Chương 45: Bức ảnh
Vào thời điểm đối mặt với tình huống đột nhiên phát sinh, phản ứng bản năng của con người là trốn tránh.
Thời điểm sự thật xảy ra trước mắt, trong đầu lại không kìm lòng được mà ám chỉ “Điều này không liên quan tới mình. ”
An Dĩ Mạch trước mắt chấn động, theo quán tính giả trang làm đà điểu, vẫn duy trì biểu tình đờ đẫn xem hết chủ đề ghê người kia.
Là do trong trường phát ra. Người post nặc danh.
Chủ đề là mấy chữ màu hồng thô thiển. trong lời văn lại dùng mấy từ ngữ mẫn cảm như “Tiếp khách” “Mang thai” “Phá thai” để thu hút sự chú ý.
Bài post không dài, nội dung giống như chủ đề. Tiêu điểm thực sự chính là năm bức ảnh chụp khá sác nét.
Bức thứ nhất là ở đại sảnh lầu một của nhà ăn Amour chỗ Hoàng Triều Đại Hạ, ở gần cửa ra vào. Cố Quân Thanh kéo cánh tay cô, cúi người ghé vào tai cô nói gì đó.
Bức ảnh này vừa vặn chụp ở góc độ rất xảo quyệt, đã che lại khuôn mặt của người ta đàn ông bên cạnh Dĩ Mạch, động tác kia lại giống như đang hôn nhau, rõ ràng có thể thấy được vẻ mặt mỉm cười của cô.
Bức thứ hai là khi cô và Cố Quân Thanh đi ra cửa, hắn dùng áo khoác mặc cho cô.
Bức thứ ba chụp trước khi cô tiến vào xe hắn một giây. Ảnh chụp trọng điểm đặt ở bốn chữ “Khách sạn Hoàng Triều” to đùng ánh sáng chói mắt.
Bức thứ tư là bộ dáng cô đứng ở cửa xe Auri r8.
Bức thứ năm là hình Dĩ Mạch ngồi ở băng cô trước cửa khoa phụ sản. Nàng khom lưng, mặt mang vẻ u sầu.
Ảnh chụp này đều bị photoshop, gương mặt Cố Quân Thanh cùng những người chung quanh đều bị làm mờ đi, chỉ riêng Dĩ Mạch có thể thấy được rõ ràng.
Sau khi đăng bài có rất nhiều người trả lời, nhục mạ hèn mọn chiếm đa số, còn có “Nhìn người không thể nhìn tướng mạo” linh tinh gì đó. Cũng có người đem ảnh chụp Dĩ Mạch phát lên đối chiếu, sau đó đem tính danh, lớp nhất nhất viết ra.
Lí Thiến nổi trận lôi đình: “Ai làm, chuyện tình xấu xa như vậy! Lão nương muốn đi tra IP này.”
Nguyên Viên trầm mặc một lát, nhìn Dĩ Mạch bên cạnh hỏi: “Bức ảnh cuối cùng này, có đúng là photoshop làm ra không? Hay là sự thật?”
Cô nghĩ nghĩ, đáp: “Đúng vậy.”
Hai người đều cả kinh.
“Chuyện khi nào?”
“Ai ?”
Hai người đồng thời tra hỏi.
Dĩ Mạch nhìn nhìn các bạn rõ ràng mang theo ánh mắt lo âu, muốn nói cái gì đó nhưng không nói nên lời. Cô đã hứa với Tiểu Âm, không đem chuyện này nói cho hai cô, hiện tại tình huống như thế này, nên làm cái gì bây giờ?
Công kích như vậy đối với một cô gái giống An Dĩ Mạch mà nói không thể nghi ngờ là trí mạng. Ở trong hoàn cảnh tương đối phong bế như trường học, dư luận truyền bá rất nhanh dễ dàng hủy diệt một người.
Chỉ chỉ trỏ trỏ, khe khẽ nói nhỏ, sau lưng chê bai. Tất cả đều là mũi nhọn sắc bén, đâm thủng nơi mềm yếu nhất trong lòng.
