Chương 16: Xấu hổ và bất bình
Thời gian hẹn là 5 giờ chiều. Dĩ Mạch chụp lấy một cái áo sơ mi mặc vào rồi đi ra ngoài, suốt dọc theo đường đi đều suy nghĩ phải như thế nào uyển chuyển từ chối đối phương.
Phong tình tiểu lư, Dĩ Mạch đã tới vài lần, khi đó đều đến cùng Tống Úc Bạch. Cho nên vừa bước vào cửa một bước, trong lòng đột nhiên cảm thấy phiền muộn khó hiểu.
Cách đó không xa, Trịnh Phong đứng dậy hướng cô vẫy tay.
Nơi này cách trường học không xa, cho nên sinh viên đến cũng nhiều, hai người cùng nhau ngồi xuống, bất tri bất giác khiến cho người khác truyền bá tin tức.
Cô — An Dĩ Mạch, cùng Trịnh Phong quan hệ không phải là ít.
Trong lòng không khỏi nôn nóng. Nhưng không thể không để ý đến mặt mũi của đối phương, vì thế cười lấy lệ, nói:
"Để bạn đợi lâu.”
“Không có việc gì không có việc gì.” Trịnh Phong ân cần vạn phần rót nước cho cô, ngược lại làm cho cô thêm phần bất an.
Ăn được một nửa, Dĩ Mạch thấy mấy nữ sinh líu ríu đi vào cửa, thời điểm đi ngang qua bàn, bỗng nhiên trở nên im lặng, trong đó có một nữ sinh diện mạo xinh đẹp dừng ánh mắt ở trên người mình, sắc mặt tự dưng biến đổi.
Trịnh Phong hồn nhiên không để ý đến những người vây quanh, tiếp tục cười nói, còn đặc biệt ân cần gắp cho nữ sinh đối diện một miếng sườn.
“Trịnh Phong.” Nữ sinh kia đứng ở trước người hắn, nhếch môi cười, ngữ điệu kiêu ngạo:
“Bạn gái mới của anh sao, như thế nào không giới thiệu một chút?”
Tất cả mọi người đang dừng cơm đều nhìn về phía bàn bên này.
Dĩ Mạch sửng sốt, đang muốn giải thích, lại nghe Trịnh Phong chậm rãi nói một câu:
“Như thế nào, chẳng lẽ tôi có bạn gái còn phải qua sự đồng ý của cô?”
Nữ sinh hung hăng liếc mắt nhìn Dĩ Mạch một cái, xoay người bước đi, vênh mặt đi về phía trước. Mấy nữ sinh kia cũng nhìn Dĩ Mạch bằng ánh mắt xem thường, tiếp bước nàng kia xoay người rời đi.
Dĩ Mạch lớn như vầy rồi cũng chưa từng bị người ta nhìn như thế, chỉ cảm thấy có chút thiếu dinh dưỡng.
Nhìn mấy người rời đi, Trịnh Phong bất đắc dĩ mở miệng nói:
"Thực xin lỗi……”
Cô cười nhẹ: “Nếu tôi không đoán nhầm, nữ sinh vừa rồi hẳn là Cù Điềm Điềm?”
Trịnh Phong gật đầu thừa nhận, tiếp theo làm sáng tỏ: “Mình cùng cô ta ngẫu nhiên nhận thức trên mạng, sau đó kết thân. Có khả năng cô ta hiểu lầm gì đó, kỳ thực, tôi cũng không thích loại nữ sinh như cô ta. Tôi vẫn rất thưởng thức bạn, Dĩ Mạch……”
“Cám ơn.” Cô lưu loát cắt đứt câu nói của hắn. “Kỳ thật hôm nay tôi đến đây cũng bởi vì tôi không biết nên cự tuyệt như thế nào, tình cảm của tôi và cậu lúc này không thể vượt quá tình bạn. Hơn nữa, tôi cũng không thích làm quân cờ dùng để khơi dậy lòng ghen tị của người khác, hy vọng cậu không để cho tôi lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy một lần nữa.”
Trịnh Phong nhất thời ngây người.
“Thời gian cũng đã không còn sớm, tôi cũng nên đi trở về, chúng ta aa đài thọ đi (thân ai nấy trả).” Cô mỉm cười.
