Chương 66: Hồi ức
Cố gia rất lớn.
Người phụ nữ dẫn đường phía trước giống như có ý chờ đợi cô nên bước đi rất chậm, nho nhã lễ độ đứng ở trước cửa một căn phòng, nhẹ nhàng gõ ba tiếng sau đó đẩy cửa phòng, đưa tay làm động tác mời. “ Cô An, mời vào.”
“Ách, cám ơn.” Cô có chút không yên bước vào.
Đối diện với khung cảnh ấm áp trước mắt, Dĩ Mạch đang mặc áo lông cũng cảm thấy có chút nóng nực.
Phong cách trang trí cổ điển, lấy màu trắng làm chủ đạo, bên cạnh là màu vàng và đen. Đèn thủy tinh trong suốt, rèm cửa sổ màu tím viền vàng rủ xuống đất, tăng thêm vài phần đẹp đẽ quý phái.
“Cô An, mời qua bên này.” Một giọng nam trầm thấp từ bên sô pha truyền đến.
Dĩ Mạch tiến lên vài bước, phát hiện một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. Anh ta có vài phần tương tự với Cố Quân Thanh, nhưng có vẻ lớn tuổi hơn một chút, thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, điều này làm cho dung mạo nguyên bản tuấn lãng lộ ra một loại sắc thái bệnh hoạn. Anh ta mỉm cười, lại tạo cho người ta một loại áp lực khó hiểu. Nếu nói cảm giác áp bách của Cố Quân Thanh mạnh mẽ giống như cơn lốc, thì trên người anh ta phát ra áp lực càng giống đầm lầy khổng lồ yên tĩnh.
"Ngài Cố, xin chào.” Cô đoán anh hẳn là anh trai của Cố Quân Thanh, được gọi là “Cố đại” Cố Tĩnh Hàn.
Trong mắt rất nhiều người, Cố đại thiếu gia tồn tại là thần bí và đặc thù. Rất ít người biết người đàn ông bệnh tật suốt ngày sống trong nhà này đã từ lâu đảm đương vai trò cố vấn giúp Bất Lạc Viêm Dương đặt ra con đường phát triển. Anh ta có được năng lực bày mưu tính kế, kết hợp với thủ đoạn tàn nhẫn của Cố Quân Thanh. Bị anh ta nhìn chằm chằm, mỗi một cái lỗ chân lông trên người Dĩ Mạch đều cảm giác được khẩn trương, giống như chuột đồng bị rắn bắt gặp.
“Mời ngồi.” Người đàn ông nhẹ nhàng nâng tay, mỉm cười. “Hôm nay tôi mời cô An đến nhà, là muốn cùng cô nói một việc. Về Quân Thanh và Bất Lạc Viêm Dương.”
Dĩ Mạch có chút câu nệ ngồi ngay ngắn. Cô cũng không biết anh ta muốn cùng mình nói cái gì, nhưng sự nhạy cảm của một cô gái đã nói cho cô biết chuyện tiếp theo chắc chắn không tốt lành gì, vì thế một dự cảm không tốt xuất hiện.
“Như cô thấy, cơ thể của tôi rất tệ. Bởi vậy Quân Thanh từ nhỏ đã được định trước là người kế thừa duy nhất của Bất Lạc Viêm Dương. Đây cũng là điều cha tôi hy vọng. Cô An là người Quân Thanh yêu nhất, đây vốn là chuyện tốt, huống hồ cô An chính trực thiện lương, gia thế trong sạch, không có chỗ để người ta chỉ trích.” Anh ta dừng một chút, đơn giản khoan dung, hào phóng thừa nhận nói, “Cô An chắc không biết, tôi từng điều tra lai lịch của cô, xuất phát từ việc lo lắng cho em trai, hy vọng cô không lấy làm phiền lòng.”
Dĩ Mạch nhìn người đàn ông trước mặt, không biết nên nói thế nào, vì thế vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc.
Chỉ nghe Cố Tĩnh Hàn tiếp tục nói: “Quân Thanh có thể cùng người mình yêu sống bên nhau trọn đời, là hy vọng của tôi. Nhưng làm con cháu Cố gia, trên lưng của nó còn mang theo tương lai của Bất Lạc Viêm Dương. Nếu như cha chúng tôi có thể qua được một kiếp, mấy thành viên trong ban giám đốc đang rục rịch kia có lẽ sẽ yên ổn vài phần, nhưng tình huống trước mắt của ông ấy cũng không lạc quan cho lắm. Lúc này di chúc chưa lập, uy tín Quân Than còn thấp, Tô Viễn Ca tất nhiên sẽ tranh đoạt quyền lợi…… Như vậy từ nay về sau, Bất Lạc Viêm Dương có còn chỗ đứng của Cố gia nữa hay không, đều rất khó nói.”
“Ý của ngài Cố là, Cố gia cần hy sinh hôn nhân của Quân Thanh làm điểm tựa?” Đôi mắt tối đen của cô an tĩnh nhìn anh ta.
Tầm mắt của anh ta dao động, đánh giá cô từ trên xuống dưới. “Cô An giống như một viên trân châu, nhưng thứ mà Quân Thanh cần lúc này, chỉ sợ là một viên kim cương.” Anh ta đơn giản bổ sung một câu. “Trong tay Lí Lan nắm giữ gần 20% cổ phần của Bất Lạc Viêm Dương, con gái độc nhất của ông ta tựa hồ có tình ý với Quân Thanh.”
Nói đã đến nước này, sự việc đã sáng tỏ.
Ánh mắt anh ta như dây treo cổ gắt gao nhìn chằm chằm cô gái ngồi ở phía đối diện. Giống như con nhện giăng tơ, còn cô là con côn trùng nhỏ sa lưới, mang theo tự tin và ý cười đùa cợt thấy rõ. Bất luận tiếp theo cô phản ứng như thế nào, đối với anh ta cũng chỉ là một trò vui đùa, hay là một màn lâm ly bi đát, tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay anh ta.
“Cái kia……” Trên mặt cô gái hiện ra một tia do dự, nhỏ giọng nói. “Không phải nên có ‘phí chia tay’ gì đó sao?”
Người đàn ông ngẩn ra.
Phí chia tay?
Cố Quân Thanh, ánh mắt của em bất quá cũng chỉ như thế.
Cố đại thiếu gia nhíu mày, ngữ khí kiêu căng lạnh như băng: “Nếu cô An muốn chỉ cần không phải quá phận, tôi đều nghĩ cách thỏa mãn.”
Lúc này trên mặt cô gái hiện ra nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp mặt. Biểu tình kia giống như vừa thở phào nhẹ nhõm “Thì ra là thế”. Nhưng, vì sao nụ cười này không giống như trong dự đoán của anh ta?
“Xem ra cô An đối với lời hứa hẹn của tôi có điểm hoài nghi?” Anh ta không hờn giận.
“Ôi chao?! Đương nhiên không phải.” Cô cuống quít giải thích. “Bởi vì theo như tình tiết trong bình phim truyền hình, sau khi đôi bên đều cò kè mặc cả, mà ngài Cố vừa rồi không nói, tôi còn nghĩ Cố Quân Thanh không đáng giá tiền, may mắn……” Anh vẫn có giá, hơn nữa xa xỉ, điểm này làm cho cô rất vui mừng.