Nhớ quá khứ, huyết nhục mơ hồ.
Cô còn nhớ rõ năm trước có một nữ sinh năm nhất từ trên phòng học tầng sáu nhảy xuống. Khi đó cô và mọi người đứng cách đó không xa đã chính mắt nhìn thấy một màn.
Trong nháy mắt, gió thổi tung quần áo màu trắng của nữ sinh, giống một đôi cánh.
Tiếng vang làm cho người ta run run qua đi, bộ đồ trắng tinh bị nhuộm thành màu đỏ. Tựa như một đóa hoa nở rộ.
Cô nghe thấy nữ sinh kia trước khi rơi xuống vừa khóc nức nở vừa hô to một câu.
– Tôi không phải là gái điếm.
Biện bạch. Làm sáng tỏ. Dùng tính mạng.
Sau đó, những kẻ từng không ngừng tung tin vịt, nói nữ sinh kia làm gái ở quán bar bắt đầu vội vàng giải thích bản thân chưa từng nói qua những lời đả thương người, bọn họ ở cảnh sát điều tra lần nữa nhắc lại mình tin tưởng nữ sinh kia trong sạch, hoàn toàn chối bỏ việc mình nghe lời đồn đại mới tạo thành thảm kịch như vậy .
Nhưng, mỗi người bọn họ đều là hung thủ.
Bởi vì bọn họ vĩnh viễn không bù đắp được sai lầm ấy.
Bọn họ dùng cái gọi quyền tự do ngôn luận để giết chết một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Ở trong giai đoạn đẹp nhất đời của cô ấy.
Đây là sức mạnh của dư luận.
Nó có thể cảy ngược mà phá hủy tất cả.
Tim của cô đập rất nhanh, nhanh đến mức sắp bay ra khỏi ngực. Cô trong khoảng thời gian ngắn một lần một lần hỏi chính mình.
Nếu đối tượng bị công kích kia là Đường Tiểu Âm nhu nhược, như vậy, kết quả sẽ như thế nào?
Cô không ngừng nhớ lại bộ dáng run run khi Tiểu Âm đi ra từ phòng giải phẫu, dần dần xiết chặt nắm tay.
Nếu như cô nói ra……
Ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Lí Thiến và Nguyên Viên nhíu mày lo lắng. Dĩ Mạch bỗng nhiên nở nụ cười thản nhiên.
Ba cô gái này đều đáng giá để cô bảo vệ a. Tình cảm còn thân hơn chị em.
“Mình đi bệnh viện chỉ để kiểm tra sức khỏe thôi.” cô vân đạm phong khinh nói, “Những hình ảnh này xem qua loạn thất bát nháo, kệ nó đi thôi.”
“Mặc kệ là thế nào, đầu tiên phải liên hệ với quản lý diễn đàn, dùng ảnh hưởng tiến thêm một bước xóa bỏ chủ đề này.” Nguyên Viên gạt lại kính mắt. Lí Thiến gọi điện thoại đến Lục Duẫn xin giúp đỡ.
Bốn giờ chiều, chủ đề kia bị quản lý diễn đàn xóa bỏ. Lục Duẫn gọi điện thoại đến báo cáo người phát đi chủ đề này là học viên ở trong trường, người đăng kí sử dụng khi điền tên hệ đã ghi là khoa máy tính, nhưng vị đồng học năm thứ tư này năm ngày trước vội về nhà chịu tang đến nay chưa về, căn bản không có thời gian post bài.
“Dĩ Mạch, người chụp ảnh là hướng từ bên ngoài vào. Hơn nữa hắn còn theo dõi cậu đến trường học.” Lí Thiến cẩn thận quan sát năm tấm ảnh chụp sau có kết luận: “Dĩ Mạch, ngày đó sau khi tiễn bước chúng ta, cậu có nhìn thấy người nào có hành tung quỷ dị không? Mặc đồ đen mang theo nhánh cây ngồi xổm ở ven đường?” Cô hận đến nghiến răng.
