Chương 33: Tìm về và không về
Điện thoại di động bị mất là kém may mắn. Điện thoại di động bị người ta nhặt được là bất hạnh.
Điện thoại di động bị một tên nhân cách bt nhặt được là rất rất bất hạnh.
Dĩ Mạch mang theo tâm tình bi thương chạy đến đường Thanh Đằng.
Đại học K cùng đại học C đều là đại học có tiếng nhưng lại cách nhau khá xa. Đại học C bởi vì năm năm trước quy hoạch xây dựng lại, dời đến một khu cao đẳng giáo dục mới khai phá, cách trung tâm khá xa, ngồi giao thông công cộng ước chừng mất 1 giờ.
Mà bởi vì đại học K là đại học có cả trăm năm, mỗi thân cây ngọn cỏ đều đã có từ lâu, cho nên thủy chung sừng sững trong nội thành, cùng với nó là mấy trường cao đẳng hình thành lúc đầu khi khu vực quy hoạch.
Đường Thanh Đằng song song học viện với đại học K. Dĩ Mạch chạy mải miết không dừng lại, cho đến lúc nhìn thấy bốn chữ to màu hồng “Thủy sắc niên hoa” lóe lên trong màn đêm mới dừng lại thở dốc.
Đối diện với chiếc Mercedes - Benz slk200k, Tô Viễn Ca một tay chống đầu, đen mặt nhìn cô chằm chằm.
“Này, điện thoại……” Cổ họng giống hỏa thiêu, mở bàn tay ra.
Hắn giương mắt: “Lên xe.”
“Ôi chao?” Cô kinh ngạc.
“Tôi không quen dùng tư thế được ngưỡng mộ nói chuyện với người khác.” Hắn ngồi thẳng, đem cửa kính xe nâng lên. Hoàn toàn không cho Dĩ Mạch cơ hội nói chuyện.
An đồng học tức đến nỗi sắp phun lửa. Cô thực muốn dùng một quyền đánh nát tấm kính phía sau xe, tiếp đó đấm vào gương mặt cương thi của tên kia, giống như siêu nhân trứng muối đại chiến Godzilla.
Nhưng mà, đây dù sao cũng là ảo tưởng mà thôi. Một khi đánh vỡ, cô đền không nổi……
Cô rất bất đắc dĩ đi vòng ra phía sau mở cửa xe, thăm dò đi vào. “Tô đại minh tinh, không nhặt của rơi là mỹ đức.”
Ánh mắt Tô Viễn Ca lạnh nhạt nhìn cô, vừa vặn nhìn thoáng thấy mấy người đàn ông đang đứng nấp sau góc đường chụp ảnh. Đưa tay nắm lấy vai trái nữ sinh đem cô kéo vào bên trong xe.
“Ôi chao?!……” Dĩ Mạch ngã vào trong xe còn chưa ngồi yên, Tô Viễn Ca đã nhấn mạnh chân ga chạy trốn về phía trước, thiếu chút nữa va chạm với một chiếc xe đang đi thẳng.
“Anh điên rồi?!” Cô đóng cửa xe, kinh hồn chưa định.
Rõ ràng chạy với vận tốc siêu lớn, hơn nữa xung quanh không có đèn. Mặc dù bây giờ đã gần 12 giờ đêm, nhưng tốc độ như vậy vẫn là quá nhanh.
“Đeo dây an toàn vào, sau đó, câm miệng.” Hắn qua kính chiếu hậu nhìn thấy ba chiếc xa đang đuổi theo sau mình, phát ra giọng mũi khinh miệt.
Dĩ Mạch sống qua 24 năm, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ ở trong thành phố H trải qua một hồi đua xe mạo hiểm.
Thời điểm Tô Viễn Ca nhấn chân ga vượt qua đèn đỏ ở ngã tư, cô gắt gao nắm chặt lấy chỗ tay vịn cửa xe ở chỗ ngồi, hoảng sợ nhắm mắt lại.
Sau khi gặp hắn vốn không có chuyện tốt. Trong óc cô bây giờ hiện lên ý niệm này.
Sau khi cách đám theo đuôi một khoảng khá xa, Tô Viễn Ca bắt đầu giảm tốc. Dĩ Mạch kinh hoàng rốt cục khôi phục tần suất bình thường. Mở mắt ra, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho trắng mặt.
Chuyển quá một góc đường, trên vạch kẻ dành cho người đi bộ, một phụ nữ có thai đang qua đường.
Tô Viễn Ca cho dù muốn phanh xe nhưng không kịp. Hắn nhanh chóng quay ngược đầu xe tránh đi người phụ nữ có thai đã muốn bị dọa đến ngây người, thân xe lao lên lối đi bộ, đâm thẳng vào một gốc cây hoa nhỏ.
May mà không nghiêm trọng lắm, chỉ có đầu xe bên trái bị bẹp một góc.
“Thật có lỗi.” Thời điểm Tô Viễn Ca mở cửa xe nói lời xin lỗi với người phụ nữ có thai kia, Dĩ Mạch bên cạnh trợn tròn mắt kinh ngạc, giống như thấy gà trống biết đẻ trứng.
