Chương 11
Bắc Phồn bị dọa không nhẹ, tuy nói Đào Gan Ma giáp mặt tỏ vẻ chướng mắt cái lá gan không tốt của hắn, nhưng hắn cũng vẫn không dám một mình về nhà. Cuối cùng vẫn ở lại khu nghỉ ngơi của phòng làm việc nghỉ tạm, định khi nào tan tầm lại đến ở ké nhà đồng nghiệp.
"Cái thằng này, gặp chuyện thế này còn có thể ngủ được, tố chất tâm lý thật đúng là mạnh mẽ." Đan Tuấn Nghị ôm một cái mền mỏng lại đây đắp cho Bắc Phồn đang ngủ.
"Hắn không phải tố chất tâm lý mạnh mẽ đâu." Đông Vĩnh Nguyên cũng đang kéo màn che cửa sổ lại.
"Vậy thì vì cái gì?"
"Là vì......" Ánh mắt đảo qua Oa Oa mộng đẹp đang nằm trong tay Bắc Phồn, Đông Vĩnh Nguyên nửa thật nửa giả nói, "Có thể là do công lao của Oa Oa mộng đẹp đi."
"Linh như vậy sao, biết vậy lần đó tôi cũng đi tìm bà chủ xin một con, gần đây sửa kịch bản, nằm mơ đều là cảnh tượng trong kịch bản thôi, vậy cũng coi như là mơ thấy ác mộng đi." Đan Tuấn Nghị đùa nói.
Đông Vĩnh Nguyên không nói chuyện, buông màn ra liền đi.
Bên kia, Quý Lãng đang khuyên Vu Miểu Miểu rời đi: "Cô đừng nên ở chỗ này nữa, ban nãy cảnh sát cũng nói rồi, mục tiêu của Đào Gan Ma là các cô gái trẻ tuổi, hiện tại hắn theo dõi Bắc Phồn, có lẽ sẽ đảo lòng vòng gần đây, nếu là không cẩn thận nhìn thấy cô thì lại phiền toái."
"Là vì em không thức đêm, gan có lẽ khỏe hơn so với Bắc Phồn sao?" Vu Miểu Miểu hỏi.
"...... Cứ coi như vậy đi."
"Không có sao cả, em có thể bảo hộ chính mình." Vu Miểu Miểu tự tin nói.
"Đào Gan Ma với cái người đêm qua gặp không giống nhau." Quý Lãng nhẫn nại giải thích nói, "Tôi biết vu thuật của cô rất lợi hại, nhưng lòng người đen tối tàn nhẫn cô không thể tưởng tượng được đâu. Cái gọi là "minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng", cô có biết không?"
Đào Gan Ma nếu thật sự là ác quỷ tà ma, hắn sẽ không lo lắng cho Vu Miểu Miểu, nhưng với tình huống trước mắt đây, đã có thể xác định Đào Gan Ma là một con người bình thường, mà con người thì có đôi khi còn đáng sợ hơn so với ác quỷ.
"Nhưng mà chú cảnh sát vừa rồi không phải nói chỉ cần không ở một mình sẽ không sao đó sao ?Ban ngày em ở chỗ này, buổi tối cùng anh về nhà, như vậy không phải càng an toàn hơn khi em ở một mình sao?" Vu Miểu Miểu hỏi.
Quý Lãng biết Vu Miểu Miểu nói không phải không có lý, nhưng nếu có khả năng sẽ bị theo dõi, vậy nên lo phòng bị trước được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nhưng mà....thôi được rồi, dù sao hắn buổi tối cũng rất tỉnh táo, bên ngoài có chút kỳ hoặc nào là hắn có thể cảm giác được ngay, cũng không có vấn đề gì lớn.
"Vậy tùy cô, tôi đi làm việc đây, có gì thì kêu tôi." Nghĩ đến đây, Quý Lãng không khuyên nữa, đứng dậy rời đi.
