Chương 2: sự việc xảy ra ngoài ý muốn??
Sau 2 ngày liệt giường, Ngụy Anh cuối cùng cũng đã chạy nhảy hoạt bát trở lại. Ngày thường thì Lam Vong Cơ đi phụ cho thúc phụ nên Ngụy Vô Tiện hay đi tìm lũ tiểu bối hoặc tìm Quả táo nhỏ để chơi cho bớt chắn, lâu lâu nghe tin có yêu quái thì hắn sẽ đi giúp xuống núi diệt trừ giúp dân.
Ấy vậy mà hôm nay, Ngụy Anh lại dậy sớm bất chợt, còn xin y xuống núi chơi, hỏi lí do tại sao thì hắn chỉ nói là do ở đây chán quá nên xuống núi tìm những gì hay ho để chơi. Tất nhiên là y cũng không phản đối vì y hiểu rất rõ tính tình Ngụy Anh là một con người hoạt bát, năng động nên lâu lâu để hắn xuống núi chơi cho bớt chán.
Sau khi được y đồng ý, hắn liền vui vẻ nhanh mặc y phục rồi chạy ra chuồng chỗ tiểu Bình Quả của mình rồi lôi nó cùng xuống núi chơi. Về phía Lam Trạm thì vẫn đang nghĩ rằng không biết đồng ý cho Ngụy Anh xuống núi là sai hay đúng, vì y thấy hắn hôm nay rất khác thường. Bình thường ngủ dậy hắn sẽ mè nheo đủ kiểu, còn ôm và hôn y mấy lần. Nhưng hôm nay hắn không chỉ dậy sớm mà còn không mè nheo, không ôm hôn y đến 1 cái, cũng không chọc ghẹo y. Trong lòng y bây giờ cứ cảm thấy bất an rằng không lẽ Ngụy Anh không còn thích y nữa, không lẽ đã chán ghét y rồi? Rồi y cũng tự trấn an mình rằng chắc do hôm nay Ngụy Anh ham chơi nên không để ý y cũng là chuyện bình thường, đến chiều về hắn sẽ lại như thường ngày mà đùa giỡn với y thôi.
Nhưng đến chập tối vẫn chưa thấy Ngụy Anh về, Lam Trạm bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước cổng Vân Thâm. Mọi người thấy vậy chỉ biết bất lực bởi dù có khuyên y chờ đi chăng nữa thì chắc chắn y sẽ không nghe, với lại ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng đều lo như vậy, người mình yêu ngày nào cũng đi chơi về đúng giờ mà bất chợt hôm nay đi đến chập tối rồi mà vẫn chưa về thì hỏi sao không lo cho được. Cả ngày nay không có hắn, Lam Vong Cơ lại quay về tính tình, vẻ mặt ngày xưa, không chỉ vậy mà còn lạnh hơn bình thường, nghiêm khắc hơn bình thường. Vì thế nên trong lớp học nếu không để ý một chút thì bị phạt hết, lũ học trò tội nghiệp chỉ mong Ngụy Vô Tiện nhanh về để y còn tha cho chúng chứ không bị y phạt mà ngủm mất T^T.
Còn về phía Ngụy Vô Tiện thì sau khi chơi chán thì hắn tìm một ngọn đồi cao, xanh mát rồi lựa chỗ gần gốc cây để nằm ngủ. Đến tối tiểu Bình Quả của hắn mới lại gần cạ cạ cái miệng nó vào mặt hắn để gọi hắn dậy. Ngụy Anh ngáp vài cái, uể oải ngồi dậy thắc mắc nghĩ sao hôm nay con lừa này lại tốt bất ngờ thế nhỉ, chẳng phải bình thường thay vì cạ cạ mặt thì nó dùng chân huých cho hắn mấy cái đau điếng người hay sao. Thấy trời đã tối mới chợt nhớ ra quá giờ quy định, phải mau chóng về nhà nếu không Lam Trạm sẽ lo mất. Mọi chuyện không có gì xảy ra cho đến khi hắn nói với tiểu Bình Quả.
"Đi thôi, tiểu Bình Quả..."
"Ủa???"
"......."
