Chương 26: Cặp lồng cơm và đuổi khách
“Tiểu Âm, cậu tính khi nào thì đi?” Dĩ Mạch thừa lúc cô bạn giặt quần áo tiến đến bên tai cô nhỏ giọng hỏi.
“Qua hai ngày nữa.” Cô bạn cắn cắn môi: “Cậu sẽ đi theo giúp mình chứ?”
“Ừ.”
“Không được nói cho người khác biết, được không?”
“Được. Đại khái cần bao nhiêu tiền? Không đủ thì nói, mình còn một chút.” Theo cô được biết, gia cảnh Đường Tiểu Âm cũng không dư dả.
“Mình có.”
Hai người khe khẽ nói nhỏ bị Lí Thiến gia nhập đảo loạn.
“Ai ai…… Trên tạp chí nói chòm Kim Ngưu trong tháng phạm tiểu nhân, Dĩ Mạch, cậu phải cẩn thận.” Cô nàng bắt đầu ồn ào.
Nguyên Viên nhìn cô mua thời báo tài chính và kinh tế mà nhíu mày: “Nghe nói hôm nay cậu cùng Sôcôla nam hẹn hò, kết quả như thế nào?”
“…… Ai nói đi hẹn hò? Chúng ta đi xin tài trợ.” Dĩ Mạch hắc tuyến.
“Thời điểm chúng ta đang ăn cơm, một bàn bên cạnh bàn luận rất náo nhiệt về cậu cùng Sôcôla nam.” Lí Thiến vội vàng tị hiềm.
“Ôi chao? Nói cái gì ?”
Lí Thiến nhìn trời nhớ lại, tổng kết nói: “Lấy Cù Điềm Điềm và vài con nhóc làm trung tâm, dùng ngôn ngữ thực tục tằng biểu đạt một tư tưởng, đại ý là một đống thịt thối đem ruồi bọ trên hoa tươi câu dẫn đi rồi .”
“……” Đống thịt thối kia là nói ta? Dĩ Mạch huyết áp lên cao.
“Nói trở về, Nguyên Viên lúc ấy phản ứng thật sự…… Rất suất ~” Trong mắt tràn ngập thần thái của Nguyên Viên khi đứng bên cạnh toilet miệt thị, sau đó đập lại một câu,“Đậu trên hoa tươi là ong mật, đậu ở thịt thối mới là ruồi bọ.”
“Cậu không nhìn thấy mặt Cù Điềm Điềm lúc ấy biến dạng như thế nào đâu, oa ha ha, thực đã nghiền.”
Ba người ôm bụng cười. Nguyên đại thần thở dài: “Nếu cậu đối với Sôcôla nam không có hứng thú liền bảo trì khoảng cách. Mình thấy họ Cù kia chính là tiểu nhân.”
“Đã biết……” Người nào đó trả lời mà hoàn toàn không cảm giác được nguy cơ đang đến.
Mặt trời lên cao Dĩ Mạch bị triệu hồi đi họp. Có tài chính Sôcôla nam hào hùng vạn trượng, tuyên bố hoạt động báo danh của các đơn vị chính thức bắt đầu. Người đứng ở ba vị trí đầu trong cuộc đấu có tư cách trực tiếp tham gia vào chương trình “Cất cánh tiếng ca” do Bất Lạc Viêm Dương tổ chức. Còn nghe nói khách quý lần này đảm nhiệm vai trò giám khảo là vài tên cường thế nghệ nhân của Bất Lạc Viêm Dương
Cố tổng này rất hào phóng. Dĩ Mạch nghĩ. Không riêng trả thù lao, còn cho mượn người.
Đối với âm si An Dĩ Mạch mà nói, loại hoạt động này là muốn tham dự. Cô trong hệ quảng cáo năm thứ ba đệ nhất nhân tuyển đó là Đường Tiểu Âm.
Từng ở trên nóc nhà nghe cô hát một ca khúc. Đó là thời điểm vừa chấm dứt tuần tập quân sự, cho dù không nhớ tên tác giả, nhưng bài ca đó quả thực khiến cho hai người mới vừa rời đi cha mẹ đến học ở đại học C là Lí Thiến cùng cô hai mắt ẩm ướt. Thậm chí Nguyên Viên luôn luôn bình tĩnh cũng xoay người thở dài.
Đó là giọng hát cực hay. Có độ tinh thuần làm rung động lòng người.
Khi đó, cô hát vì nhớ nhà.