“……” Cố đại thiếu gia vốn duy trì bộ dạng băng sơn, nhưng lúc này lớp băng trên mặt đã tan ra vài phần.
Cô mỉm cười lạnh nhạt. “Cố Quân Thanh mà tôi biết cho tới bây giờ đều là người lý trí kiên cường, bởi vậy tôi mới có thể đem toàn bộ tình cảm của mình giao cho anh ấy.”
“Ngài Cố, tôi không muốn làm người đầu tiên rời đi, bởi vì để làm được việc đó cần dũng khí rất lớn. Nếu Bất Lạc Viêm Dương và tương lai của tôi là hai con đường khác nhau, quyền lựa chọn này hẳn là để cho em trai của anh, vì đó mới con đường anh ấy sẽ đi sau này. Điều tôi có thể làm chỉ là im lặng đứng ở con đường thuộc về tôi.”
“Nếu nó lựa chọn bên kia?” Anh ta hỏi.
“Trong khoảng khắc anh ấy lựa chọn bên kia, tôi sẽ dứt khoát rời đi.” Lông mi cô run rẩy, giống như cánh bướm. “Đó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho anh ấy.”
“Khi đó cô sẽ hai bàn tay trắng.” Trong lời nói của hắn mang ý cảnh cáo.
“Nếu phải rời khỏi, cần gì lưu lại chút gì?” Cô cười nhẹ.
Cố đại thiếu gia còn muốn mở miệng, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, đảo mắt đã tới trước cửa.
“Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đã dặn ngài đang nói chuyện quan trọng, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào……” Giọng nói khuyên can, nghe qua hình như là Lam.
“Cút ngay.” Lời ít mà ý nhiều. “Anh cư nhiên dám khóa cửa?”
“Hiện tại ngài đi vào cũng không đúng lúc ……”
“Chuẩn bị cho Cố đại thiếu gia thuốc trợ tim.”
“Ôi chao? Cái gì?” Người nọ hình như không nghe rõ “A! Cậu không thể……” Dưới tình thế cấp bách, ngay cả “ngài” cũng đổi thành “cậu”.
Chỉ nghe nổ “Oành” một tiếng, cửa gỗ màu trắng khắc hoa văn châu âu cứ như vậy ầm ầm đổ xuống đất.
“Đau thật……” Cố Quân Thanh thu hồi chân đá cửa, oán giận.
Cố đại thiếu gia vỗ vỗ ngực, sắc mặt biến nhanh.
“Đại thiếu gia…… Các người còn không mau đi lấy thuốc!” Lam gấp đến độ dậm chân, dáng vẻ mất hết.
Cố Quân Thanh đi vài bước đến trước mặt Cố đại thiếu gia, một phen kéo Dĩ Mạch, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.
“Ách…… Cái kia, ngài Cố, tôi xin đi trước, cám ơn tiếp đãi……” Người nào đó lắc lắc đầu, sau đó hướng về phía Cố đại nói lời tạm biệt, chỉ thấy sắc mặt của hắn lại xanh thêm vài phàn.
“Cứ đi như vậy sao, không cần lo?” An đồng học bị lôi chạy có chút lo lắng hỏi. “Thân thể của anh trai anh……”
“Anh ta là yêu nghiệt chuyển thế, có thể sống rất lâu, không cần lo lắng cho anh ta.” Cố cầm thú vân đạm phong khinh đáp.
“Nhưng vừa rồi sắc mặt anh ấy rất xanh.”
“Cánh cửa vừa nãy anh đá là do hắn đặt làm ở chỗ một kiến trúc sư người La Mã, chỉ có tên vắt cổ chày ra nước kia đau tiền mới phát xanh.”
“……” Đây là người một nhà kiểu gì a. Dĩ Mạch không nói gì. “Bác Cố sao rồi?”
Anh kéo tay cô, ở trước một căn phòng ở lầu 4 thì dừng lại. Cánh cửa thủy tinh rất nặng, Dĩ Mạch ghé sát mắt nhìn lại, bên trong hoàn toàn là thế giới thuần sắc trắng. Bốn phía là dụng cụ y tế lạnh như băng. Hai nữ y tá mặc váy hồng ở bên cạnh nhìn điện tâm đồ, thỉnh thoảng ghi lại gì đó vào trong bệnh án đang cầm trên tay.
Nằm trên giường lớn màu trắng là một người đàn ông tuổi gần 50, thần thái bình yên giống như đang ngủ. Những chiếc ống dài uốn lượn chui vào bên trong chiếc chăn ông đang đắp, liên kết ông với những máy móc lạnh như băng.
“Đó là cha anh.” Cố Quân Thanh ở bên cạnh cô mở miệng. “Năm ngày trước bị tắc động mạch tim, từ đó không tỉnh lại.”
“Cái kia…… Không cần đưa bác Cố đi bệnh viện sao?” Dĩ Mạch có chút lo lắng hỏi.
“Thân thể anh của anh từ nhỏ cũng rất kém, thường lên cơn sốc. Vì để cho anh ta sống sót, cha đã dùng một số tiền lớn xây một phòng bệnh ở trong nhà. Bác sĩ được thuê về cũng là hạng nhất, nếu bọn họ đều không có cách, đi bệnh viện cũng không cứu vãn được gì.” Anh cau mày, trên mặt không che giấu được đau thương. “Nhìn ông nằm ở nơi đó, mà anh cái gì cũng làm không được.”
Dĩ Mạch ngẩng đầu, thấy gương mặt mệt mỏi của anh, làm cho người ta đau lòng.
Anh yếu ớt và lo âu như vậy, anh bất đắc dĩ và bàng hoàng như vậy cứ hiện rõ trước mặt cô.
Bởi vì thói quen ỷ lại, thậm chí đã quên mất hình ảnh luôn đứng ở trên cao kia cũng có lúc cần người ta an ủi, cũng sẽ sợ hãi khi sắp mất đi một thứ gì đó.
Cô nắm lấy bàn tay to của hắn, nắm chặt, kiễng mũi chân, sau đó cho anh một vòng tay thật lớn.
Tựa như muốn dùng tất cả độ ấm trong cơ thể mình để bảo bọc anh.
“ Bác Cố nhất định sẽ tỉnh lại.” Cô thì thào nói nhỏ.
Cố Quân Thanh bị cái ôm bất thình lình này làm cho giật mình, trong khoảng nửa khắc con ngươi nổi lên một mảnh ấm áp.
Tiểu nha đầu này dùng phương thức vừa ngốc vừa chất phác an ủi hắn.
Ngón tay thon dài mơn trớn lưng của cô, chậm rãi quay lại ôm.
Người đàn ông cao lớn, cô gái nhỏ nhắn. Im lặng ôm nhau.
Ngoài cửa sổ là mây bay gió thổi. Xanh thẳm mà cao xa.
Anh nghe thấy cô ở bên tai thì thầm như tiếng chim vỗ cánh.
“Em vẫn không thích tên của mình, Dĩ Mạch, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Bởi vì em cảm thấy, nếu có một ngày xảy ra tình huống bắt buộc phải tương cứu trong lúc hoạn nạn, em thà rằng chưa từng quen biết người kia.” Cô ngẩng đầu, đáy mắt có ẩm ướt. “Thời điểm gặp gỡ lúc ban đầu chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày yêu nhau, lúc nói tiếng yêu chưa từng nghĩ sẽ chung sống cả đời. Cố Quân Thanh, anh làm cho em có hy vọng cùng tương cứu trong lúc hoạn nạn, đã không còn dũng khí để quên đi. Cho nên, em ích kỷ đem quyền lựa chọn này lưu lại cho anh. Trước khi anh quyết định có rời đi hay không, em sẽ vẫn ở lại bên cạnh anh, cùng anh.”