Theo tính cách của hắn, dưới loại tình huống này không phải nói: “Cô không có mắt sao”?
Hắn lái xe xuống đường, ba chiếc xe ở đằng sau đã muốn đuổi kịp, liên tục chiếu đèn.
“Anh cư nhiên xin lỗi.” Cô tin tưởng vững chắc bản thân vừa xuyên đến 2012.
Đối phương không nói. Dĩ Mạch nghiêng mặt nhìn lại, hình như, bên tai hắn có chút phiếm hồng.
Là nhìn lầm…… Này nhất định là ảo giác…… Nguyên nhân chắc do ngọn đèn……
Cô lâm vào trạng thái tự thôi miên.
“Góc đường kế tiếp, Cô xuống xe, tìm một chỗ trốn đi.” Hắn đem di động quăng cho cô, một bên vừa lái vừa nói.
“Hả?” Cô hoàn toàn không lường trước được hắn sẽ dễ dàng trả lại di động cho mình, hơi giật mình bật ra một tiếng.
“Nếu cô đồng ý để bọn họ viết thành bạn gái của tôi, đương nhiên, cô có thể tiếp tục ngồi đây, bày ra một tư thế mê người chờ bọn họ đến chụp.” Ngữ điệu khinh miệt.
“Có quỷ mới đồng ý!……”
“A.” Hắn tựa hồ đang nở nụ cười: “Trên đời này, quỷ so với người nhiều hơn.”
Nói xong, tấp xe vào bên đường.
Dĩ Mạch rất nhanh xuống xe, khi đóng cửa không khỏi nhìn về phía mắt của hắn.
Con ngươi xinh đẹp giống như ngọc lưu ly, tựa hồ bao phủ bởi một lớp sương mờ. Hắn im lặng nhìn mình. Tầm mắt kia làm cho đáy lòng người ta chìm vào trong một biển hoa rực rỡ.
Sau đó cô xoay người chạy tới nhà hàng phía trước. Chiếc Mercedes - Benz slk200k cũng đồng thời chạy đi, giống như chưa bao giờ dừng lại, mang theo ba cái đuôi chạy khỏi hiện trường.
Dĩ Mạch nắm di động đứng ở chỗ tối, trên di động có treo một con búp bê phiên bản nữ Ám Ảnh trong [Càn Khôn]. Cô không khỏi hồi tưởng một màn vừa rồi.
Lúc mở cửa xe, môi của hắn mấp máy nói câu gì.
Rất nhỏ, thế nên làm cho cô cảm thấy kia bất quá là ảo giác.
Khi đó, cô cũng không nghe thấy hắn nói bốn chữ.
“Mạch Thượng Sắc Vi.”
An Dĩ Mạch nắm di động vô cùng bi thương đứng ở ngã tư đường trống trải và xa lạ , những tòa nhà cao lớn bốn phía ở trong bóng đêm giống như quái thú âm Thầm cười lạnh, làm cho người ta cảm thấy nguy cơ tứ phía.
Trên thực tế, trong người cô không có mang theo nửa đồng tiền.
Cô nhấn số điện thoại của Nguyên Viên.
Đối phương tiếp đón cô bằng một ngữ điệu quỷ dị: "Làm sao vậy? Kích tình thoải mái còn nhớ đến chị em?” Chọc cô muốn hộc máu.
“Nói linh tinh gì thế……”
“Vừa gọi điện thoại cho cậu, người đàn ông nhận điện thoại là ai?”
“Ôi chao? Đàn ông?” Dĩ Mạch toát mồ hôi. Tô Viễn Ca, anh ta cư nhiên còn nhận điện thoại của cô……
“Đúng vậy, vừa rồi người đàn ông kia còn nói ‘Đêm nay cô ấy cùng tôi ở chung một chỗ, xin chớ quấy rầy’, cậu không tính hướng chúng ta – đám bạn cùng phòng ở chung quanh hối hả tìm kiếm cậu giải thích một chút sao?”
“…… Không phải, này…… trong đó có rất nhiều uẩn khúc……” Cô bắt đầu cà lăm.
“Một khi đã như vậy, chờ cô trở về chúng ta hảo hảo nói chuyện ‘Chi tiết’. Còn nữa, cửa trường đã đóng, xe buýt tuyến cuối đã chạy từ lâu, cậu trong chốc lát trở về như thế nào?”
“Mình ở lại nhà người quen……” Cô than nhẹ một tiếng. Có chạy về cũng đã gần sáng, chẳng nhẽ còn muốn đánh thức bác bảo vẹ trường và bác gái quản lý ký túc xá, nhận người ta tra hỏi. Cô thà rằng không quay về.
“Cậu ở thành phố H có người quen sao?” Nguyên Viên trước kia chưa từng nghe cô đề cập qua.
“Trước đây thúc thúc hàng xóm ở bên cạnh nhà bà ngoại ta chuyển đến thành phố H, mình đi tá túc một đêm.”