Quý Lãng rời đi rôi, Vu Miểu Miểu liền lấy quyển tiểu thuyết ngày hôm qua đang xem dở ra tiếp tục xem, càng xem càng yêu thích tướng công nhà mình nhiều hơn nữa, cái tiểu thuyết này không những cốt truyện thú vị, mà cách hành văn cũng rất hay nữa.
Đông Vĩnh Nguyên lại chuẩn bị một đĩa ăn vặt mang qua cho Vu Miểu Miểu: "Ngày hôm qua ông chủ là vì phải cố cho kịp hạn giao kịch bản cho nên mới tăng ca, hôm nay hẳn là sẽ không làm trễ thế nữa đâu."
"Cảm ơn." Vu Miểu Miểu đối với Đông Vĩnh Nguyên luôn mang đồ ăn vặt cho mình có ấn tượng cực tốt.
Ánh mắt xẹt qua Oa Oa mộng đẹp đang nằm trên cửa sổ cách đó không xa, Đông Vĩnh Nguyên ra vẻ kỳ quái hỏi: "Bà chủ, cái con Oa Oa kia, vì sao cô lại đặt ở trên cửa sổ vậy?"
"Phơi nắng á." Vu Miểu Miểu trả lời.
"Oa Oa cũng đâu có bị ướt, vì sao phải phơi nắng?"
"Anh không nhìn ra sao?" Vu Miểu Miểu kinh ngạc hỏi.
"Cái gì?"
"Anh hẳn là nhìn thấy mà, trên người Oa Oa có hắc khí đó." Vu Miểu Miểu nói.
Đông Vĩnh Nguyên cả kinh.
"Bà chủ, cô nói cái gì vậy, ở đâu có hắc khí gì chứ?"
"Anh nhìn không ra thật sao? Chẳng lẽ là tôi cảm giác sai rồi? Anh hẳn là hiểu huyền thuật mà." Vu Miểu Miểu nghi hoặc nói.
"Hiểu...... Hiểu cái gì chứ, cái gì huyền thuật? Tuy ông chủ luôn viết một ít yêu ma quỷ quái này nọ trong sách, nhưng chúng ta chính là xã hội khoa học, không được lan truyền mê tín dị đoan đâu." Đông Vĩnh Nguyên liều chết không thừa nhận.
Cô nói tôi biết huyền thuật thì tôi phải biết huyền thuật sao, chỉ cần tôi không thừa nhận, thì tôi vẫn không biết.
Vu Miểu Miểu bình tĩnh nhìn chằm chằm Đông Vĩnh Nguyên nhìn vài giây, ngay khi Đông Vĩnh Nguyên sắp không chịu đựng nổi nữa, cô liền "ờ" một tiếng, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Đây là cái phản ứng gì ?
"Bà...... Bà chủ?"
"Hử ?"
"Cái đó...... trên người Oa Oa thực sự có hắc khí hả?" Thật ra cũng không phải Đông Vĩnh Nguyên giả vờ gì, hắn thật sự không nhìn thấy trên người Oa Oa có cái hắc khí gì, cho dù hắn là đệ tử không nên thân nhất trong sư môn đi nữa, nhưng một chút nhãn lực vẫn có nha.
"Ừ, nhưng mà không nhiều lắm, chỉ một chút thôi, phơi nắng xíu sẽ tiêu tán hết." Vu Miểu Miểu nói.
Phơi nắng? Cái hắc khí này ắt hẳn không ngoài mấy thứ như âm khí, tà khí, lệ khí, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói có loại hắc khí nào có thể phơi nắng là bay hết nha. Nếu thật sự đơn giản như thế, nếu mặt trời chỉ có ló dạng alf có thể tự động tiêu độc cho nhân gian, thế gian làm gì còn có nhiều lệ quỷ tà ma tới như vậy.
Quan trọng nhất là, nếu thực sự như vậy, ông chủ bản thân là Mộng Ma, làm sao còn có thể kiêu ngạo đi lại dưới ánh nắng mặt trời được ? Phỏng chừng sớm học theo đám ma cà rồng của phương Tây ru rú trong nhà trốn rồi.