Này rõ ràng là đem cô ra diễn xiếc. Hắn đã sớm biết Cù Điềm Điềm sẽ đến, cố ý hẹn mình đi ăn cơm ở đây. Hơn nữa khi thấy Cù Điềm Điềm tức giận, khuôn mặt của hắn rõ ràng hiện vẻ vui sướng dù chỉ rất nhỏ.
Sau thu được n tin nhắn của Sôcôla nam, tất cả đều là giải thích cùng xin lỗi, Dĩ Mạch lười trả lời, đơn giản tắt máy quăng sang một bên.
Sau khi đăng nhập vào trò chơi liền nhìn thấy Hồ Ly ngồi trong thành tĩnh tọa.
Dĩ Mạch thử gọi hắn một tiếng, chậm chạp không có trả lời, chắc không ở trước máy tính. Trong hộp thư có vật phẩm Hồ Ly Quân gửi đến, vật phẩm đó cư nhiên tiểu Lôi Thú “Lôi người chết không đền mạng” cấp 80. Cô toát mồ hôi a, hôm qua mới giao cho hắn, hiện tại đã lên đến cấp 80, thật sự là hiệu suất cao.
Không nghĩ đứng im trong bang phái, vì thế nàng tìm một địa phương yên lặng luyện cấp. Lôi Thú Tiểu Hắc cấp 80 vẫn mang hình dáng tròn tròn, nhìn đến thuộc tính, phòng ngự của nó rất thấp, cũng may ma công cự ly xa, hơn nữa nó sét đánh tổn thương rất cao, thời điểm đem quái dẫn tới trước mặt trên cơ bản Dĩ Mạch có thể chém chết. Trước mắt còn có ba kỹ năng ở trạng thái phong ấn. Thời điểm Mạch Thượng Sắc Vi đang vung Đoạn Tuyết nhảy lên nhảy xuống, thấy phụ cận có người nói chuyện.
[Phụ cận] Ngư Bất Miên: Giầy cho ta.
[Phụ cận] Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng: Lý do?
[Phụ cận] Điệp Vũ Bạch Tuyết: Ngư đánh mấy ngày, hiện tại sáo trang trên người còn thiếu hài, Mộng ngươi cho hắn đi.
[Phụ cận] Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng: Ta cũng Thiên Lang vậy.
[Phụ cận] Cửu: Mộng, nếu không phải chúng ta mang theo, ngươi cũng không đánh được giầy này.
[Phụ cận] Thiên sứ thở dài: Đúng vậy, sau này con có cơ hội nhặt được.
[Phụ cận] Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng: Nếu ta không cho?
[Phụ cận] Đông Pha Tiên Sinh: …… Như thế nào vì cái này nảy sinh tranh chấp? Nếu không, mộng, ngươi ra giá đi, bán cho Ngư.
……
Khu vực luyện cấp 80 cũng không thái bình. Dĩ Mạch lắc đầu. Hiển nhiên trừ bỏ Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng, năm người còn lại là một tổ cố định. Cái gọi là tổ cố định chính là những người chơi ở cùng bang phái hoặc hoặc là hảo hữu mỗi ngày tổ đội cố định luyện cấp. Tổ đội cố định tốt ở chỗ sẽ không vì phân phối vật phẩm mà nảy sinh mâu thuẫn, bình thường nhìn thấy vật phẩm của chức nghiệp khác đều chủ động bỏ quyền tranh đoạt. Hiện tại dưới tình huống này, một đội ngũ có hai Thiên Lang, hơn nữa đều muốn tranh đoạt vật phẩm này nọ, hệ thống thông qua hai người số điểm lớn nhỏ khi chơi xúc sắc của hai người để quyết định chủ sở hữu. Giầy cứ như vậy rơi vào hành trang của Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng.
[Phụ cận] Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng: Ta không bán đâu?
[Phụ cận] Cửu: Thiết, ngươi còn không biết xấu hổ?
[Phụ cận] Ngư Bất Miên: Ngươi nói thẳng đi, có cho không?
[Phụ cận] Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng: Không.
Lời còn chưa dứt, Dĩ Mạch đã nghe được tiếng nam tử kêu thảm thiết. Cô mặt nhăn mày nhíu, đình chỉ đánh quái, đi đến phương hướng truyền ra thanh âm.
Không ngoài dự đoán, Thiên Lang cấp 80 Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng đã muốn té trên mặt đất. Tên Ngư Bất Miên là màu đỏ, xem ra là hắn động thủ.