Cô ngửa đầu mỉm cười hết sức, lại vẫn có giọt lệ không chịu khống chế chảy xuống.
Tay anh mơn trớn hai má của cô, lau đi nước mắt, lưu lại độ ấm do tiếp xúc.
“Nha đầu ngốc, cái gọi là ‘chưa từng quen nhau’ cũng chỉ là một câu lừa mình dối người.” Trong đôi mắt đẹp như hắc diệu thạch của Cố Quân Thanh lấp lánh ánh sáng, “Nếu anh mất đi em, suốt cuộc đời anh chỉ có thể sống trong hồi ức.”
Cô đem đầu vùi vào ngực anh. “Có câu em vẫn không nói cho anh.”
“Cố Quân Thanh, em rất yêu anh.”
Đúng lúc này, tựa hồ truyền đến một tiếng ho nhẹ.
Dĩ Mạch ngẩng đầu, thấy Cố Tĩnh Hàn và Đỗ Vân Trạch xuất hiện ở chỗ rẽ cuối hành lang.
Mà phía sau bọn họ, là Tô Viễn Ca mặc quần áo màu đen.
Đôi mắt màu xám của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng như bóng đêm, im lặng dừng ở trên người bọn họ. Mà trong bóng tối nồng đậm, đã che giấu hết thảy.
Hắn cứ như vậy mặt không chút thay đổi nhìn cô, lát sau nhẹ nhàng chuyển dời ánh mắt.
Thấy người tới, Cố Quân Thanh cau mày.
Thiên Duyệt giải trí và Bất Lạc Viêm Dương quan hệ luôn căng thẳng, mà thân phận Tô Viễn Ca lại thập phần xấu hổ. Cố Cửu Thành hôn mê chưa tỉnh, hai người kia lại đến vào lúc này……
“Nghe nói công tác tài vụ ở công ty xảy ra vấn đề, Quân Thanh, em đi công ty một chuyến đi.” Người mở miệng là Cố Tĩnh Hàn.
Cố Quân Thanh thản nhiên lướt mắt qua Tô Viễn Ca, kéo Dĩ Mạch xoay người cùng rời đi.
Cửa thủy tinh bị Đỗ Vân Trạch đẩy ra.
“Cố Cửu Thành, ông tỉnh lại cho tôu!” Người đàn ông trung niên thấp bé này đơn giản vọt vào phòng bệnh, quát lên với người đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, hoàn toàn không có nửa điểm lễ nghi của một người có vai vế trong thương trường.
Hai bác sĩ thấy thế kinh hãi, đang muốn ngăn trở, lại bị Cố Tĩnh Hàn xua tay ngăn lại. “Không có việc gì, các người về trước đi.”
Hai người trao đổi một ánh mắt, gật đầu rời đi.
Tô Viễn Ca thấy cử chỉ của ông ta có chút không khống chế được, đang muốn đưa tay kéo hắn, lại bị hắn bắt được cánh tay, tóm đến trước giường.
“Giả bộ làm thi thể thú vị lắm sao?” Đỗ Vân Trạch khóe mắt phiếm hồng, thanh âm có chút run rẩy, “Tôi đây nuôi con cho ông lâu như vậy, ông một phân tiền cũng không cho đã muốn duỗi chân rồi hả?”
Tô Viễn Ca chết đứng tại chỗ, coi như cái gì cũng chưa nghe thấy nhìn người bên cạnh.
Thanh âm kích động của Đỗ Vân Trạch bao trùm trong căn phòng màu trắng, tựa như sóng biển đánh xuống, vỡ thành trăm ngàn hạt nước nhỏ.
“Ông có biết tiểu tử này tính tình thối nát khó hầu hạ lắm không?”
“Ông có biết tôi đã tốn biết bao tâm tư trên người nó hay không?”
“Ông khen ngược, ỷ vào trước kia từng giúp tôi giải quyết chút chuyện, liền đem xú tiểu tử này cột cho tôi. Ônh cho là có thể trốn một bên xem cả đời sao? Tôi không để ônh toại nguyện! Ônh……” Đang nói hăng say, ông ta hình như có chút trố mắt nhìn Cố Cửu Thành hôn mê bất tỉnh, biểu tình trên mặt có chút quái dị.
“Đỗ tổng xem ra có chuyện cần nói với gia phụ, không bằng cậu Tô dời bước xuống dưới lầu, chúng ta ôn lại chuyện cũ.” Cố Tĩnh Hàn đánh vỡ cục diện bế tắc, nhìn Tô Viễn Ca biểu tình lạnh như băng nói.
“Giữa chúng ta, không có chuyện cũ cần nói.” Cậu lãnh đạm đáp lại.
“Thật không?” Người đàn ông ngồi ở trên xe lăn mỉm cười. “Tôi nghĩ cậu Tô sẽ có hứng thú với vụ bắt cóc trước cửa trường tiểu học Tinh Dương mười ba năm trước.”
Cậu ta đột nhiên nhìn về phía Coi đại, trong nháy mắt, ánh mắt có chút hoang mang.
Cố đại di chuyển xe lăn rời khỏi, lát sau Tô Viễn Ca đi theo phía sau anh ta.
Trong phòng khách ấm áp, một con chó lông vàng phe phẩy cái đuôi đứng ở bên xe lăn, một đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm Tô Viễn Ca ngồi ở trên sô pha. Nó đi về phía trước vài bước, rồi dừng lại, lặp lại vài lần, cuối cùng đứng ở bên người người đàn ông.
Tô Viễn Ca giơ tay, sờ sờ đầu của nó. Giống như được khích lệ, nó sủa một tiếng, cọ cọ vào đôi chân dài của cậu ta.
“Shirley còn nhận được cậu. Tuổi nó cũng đã lớn, rất lâu không có tinh thần như vậy.” Trong cái chén mà Cố Tĩnh Hàn đang cầm ước chừng là thuốc, chất lỏng màu nâu, hơi hơi lay động.
“Anh gọi tôi ra muốn nói cái gì?”
Cố Tĩnh Hàn ngửa cổ đem chất lỏng trong chén một hơi cạn sạch, mặt nhăn mày nhíu, đưa tay lấy bánh ngọt trên bàn cắn một miếng. Thoáng nhìn, trên mặt Tô Viễn Ca rõ ràng không có vẻ gì là kiên nhẫn, anh ta cười nói. “Bánh ngọt, không nếm thử sao?”
Trên bàn trà màu trắng khắc hoa cốt từ là một đĩa bánh ngọt bình thường. Bên ngoài lớp bơ màu tím là chữ S được viết bằng sôcôla đen.
Đôi mắt Tô Viễn Ca mạnh mẽ co rụt lại.
Chữ ‘S’ đặc thù này, chỉ xuất hiện ở một cửa hàng bánh ngọt duy nhất có tên là “Sweet” tại thành phố H, cửa hàng bánh ngọt có giá trên trời, mỗi ngày số lượng điểm tâm bán ra có hạn.