"Phải không, vậy tôi cũng đi phơi nắng thôi." Đông Vĩnh Nguyên cho rằng Vu Miểu Miểu không muốn nói cho hắn biết, liền không tiếp tục truy vấn.
"Anh thì không cần, năng lượng xấu trên người của anh còn chưa tích lũy lại đủ thành hắc khí đâu." Vu Miểu Miểu khuyên nhủ, "Hôm nay nhiệt độ cao như thế, anh ra ngoài phơi nắng lâu sẽ bị cảm nắng."
Thi đại học mới vừa kết thúc, vừa đúng lúc nhiệt độ cao nhất của mùa hè.
Đông Vĩnh Nguyên ngớ ra một chút: "Năng lượng xấu?"
Vu Miểu Miểu nói: "Khi cảm xúc của anh không tốt, áp lực nặng nề hoặc là khi khổ sở, trên người sẽ xuất hiện một loại năng lượng không tốt, loại năng lượng này ngay từ đầu là màu xám, tích góp lên từ từ sẽ chuyển hóa thành hắc khí. Trên người mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút, nếu chuyển hóa thành hắc khí, hơn nữa nếu thành một lượng rất lớn, sẽ dễ dàng luẩn quẩn trong lòng. Sư phụ của tôi nói, đây là tử khí của người sống, nguy hại không lớn, nhưng rất nhiều người trên thân đều có. Hiện tại rất nhiều người cũng nói chuyện đề cập đến năng lượng tiêu cực, năng lượng xấu này nọ, đúng không ? Tôi cảm thấy cái tử khí của người sống này cũng rất giống một loại năng lượng xấu, vậy nên kêu là năng lượng xấu thôi."
"Năng lượng xấu, luẩn quẩn trong lòng, kiểu như bệnh trầm cảm?" Đông Vĩnh Nguyên theo bản năng nói.
"Đúng vậy." Vu Miểu Miểu nói, "Nhưng mà Tiểu Bắc còn chưa có hậm hực, hắn chỉ là kinh hách quá độ,năng lượng xấu sinh ra đột ngột hơi nhiều một chút, vấn đề không lớn. Hơn nữa Oa Oa mộng đẹp đã giúp hắn hút đi một phần năng lượng xấu, hôm nay ngủ thêm một giấc sẽ không sao rồi."
Cho nên Oa Oa mộng đẹp là trị bệnh trầm cảm? Đông Vĩnh Nguyên bị cái này ý tưởng này của mình làm cho kinh sợ.
Ngày hôm qua sau khi về nhà, hắn cầm tấm hình chụp Oa Oa mộng đẹp đi hỏi sư phụ mình, sư phụ nói chỉ có mỗi tấm ảnh này thì không nhìn ra được tác dụng của Oa Oa mộng đẹp được, bảo hắn tốt nhất nghĩ cách lấy vật thật trở về. Vốn dĩ hắn còn tính toán trước khi tan tầm tìm Bắc Phồn mượn để dùng thử, không nghĩ tới Vu Miểu Miểu lại thống khoái như vậy, nói thẳng cho hắn biết.
Nhưng mà, thế gian này thật sự có thuật pháp có thể trị bệnh trầm cảm sao? Hắn chỉ nghe qua có tà thuật khiến người điên khùng, hoàn toàn chưa từng nghe qua loại chữa trị này.
Lúc này, cửa kính bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông đầy người anh khí đi vào.
Đông Vĩnh Nguyên nhìn Vu Miểu Miểu gật gật đầu, xoay người đi lên đón: "Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai?"
"Tôi tìm Quý Lãng." Nam nhân nói rõ ý đồ đến.
"Vậy xin hỏi ngài có hẹn trước không ?" Hẹn trước gì đó chỉ là lý do của Đông Vĩnh Nguyên, ông chủ của bọn họ căn bản không có bạn bè gì, biên tập trang web muốn giục bản thảo, đạo diễn muốn kịch bản, ngay cả đóng tiền thuê văn phòng làm việc, đóng tiền điện nước này nọ tất cả đều tìm hắn.