"iọng mình bị sao vậy trời!!!!!"*bắt đầu hoang mang*
Ngụy Vô Tiện sau một hồi khó hiểu thì dần bình tĩnh lại,nghe kĩ lại giọng nói chính mình thì mới nhận ra đây là giọng nói của nữ nhân. Giọng nói không quá khác với giọng gốc vì vốn dĩ giọng hắn đã rất trong trẻo, bây giờ càng trong hơn và ngọt ngào hơn.... Để tự trấn an chính mình, hắn theo thói quen đưa tay lên ngực trái định xoa một hồi cho giảm được phần nào nỗi lo sợ của bản thân. Nhưng vừa đưa tay lên ngực, hắn mới chợt nhận ra ngực hắn không hề phẳng như ngực của một nam nhân.
Từ đó, hắn đã hiểu được và cho ra một kết luận. Ngụy Vô Tiện ta đã bị chuyển hóa thành nữ nhân rồi:)). Cơ thể, giọng nói đều là của nữ nhân, còn một cái cuối cùng mà hắn cần phải xem xem có bị thay đổi nốt không đó chính là khuôn mặt, cái đó mới là quan trọng nhất bởi hắn là nam nhân sở hữu một khuôn mặt có thể gọi là mỹ nam nên bây giờ bị chuyển hóa thành nữ nhân thì tất nhiên cũng phải thành mỹ nữ chứ không thể xấu hơn so với hồi là nam nhân được. Hắn nhanh chóng nhảy lên lưng tiểu Bình Quả rồi đi tìm dòng sông nào đó để soi mặt, tới một dòng sông nhỏ hắn soi gương mặt mình vào đó.
"Nhan sắc cũng không tệ, chỉ cần đẹp như mỹ nữ là được."
Gương mặt này của hắn mang nét đẹp nam nữ nhìn vào đều có thể được, đó gọi là nét đẹp phi giới tính😍. Khuôn mặt hắn khá giống hắn hồi trẻ, đôi mắt to tròn hơn, nụ cười vẫn đẹp như trước kia, chỉ thêm cái đáng yêu hơn.
"Nhưng giờ phải giấu Lam Trạm mới được, nếu không y chắc sẽ xa lánh mình vì y không thích ở gần nữ nhân mà."
Suy nghĩ tìm cách né tránh y một hồi mà vẫn không nghĩ ra, chỉ còn cách duy nhất là về Vân Mộng ở tạm rồi sẽ nghĩ cách giải thích với y sau. Tối nay hắn phải ít nói lại, né tránh y rồi. Đây là cách duy nhất hắn nghĩ được, chọc y là sở thích của hắn, vậy mà bây giờ phải không được chọc y như vậy, cảm giác bứt rứt khó chịu đến nhường nào.
Nhưng hắn vẫn lo về giọng nói và cơ thể bị lộ nên tìm cách che giấu trước đã.
Nếu biến thành nữ nhân thì ắt bên trong lớp y phục sẽ có lớp băng quấn ngực, chỉ cần thắt chặt lớp đó lại thì mặc y phục sẽ không thấy ngực của hắn mặc dù có một chút hơi đau vì phải ép ngực lại nhưng ngực hắn không phải dạng quá to mà là cân đối nên không quá khó khăn khi ép ngực lại. Còn về giọng nói của hắn thì hắn đã nghĩ ra cách làm giọng mình khàn đi, đó là hét lớn hết cỡ. Thế là hắn ra sức gào hét cho đến khi cổ họng đau, giọng nói khàn rồi mới ngưng lại. Nếu y có hỏi thì chỉ cần nói mệt là được, đỡ hơn né tránh y làm y nghi ngờ hơn.
Leo lên lưng tiểu Bình Quả rồi về, hắn mới ngẫm lại thì ra đây là lí do tại sao hồi nãy con lừa của hắn lại dịu dàng như vậy. Chính là vì hắn là một nữ nhân, lại còn rất đẹp nữa. Tính con lừa này thì khỏi nói, đúng là mê gái đầu thai không hết-__-.
Tự nhiên trong đầu hắn nghĩ ra thêm một thứ nữa, đó chính là Kim Đan. Nếu nói đây là cơ thể của Mạc Huyền Vũ thì không có kim đan cũng không sao, nhưng giờ đã biến thành nữ nhân, không một chút liên quan đến Mạc Huyền Vũ nữa. Vậy hắn có thể thử xem có kim đan hay không, nếu có thì có thể tu tiên được, còn không thì chỉ là một nữ nhân bình thường như bao nữ nhân khác. Đưa tay lên bắt đầu thử vận chuyển linh lực, quả nhiên là có. Vậy là hắn có lại kim đan rồi, có thể sử dụng Tùy Tiện của hắn được rồi. Và hắn càng vui hơn khi nhận ra đây là cơ thể nữ nhân nhưng không hề yếu kém gì nam nhân, thể lực cũng không phải dạng vừa mà là rất tốt. Hắn vui tới mức cứ hát hò trên lưng tiểu Bình Quả cho đến lúc về tới cổng Vân Thâm mới nhận ra mình đã về tới nơi rồi.