Tòa biệt thư sang trọng, đứa trẻ ở đó dùng bánh ngọt “S” làm điểm tâm, sớm đã biến mất trong trí nhớ của cậu ta.
Mà giờ phút này, trước mặt bọn họ, là bánh ngọt việt quất.
Hương vị ngọt ngào, lớp kem mềm mại.
Lại giống như dây leo có gai, thắt chặt đau đớn.
Ở chỗ rẽ trước cửa trường tiểu học Tinh Dương.
Thời tiết nóng bức.
Hai thiếu niên không hẹn mà gặp.
Đeo cặp sách rất nặng chậm rãi trở về nhà của mình, vừa ngẩng đầu, thấy cậu ta.
Bộ dạng vẫn tươi sáng như trước, mặc bộ đồng phục màu lam được là phẳng của học viện quý tộc, mang theo một hộp giấy được đóng gói hoa mỹ, trên mặt có một chữ “S” thật to.
Tô Viễn Ca cúi đầu nhìn đồng phục tiểu học Tinh Dương màu xám đã có nhiều nếp nhăn trên người mình, bỗng nhiên cảm thấy có chút tự ti.
Nhưng mà đáy lòng lại rộn ràng vui sướng.
Hình như cậu ta đã từng hứa sẽ đến thăm mình, không lâu sau khi rời khỏi Cố gia.
“Anh……” Mặt cậu ta giãn ra mỉm cười.
“Tô Viễn Ca.” Ánh mắt thiếu niên như viên ngọc màu đen thâm thúy thản nhiên nhìn cậu ta. “Cái bộ đồ màu lông chuột này là đồng phục mới của cậu sao?”
Một chậu nước lạnh giội thẳng vào đầu cậu ta, giật mình đứng im tại chỗ, hai tiếng ‘anh trai’ kia rốt cuộc nghẹn trong cổ họng.
“Rất phù hợp với cậu. Hiện tại xem ra, sau khi cậu rời đi, không khí trong nhà mới mẻ hơn nhiều.” Bên môi thiếu niên có ý cười châm chọc.
“Cố Quân Thanh!” Nam sinh bị chọc giận cắn răng phun ra ba chữ này. Bàn tay nắm thành quyền run rẩy, ngay cả trong lòng cũng lãnh lẽo.
“Hôm nay tôi cố ý đến thăm cậu. Đây là bánh ngọt việt quất mà cậu thích ăn nhất.” Cố Quân Thanh híp mắt, mở hộp giấy đang cầm trong tay, lấy ra một miếng bánh ngọt màu tím, để ở trong lòng bàn tay giống như triển lãm cho cậu ta xem.
Tô Viễn Ca bị thái độ của cậu ta làm hồ đồ, không biết làm sao đứng ở tại chỗ.
Thiếu niên chậm rãi đến gần, sau đó giơ tay lên.
Miếng bánh ngọt đó nện lên mặt hắn, dính ở trên tóc. Lớp bơ mềm mại chảy xuống vai, dính ở vạt áo trước.
Cậu ta đỏ mắt tóm lấy vạt áo Cố Quân Thanh, tay kia nắm chặt thành quyền giơ lên lại đột ngột dừng ở cách mặt Cố Quân Thanh có mấy cm.
Người từng đem cậu bảo vệ phía sau, nói ‘Em ấy là em trai của tôi’.
Người từng kéo tay cậu ta chạy vào phòng bếp ăn vụng đồ ăn vặt.
Người từng vì cậu ta đánh vỡ bình hoa cổ mà chịu đòn thay.
Cậu ta mở to hai mắt, không cho nước ở trong hốc mắt chảy ra. Giống như một lớp sương mù ẩm ướt, bỗng chốc che khuất cả thế giới.
Sỉ nhục, khinh miệt. Đều là có thể chịu được.
Duy có không thể chịu được, là người đã đem nó đến cho tôi, là anh.
“Ăn ngon không?” Thiếu niên cười rất lớn, thậm chí có chút khoa trương, “Cậu nên trở về cầu xin mẹ của cậu, tiếp tục ở Cố gia làm bảo mẫu, ít nhất có thể ăn được điểm tâm “Sweet”.
Hung hăng một quyền, dùng hết tất cả sức lực mà mình có.
Vì thế, nước mắt cứ như vậy tràn mi mà ra. Bỏng rát, như một dấu ấn.
Cố Quân Thanh bởi vì lực đạo một quyền này mà lảo đảo lui về phía sau hai bước, nhưng khóe mắt lại vẫn là ý cười, làm cho người ta xem không hiểu.
Câu cuối cùng mà hắn nói với mình.
Tô Viễn Ca, cậu nhớ kỹ, sớm hay muộn cũng có một ngày, tôi sẽ đánh lại.
Một khắc đó, chính mình dùng tay áo lau nước mắt, xoay người chạy đi, nhanh đến mức muốn đem tất cả những ký ức bỏ lại phía sau.
……
Thời gian đã xóa đi hết thảy.
Cậu chỉ nhớ rõ, mùi hương ngọt ngào của miếng bánh ngọt đó.
Còn có mùa hè nóng nực đó, tất cả tình cảm mà bọn họ đã từng có.
“Anh rốt cuộc muốn nói gì?” Ngữ khí lạnh lẽo, lãnh khốc đến tận xương.
Có Cố Tĩnh Hàn bày mưu tính kế, Lam đem mấy tấm ảnh đưa đến trong tay hắn
Tô Viễn Ca nhận lấy.
Những bức ảnh đó, đều là thiếu niên mà mình oán hận.
Cổ tay cậu ta quấn một miếng băng vải, mặt trắng bệch ngồi ở trên giường, đối với màn hình cười ảnh đạm, phía sau là một bối cảnh trắng thuần khiết.
Mà ngực của cậu ta, có một vết sẹo dài xấu xí, giống như chân rết đáng sợ, từng chỗ từng chỗ uốn lượn.
Lật từng tấm ảnh, thay đổi, chính là vẻ mặt của cậu ta.
Đôi mắt tối đen như mực, trong đáy mắt lại tồn tại một ngọn lửa bỏng cháy.
Tô Viễn Ca trầm mặc mà thong thả lật xem từng tấm, trong lòng tựa như vọng về những tiếng động xa xăm, nhưng lại không phải là sự thực.
“Không thấy kỳ quái sao, ngày đó Quân Thanh vì sao lại xuất hiện ở trước cửa trường học của cậu.” Không đợi hắn trả lời, Cố Quân Hàn tiếp tục nói. “Tôi không biết nó làm cách nào tìm được cậu, khi đó cha phong tỏa tất cả những tin tức có liên quan đến mẹ con các người. Nó vụng trộm đi tìm cậu, bên người không mang theo vệ sĩ. Kết quả ngày đó, đã xảy ra chuyện. Nó bị người ta bắt cóc, ba giờ sau nghi phạm bị cảnh sát tìm được. Trong lúc giằng co một tên phạm nhân động sát ý, đâm vào ngực nó một nhát đao. Nhưng may mắn, miệng vết thương không quá nghiêm trọng. Nó phẫu thuật hai lần, khôi phục rất nhanh, những tấm ảnh đó là do tôi chụp lúc nó còn nằm viện.”