Hắn hỏi như vậy, chỉ là không muốn đuổi người đi ngay tại chỗ, làm cho người ta xấu hổ mà thôi.
"Không có." Quả nhiên, người đàn ông lắc đầu.
"Vậy thật vô cùng xin lỗi, xin ngài hẹn trước rồi lại đến." Đông Vĩnh Nguyên mỉm cười tiễn khách.
"Hắn ở trên lầu đúng không, có thể giúp tôi hỏi một tiếng hay không, tôi là Hoắc Minh Tri." Hoắc Minh Tri khách khí nói.
Đông Vĩnh Nguyên giật mình, chẳng lẽ người này thật sự quen biết với ông chủ nhà mình. Hơn nữa người này vừa vào cửa, hắn liền cảm thấy kỳ quái, giữa mày người này tỏa ra anh khí bức người, nhưng trong đó cất giấu huyết quang, một thân chính khí và công đức, nhưng lại mang mệnh cô sát. Đơn giản mà nói, người thì là người tốt, thậm chí là một anh hùng, nhưng lại mệnh cách lương bạc, cả đời làm người tốt, nhưng bản thân lại vô phúc.
Sư phụ từng nói qua, loại người này phần lớn là có nguyên nhân từ kiếp trước, là người đã từng tu luyện. Cho nên mặc kệ kiếp sau như thế nào, đời này khẳng định là thảm, Đông Vĩnh Nguyên nhịn không được có chút thông cảm: "Thôi được, vậy ngài là người ở nơi nào, tìm ông chủ chúng tôi có chuyện gì?"
"Tôi là cảnh sát, tìm ông chủ các người muốn nhờ một chút." Hoắc Minh Tri nói.
"Là đội hình cảnh thành phố ?" Đông Vĩnh Nguyên theo bản năng nói.
"Đúng vậy, hôm nay tôi mới vừa được điều lại đây." Hoắc Minh Tri cười.
Là cảnh sát thì nói sớm nói đi, thẻ cảnh sát sáng ngời của ngài mà lấy ra thì tôi đây dám ngăn trở ngài được sao, lòng vòng vô nghĩa như vậy chi cho mất thời gian?
Đông Vĩnh Nguyên lập tức trực tiếp dẫn người lên lầu hai.
Khi Quý Lãng nhìn thấy Hoắc Minh Tri, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh.
Đông Vĩnh Nguyên mẫn cảm nhận thấy được không khí không đúng, ông chủ nhà bọn họ mỗi lần cười như vậy, đều chứng tỏ vẻ hắn vô cùng phẫn nộ. Lập tức không dám ở lại, xoay người liền chạy, ngay cả chuyện rót nước cho khách cũng quên bén mất.
"Cảnh sát Hoắc." Quý Lãng ôm hai tay, lười nhác dựa vào ghế.
"Cậu quả nhiên còn nhớ rõ tôi." Hoắc Minh Tri đối với phản ứng của Quý Lãng không chút kỳ quái.
"Cảnh sát Hoắc cho người ta ấn tượng sâu như vậy, làm sao dễ dàng quên được. Thế nào, lần này tới tìm tôi, là tôi viết quyển sách nào lại khiến cho ngài chú ý?" Quý Lãng hỏi.
Hoắc Minh Tri đúng là viên đội trưởng đội cảnh sát hình sự năm đó từ tỉnh ngoài chạy tới cảnh cáo hắn khi hắn viết quyển 《 Bút ký phạm tội 》. Hoắc Minh Tri năm đó kỳ thật cũng không làm cái gì hắn, nhưng ánh mắt Hoắc Minh Tri nhìn hắn, phảng phất như nhìn một tên ác ma giết người sắp thành hình. Mà Hoắc Minh Tri chính là thanh kiếm chính nghĩa đang treo ở đỉnh đầu hắn, chuẩn bị một kiếm chém xuống bất cứ lúc nào.