Ngư Bất Miên táo bạo nói: “Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng, ngươi không phải không cho sao, hôm nay ta khiến ngươi mặc không được.”
Ý tứ của hắn là muốn đem tiểu Thiên Lang xui xẻo này đánh cho rớt cấp, hoặc là trực tiếp luân bạch.
[Phụ cận] Mạch Thượng Sắc Vi: Có chừng mực chút đi.
[Phụ cận] Cửu: Người qua đường tránh ra. Tham gia cái gì?
[Phụ cận] Mạch Thượng Sắc Vi: Chơi game bất quá là vì tiêu khiển, cần gì biến thành như vậy.
[Phụ cận] Thiên Sứ Thở Dài: Ngươi ăn no không có việc gì?
Bọn họ thấy cô chẳng qua đến có một mình, lại không tổ đội, liền không có nửa phần khách khí.
[Phụ cận] Mạch Thượng Sắc Vi: Như vậy là ngươi bị đói, nên mới cắn càn?
Đối phó loại người như thế quả nhiên không thể dùng từ ngữ ôn tồn nha. Dĩ Mạch thở dài.
[Phụ cận] Ngư Bất Miên: Muốn xen vào cũng phải xem ngươi có bản lĩnh hay không.
Đột nhiên, Ngư Bất Miên phóng ra kỹ năng cung tiễn liên kích ở trên người Mạch Thượng Sắc Vi, muốn làm tiêu biến chút máu huyết ít ỏi của nàng. Dĩ Mạch nhanh chóng ẩn thân. Lúc này Lôi Thú đi theo sau Dĩ Mạch bởi vì đặt ở trạng thái “công kích bị động”, nghĩa là khi chủ nhân gặp công kích thì lập tức triển khai hình thức phản kích, bởi vậy một đạo lôi điện nện lên người Ngư Bất Miên.
Không khéo lại là một chiêu bạo kích, xoá mất gần ½ máu của Ngư.
Lại càng không may, Thiên Kì Điệp Vũ Bạch Tuyết không có phản ứng cấp Ngư Bất Miên thêm máu. Vì thế Ngư Bất Miên bị Mạch Thượng Sắc Vi đang ẩn thân tới gần, dùng một chiêu“Âm u ảnh thứ” cho đi đời nhà ma.
Cô nhất kích đắc thủ liền thu hồi Lôi Thú nhanh chân bỏ chạy. Kỹ năng ẩn thân sẽ mất công hiệu sau khi chủ động công kích, đối phương còn tới bốn người, ở lại chỗ đó tương đương tìm chết.
Đồng thời, Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng bị giết đột nhiên dùng Hoàn hồn đan sống lại, nhặt vũ khí Thất Tinh Lạc Nhật Cung mà Ngư Bất Miên bạo ra, sau đó đuổi theo hướng Mạch Thượng Sắc Vi chạy trốn.
Dĩ Mạch thấy Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng chạy bên người, 囧……
[Mật ngữ] Mạch Thượng Sắc Vi: Đại ca, ta giúp ngươi dẫn dụ đám người kia, ngươi còn không chạy, theo ta làm gì?
[Mật ngữ] Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng: Ta đang chạy.
[Mật ngữ] Mạch Thượng Sắc Vi:……
Đối phương thấy Ngư bị giết, lập tức hướng hai người đuổi theo.
Ngư Bất Miên sau khi được Điệp Vũ cứu sống kêu lên :“Sắc Vi kia, ngươi có ngon đừng chạy.”
Ngươi bảo ta đừng chạy ta sẽ không chạy sao. Dĩ Mạch cho hắn một ánh mắt xem thường, một bên chạy một bên [Mật ngữ] với Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng.
[Mật ngữ] Mạch Thượng Sắc Vi: Ngươi và ta chia nhau ra chạy.
[Mật ngữ] Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng: Ta ưa vô giúp vui.
Cô khóc không ra nước mắt. Ta rốt cuộc cứu phải động vật gì đây a……
Cửu là Linh Vũ cấp 87. Thiên Sứ Thở Dài là Lạc Tinh cấp 85. Đông Pha Tiên Sinh là Bôn Lôi cấp 88. Hơn nữa còn có một Điệp Vũ Bạch Tuyết – Thiên Kì cấp 84. Đồng chí Tiểu Sắc Vi vừa lên cấp cấp 80 vì cùng truy binh bảo trì khoảng cách an toàn, con chuột bấm loạn, chạy đến mức không có thời gian thở, ngay cả thời gian triệu hồi Tất phương điểu cũng không có.