“Bởi vì thời điểm anh ta đến tìm tôi mà xảy ra vụ bắt cóc, cho nên anh định khởi binh vấn tội tôi?” Tô Viễn Ca để ảnh lên bàn trà, cười lạnh.
“Tôi còn nhớ, sự việc xảy ra vào chạng vạng một ngày, Quân Thanh cố ý đi mua một miếng bánh ngọt việt quất. Đặt lên bàn lại bị Shirley ăn mất, nó lần đầu tiên nổi giận, đem Shirley nhốt vào ổ chó bỏ đói cả đêm. Sau đó bảo quản gia đi mua bơ và việt quất, suốt đêm làm một miếng. Nhưng từ đó về sau, nó không bao giờ chạm vào bánh ngọt việt quất nữa.”
“Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?” Đôi mắt Tô Viễn Ca tối sầm.
“Ba kẻ bắt cóc nó, một kẻ bị giết, một kẻ khi chạy trốn rơi từ lầu năm xuống đất, chỉ có một người còn sống. Muốn nhìn một chút lời khai của hắn không?” Cố Quân Hàn mỉm cười u ám, đưa văn kiện cho cô gái đứng sau. “Lam, đợi lát nữa giúp tôi đưa nó cho cậu Tô. Thời gian kiểm tra sức khỏe đã đến, tôi chỉ sợ không thể tiếp được nữa.” Dứt lời, tự mình di chuyển xe lăn rời khỏi phòng khách.
“…… Ba người chúng tôi ở bên ngoài đánh bạc thua hết sạch tiền, không có thu nhập cố định. Sau đó lại nghe người ta nói có ngu mà phụ nữ tên Tô Ngưng vừa mới chuyển đến ngõ nhỏ kia là tình nhân của kẻ có tiền, đứa bé trai cô ta mang theo là con trai của Cố Cửu Thành, ba chúng tôi hợp lại tính kế, nghĩ cách bắt cóc cậu bé kiếm một khoản tiền lớn……”
– Sau khi cậu rời khỏi, không khí trong nhà mới mẻ hơn nhiều.
“…… Chúng tôi dùng thời gian một tuần nghiên cứu địa hình, biết cậu bé học ở tiểu học Huỳnh Dương, mỗi ngày cậu bé ở trường học làm xong bài tập mới về nhà, so với những đứa trẻ khác đều trễ hơn, hơn nữa đường về nhà của cậu bé rất hẻo lánh, không có người……”
– Cậu nên trở về cầu xin mẹ của cậu, tiếp tục ở Cố gia làm bảo mẫu, ít nhất có thể ăn được điểm tâm “Sweet”.
“……Quyết định hành động chiều hôm đó là ngoài ý muốn. Lão Tam cùng tôi canh giữ ở một góc đường chờ hắn đến, lão đại ở trong xe tiếp ứng. Kết quả lúc này chạy tới một đứa bé mặc đồng phục màu lam, chặn cậu bé trên đường. Chúng tôi nhất thời thay đổi chủ ý. Một là sợ hai đứa trẻ sẽ không dễ bắt, vạn nhất không cẩn thận để cho một đứa chạy mất, đến lúc đó chúng tôi sẽ bị lộ……”
– Tô Viễn Ca, Cố Quân Thanh tôi không nợ cậu cái gì.
“…… Không nghĩ tới, đứa mới đến này cư nhiên là “Chính phẩm”. Ngạo mạn vô lễ, vừa thấy đã biết là con nhà có tiền. Đứa lúc trước chúng ta định bắt hóa ra là con của bảo mẫu. Chờ đứa bé kia chạy, chúng tôi liền hành động……”
“…… Cậu bé rất phối hợp, còn nói với chúng tôi nó là con của Cố gia, tên là Cố Quân Thanh, ngay cả thư đòi tiền chuộc cũng tình nguyện viết. Nhưng không biết vì sao, cảnh sát đến rất nhanh. Lão đại nói, bức thư đứa trẻ này gởi đi có vấn đề, liền đâm nó một đao. Tôi nhìn thấy máu chảy rất nhiều……”
– Tô Viễn Ca, nhớ rõ, sớm hay muộn cũng có một ngày, tôi sẽ đánh lại.
……
Cậu ta vẫn còn nhớ rõ từng nét mặt của Cố Quân Thanh khi đó.
Ánh mắt thiếu niên cao ngạo mà khinh miệt, đã trở thành nỗi oán hận nhiều năm qua của cậu.
Oán hận tích tụ bao năm điên cuồng sinh trưởng trở thành một cây đại thụ, ở trong giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ.
Hiện tại, cậu rốt cục hiểu được ý tứ của câu nói cuối cùng kia, rốt cục đã hiểu được nụ cười khi đó.
– Tô Viễn Ca, nhớ kỹ tôi. Nếu tôi có thể sống, chúng ta sẽ gặp lại.
Cậu phanh gấp ở bên đường quốc lộ.
Mở ra cửa kính, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào trong xe.
Cậu há to miệng hít thở, giống như người đang ở bên bờ vực chết đuối.
Bất Lạc Viêm Dương tầng hai mươi tám.
“Tiên sinh, ngài không có hẹn trước, không thể đi vào.” Bảo vệ đang muốn ngăn trở, lại bị một người đẩy ra.
“Tiểu Dương, không có việc gì. Anh ta là khách của Cố tổng.” Trợ lý phó tổng – Tô Hi lên tiếng giải thích.
“Cố Quân Thanh ở đâu?” Cậu ta hỏi.
“Cố tổng ở văn phòng, Tô tiên sinh tìm ngài ấy là……”
Lời còn chưa dứt, người đã đi xa. Tô Hi bất đắc dĩ thở dài.
Cửa phòng phó tổng bị người ta bất ngờ đẩy mạnh.
Cố Quân Thanh đang tìm tư liệu trên giá sách có chút kinh ngạc quay đầu, Tô Viễn Ca giống như một con báo đứng trước mặt anh.
“Tô tiên sinh, hôm nay tới chỗ này……” Khẩu khí vẫn như trước vân đạm phong tình, lời vừa ra khỏi miệng đã bị Tô Viễn Ca túm lấy đặt trên giá sách.
Cố Quân Thanh híp mắt nhíu mày.
Những người quen hắn đều biết, thời điểm xuất hiện vẻ mặt này, có nghĩa tâm tình hắn không được tốt.
“Bỏ tay cậu ra.” Giọng điệu bắt buộc.
Nhưng mà Tô Viễn Ca lại ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn nắm lấy vạt áo của anh.
Dùng sức xé rách, cổ áo lông dê bị xé toạc, mà ba cái nút trên áo sơ mi cũng đồng loạt lăn xuống đất, phát ra tiếng vang réo rắt.
Tầm mắt của cậu, dừng ở trên làn da dưới phần cổ của nam nhân đang bị áp chế. Cái vết sẹo màu hồng nhạt kia có thể thấy được rõ ràng.
Tự nhiên bị người ta ép vào giá sách xé quần áo, loại thời điểm này, cho dù là người trấn định đến mấy cũng không bảo trì được bình tĩnh.
Cố Quân Thanh bắt lấy hai tay cậu ta, xoay người lại, đem hắn đặt lên bàn làm việc.
Văn kiện chất đống trên bàn cùng cái cốc bay xuống đất, phát ra tiếng vang thật lớn.
“Cậu đến đánh nhau.” Câu nghi vấn đổi thành câu khẳng định, Cố Quân Thanh dùng sức nặng thân thể đè chặt Tô Viễn Ca.
“Tôi đến đánh anh.” Người dưới thân đột nhiên phát lực, đánh hắn bay về phía giá sách. Sau cú va chạm, có một ít sách vở rơi xuống đất.
“Nhìn cái gì vậy, không muốn sống nữa sao?” Đại tỷ tổ thư ký Tô Hi thấp giọng đuổi mấy tên đang chụm đầu nhìn lén ngoài hành lang, có chút lo lắng nhìn qua cánh cửa có tấm biển ‘văn phòng phó tổng’, khẽ thở dài.
Hai người trong lúc đó bất tri bất giác biến thành một hồi đấu sức. Áp chế cùng phản chế, khuất phục và phản kháng, ai cũng không muốn mở miệng nhận thua. Mà toàn bộ văn phòng lại biến thành đại hội thể thao, trang giấy bay lên, một đống hỗn độn.
“Đủ rồi, cậu dừng tay cho tôi!” Thời điểm Cố Quân Thanh lần thứ ba đem cậu ta đặt ở trên mặt bàn, nhịn không được kêu lên. Lời còn chưa dứt đã bị vồ lấy, để cho Tô Viễn Ca đem anh đè đến bên tường.
“Giả làm anh hùng thú vị lắm sao?” Cậu ta gầm nhẹ, trong mắt lộ ra tia sáng nguy hiểm. “Đáng tiếc, nhát dao kia sao không đâm trúng trái tim xấu xa của anh. Bằng không tôi còn có thể ở trước mộ của anh biểu diễn một màn bóp cổ tay ở dài."
Giờ phút này, đối mặt với giọng điệu châm chọc của cậu ta, Cố Quân Thanh đại khái có thể đoán được ý đồ khi cậu ta đến đây.
Cố Tĩnh Hàn, tên quỷ bệnh thích xen vào chuyện của người khác. Anh ở trong lòng mắng.
“Đúng là đáng tiếc, tâm của tôi bị chó ăn mất rồi.” Anh ngấm ngầm hại người.
Đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra.
An Dĩ Mạch ôm một túi nước quả xuất hiện ở cửa.
Cố Quân Thanh bị Tô Viễn Ca đặt ở trên tường.
Cố Quân Thanh vạt áo mở rộng bị Tô Viễn Ca đặt ở trên tường.
Cố Quân Thanh vạt áo mở rộng thở gấp bị Tô Viễn Ca đặt ở trên tường.
Trong óc nhanh chóng hiện lên ba câu này, An Dĩ Mạch đồng học mặt trong phút chốc mặt đỏ như gấc, trong óc tràn đầy khung cảnh màu hồng.
“Em…… Đã quên gõ cửa.” Cô lắp bắp. “Hai người tiếp tục……” Sau đó nhanh chóng xoay người chạy ra, đóng cửa.
Nha đầu kia, lại muốn đến chỗ nào……
Hai người đàn ông không hẹn mà cùng buông đối phương ra, phân biệt lui về phía sau, đến hai góc trong văn phòng, một bên cau mày sửa sang lại quần áo, một bên trên lưng phát lạnh.
“Tôi sẽ không cảm tạ anh.” Trước khi đi Tô Viễn Ca mặt không chút thay đổi bỏ lại một câu như vậy.
“Thật đúng là vạn hạnh.” Cố Quân Thanh mỉm cười đáp lễ.
Dưới sự xung đột của hai vị đại thần, An đồng học nhỏ bé yên lặng nhìn trời.
Trong một số phương diện, hai người kia thật đúng là tương tự a……
Chạng vạng, thời điểm Cố Quân Thanh cùng Dĩ Mạch trở lại Cố gia, cảnh tượng trước mắt làm cho hai người đồng thời lâm vào trầm mặc.
“Cố đại, giải thích.” Cố Quân Thanh vắt hai chân ngồi ở trên sô pha.
“Như em thấy, ba đã tỉnh.” Cố Tĩnh Hàn mặt không đổi sắc mỉm cười trả lời.
“Cháu là Tiểu Mạch đi, bác là cha của Quân Thanh.” Cố Cửu Thành ôn hòa chào hỏi với cô.
“Chào bác…… Ách, thân thể bác khỏe không ……” Cô khẩn trương không biết tay chân nên để chỗ nào.
Này xem như ra mắt cha mẹ chồng sao? Tốt xấu cũng cho cô thời gian chuẩn bị một chút a…..
“Ba tỉnh khi nào?” Cố cầm thú nheo mắt lại.
“Buổi chiều, năm giờ.” Cố Tĩnh Hàn đáp thay.
“Thì ra là thế, nghe nói những người hôn mê sâu khi tỉnh lại sẽ rất suy yếu, nhưng mới qua vài giờ, ba có thể sắc mặt hồng nhuận ngồi ở bên cạnh bàn ăn bánh trứng xoài, thật sự là kỳ tích.”
“A, thế giới to lớn không gì là không thể.” Cố Tĩnh Hàn có vẻ rất thong dong.
Cố Quân Thanh chậm rãi đứng dậy, hai tay chống lên thành xe lăn của anh, mỉm cười. “Anh, xem ra chúng ta nên hảo hảo nói chuyện một chút.”
Sắc mặt vốn tái nhợt của Cố Quân Hàn nhất thời xanh thêm vài phần.
Từ nhỏ đến lớn, Cố Quân Thanh bình thường gọi anh là “Cố đại”, mỗi lần gọi hắn ‘anh’ là thời điểm anh xui xẻo.
“Chúng ta đi phòng sách nói chuyện, nghe nói anh gần đây mua một đám đồ cổ?” Cố Quân Thanh cười.
“Đừng đừng đừng…… Lần này anh mua đều là Nam Tống chính phẩm, không thể chịu được sự thô bạo của em……” Cố Tĩnh Hàn lạnh toát.
“Nên giáo huấn nó một chút.” Đỗ Vân Trạch cười nói. “Ngay cả tôi cũng bị lừa, nếu ba cậu không ở dưới chăn kéo tay tôi, tộc thật sự nghĩ lần này là sinh ly tử biệt.”
“Bệnh tim tái phát mấy ngày hôm trước là thật, nhưng cứu chữa kịp thời, có thế mới phát hiện hóa ra tôi đã già đi.” Cố Cửu Thành cười nhẹ, “Màn kịch này là chủ ý của Tĩnh Hàn. Sau khi nghe được tin tức tôi hôn mê, trong công ty liền có biến động, đơn giản tương kế tựu kế tra ra kẻ nào âm thầm gian lận.”
Cố Tĩnh Hàn nói tiếp: “Chủ yếu là gần đây không có việc vui, cuộc sống thật sự không thể thiếu niềm vui nha.”
“Cho nên, màn kịch này là anh bày ra?” Cố Quân Thanh ngữ khí ôn hòa.
“Anh chỉ là người qua đường Giáp……” Cố đại buông tay. “Là Chu thẩm nói hai người tiến triển chậm chạp, bảo anh gây chút ngoại lực giúp hai người một phen. Lại nói, cái câu “Cố Quân Thanh, em rất yêu anh” thật sự làm cho người ta vui vẻ thoải mái nha.”
Nhắc đến cái này Dĩ Mạch hoàn toàn đỏ mặt.