"Không phải, hoàn toàn ngược lại nha, tôi muốn tìm cậu để cắt nghĩa, lí giải một câu chuyện thôi." Hoắc Minh Tri nói.
Quý Lãng nhướng mày: "Cắt nghĩa, lí giải một câu chuyện, ngài đây có biết tiền bản quyền của tôi là bao nhiêu không?"
"Hơi hiểu biết một chút, tôi khẳng định là trả không nổi." Hoắc Minh Tri nói.
"Hừ." Quý Lãng cười lạnh.
" Thái độ thù địch của cậu đối với tôi còn rất lớn." Hoắc Minh Tri cười khổ, "Xem ra mấy năm trước, lần gặp mặt đó tôi đã để cho cậu ấn tượng vô cùng không tốt."
"Nếu đổi lại là ngài, ấn tượng sẽ tốt sao?"
"Cũng không." Hoắc Minh Tri lắc đầu, "Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt, hơi thở của cậu làm tôi thật sự khó có thể yên tâm. Tôi không phải muốn uy hiếp cậu, tôi thật sự hy vọng cậu có thể nghe vào tai lời tôi nhắc nhở."
Khi đó Quý Lãng vẫn là một học sinh vị thành niên, cả người tràn ngập lạnh nhạt đối với toàn bộ thế giới, Hoắc Minh Tri làm cảnh sát mười mấy năm, từng gặp rất nhiều sát thủ biến thái, đều có ánh mắt như vậy. Hắn đến bây giờ cũng không rõ Quý Lãng tại sao lại như vậy, rõ ràng là người có cha mẹ đầy đủ, gia đình giàu có, không thể nào có thái độ như thế mới đúng.
"Cho nên ?"
"Nếu tôi làm cậu không thoải mái, cho tôi xin lỗi. Rất xin lỗi." Hoắc Minh Tri áy náy.
Quý Lãng có thể nhìn ra, Hoắc Minh Tri là thật lòng xin lỗi, nhưng như thế thì sao chứ? Xin lỗi cũng không thể xóa được chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hơn nữa người này hôm nay rõ ràng là có việc nhờ hắn.
"Anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?" Quý Lãng bỗng nhiên cảm thấy tò mò đối với chuyện Hoắc Minh Tri tìm hắn giúp đỡ.
"Năm đó cậu đã từng nói, cậu viết cái quyển sách kia là dựa vào logic trinh thám. Mấy năm nay tôi đều đọc qua tất cả tiểu thuyết mà cậu viết, miêu tả của cậu đối với suy nghĩ trong lòng người cực kỳ chi tiết và chân thật, chính là một chuyên gia tâm lý tội phạm trời sinh." Nghiêm túc mà nói, hắn kỳ thật là fans sách của Quý Lãng.
"Hẳn phải là tội phạm trời sinh mới đúng chứ?" Quý Lãng tự giễu nói.
"Chỉ cần cậu không phạm tội, cậu không phải là tội phạm." Hoắc Minh Tri sửa lại cho đúng.
Quý Lãng không để ý cười cười, bưng cà phê trên bàn lên uống một ngụm, chờ Hoắc Minh Tri tiếp tục nói.
"Hôm nay tôi mới vừa được điều đến đại đội hình cảnh thành phố Hải Thị, tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên là án tử của Đào Gan Ma. Theo như tôi được biết, Đào Gan Ma rạng sáng hôm nay xuất hiện ở trước cửa phòng làm việc của cậu, hơn nữa còn theo dõi nhân viên của cậu là Bắc Phồn. Cho nên, tôi muốn mượn năng lực suy luận logic mạnh mẽ của cậu......"
"Bảo tôi giúp anh bắt Đào Gan Ma?" Quý Lãng nghe xong liền nói.
"Đúng vậy."
"Vì cái gì ?" Quý Lãng hỏi.
Vì lương tri, vì chính nghĩa, vì anh là một công dân của thành phố này, bao nhiêu đó đã đủ lý do, nhưng Hoắc Minh Tri cũng biết, mấy thứ đó không thể làm Quý Lãng thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top