khi Yêu Anh

Văn án:

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng ban mai chiếu rọi vạn vật thế gian, tưởng như trong nắng có nụ cười đang tỏa sáng, trong gió mát có hạnh phúc đang mỉm cười, trong những tiếng chim hót líu lo có tiếng ca đang reo mừng chào đón, và tưởng như tất cả, đều đang mỉm cười với nhân loại.

Trong hoa viên của nhà tài phiệt danh giá, đứng giữa dàn hoa tươi, nổi bật trong đó là hai người đang đứng gần nhau, cô bé 7 tuổi, váy trắng tinh khôi, thanh khiết xuất thần, mắt đen to láy, môi đỏ răng trắng, mái tóc đen mượt như suối nước trong, tựa như thiên sứ của đất trời đang tỏa nắng, nụ cười trên môi sáng chói thu hút mắt người, trong mắt cô, là rạng rỡ và hạnh phúc ngập tràn.

5 ngón tay nhỏ nhắn đưa ra níu áo người con trai đi trước, miệng phúng phính gọi tên lém lỉnh, đôi mắt có thần ánh lên niềm vui thích cùng hâm mộ mà nhìn người con trai đứng bên cạnh, trên môi vẫn nở nụ cười như đóa mai xinh, long lanh sáng ngời.

“Anh Tuyệt, lớn lên Miu sẽ làm cô dâu của anh…”

Gương mặt này, nụ cười này, còn có lời gọi tên ngọt ngào kia nữa, dường như nó còn in sâu trong đáy mắt ai, tựa như ánh sáng đã xua đi tất cả bóng đêm, như liều thuốc trị thương tốt nhất cho trái tim sớm úa tàn, và tưởng như trong những bầu trời đêm, nó như còn hiện hữu mãi, và chính nó, cũng đã trở thành sợi dây buộc chặt lấy tim người.

Buổi trưa hè nóng bức, cái nhiệt như đang bao phủ khắp xung quanh, cô bé 14 tuổi trong bộ đồng phục cao quý bước đi giữa hành lang không tiếng người, khác với tất cả mọi người đang học bài, cô cứ thế mà một mình bước đi.

Dừng ở phòng chủ tịch hội học sinh, 5 ngón tay nhỏ nhắn trắng xinh mở cửa ra, không có gõ cửa hay xin phép gì hết, cứ như đây là nhà của mình, tự mở và bước vào.

Đập vào mắt là hình ảnh đôi trai gái đang dính sát vào nhau, người con trai tà mị ngồi vắt chân trên chiếc ghế to lớn, để mặc người con gái đang tự hoạt động trên người mình, mắt mở ra nhìn thẳng chính diện đôi mắt đang mở to hết cỡ nhìn mình, khóe môi cong lên nụ cười trêu trọc.

Tiếng kêu ngân, 2 bờ ngực tròn trịa dính sát vào lồng ngực người đàn ông đang được bàn tay kia xoa nắn, lộ ra cặp chân trắng thon, chiếc quần trong vẫn còn chưa cởi ra hoàn toàn, lỏng lẻo trên một chân nhìn đến kiêu gợi, gương mặt ẩn dấu che đi hết kích tình mà úp vào lồng ngực hắn rên rỉ. 

Cô bé mặt đỏ ửng, rõ ràng là ngạc nhiên và ngại ngùng không che hết, hai mắt to tròn mở hết cỡ, miệng hình chữ O đứng trôn chân một chỗ, lúc sau, không biết là ăn phải gan hùm hay mật gấu, bỏ hết những rụt rè lúc đầu, lầm lì hầm hổ bước vào.

Đập tay mạnh một cái vào mặt bàn, hai mắt long lanh sáng rực, giọng hùng hồn đanh thép át hẳn tiếng rên rỉ kích tình, đôi mắt sáng quắc chống lại ánh mắt đang hứng thú nhìn mình, làm cô gái trong lòng kia cũng phải giật mình quay lại.

“Lãm Thu Tuyệt, ngươi là cái đồ bại hoại, biến thái, ta không thèm chơi với ngươi nữa”

Nói xong, còn kèm theo cái liếc mắt đầy tức giận, quay người, không hề do dự mà bước đi, bước chân hình như còn nhanh hơn lúc đầu, để lại trong phòng đôi mắt sáng lạ và nụ cười chợt vang lên, từ đây, cũng xuất hiện một đôi oan gia kéo dài suốt mấy năm trời.

