Chương 4
Tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn căn phòng hoàn toàn xa lạ, Vu Miểu Miểu hơi ngốc ra một lát, bất quá liền nhanh chóng điều chỉnh lại, mang dép lê đẩy cửa đi ra ngoài.
"Chào anh."
Trong phòng khách, Quý Lãng đang bày bữa sáng hắn mua trở về lên trên bàn, một khay bánh bao nhỏ, hai cái bánh rán giò cháo quẩy, còn có hai ly sữa. Nghe thấy giọng Vu Miểu Miểu, đầu Quý Lãng còn chưa nâng lên, khóe môi liền theo bản năng đau nhói một chút.
"Đi rửa mặt chải đầu, rồi lại đây ăn cơm sáng." Nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua, mặt Quý Lãng có chút thối.
Vu Miểu Miểu đã sớm đói bụng, tối hôm qua nằm mơ đều là cảnh mình ở nhà ăn cơm, lúc này nghe hương vị bữa sáng, hận không thể lập tức tiến lên ăn trước rồi tính. Nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn "ừ" một tiếng, đi rửa mặt trước.
Trong phòng vệ sinh, Quý Lãng đã để sẵn một cái bàn chải đánh răng mới cùng cái ly, Vu Miểu Miểu cầm trong tay, tức khắc tâm tình liền sáng ngời.
Sư phụ nói không sai, tướng công quả nhiên là quan tâm người mình mà.
Động tác Vu Miểu Miểu thực mau, chỉ chốc lát sau liền từ trong phòng vệ sinh ra tới, ngồi trước bàn ăn nhìn chằm chằm bánh rán giò cháo quẩy trên bàn.
"Ăn đi." Quý Lãng đưa tay đẩy bánh rán giò cháo quẩy qua.
"Cảm ơn." Vu Miểu Miểu đầu tiên là nhìn Quý Lãng lộ ra một gương mặt tươi cười, sau mới cầm lấy bánh rán giò cháo quẩy ăn ngấu nghiến, vừa thấy liền biết đã vô cùng đói.
Cũng rất hiểu lễ phép.
Quý Lãng vừa uống sữa sáng vừa yên lặng đánh giá một câu.
"Cô ngày hôm qua......"
"Hử ?" Vu Miểu Miểu cầm bánh rán giò cháo quẩy ngẩng đầu, trong miệng vẫn không ngừng nhai, hai má phồng phồng ra như một con hamster nhỏ.
"Cô tối hôm qua ngủ, có nằm mơ không ?" Quý Lãng làm như lơ đãng hỏi.
"Hình như có." Vu Miểu Miểu.
"Mơ thấy cái gì?"
"Hình như là đang ăn cái gì đó."
"Sau đó thì sao, ngoại trừ ăn cái gì, còn có gì khác sao?" Trên mặt Quý Lãng có một tia khẩn trương không dễ phát hiện.
"Ừm ~~~ em không nhớ rõ nữa." Vu Miểu Miểu nỗ lực nhớ lại một chút, chỉ nhớ được mình tối hôm qua ở trong mộng ăn rất ngon, nhưng mấy chuyện khác thì không có ấn tượng gì, thậm chí ngay cả tối hôm qua trong mộng ăn cái gì cũng không nhớ rõ lắm.
Kỳ thật chuyện này cũng không kỳ quái, chuyện nằm mộng thế này, đại đa số người đều như thế, chỉ biết mình đã nằm mộng, nhưng nếu ngươi muốn bọn họ tinh chuẩn nhớ lại nội dung trong mộng, phần lớn mọi người đều nhớ không quá rõ.
"Không nhớ rõ?!" Quý Lãng có chút thất vọng.
"Ừ, sao vậy?"
Tướng công tương lai sao lại vừa rời giường liền hỏi chuyện cô nằm mơ ?
Là sao vậy? Là vì Quý Lãng tối hôm qua đã ngủ thật sự quá ngon chứ sao.
Từ khi Quý Lãng có ký ức tới nay, hắn chưa từng được ngủ qua một giấc nào an ổn. Khi mất khống chế năng lực, hắn sẽ trầm luân trong một biển những cơn ác mộng. Mà ngày thường khi hắn còn khống chế được, thì hắn chỉ có thể giữ cho bản thân mình không bị tiến vào những cái ác mộng đó mà thôi, nhưng ngủ an ổn thì lại là hy vọng xa vời. Những năm gần đây, đáy mắt hắn chỉ có hai màu xanh đen, chưa từng bớt đi chút nào.