Hắn nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng tiểu Bình Quả rồi lẳng lặng dắt nó vào thay vì mọi hôm hắn vứt nó ở đó rồi chạy đi tìm y. Tiểu Bình Quả hiểu được chủ mình nên cũng không phản kháng gì, ngoan ngoãn đi theo ( thực ra là thấy chủ xinh quá nên mới vậy á:D). Vừa đi được vài bước thì hắn nghe giọng nói quen thuộc cùng bộ y phục bạch lam nhanh chóng tới chỗ hắn vang lên.
"Ngụy Anh..."
Giọng nói đối với người ngoài nghe được thì nghĩ vẫn chỉ là gọi bình thường thôi, nhưng đối với Ngụy Anh đã ở cùng với Lam Trạm lâu như vậy sẽ liền nhận ra rằng giọng nói của y có chút run run, lo lắng cho hắn. Hắn chỉ quay nửa mặt sang nhìn y nhỏ giọng nói.
"Hàm Quang Quân, ta đã về rồi."
Lam Vong Cơ thấy hắn không hoạt bát, chọc ghẹo, làm nũng y như mọi ngày mà lại lạnh lùng như vậy bắt đầu lo sợ, thấy hắn không gọi y bằng tên thân thiết là "Lam Trạm " còn lo sợ hơn, không lẽ những nỗi lo của y là sự thật? Ngụy Anh thấy y bất động nhìn hắn bằng tia mắt lo lắng, đau thương như vậy hắn xót lắm. Hắn chỉ muốn quay lại ôm y vào lòng, an ủi y nhưng thân thể bây giờ không cho phép nên đành giả ngơ dắt tiểu Bình Quả đi tiếp. Thấy hắn lơ y như vậy, y nhanh tay bắt lấy tay hắn kéo lại, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi muốn hỏi hắn.
"Ngụy Anh, ngươi đi đâu vậy?"
Hắn không trả lời, chỉ cầm dây thừng giờ lên trước mặt y, gỡ tay y ra rồi đi tiếp. Nhưng y không buông mà còn nắm chặt hơn khiến hắn bắt đầu thấy đau nhức ở cổ tay mà buông dây xuống, y bây giờ đã thực sự tức giận, vừa giận vừa lo cho hắn.
"Aa, đau..."
"...."
"Hàm Quang Quân, có gì ta với huynh từ từ nói, đừng tức giận."
"Ngụy Anh, giọng ngươi...."
Lam Vong Cơ khi nghe Ngụy Anh nói ra được một câu dài và rõ như vậy mới nhận ra giọng hắn bất ổn. Hắn thì nghe y nói vậy mới giật mình, thầm nghĩ trong đầu 'không lẽ y nhận ra giọng mình rồi, mình đã cố làm giọng khàn như vậy tại sao vẫn bị nhận ra'.Đang lo sợ thì Lam Vong Cơ liền nói tiếp.
"Giọng ngươi tại sao lại khàn đến vậy?"
"A, không sao... Chỉ do sự cố nên bị đau họng thôi." May là y không nhận ra(•_•)"
"Sự cố?" *lo lắng*
"Ừ, để ta dắt nó vào chuồng rồi chúng ta cùng về."
"Được."
Lam Trạm đi cùng hắn dắt lừa về chuồng vì lo sợ hắn định chạy đi chơi mất. Vừa đi y vừa nói.
"Ngụy Anh...."
"Có ta."
"Đừng nói nhiều, sẽ làm ngươi đau họng, nói ít thôi."
"Ừ."
"Chỉ cần ta hỏi ngươi trả lời là được."
".... Ân".
Lâu lâu nên để Lam Trạm bị phũ bởi Ngụy Anh xem ra cũng không tệ🤣🤣.
Nếu hay các bạn hãy bỏ phiếu cho tớ nha,thân yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top