“Như vậy, chú ý an toàn.” Nguyên đại thần không quên dặn một câu.
“Ừ.”
Treo điện thoại, Dĩ Mạch nhấn số Hồ Ly.
“Lệnh Hồ Diêu, em không xu dính túi lưu lạc trên đường, mau tới cứu em.” Cô kêu rên.
“…… Nấm, sao lại như thế? Anh ở thành phố L công tác.” Thanh âm Hồ Ly có chút vội vàng. Nhóc lộ si từ nhỏ này cư nhiên lạc đường……
“A a a…… Trời muốn diệt em……” Cô làm bộ đâm đầu vào tường.
“Xung quanh em có biển đề tên phố không?”
“Phong Hà phố.”
“Dấu hiệu kiến trúc?”
“Uh…… Nơi này có một ngân hàng.”
“Đứng ở cửa ngân hàng không được cử động.”
“Nhưng là, anh không phải đang ở thành phố L sao?”
“Ừ, nấm, đứng ở chỗ chờ, anh tìm người tới đón em.”
“Được.” Nghe thấy giọng nói của hắn tựa hồ cảm thấy an tâm rất nhiều.
Gián đoạn ước chừng 1 phút, Hồ Ly điện thoại lại lần nữa gọi tới.
“Tiểu Nấm, em vì sao lại lạc đường ?”
“Ách…… Này nói rất dài.”
“Sau khi lạc đường việc thứ nhất là gọi đến cho anh sao, xem ra em đối với anh trai cảm tình rất sâu ~” Khẩu khí mang tiêu chuẩn Hồ Ly.
“Anh trai cái đầu anh…… Ai biết anh hiện không ở đây.”
“Anh bỗng nhiên nhớ tới trước đây, một đám tiểu hài tử chúng ta đi công viên chơi đùa, em cũng lạc đường.”
“…… Không được nhắc tới việc đó!” Cô đỏ mặt.
“A a, đúng rồi, sau lại em ngồi xổm dưới tàng cây mặt đầy nước mắt nói, 'Không bao giờ đến công viên nữa.” Người nào đó tiếp tục.
“Anh đáng đánh đòn nha…… Tử Hồ Ly……”
“Aha ha ha, lần đó hình như cũng là anh tìm được em. Em còn bắt anh cõng em trở về, lý do cư nhiên là khóc mệt……”
“Anh đừng có trở lại, sớm hay muộn em cũng chém anh!”
“…… Em cho rằng mình là Bạch Cốt?”
……
Hai người đối thoại, thời gian từng chút trôi qua. Dĩ Mạch cảm thấy ngực ấm áp hẳn lên, ngoài miệng nói những câu làm người khác tức giận, nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ dụng ý của Hồ Ly.
Sợ mình cảm thấy thời gian chờ đợi rất dài, nên mới gọi điện buôn chuyện để phân tán sự chú ý của cô.
Thời điểm chiếc Audi r8 màu bạc tinh chuẩn đứng ở trước mặt cô, Dĩ Mạch trong nháy mắt hoảng loạn.
“Cố tổng?” Cô nhìn người đàn ông vừa bước xuống xe đang đi đến chỗ mình, sau đó đem một chiếc áo ấm khoác lên người mình.
“Hồ Ly nói em ở chỗ này.” Hắn mỉm cười.
“A.” Dĩ Mạch phục hồi tinh thần, lại nghe thấy Hồ Ly tru lên trong di động: “Nấm nấm, kêu tên kia nhận điện thoại.”
Cố Quân Thanh nghe xong hai giây, sau đó đối với điện thoại nói: “Vốn tôu không có ý đồ gì, bất quá, nếu cậu còn nói như vậy một lần nữa, tôi có khả năng sẽ nhịn không được.” Trong giọng nói mang theo ý tứ uy hiếp cùng mờ ám, điện thoại đầu kia nháy mắt không có tiếng động.
Một hồi lâu mới nghe thấy Hồ Ly kêu: “Tiểu Nấm, em phải cẩn thận tên sắc lang này!” Hoàn toàn quên mất tên sắc lang kia là do hắn đưa tới.
“Tôi cúp.” Cố Quân Thanh trực tiếp không nhìn hắn, nhanh nhẹn cúp điện thoại, sau đó nói về Dĩ Mạch đang trợn mắt há mồm không hiểu ra sao: “Lên xe đi, đêm nay em về tôi tiếp quản.”
Thời điểm Audi r8 đi qua ngã tư, Mercedes - Benz slk200k đang từ một con phố khác vòng lại.
Tô Viễn Ca rốt cuộc thành công cắt đuôi cẩu tử đội, trong màn đêm cô tịch, tìm không thấy bóng ai.
“Đi rồi sao……” Hắn tựa hồ đang nói cho mình nghe, trong giọng nói dễ chịu tràn ngập cảm giác cô đơn.
Dưới đèn đường, bóng dáng cô đơn của hắn bị kéo dài, giống một bức tranh hiu quạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top