Nhưng tối hôm qua, hắn vậy mà phá lệ ngủ thẳng giấc đến khi trời sáng?! Sáng nay vừa rời giường càng không có bất luận cái gì đau đầu hay di chứng mỏi mệt. Có thể nói cuộc đời này lần đầu tiên hắn được thể nghiệm cảm giác thần thanh khí sảng.
"Không có gì, ăn ngon không?" Hắn ngày hôm qua là ngủ ngay bên cạnh Vu Miểu Miểu, cơn buồn ngủ kia thình lình xông tới, làm cho hắn ngay cả đi trở về phòng của mình cũng không có thời gian. Trước khi biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Quý Lãng không định rút dây động rừng.
Đương nhiên, cũng không định để cho Vu Miểu Miểu rời đi.
"Ừ, ăn ngon, nếu như lại thêm chút ớt cay thì tốt hơn nữa." Vu Miểu Miểu vui vẻ nói.
"Ngày mai tôi bảo bọn họ bỏ thêm nhiều chút." Quý Lãng nói.
"Cảm ơn tướng công." Vu Miểu Miểu cao hứng nói.
Quý Lãng nghe hai chữ tướng công rất không thích ứng: "Chỗ bên kia của cô gọi...... gọi người như vậy, đều gọi là tướng công sao?"
"Không phải đâu."
"Vậy sao cô lại xưng hô với tôi như vậy?"
"Có thể là kêu riết thành quen đi. Sư phụ em từ nhỏ đã nói với em rằng em có một tướng công tương lai, em nghe mãi thành quen, cũng kêu mãi thành quen." Vu Miểu Miểu giải thích nói, "Nếu như anh không thích, em có thể đổi cách xưng hô khác."
"Sư phụ cô, sư phụ cô bao nhiêu tuổi?"
"120 tuổi."
"120 tuổi? Thật đúng là thọ nha." Ngay cả trong thời đại khoa học phát triển như hiện giờ, tuổi thọ con người có tăng lên cao thật, nhưng 120 tuổi vẫn là tuổi hạc khó gặp. Mà cái tuổi hạc này, phần lớn chỉ xuất hiện ở giới huyền học.
Tính thời gian, khi mình mới 6 tuổi gặp được sư phụ Vu Miểu Miểu, mà năng lực mình lần đầu tiên mất khống chế là khi mười tuổi, cũng không biết sư phụ Vu Miểu Miểu có biết thân phận của mình hay không, hay lại xuất phát từ một nguyên nhân nào đó mà định thân cho mình cùng Vu Miểu Miểu.
Hay đây là một loại biện pháp nào đó của giới huyền học giới để phong ấn mình sao ?
"Vậy một mình cô đi ra đây, bỏ lại sư phụ một mình trong trại, khẳng định không yên tâm nhỉ." Quý Lãng thử nói.
"Không có gì không yên tâm cả, trước khi ra tới đây, em đã chôn bà dưới gốc cây ăn quả trong viện rồi."
"Phốc!" Đột nhiên không kịp phòng ngừa, một ngụm sữa phun ra tới.
"Chôn?" Quý Lãng mở to hai mắt nhìn.
"Ừ, sư phụ em một tháng trước thọ nguyên đã hết, sau khi hoả táng em liền chôn bà ở trong viện." Vu Miểu Miểu giải thích nói.
"Thực xin lỗi." Quý Lãng không nghĩ tới bà đã không còn nữa.
"Không có việc gì, đối với Vu sư chúng ta mà nói, tử vong cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa sư phụ em là sống thọ rồi chết tại nhà, vô tai vô bệnh, lúc ra đi cũng thực vui vẻ." Khi Vu Miểu Miểu trả lời, trên mặt thậm chí mang theo ý cười.
Khi ra đi cũng thực vui vẻ? Tộc Vu sư này cũng thật đúng là kỳ ba.
"Vậy nếu theo như cô nói, ở quê quán hẳn là cô không có thân nhân nào khác ?." Quý Lãng hỏi.
"Ừ."
"Nếu đã như vậy, chúng ta cho dù kết hôn, cô cũng không nhất định phải trở về núi đúng không."
"Phải đi về tế bái tổ tiên." Vu Miểu Miểu nhấn mạnh nói, "Tuy rằng hiện tại quy củ không còn quá nghiêm như trước, nhưng nếu anh muốn tiến vào cửa Vu tộc chúng ta, nhất định phải tế bái tổ tiên."
Tôi vào cửa cái muội muội cô!