Vào một ngày tĩnh lặng, mưa đột nhiên bất chợt rơi, nắng không có, gió không nhiều, chỉ còn lại những hạt mưa lất phất trên con đường vắng lặng, màn đêm đang tối dần đi, nó như bao quanh lấy một thân hình nhỏ nhắn ướt sũng nước mưa.

Dưới ánh đèn sáng trưng, cô gái 18 tuổi long lanh mờ ảo chạy trên vỉa hè vắng người, một thân váy trắng tinh, mái tóc đen ướt sũng, chân trần không mang dép, lộ ra những ngón chân nhỏ nhắn xinh xắn ửng đỏ, hai bàn tay đang ôm một con gấu cùng màu váy, cô gái gương mặt xinh xắn đáng yêu như thiên sứ hạ trần, nhưng chỉ có đôi mắt ngập nước hoang mang kia là không phải thiên sứ nào cũng có.

Dòng người qua lại thỉnh thoảng nhìn theo, nhìn cô gái vội vàng chạy về một nơi nào đó xa lại, nhìn những giọt pha lê đang rơi đầy mặt nhuộm đẫm mắt đen, như là một thiên sứ đang bước đi vô hồn trên mảnh đất lạ, dường như tất cả cuộc đời cô đã thay đổi, dường như xung quanh cô, mọi thứ đều là gánh nặng.

Bước chân chợt dừng, đôi mắt mở to rơi rớt không biết nước mưa hay nước mắt đã nhìn thấy gì, đôi môi run run, gương mặt rõ ràng là sợ hãi, chân không chần chừ mà quay ngược lại, nhưng nào ngờ…

Người đàn ông không biết đứng đằng sau cô từ lúc nào, một thân áo khoác đen u tối, gương mặt tuyệt mĩ lạnh lùng, chiếc dù to lớn của người vệ sĩ bên cạnh đã che đi hết tất cả nước mưa rơi, đôi mắt đen tối sáng lên ngọn lửa nhỏ nhìn người con gái váy trắng tinh khôi, nụ cười trên môi chợt hé, tay đưa ra nhận cô từ 5 người vệ sĩ.

Bỏ mặc chiếc váy ướt sũng nước mưa làm ướt áo mình, bỏ mặc lời kêu la gào khóc, ôm cô vào lòng, chân bước lên chiếc xe sang trọng đã mở sẵn cửa, đến khi cánh cửa kia đóng lại, xe rời đi, đồng thời cũng mang theo tia hy vọng cuối cùng đánh mất.

Nước mưa lại rơi, rơi nhiều thêm, gió lạnh nổi lên, lạnh hơn trước, làm lá cây rụng vãi đầy đường, tựa như có ai đó đang gào khóc trong đêm, trút xuống những đau đớn chưa buông lơi, những gánh nặng còn đang đeo bám, có gì đó đã ám ảnh mãi không rời, có ngăn cách cho tình yêu mới chớm nở, bù lại, là hận thù sâu sắc còn dai dẳng mãi không buông.

Trong căn phòng bằng kính trắng tinh, xung quanh tất cả là bông bao phủ, tựa như đây là cái lồng chim xinh xắn dành cho chủ nhân được yêu thương chiều chuộng hết mực, màn lụa theo gió nhẹ lay, trên chiếc giường to cao mềm mại, lông thú trắng như tuyết được bao phủ xung quanh là bông vải, bốn góc trên cao gác lụa trắng mềm buông thả.

Nổi bật trong đó là một cô gái 18 tuổi, mái tóc đen dài mềm mại, da thịt trắng tinh nõn nà, bộ váy mỏng ôm lấy thân hình xinh đẹp, lấp ló bộ ngực trắng sữa ẩn chứa nhiều dấu hôn ngân, váy ngắn không che thể hết được những vết cắn, dấu hôn trên đùi ngọc, khắp người, dường như không chỗ nào là không có những dấu vết kích tình ấy.