“Cậu cho là phim hoạt hình sao, còn mang nhánh cây…… Sợ người khác không biết hắn rình coi?” Dĩ Mạch toát mồ hôi.
“Nhìn cách chụp lão luyện, mình đoán người này vô cùng có khả năng từng học chụp ảnh.” Nguyên Viên bình tĩnh phân tích: “Hơn nữa, hắn biết rất rõ tài khoản và địa chỉ diễn đàn của sinh viên đại học C, chỉ sợ tám phần là người quen gây ra.” Cô giương mắt nhìn An đồng học trước mặt vẫn trấn định như trước, nhíu mày: “Thời gian chụp ảnh là sau khi bọn mình rời khỏi, khi đó cậu có từng gặp gương mặt nào quen thuộc không?”
Chụp ảnh. Diễn đàn đại học C. Người quen.
An Dĩ Mạch cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.
Dĩ Mạch vội vàng nhảy xuống xe taxi, đứng ở góc đường quen thuộc, ánh mắt dừng ở kí hiệu mặt trời màu vàng của Bất Lạc Viêm Dương.
Đây là nơi cô từng đứng vô số lần. Ký ức tất cả đều quay ngược trở lại.
Ở trong khe hở mơ hồ của thời gian, đèn xanh đèn đỏ liên tục biến ảo, xe cộ đi lại nhộn nhịp, đám người trên đường rộn ràng nhốn nháo, món ăn quảng đông bên kia bốc khói nghi ngút, vẫn giống hệt như lúc trước.
Giờ phút này, cô vẫn như cũ vừa vui sướng vừa lo âu, nhưng không còn là nha đầu ngây thơ chỉ chưa từng trải qua đau thương, đơn độc đứng ở đây chờ đợi.
Từng bước, từng bước chậm lại.
Cuối cùng ở góc đường, dừng lại.
Nhớ lại bức ảnh chụp mờ ảo cùng sự thật choáng váng. Bối cảnh khổng lồ như vậy mơ hồ biến thành ảo ảnh, bao vây lấy tiểu cô nương cầm ly cà phê nóng còn bốc khói nghi ngút đứng tựa nơi góc tường.
Trải qua đau thương, không chỉ là cảm tình, còn có tâm.
Bỗng nhiên không biết làm sao.
Vì sao tới nơi này.
Thời điểm cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc xuất hiệc ở cửa, yết hầu nghẹn đắng, lồng ngực nhói đau.
Hắn cầm theo một cái túi xách tinh xảo, vì Lí Yên Như mang giày cao gót đẩy ra cửa thủy tinh. Phong độ nói cười, oanh oanh yến yến.
Cô chậm rãi đến gần.
Lí Yên Như đem xe cái chìa khóa đưa cho hắn, làm nũng nói: “Hôm nay em không muốn lái xe, anh lái đi.”
“Em a……” Hắn bất đắc dĩ giả bộ nhíu mày.
Quen thuộc như vậy.
Dĩ Mạch trấn định đứng trước mặt hắn.“Tống học trưởng.”
Trong mắt hắn rõ ràng hiện lên kinh ngạc, còn có một tia bối rối không dễ phát hiện.
“Có thể mượn anh một chút thời gian không? Tôi có chút việc muốn nói chuyện với anh.” Cô nói rất vững vàng cũng rất nhanh, ngữ khí không có một tia gợn sóng.
Hắn do dự một lát, tầm mắt chuyển tới trên người Lí Yên Như bên cạnh, lại thấy trên gương mặt trang điểm tinh tế của cô có chút ý cười châm chọc.
“Có học muội tìm còn đi không mau? Tôi đi trước.” Người con gái khoát tay tỏ vẻ không sao cả, từ trong tay hắn lấy lại túi xách.
“Chúng ta đến KFC ngồi đi.” Dĩ Mạch tựa hồ không nghĩ cho hắn đường từ chối.
“Được rồi.” Hắn gật đầu.