"Chúng ta khi nào trở về tế bái tổ tiên?" Vu Miểu Miểu truy vấn nói.
Quý Lãng nhẫn nhịn, tiếp tục nói: "Không phải khi nào kết hôn mới tế bái sao, cô mới 18 tuổi, không phải vội."
"Anh lo lắng không thể lấy giấy kết hôn sao? Không có sao cả, trong lán trại chúng ta, rất nhiều người đều làm hôn lễ trước, chờ tới tuổi rồi mới đi đăng ký." Vu Miểu Miểu nói, "Hơn nữa hôn sự chúng ta chỉ cần tổ tiên tán thành, có giấy chứng nhận hay không cũng không quan trọng."
"......" Cô rốt cuộc có bao nhiêu vội vã cùng tôi kết hôn vậy, hay là nói cô sốt ruột phong ấn tôi ?
Trước khi biết rõ ràng năng lực chân thực của Vu sư, Quý Lãng không dễ dàng giao chính mình ra như vậy.
"Ở nơi này của chúng tôi, kết hôn, cần phải chờ đến khi mình hai mươi tuổi." Quý Lãng nhẫn nại giải thích, vì có thể ngủ được một giấc ngon, hắn thật sự nhẫn nhịn quá nhiều.
"Ờ, vậy thì chờ thêm hai năm nữa." Chỉ là trễ hai năm mà thôi, cũng không phải không đồng ý, cho nên trễ một chút thì trễ một chút đi.
Mục đích ban đầu của cô là thực hiện di nguyện của sư phụ, chỉ cần cái tướng công tương lai này của mình không quá đáng ghét, cưới về là được. Nhưng đến khi cô nhìn thấy người thật là Quý Lãng, Vu Miểu Miểu tức khắc đã bị năng lượng đen bóng của hắn hấp dẫn, lúc này mới thêm vài phần thiệt tình yêu thích.
Ăn xong bữa sáng, Quý Lãng chuẩn bị đi công ty, Vu Miểu Miểu ở chỗ này cũng không ai quen biết, tất nhiên muốn đi theo.
"Chốc lát nữa tôi đi công ty đi làm, cô đến trung tâm thương mại kế bên đi dạo đi, tôi thấy cô lần này đến đây chỉ mang theo cái balo, đi mua chút quần áo giày dép để còn tắm rửa thay đổi." Quý Lãng lái xe ra khỏi tiểu khu.
"Được." Lần này cô đến đây, vốn dĩ là tính đi nhanh về nhanh.
Trong dự đoán của cô, nếu Quý Lãng đồng ý cùng cô kết hôn, vậy ngày hôm sau bọn họ liền có thể cùng nhau trở về núi. Nếu Quý Lãng không đồng ý, tự cô ngày hôm sau sẽ trở về. Cho nên bất luận là kết quả nào, cô cũng chỉ ở đây một ngày.
Nơi Quý Lãng làm việc cách tiểu khu hắn ở cũng không xa, lái xe chừng hai mươi phút là đến rồi.
Khi Quý Lãng dừng xe, Vu Miểu Miểu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng 'í' một tiếng: "Lại là đồn công an."
"Đó là đồn cảnh sát hình sự thành phố." Quý Lãng sửa lại cho đúng.
"Sao anh ở chỗ nào cũng ở gần đồn công an vậy ?" Vu tộc là lực lượng thân cận với âm nhu, đối với chính khí có chút mẫn cảm, lúc trước khi thấy tiểu khu của Quý Lãng ở đối diện đồn công an, cô cứ tưởng là trùng hợp, hiện giờ lại nhìn thấy lần nữa, liền cảm thấy có chút kỳ quái.
"Nơi nào gần cảnh sát, người xấu tương đối ít." Khi buổi tối hắn ngủ, gặp ác mộng cũng ít đi.
"À."
Xuống xe, Quý Lãng chỉ vào một dãy toà nhà cao tầng bên trái: "Bên dưới cái dãy nhà cao cao đó là trung tâm thương mại, đi từ bên này qua chừng 300 mét thôi. Bên này là công ty tôi, cô dạo xong rồi cứ đi lại đây là được."
"Được."
Hai người ra khỏi bãi đỗ xe, khi đi vào đường cái, một người đàn ông mặc áo tay ngắn màu xám đi lướt ngang qua bên cạnh hai người, bỗng nhiên hắn liền dừng chân, chỉ vào Quý Lãng hét lớn một tiếng: "Đứng lại."