Nếu Tiểu Âm trúng cử, sau đó đạt được ngôi vị quán quân trong “Cất cánh tiếng ca”…… Năm trăm vạn tiền thưởng, lại còn có cơ hội thành danh…… Như vậy, để cho cô làm người đại diện kiếm tiền đi…… Tiền đồ một mảnh quang minh……
An đồng học miên man bất định rơi vào trong suy tư không rút ra được, thẳng đến khi thanh âm “Tan họp” của Sôcôla nam truyền vào lỗ tai.
“Cùng nhau ăn cơm?” Trịnh trưởng phòng thành tâm mời.
“Tôi …… Có chút việc.” An cán sự uyển chuyển cự tuyệt.
“Làm việc cũng phải ăn cơm trước.” Hắn thận trọng.
“Tôi thật sự có việc gấp……” Cô lùi lại ba bước.
“Như vậy, cần tôi hỗ trợ sao?” Hắn liều chết tiến lên.
“Chỉ sợ cậu không giúp được,” Cô trấn định giả trang Mona Lysa,“Tôi vội vàng kết hôn.”
Thừa dịp sôcôla nam hóa đá, An Dĩ Mạch tốc chiến tốc thắng mang theo túi sách chạy một mạch.
Ngày hôm qua vu nữ Lí Thiến nói, chòm Kim Ngưu trong tháng hoa đào thịnh, có va chạm, gây chuyện, phạm tiểu nhân.
Ngay tại thời điểm cô cúi đầu vội vàng xuống lầu, không cẩn thận va chạm với người đang bưng cặp lồng cơm lên lầu, canh trong đồ ăn hắt ra, bắn tung tóe một thân Dĩ Mạch.
“Cô không có mắt?” Giọng nữ cao quãng tám, ngữ điệu kiêu ngạo.
Dĩ Mạch không khỏi nhíu mi.
Khu dạy học lý vốn nghiêm cấm mang đồ ăn tiến vào, huống hồ toàn bộ nước canh đều hắt lên người mình, thái độ đối phương không khỏi có chút quá đáng. Cô ngẩng đầu nhìn, trong lòng thở dài một tiếng.
Không phải oan gia không đối đầu nha.
Cù Điềm Điềm một thân âu phục phấn hồng đang cầm cặp lồng cơm hướng chính mình trợn mắt. Phía sau, là đám bạn thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu của cô ta.
“Thật có lỗi.” Nếu chính mình đi ra đụng vào cô ta, như vậy xin lỗi cũng là phải, Dĩ Mạch thái độ thành khẩn.
“Cô cố ý?” Cù Điềm Điềm không thuận theo cũng không buông tha: “Tôi chỗ nào đắc tội cô, cô cứ như vậy nhằm vào tôi? Cô thích Trịnh Phong liền thích, làm gì gây chuyện với tôi?”
Lực chú ý của Dĩ Mạch hoàn toàn đặt trong câu nói cuối cùng của cô ta, người này quả thật quá lợi hại, nhất thời không biết nên phản bác thế nào.
“Thực ghê tởm, cướp bạn trai của người khác còn làm chuyện như vậy……”
“Đúng vậy, Điềm Điềm thật đáng thương……”
“Có người trời sinh đã là tiểu tam……”
……
Phía sau Cù Điềm Điềm có người trợ uy, hoàn toàn đem câu chuyện phát triển theo hướng phản diện.
Tình huống trước mắt khiến cho đám sinh viên thích xem náo nhiệt tụ tập ngày càng nhiều, Dĩ Mạch giống như tiểu hổ bị vây giữa bầy sói, cảm nhận đầy đủ bi thương hai đấm không địch được bốn tay.
“Nếu cậu nói như vậy, là tôi bụng dạ khó lường đem canh hắt lên trên người mình?” Dĩ Mạch không phải Nguyên Viên ma cao một trượng hoặc như Lí Thiến mạnh mẽ lớn mật, nhưng cũng không phải Đường Tiểu Âm nhuyễn nhu ôn hòa. Chuyện coi tiền như rác ở thời điểm lý trí cô vẫn không muốn làm.
Ai ngờ đối phương cũng không cho cô cơ hội phản bác: “Cô đương nhiên là muốn hắt trên người tôi, chẳng qua không như ý cô thôi. Cô chen chân vào tình yêu của tôi cũng không nói gì, vì sao lại làm như vậy với tôi?” Nói xong lại đứng khóc không thành tiếng.
Dĩ Mạch bị diễn xuất kinh điểm của cô ta thuyết phục, kinh ngạc vạn phần nhìn cô ta nước mắt tuôn rơi.
“Thật không biết xấu hổ! Ai cho cô bắt nạt Điềm Điềm……” Lúc này, nữ diễn viên phụ bên người Cù Điềm Điềm tiến lên từng bước đoạt cặp lồng cơm trong tay cô ta định đổ lên đầu Dĩ Mạch.