Đôi mắt khép lại, không biết là ngủ hay chưa, chỉ thấy mái tóc rối tung, bờ môi đỏ ửng sưng tấy, váy áo không chỉnh tề cùng với một vòng dây trắng tinh ở cổ chân, không biết nó làm bằng chất liệu gì, chỉ thấy nó mềm mại ôm lấy một cổ chân tựa thú bông quấn lấy, dây dài như vải nhưng cũng dai như cước khóa lại bên góc tường, nói một cách ngắn gọn, đó là dây xích được đặc chế đặc biệt.   

Nghe thấy cánh cửa khẽ mở, rồi tiếng bước chân của người đàn ông cao lớn bước vào, mi mắt run run mở ra, sợ hãi dâng trào trong mi ướt, cố tình lùi lại phía sau, nhưng cũng không thể nào lùi thêm được nữa, người đàn ông đưa tay ra, ôm trọn cô vào lòng, bỏ mặc lời khóc lóc kêu la, hắn lại một lần nữa xé tan chiếc váy mỏng, cúi xuống đoạt lấy môi đỏ, lúc đầu là nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng sau đó, chỉ có tàn bạo mãnh liệt.

Người con gái nước mắt chảy dài, hai tay bị cà vạt buộc lại trên đỉnh đầu, chịu đựng những nụ hôn nồng nhiệt đầy khao khát khắp người, môi cố tình cắn vào nhau để không rơi ra tiếng rên rỉ nào, cho dù là người đàn ông kia có đang gặm cắn mút liếm bờ ngực của cô, cũng chỉ càng làm đôi môi cắn chặt nhiều thêm, mãi đến khi hai ngón tay cố ý tách bờ môi đỏ như máu ra, cố tình cho vào miệng cô khấy đảo, thì tiếng rên rỉ đầy đau đớn mới ngâm vang, phát ra, vang vọng mãi trong căn phòng thanh khiết này.

Người đàn ông vừa lòng, càng ra sức mút lấy da thịt cô hơn, đến khi dừng lại nơi riêng tư nhất, lại không đụng vào nó, chỉ quay người cô lại, trải dài những nụ hôn trên tấm lưng trắng hồng, tay vuốt ve khắp toàn thân nhỏ nhắn, hoàn toàn chìm đắm vào ngọt ngào yêu thương.

Cô gái hai mắt long lanh đầy nước nhìn ra ngoài bầu trời qua đỉnh cửa kính, đôi mắt ngập tràn đau đớn hiện rõ, còn đâu nữa những thơ ngây mộng mơ, còn đâu nữa những hồn nhiên vui đùa, còn đâu nữa những yêu thương mới được biết đến, trái tim, chỉ còn một màu đen, thù hận, đã che đi tất cả mất rồi, giá như bây giờ, cô được chết đi trong lúc này, thì thật tốt quá.

Sẽ không còn chịu những ngược đãi như thế này, không còn nhìn thấy gương mặt vừa yêu vừa hận, không nghe thầy tiếng cười nói trầm ấm bên tai, không là gì cả, mà chỉ là thủy tinh tan vỡ, tựa như trái tim, đã tan vỡ tự lúc nào.

Cô gái ấy bị hãm trên người đàn ông suốt 3 năm trời, từ 17 tuổi trưởng thành cho đến 20 tuổi, chịu đựng đủ những cơn ác mộng dai dẳng, tưởng như suốt đời nãy sẽ mãi không dứt được, nhưng 20 tuổi, cô đã được cứu đi, tìm được một con đường mới, dứt bỏ tất cả mà chạy trốn.

Người đàn ông điên cuồng nổi dã tính khi biết cô đi, biết cô rời xa mình, hắn như càng khát máu hơn nữa, càng tàn nhẫn ác độc lạnh lùng hơn nữa, như một thợ săn, săn lùng mãi con mồi của mình, đến khi tìm ra, đã là chuyện của 3 năm sau, 3 năm dài đăng đẳng.

Thu mua tất cả dây truyền công ty cô đang làm, hắn nghiễm nhiên trở thành chủ tịch tối cao, từ từ tiếp cận con mồi, nhìn đôi mắt mở to ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi nhìn mình, nhìn cô bỏ chạy rời đi, nhưng cũng lại bị bắt về, khóe môi tà ác cười rộ vang kể từ 3 năm trước, nụ cười có gì đó làm sởn gai ốc và khiến người ta ám ảnh mãi không thôi, cơn ác mộng… lại tiếp tục phủ xuống.

-Hết Văn Án-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: