Chương 22: Kiêu ngạo cùng đánh cược

Dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng thực lực chênh lệch khá xa, trận bang chiến với Thương Thành rất nhanh giành phần thắng. Mạch Thượng Sắc Vi cùng Thanh Quân ngồi trên lưng kỳ lân theo dõi toàn bộ quá trình. Hình ảnh Thương Thành bang chủ Thuốc Lá Tịch Mịch – Linh Vũ cấp 172 bị Quan Tài trảm xuống ngựa quá mức tiêu sái. Mà đối phương cũng hào phóng lưu loát nhận thua, còn rất tán dương kỹ xảo PK của chư vị cầm thú.

Sau khi Tọa Yên Thiên Hạ thắng được chủ quyền xuất nhập Ma thành, trên hệ thống truyền đến tin tức Hấp Huyết Quý Tốc suất lĩnh Thánh Chiến Cuối Cùng thất bại.

[Hệ thống] Trong chiến dịch tranh đoạt Thánh – Vũ Hồi thành, Anh Túc Thứ Thanh bang đánh tan Thánh Chiến Cuối Cùng bang, đạt được chủ quyền xuất nhập thành.

Toàn bộ quá trình không đến 30 phút.

[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Hoàn Mỹ, đã trở lại chưa?

[Bang phái] Cực Độ Hoàn Mỹ: Lão Tử muốn chết.

[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử:…… Tình huống gì?

[Bang phái] Cực Độ Hoàn Mỹ: Anh Túc Thứ Thanh dùng không đến 15 phút đã chiến đấu xong.

[Bang phái] Phật Di Lặc: Vậy làm sao có thể kéo dài tới hiện tại?

[Bang phái] Cực Độ Hoàn Mỹ: Đế Tu này biến thái, không chém gãy chiến kỳ của Ma cà rồng mà đứng ở đó khiêu khích, kết quả Ma cà rồng bọn họ vây quanh hắn hơn mười phút cũng không giết được hắn, ngược lại chính mình bị luân chết rất nhiều lần. Nếu không phải bang chiến tử vong không mất kinh nghiệm, phỏng chừng tất cả bọn họ có thể đã bị rớt xuống cấp 100.

[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Như vậy xem ra chúng ta tránh không cùng bọn họ xung đột là sách lược đúng. Trước chiếm thành năm ngày nói sau.

[Bang phái] Cực Độ Hoàn Mỹ: Ta phỏng chừng Ma cà rồng cũng đỏ mắt, không chịu nhận thua. Sau Đế Tu đại khái bị chém phát ngán, nói một câu “Thực không thú vị”, mới chém cờ của bọn họ.

[Bang phái] Ăn No Vẫn Cố Đếm Tiền: Ngô, nhìn đến người này, ta cảm thấy Xương Cốt cũng không tính cái gì……

[Bang phái] Ăn No Vẫn Cố Mua Nước Tương: Đó là điểm khác nhau giữa cầm thú biến thái cùng cầm thú bình thường sao?

[Bang phái] Ăn No Vẫn Cố Giết Người: Tuy đều là cầm thú, nhưng vì sao ta đối với tên Đế Tu này không có hảo cảm gì?

[Bang phái] Kim Sắc Yêu Đồng: Ngươi ghen tị người ta chém không chết.

[Bang phái] Bạch Cốt: Sớm hay muộn có một ngày Lão Tử có thể chém chết hắn.

Thời điểm mọi người ở đây thảo luận, quyền sở hữu tòa thành cao cấp thứ ba cũng đã được quyết định.

[Hệ thống] Trong chiến dịch tranh đoạt Thần – Phong Thú thành, Chư Thần Hoàng Hôn bang đánh tan Phong Vân Tái Khởi bang, đạt được chủ quyền xuất nhập thành.

Đúng lúc này, Thế giới lại hiện ra một tin tức.

[Thế giới] Đế Tu: Vong Xuyên Bỉ Ngạn, năm ngày sau chúng ta tới lấy Thần thành.

Không phải “tranh”, mà là “lấy”. Thái độ kiêu ngạo tới cực điểm.

Thế giới bởi vì những lời nà của hắn mà sôi trào. Nhưng hắn sau khi nói ra những lời này lại mai danh ẩn tích, mặc cho mọi người líu ríu, cũng không phát một lời.

Bang phái còn đang thảo luận đối sách như thế nào khắc chế Đế Tu.

[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Sau khi diệt Vong Xuyên mục tiêu kế tiếp chính là ngươi, Quan Tài huynh……

[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ:…… Hai mươi tám năm sau gia lại là một hảo hán.

[Bang phái] Phật Di Lặc: Quan Tài, Thanh Quân, Xương Cốt, Giết Người, Thừa Phong, Mộ Tuyết sáu người có khả năng giết hắn không?

[Bang phái] Cực Độ Hoàn Mỹ: Một nửa phần thắng. Dù sao trang bị cấp 180 cùng trang bị cấp 170 cách biệt rất lớn.

[Bang phái] Kim Sắc Yêu Đồng: Trên tay ta có trang bị mãn cấp, các ngươi nhanh chút thăng cấp……

[Bang phái] Bạch Cốt: Ta thèm vào, bị giết.

[Bang phái] Ăn No Vẫn Cố Giết Người: Mụ nội nó……

[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ:…… Người nào làm?

[Bang phái] Bạch Cốt: Đóng Băng Ngàn Dặm.

[Bang phái] Ăn No Vẫn Cố Giết Người: Ta là bị Bức Tranh Nguyền Rủa giết.

[Bang phái] Mộng Hồi Lâu Lan: Người Anh Túc Thứ Thanh ở chung quanh giết người, ta cũng đã chết.

[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Về thành trước, không cần đánh bừa.

[Bang phái] Cực Độ Hoàn Mỹ: Cứ tiếp tục như vậy không có cách nào luyện cấp, khu này rồi sẽ trở thành Anh Vũ châu thứ hai.

[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Không cần hành động một mình, vô luận tình huống gì đều bảo trì sáu người một tổ. Không có năng lực tự bảo vệ mình trước đánh bản sao. Thanh Quân?

[Bang phái] Thanh Quân: Hồ Ly, Quan Tài, Bạch Cốt, Mộ Tuyết, Giết Người, đi thôi, chúng ta đi quét rác.

Dĩ Mạch thấy bên người nam tử triệu hồi bạch kỳ lân, trong lòng một chút kiên định, suy nghĩ nửa ngày không biết nên nói cái gì, nghẹn ra một câu.

Mạch Thượng Sắc Vi: Ách, chú ý an toàn……

Thanh Quân: Mỗi người có cách trân trọng khác nhau, phu nhân không tính theo ta cùng đi sao?

Mạch Thượng Sắc Vi: -_____- Muội đi sẽ không cản trở sao?

Dù sao cô chỉ mới cấp 114.

Thanh Quân: Tương cứu trong lúc hoạn nạn.

Cô lúc này mới nhớ tới kỹ năng đặc thù của trang phục kia — chung HP, liền nhảy lên kỳ lân.

Một hàng bảy người ở ngã tư đường Im Lặng đảo, cùng ba người nghênh diện mà đến không thể buông tha.

Đế Tu. Đóng Băng Ngàn Dặm. Bức Tranh Nguyền Rủa.

[Bang phái] Ăn No Vẫn Cố Giết Người: Dựa vào, thật sự là phiền đến cái gì. Ba tên này đến cùng nhau……

[Bang phái] Bạch Cốt: Ta chọn tên cấp 180 ở giữa kia.

[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Xương Cốt, ngươi cho là mình đang mua cải trắng……

[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Dừng lại, đừng đi qua.

Năm người trước sau cưỡi sủng vật đứng im, đem Thiên Kì Thiên Sơn Mộ Tuyết bao vệ ở sau người. Thấy ba người đối phương ở cách đó không xa dừng lại cước bộ, trong lòng Dĩ Mạch một trận khẩn trương.

[Phụ cận] Bức Tranh Nguyền Rủa: Người của Tọa Yên Thiên Hạ a, còn có cái tên vừa nãy ta giết chết.

[Phụ cận] Ăn No Vẫn Cố Giết Người: Ngươi còn nhớ rõ gia gia ta?

[Phụ cận] Bức Tranh Nguyền Rủa: Cơn tức ghê gớm thật, xem ra là chết không nhắm mắt?

[Phụ cận] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Đúng rồi á ~ hắn chết còn tưởng niệm đám con cháu đánh lén hắn nha ~~

[Phụ cận] Đóng Băng Ngàn Dặm: Thật sự nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ biết ngoài miệng chiếm tiện nghi sao?

[Phụ cận] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Đế Tu, hành động của người làm cho người khác phát hỏa.

Đầu lĩnh của bang cầm thú phân tích thế cục, cảm thấy tiên lễ hậu binh có vẻ thích hợp. Tuy rằng không có nhiều phần thắng, nhưng bọn họ cũng không lùi bước.

Lão đại Anh Túc Thứ Thanh vẫn trầm mặc rốt cuộc cũng nói chuyện.

[Phụ cận] Đế Tu: Kẻ mạnh thì sống, không kịp theo tiết tấu tất bị đào thải, đây là lẽ dĩ nhiên.

[Phụ cận] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Bị giết hoặc là quy thuận chính là tiết tấu của ngươi? Ngươi đây là bắt buộc người khác phục tùng dã tâm của bản thân.

[Phụ cận] Đế Tu: Ta thực chờ mong một ngày kia không ai có thể bắt buộc ta phục tùng.

[Hệ thống] Thanh Quân đối người chơi Đế Tu cấp 180 hạ chiến thư, tranh đua cao thấp.

Mọi người đều sửng sốt.

[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Tiểu Thanh Thanh, ngươi điên rồi?

[Bang phái] Bạch Cốt:…… So với ta còn gấp.

[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Thu hồi! Trước mắt ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.

Hạ chiến thư khác với mời PK, hạ chiến thư một khi thất bại sẽ có xử phạt giáng cấp, người thắng sẽ được thưởng một lượng tiền tài rất lớn.

Chỉ thấy lúc này, Đế Tu cưỡi Thao Thiết màu đen chậm rãi tới gần bạch kỳ lân.

Thiên Sơn Mộ Tuyết nhanh chóng cấp Thanh Quân các loại buff chúc phúc, mấy người Hồ Ly, Bạch Cốt cũng tiến lên vài bước, đem Đế Tu vây ở trung gian. Bức Tranh Nguyền Rủa cùng Đóng Băng Ngàn Dặm phía sau tiến lên vài bước rồi dừng lại cước bộ, chỉ im lặng nhìn.

Dĩ Mạch lần đầu tiên thấy rõ dung mạo Thần tộc Bôn Lôi đã trở thành truyền thuyết này.

Một thân trường bào màu lam viền vàng, lưu quang phiếm hồng, giống như những giọt máu tươi đang rỏ xuống. Mái tóc màu trắng buộc gọn gàng. Đôi mắt màu lam, làn da tái nhợt, ba đạo lôi ấn màu vàng trên trán rất là bắt mắt. Ngũ quan điều chỉnh đến một góc độ lạnh như băng, xuyên qua cặp mắt lanh lùng hơi hơi cụp xuống, có thể nhìn thấu hết thảy trần thế buồn vui.

[Hệ thống] Đế Tu cự tuyệt Thanh Quân chiến thư, vô tình tỷ thí.

Tin tức này ngoài dự kiến của mọi người.

Đế Tu cùng Thanh Quân đứng mặt đối mặt, hai thần thú tọa kỵ khuôn mặt dữ tợn một đen một trắng.

[Phụ cận] Đế Tu: Ta xác định muốn cùng người đánh một trận, bất quá không phải bây giờ. Lần sau, chúng ta nên đánh cược một thứ gì đó cho thêm phần thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top