Trong phút chốc một bàn tay mạnh mẽ đem cô ta đẩy vào trong góc tường, tránh thoát vũ khí công kích đặc thù kia, đánh người không xong rước họa vào thân.
Tất cả nước canh trong cặp lồng cơm đều hắt lên bức tường màu trắng, theo vách tường tí tách rơi xuống.
Nếu bị hắt đến…… sẽ rất khó xem……
Dĩ Mạch kinh hồn chưa định ngẩng đầu, thấy hé ra gương mặt xa lạ, dáng người cao gầy. So với chính mình cao hơn một cái đầu.
Mái tóc nâu tết ở đằng sau, hình thành một “Cái đuôi” ngắn. Một đôi mắt hoa đào điển hình hơi hơi nheo lại, bồ câu màu xám đồng, khuyên tai kim cương lóe lên tia sáng chói mắt.
Đó là một mỹ nhân. Trong đầu Dĩ Mạch hiện lên kịch bản kinh điển [mỹ nữ cùng dã thú] đã từng được xem khi Lý Thiến cùng Lục Duẫn diễn trên sân khấu — mỹ nữ cứu cẩu hùng……
Chung quanh có nữ sinh khe khẽ nói nhỏ, ước chừng là “Rất đẹp trai……” gì đó.
Vì thế, tầm mắt Dĩ Mạch dừng ở cổ họng mỹ nhân, thấy rõ ràng bộ phận nổi lên.
Đầu óc đơ trong ba giây.
“Đây đang làm cái gì?!” Sôcôla nam xuyên qua đám người vây xem, thấy tình cũ cùng tân hoan chiến trường, kích động rung rung.
Cù Điềm Điềm một chút nước mắt tiên phát chế nhân: “Trịnh Phong, là anh khiến cho cô ta đến khó xử em?” Dứt lời, dùng một đôi mắt to mang theo nửa phần ủy khuất nửa phần đưa tình theo dõi hắn.
“Khó xử? Anh không có……” Sôcôla nam không rõ nguyên nhân.
“Nguyên lai cậu chính là Trịnh Phong.” Mỹ nhân nhẹ nhàng buông Dĩ Mạch ra, hướng hắn đi đến. “Em gái tôi nói có một tên phiền phức cứ quấn lấy cô ấy, hôm nay thấy, quả nhiên…… Thực chướng mắt.” Khi hắn nói chuyện ngữ điệu thực hòa hoãn, chỉ có âm cuối hơi hơi nâng lên. Giọng nói như vậy có một sức hấp dẫn đặc thù, thanh âm nói chuyện không lớn cũng rất dụ dỗ người khác.
Thanh âm này, có chút quen thuộc. Dĩ Mạch mê hoặc tìm kiếm trong trí nhớ.
“Anh là……” Trịnh Phong đối với tình huống trước mặt hoàn toàn không hiểu rõ.
Hắn túm áo Trịnh Phong đi đến bên vách tường, vừa vặn đem lưng nam sinh ấn vào chỗ vừa bị canh làm ẩm ướt.
Trong khoảnh khắc, Trịnh Phong dùng gỡ cổ tay hắn lại bị hắn phản thủ ngăn chặn, nắm đến phát đau. Nam nhân cao gầy trước mắt này khí lực có vẻ trên mình, nhận ra điều này làm Trịnh Phong có chút buồn chán.
Hầu kết mỹ nhân nhíu mày: “Sau này, nếu còn để cho tôi thấy cậu quấn lấy con bé, tôi sẽ bẻ cánh tay của cậu.” Nói xong buông tay ra, ghé sát vào tai Cù Điềm Điềm đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói vài câu, sau đó lôi kéo Dĩ Mạch xuống lầu.
Khi hắn nói chuyện dùng lời ngon tiếng ngọt như nói với người yêu, thủy chung vẫn duy trì bộ dạng thân sĩ cùng ý cười ôn nhu.
Vẻ mặt Cù Điềm Điềm tái nhợt cắn môi đứng ở tại chỗ, trầm mặc nhìn bọn họ rời đi.
“Anh, anh là……!” Khi An đồng học từ trong trí nhớ tìm được đáp án, đã thấy nam tử bên cạnh giơ ngón trỏ lên ‘suỵt’ một tiếng.
“Đem quần áo trên người em thay đi, sau đó mời anh trai ăn cơm trưa để cảm ơn nào. Dù sao, anh cũng là ân nhân giải cứu em khỏi cặp lồng cơm à nha.” Khi hắn cười rộ lên để lộ ra hai chiếc răng hổ, Dĩ Mạch xem một trận hoa mắt.
Anh rốt cuộc, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top