Bước đi thong thả. Một trước một sau. Nhưng tần suất cũng tương tự như thế.
“Muốn ăn điểm gì, amh đi mua.” Hắn hỏi.
“Không cần.” Cô lắc đầu.
“Như vậy, như cũ, trà hương mật đi.” Hắn đi xếp hàng.
Chỗ ngồi bên cửa sổ. Hoàng hôn buông xuống.
Hắn còn mua bánh trứng đưa cho lcoo. “Nhân viên cửa hàng nói không có nguyên vị, miễn cưỡng ăn đi.”
Hắn vẫn nhớ rõ.
Một cái chớp mắt này, cô cảm thấy có chút giật mình.
“Tôi tới nơi này tìm anh, là muốn hỏi một việc.”.
“Nói đi.” Người đành ngồi đối diện im lặng nhìn cô.
“Tối hôm đó, anh đến Hoàng Triều khách sạn, là trùng hợp sao?”
Tầm mắt chạm vào nhau, ở trong không khí, tràn ngập một loại đau thương không thể nói rõ ràng.
“A, Cố tổng.” Lí Yên Như đứng ở cửa, thanh âm mềm mại có thể làm tan chảy thủy tinh..
Cố Quân Thanh thản nhiên gật đầu, đang muốn rời đi lại nghe cô ở sau người ra vẻ kinh ngạc: “Di, cô gái nhỏ lần trước mua báng trứng đứng đợi ở góc tường đâu, hiện tại sao không thấy ?”
Hắn có chút kinh ngạc quay đầu.
Người phụ nữ thanh âm ngọt đến phát ngấy: “Nghe Tống Úc Bạch nói cô ấy là học muội của hắn, hai người thoạt nhìn tựa hồ rất xứng đôi.”
“Cô ấy đã đi đâu?” Ngữ điệu của hắn lạnh như băng.
“Vì sao hỏi như vậy?” Tống Úc Bạch cốc cà phê, trong lòng bàn tay có chút mồ hôi.
“Tôi muốn chứng minh một việc.”
“Chuyện gì?”
“Tống học trưởng còn chưa có trả lời vấn đề của tôi.”
“Anh đi tìm người, gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên.” Hắn đáp.
Dĩ Mạch trầm mặc một lát, nói: “Cám ơn chiêu đãi. Thời gian không còn sớm, tôi phải đi.”
“Đợi chút.” Hắn mở miệng giữ lại: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Có người theo dõi tôi, đem một ít ảnh chụp đưa lên diễn đàn đại học C.”
“Em, nghi ngờ là anh làm ?” Sắc mặc hắn có chút trắng.
Cô không nói. Ánh mắt tối đen sâu thẳm lạnh nhạt nhìn hắn.
Tống Úc Bạch cười khổ một chút: “Như vậy, hiện tại không tìm được chứng cớ nên rời đi sao?”
“Anh nói, đó là trùng hợp.”
“Em tin anh?”
“Tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đó là chuyện của tôi. Cám ơn anh.” Cô đứng dậy rời đi, lúc đi qua chỗ hắn ngồi lại nghe thấy hắn nhẹ giọng nói.
“Anh vĩnh viễn, sẽ không tiếp tục làm ra chuyện gây thương tổn tới em.”
Cô dừng bước, cong môi tự giễu: “Đúng nha, loại sự tình thương tâm này, một lần là đủ rồi.”
Thời điểm cô đẩy cửa kính ra, nhìn thấy một người đàn ông đang khoanh tay đứng dựa vào ô tô, cô có chút ngẩn người, sau đó lại cười rộ lên.
Cố Quân Thanh nhìn cô mặt giãn ra bước nhanh đến chỗ mình, giống như trông thấy một đóa hoa Sắc Vi nở rộ, thơm mát xinh đẹp đến say lòng người.
“Anh làm sao tìm được em?” Cô mặt mày vui vẻ.
“Anh lấy ba nén hương, đến cúng bái Thổ Địa công công, ông nói cho anh biết.” Hắn nhéo nhéo hai má của cô, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top