Vu Miểu Miểu hoảng sợ, còn Quý Lãng hình như cũng đã quen, hắn nhíu mày, móc bóp da ra, lấy thẻ căn cước, động tác vừa thấy đã biết cực kỳ thuần thục.
Người đàn ông kia chính là hình cảnh (Editor: cảnh sát hình sự) của đội cảnh sát hình sự thành phố, hắn ta đang muốn móc thẻ cảnh sát của mình ra rồi yêu cầu Quý Lãng đưa thẻ căn cước, liền thấy Quý Lãng đã tự mình đưa ra tới mà không cần hắn nói, liền không khỏi ngẩn người. Chờ nhận lấy thẻ căn cước xong, nhìn thoáng qua, biểu cảm của đồng chí hình cảnh tức khắc liền xấu hổ.
"Quý Lãng?! Hoá ra anh chính là Quý Lãng ha. Thật ngại quá, tôi cứ tưởng rằng anh là tên tội phạm truy nã nào đó chứ."
Đồng chí hình cảnh dám lấy kinh nghiệm mười năm làm cảnh sát của mình ra đảm bảo, cảm giác Quý Lãng vừa rồi tạo cho hắn rất giống một tên tội phạm. Nhưng lúc này xem lại, thì hoàn toàn không giống.
Mà hắn sở dĩ thấy tên Quý Lãng lại xấu hổ, nguyên nhân không phải do hắn, chủ yếu là do Quý Lãng thật sự là quá nổi danh ở cục cảnh sát bọn họ. Một nửa số người trong cục cảnh sát bọn họ đều đã từng ít nhất một lần gọi Quý Lãng lại điều tra thẻ căn cước, nguyên nhân cũng đều giống nhau.
Theo lý thuyết, bọn họ là người làm hình cảnh đều đã được huấn luyện kỹ càng, cũng không biết như thế nào, mỗi lần thấy Quý Lãng liền cảm thấy không giống người tốt.
Quý Lãng sớm đã quen với trường hợp này, lấy thẻ căn cước về định rời đi: "Có thể đi rồi sao?"
"Đương nhiên, đương nhiên."
Quý Lãng đang muốn đi, Vu Miểu Miểu lại không theo, cô chạy đến trước mặt viên cảnh sát, thở phì phì nói: "Có anh mới giống tội phạm truy nã ấy!"
Quý Lãng giật mình.
"Tôi cũng đâu phải cố ý, nhưng việc này thật sự rất kỳ quái, vừa rồi tôi đi ngang qua, vừa thấy liền cảm giác hắn không giống người tốt......" Đồng chí hình cảnh định giải thích.
"Có nhà anh mới không giống người tốt ấy." Vu Miểu Miểu tức khắc càng tức giận, bước lên hung hăng dẫm viên cảnh sát một chân.
"Ai!" Đồng chí hình cảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, đau đến giơ chân lên. Cái cô nhóc này, vóc dáng nho nhỏ, sức lực lại rất lớn, "Cô làm thế này có thể xem là tấn công cảnh sát đó có biết không ?"
"Tấn công cảnh sát ?" Vốn dĩ không tính phản ứng cảnh sát, nghe câu này Quý Lãng hừ lạnh một tiếng, "Vừa rồi anh tra thẻ căn cước của tôi có trình giấy chứng nhận hay thẻ cảnh sát ra sao ? Còn nữa, tôi đây có phải cũng nên đến tìm lãnh đạo mấy anh nói chuyện, đội hình cảnh mấy anh, mỗi lần trông thấy tôi là một lần nói tôi là tội phạm bị truy nã, một tháng cũng kiểm tra thẻ căn cước hết 30 lần , là có thù oán gì với tôi sao?"
"Đừng, đừng đừng, tôi nói đùa thôi." Đồng chí hình cảnh chột dạ một đốn, vừa rồi hắn ta chỉ là hù dọa Vu Miểu Miểu, hắn ta làm sao lại có thể so đo với một cô gái nhỏ cơ chứ. Hơn nữa, cảnh sát bọn họ tuy rằng có quyền yêu cầu thị dân phối hợp kiểm tra, nhưng một tháng 30 lần, cũng thật quá đáng chút.
"Đi thôi." Quý Lãng lúc này mới vừa lòng, kéo Vu Miểu Miểu qua, xoay người rời đi.
Đồng chí hình cảnh che chân, nhìn theo bóng dáng Quý Lãng, lẩm bẩm tự nói: "Lúc này nhìn lại giống người xấu nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top