Cố Quân Thanh kéo cô tới bên người, cười nói: “Trên lầu không hề thiếu mấy thứ lỗi thời mà Cố đại cất giữ, có hứng thú không?”
Dĩ Mạch: “Có. Nhưng em sợ lấy không hết, vạn nhất làm vỡ thì không tốt lắm đâu.”
Cố Quân Thanh: “Không có việc gì, Lam sẽ tìm người đem sàn quét tước sạch sẽ.”
Dĩ Mạch: “Thật tốt quá, chúng ta đi.”
Cố Quân Hàn kinh hãi: “…… An nha đầu, tại sao em cấu kết với nó làm chuyện xấu!”
Mọi người cười to, ngay cả Lam luôn luôn điềm tĩnh cũng nhịn không được che miệng.
Đỗ Vân Trạch như là nhớ tới cái gì, lại gần bên tai Cố Cửu Thành nhỏ giọng nói: “Hình như tôi nghe nói Quân Thanh cùng Viễn Ca thích cùng một nha đầu?”
Cố Cửu Thành nhìn Dĩ Mạch cười, cũng đè thấp thanh âm: “Chuyện bọn trẻ, bảo bọn chúng tự giải quyết đi.”
Nhận được vé mời đến xem Tô Viễn Ca biểu diễn, Dĩ Mạch có chút ngoài ý muốn.
Phiếu là Nancy đặc biệt đưa tới, cũng lấy lí do “Nếu vô không đi, tôi tuyệt đối sẽ bị mắng” uy hiếp, căn dặn cô đúng hạn xuất diện.
Tám giờ tối, Cố Quân Thanh lái xe đưa cô đến cửa sân vận động, nhìn nhìn tấm vé trên tay cô, lại nhìn nhìn tấm áp phích lớn, cười đến quỷ dị, làm Dĩ Mạch không hiểu ra sao.
Một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo lao động sau khi đưa cô vào hội trường thì biến mất không thấy tăm hơi.
Sân vận động to như vậy, nhưng lại không có một bóng người.
Ánh sáng mờ mịt, chỉ có thể mơ hồ thấy tạo hình vũ đài cao thấp chằng chịt.
Cô có chút mờ mịt nhìn nhìn tấm vé trong tay, thời gian không có sai a.
Ngẩng đầu so sánh với thời gian trên áp phích, lại phát hiện, thời gian ghi trên tấm vé của mình sớm hơn một ngày.
Dĩ Mạch 囧 囧 ngửa mặt nhìn trời.
Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra……
Ngay tại thời điểm cô tính rời đi, tiếng nhạc mềm mại giống như nước chảy vang lên.
Đột nhiên, tất cả những ngọn đèn đều được bật lên, làm cho hình ảnh vũ đài xuất hiện rõ ràng trước mắt cô.
Mây mù lượn lờ, ánh sáng thay đổi, một tòa thành ở đám mây như ẩn như hiện, như một bức bích hoạ huyền ảo từ thời xa xưa.
Cánh cửa nặng nề mở ra, cầu thang xoắn ốc dẫn đến mặt đất, giống như một hình nổi đang lơ lửng trong không khí.
Trên cầu thang, Tô Viễn Ca mặc áo trắng, khoác một cái áo choàng màu đen viền bạc, hoa mỹ dị thường.
Ngọn đèn dừng ở trên người hắn, vỡ thành những viên kim cương lấp lánh.
Tóc trắng như thác, giữa chân mày là ba đạo lôi ấn màu vàng. Hai tròng mắt bị kính sát tròng đổi thành màu lam, thản nhiên nhìn chính mình.
Dĩ Mạch bị cảnh tượng như vậy làm rung động, im lặng không nói được câu nào, chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Nửa ngày, mới nói được một câu: “Ách, tôi tưởng đến xem biểu diễn, không nghĩ tới còn có cosplay……”
Tô Viễn Ca: “……”
Hai người ngồi ở trung tâm vũ đài.
“Vừa rồi tôi có một loại ảo giác, giống như mình đã xuyên đến [Càn Khôn].” Cô nói sự thật.
“Tôi ký hợp đồng với [Càn Khôn], hơn nữa trong buổi biểu diễn lần này, sẽ hát ca khúc chủ đề của trò chơi.” Tô Viễn Ca kéo mái tóc giả màu trắng.
“Thật sự?! bài hát đó là anh viết sao?”
“Ừ, khi làm nhiệm vụ ‘Ngàn năm chờ đợi’, bỗng nhiên có linh cảm.”
Dĩ Mạch liếc mắt xem thường, “Khi đó vốn có cơ hội tiến vào bản sao xem quá khứ của nhân vật chính, bị người ta phá hủy, thực đáng tiếc.”
“Bây giờ còn muốn nhìn sao?” Cậu cười nhẹ.
“Đương nhiên.”
“Tôi có thể cho cô xem đoạn hồi ức đó, bất quá làm điều kiện trao đổi…… cô theo tôi đến đây.” Cậu đứng dậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy bộ váy được treo trong tủ thủy tinh, Dĩ Mạch không chịu thua kém nuốt nước miếng hai lần.
Lụa mỏng thuần trắng, từ trên xuống dưới xen lẫn sắc hồng nhạt, ở chỗ chân váy đậm hơn, một khi ánh sáng chiếu vào sẽ thấy rõ sự khác biệt, giống như một đóa hoa hồng nở rộ. Trên máy có đính một đóa hoa hồng nhỏ may bằng vải mịn, dần dần thay đổi màu sắc.
“Mặc nó vào.” Chàng trai phía sau nói.
Cô cuống quít lắc đầu. “Đây là quần áo của người khác, thoạt nhìn rất quý giá, vạn nhất làm hỏng thì nguy to.”
“Đạo cụ thôi mà. Tôi chỉ muốn nhìn hiệu quả của nó ở trên vũ đài.” Hắn mở tủ kính, đem váy để ở trong lòng cô. “Tôi ở bên ngoài chờ cô.”
Hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Dĩ Mạch nắm váy, một đầu hắc tuyến.
Nhưng là, thật sự rất được.
Thịnh tình không thể chối từ, Dĩ Mạch thật cẩn thận đem nó mặc ở trên người, kỳ lạ là rất vừa vặn. Cô cúi đầu nhìn nhìn đôi giày thể thao có chút vết bẩn trên chân.
Này…… sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả nha……
Chỉ mặc váy rất lạnh……
Quả nhiên, nghệ thuật không phải thứ tốt để theo đuổi……
Những ý tưởng hỗn loạn không ngừng hiện lên trong đầu cô. Cô túm lấy váy chuẩn bị đi ra, thấy Tô Viễn Ca đang đứng dưới ánh đèn ở trung tâm vũ đài.
Một khắc kia khi hắn nhìn về phía mình, nao nao.
“Rất được.” Hắn nói.
“Thật sự?” Ánh mắt của cô lấp lánh. “Trước đây vẫn hâm mộ cái váy công chúa mà Lí Thiến mặc trên vũ đài, nếu cậu ấy thấy cái này sẽ hâm mộ chết mất.”
Cậu mỉm cười đứng dậy, đem một chiếc áo choàng khoác lên người cô. Lão nhân người Pháp kia nếu biết quần áo hắn thiết kế bị dùng làm trang phục để diễn kịch trong trường học, biểu tình nhất định sẽ rất thú vị.”
“Không phải muốn xem hiệu quả vũ đài sao?” Cô có chút kinh ngạc.
Hắn nhìn cái ban công nhỏ lóng lánh ánh sáng ở trên cao. “Ngày mai váy này sẽ xuất hiện ở nơi đó, chờ tôi hát xong bài này, nó sẽ bị ngọn lửa thiêu hủy.”
“Vì sao?!” Cô trợn tròn mắt. Chỉ triển lãm một lần đã thiêu hủy, không khỏi rất đáng tiếc.
“Bởi vì không đành lòng phá hư nó, cho nên chỉ có thể buông tha.” Tầm mắt tương giao, cặp mắt màu lam kia giống như bầu trời mặt biển, sâu thẳm mà cao xa. Giống như đôi mắt Đế Tu trong [Càn Khôn], nhìn thấu vạn vật. “Đối với nó mà nói, có thể được cô mặc vào, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc.”
“Tô Viễn Ca……” Cô mở miệng, lại không biết nên nói cái gì.
“Nhìn xem.” Cậu cười nhẹ.
Trên màn hình lớn, những hình ảnh xanh đỏ mơ hồ giống như trong trờ chơi chậm rãi hiện lên.
Lúc đó còn trẻ, tiên y nộ mã, nhiệt huyết dâng cao.
Hai thiếu niên thần tộc có thể tựa lưng vào nhau chiến đấu hăng hái, Hạo Phong, Minh Tuyết. Giống như huynh đệ. Cho đến một ngày, Minh Tuyết vì bảo vệ mạng sống cho một đứa bé bị đưa đi hiến tế, phản kháng thần ý, Thần Quân lấy tội đại nghịch đuổi giết. Vì thế thần tộc sinh ra phân liệt, tùy tùng Minh Tuyết thực lực không ngừng cường thịnh. Hai phái chiến trận nhiều năm.
Sau khi Hạo Phong kế thừa đế vi Thần Quân, lệnh một cô gái nhân tộc tên là “Kính Vũ” tiếp cận Minh Tuyết, giành lấy sự tín nhiệm của hắn. Ba năm sau, trong lúc Thần Quân cùng hắn giằng co chiến đấu, cô ta sẽ theo lệnh y đâm thủng tim hắn từ phía sau. Minh Tuyết từ trên đám mây rơi vào địa ngục, ở trong diệt thiên chi hỏa trọng sinh, trở thành Ma Tôn.
Từ đó, mở ra cuộc chiến tam giới.
Trên màn hình, trong nháy mắt khi Kính Vũ vung kiếm đâm tới, thần sắc bi thương trên mặt làm cho người ta chua xót.
Gió lạnh thấu xương, kiếm khí lạnh lùng, màu máu đỏ sẫm.
Trường kiếm xuyên qua thân thể Minh Tuyết, những giọt máu rơi xuống từ mũi kiếm, như những đóa bỉ ngạn hoa yêu dị nở rộ.
Hắn bình tĩnh không có chút thay đổi, cầm lấy tay đang cầm trường kiếm của nàng mỉm cười, con ngươi lại lưu luyến đau thương.
Hình ảnh tĩnh lặng phóng đại, chỉ có tiếng kèn vang vọng phía xa xăm, buồn bã cô đơn, tịch mịch hiu quạnh.
Tiếng thờ dài cuối cùng vang lên, thân thể hắn từ từ rơi xuống, rốt cục biến mất không thấy.
Trên màn hình nháy mắt tối đen, lúc này dập dờn bốn chữ bồng bềnh như nước:
– Hắn yêu nàng.
Bất ngờ mưa xối xả.
Nữ tử váy đỏ như máu.
Tiếng khóc xé lòng như tiếng sấm, nàng lại lần nữa vung kiếm, hướng chính mình đâm tới.
– Nàng cũng yêu hắn.
Trong chớp mắt, một đạo kim quang hiện lên, nàng ngất ở trong lòng một nam tử áo trắng. Hắn im lặng đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống thành châu ngọc.
Cuồng phong gào thét, thổi bay tay áo màu trắng. Trong phút chốc, giống như héo rũ, đầu đầy tóc đen biến thành sương hoa.
– Như vậy, người hắn yêu đâu?
Trong trời đêm, gia điệu vang lên mềm mại như tơ, ôn hòa giống như ngọc. Lại bỗng nhiên ngựa hí gió gào, tiếng sấm ẩn ẩn.
Thanh âm của hắn phá không mà ra, như giọt nước rơi xuống hồ sâu trong u cốc, tầng tầng sóng vỗ.
Hồng nhạn hoảng kinh, quỳnh hoa bay loạn.
Trước mắt Dĩ Mạch phảng phất hiện ra một cuộn tranh tươi đẹp đầu màu sắc ánh sáng, dần dần mở ra.
“……
Dưới ánh trăng, ai ngoái đầu nhìn lại, làm cho thiên địa chợt thất sắc.
Trong gió, ai rơi lệ, làm cho đao kiếm nhiễm buồn thương.
Long mã kêu gào, khói thuốc gió lửa.
Vung kiếm chỉ vì một lời hẹn.
Tà dương như máu, ánh trăng sông dài.
Nhắm mắt thành quách hoang tàn.
Ánh sáng ngàn năm, vẫn nhớ rõ, ngày ấy kỵ binh lưỡi mác.
Rượu say không tỉnh, lại khó quên, một khúc cầm sắt tương hòa.
Hoàn toàn tư oán đã thành không.
Một hồi gặp mặt đó là sai.
Đưa quân đi, hoa rơi trên đường.
Một đời này, trong thế giới tươi đẹp của nàng không có chỗ cho ta.
Cười biệt ly, tiếng ca xa dần.
Đến kiếp sau, nàng vẫn thoáng qua ta.
……”
Làn điệu du dương uyển chuyển, nhưng lại giống như những làn khói nhẹ sầu bi, quấn quýt vương vấn, đuổi mãi không đi.
Trên màn hình, nam tử đầu bạc im lặng đứng bên cây cầu nhỏ, nhìn đôi nam nữ ôm nhau cách đó không xa, nhẹ giọng thở dài.
Hắn xoay người rời đi, trường bào nhẹ như gió mây, ở trong gió bay phấp phới.
Hình ảnh ngày càng bi thiết, một làn khói nhẹ, một tòa thành không, một bóng dáng cô quạnh.
Cô đơn như thế.
Một khúc kết thúc.
Dĩ Mạch chậm rãi nhìn về phía hắn.
Bỗng nhiên, cô mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông trước mặt.
Cô nói.
Tô Viễn Ca, anh nhất định sẽ gặp được người yêu thương anh. Bất luận cô ấy đang ở nơi nào, một ngày nào đó, hai người sẽ gặp nhau. Cô ấy sẽ đi vào sinh mệnh của anh, cho anh biết cái gì là tình yêu. Cô ấy sẽ xuất hiện ở một địa điểm, trong một khoảng thời gian, bởi vì cô ấy mới là người thực sự thuộc về anh. Trước khi cô ấy xuất hiện, những người khác đều là khách qua đường.
Tô Viễn Ca, cám ơn anh.
Người đàn ông im lặng đứng tại chỗ, nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
Cái ôm kia, dừng ở một đêm đông lạnh giá.
Trở thành ký ức trong lòng hai người, ký ức ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top