Phía trước chính là truyền tống điểm đến chỗ quái vật cấp 90, Dĩ Mạch cũng không lo lắng, cố gắng chạy tới hướng kia.
Mắt thấy càng gần mục tiêu, bỗng nhiên lam quang chợt lóe, một đám người xuất hiện ở trước điểm truyền tống.
Tổng cộng có 6 người, đều mặc chiến giáp ngoài cấp 100. Trong đó còn có hai hồng danh.
Những người này xuất hiện ở đây chỉ có hai khả năng, một là luyện cục cưng, hai là giết người. Dĩ Mạch nhanh chóng ẩn thân, muốn im lặng đi qua. Không nghĩ tới một người trong đó ở phụ cận điểm truyền tống bắt đầu phóng kỹ năng quần công trên diện rộng.
Dĩ Mạch né tránh cao, chạy thoát. Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng lại không may mắn như vậy, bị đánh nằm úp sấp.
[Phụ cận] Ngư Bất Miên: Sư phó, ngươi đã đến rồi.
[Phụ cận] Liệt Thiên kêu Long Tường Cửu Thiên: Ừ, người đâu?
[Phụ cận ] Ngư Bất Miên: Ngoại trừ người trong tổ đội chính là cô ta, xem ra cô ta ẩn thân trốn tránh.
[Phụ cận] Cửu: Điệp vũ, hồi sinh Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng, chúng ta luân bạch hắn trước.
[Phụ cận] Long Tường Cửu Thiên: Kẻ vừa giết đồ đệ Ngư Bất Miên của ta vẫn nên tự động đi ra, bằng không về sau bị truy sát chớ có trách ta.
[Phụ cận] Mạch Thượng Sắc Vi: Đồ đệ ngươi động thủ trước.
Cô đứng ở địa phương xa hơn một chút, như trước bảo trì ẩn thân.
[Phụ cận] Phượng Ngâm Tiêu Hán: Ít nói nhảm, hoặc là lăn ra đây, hoặc là sau này đừng xuất hiện, gặp một lần giết một lần.
Thoạt nhìn là một đôi.
[Phụ cận] Long Tường Cửu Thiên: Mặc kệ nói như thế nào, đồ đệ Long Tường ta không phải ngươi muốn giết là giết.
Ách, một đôi cẩu nam nữ. Dĩ Mạch xem xét xong, thật là sư phụ gì có đồ đệ nấy nha.
[Phụ cận] Ngư Bất Miên: Cô ta đánh lén, bằng không ta cũng không chết, thật không biết xấu hổ.
Dĩ Mạch nổi giận. Thằng nhãi này cư nhiên có thể đổi trắng thay đen.
[Phụ cận] Mạch Thượng Sắc Vi: *nghi hoặc* Nguyên lai đánh chó không gọi được chủ nhân, ngược lại đưa tới một đám đồng loại nha.
[Phụ cận] Ám Sát Giả: Cô TMD không muốn sống chăng.
[Phụ cận] Yếm Có Đường Đường: Chọc Chư Thần Hoàng Hôn chúng ta, đáng chết.
Cùng lúc, bọn họ trong đội ngũ nói chuyện với nhau.
[Đội ngũ] Hoàng Tuyền: Cái tên Mạch Thượng Sắc Vi này rất quen, đã nhìn qua ở đâu?
[Đội ngũ] Ám Sát Giả: Thanh Quân lão bà?
[Đội ngũ] Yếm Có Đường Đường: Không có khả năng, đồ đệ Long nói mới cấp 80, lão bà của Thanh Quân khẳng định vượt qua cấp 150.
[Đội ngũ] Mắt Một Mí: Đợi lát nữa hỏi một chút đi.
[Đội ngũ] Long Tường Cửu Thiên: Cho dù cô ta là Thanh Quân lão bà thì thế nào, chẳng lẽ ta sợ hắn sao. Chân chính đánh nhau Chư Thần Hoàng Hôn chúng ta chưa chắc thất bại.
[Đội ngũ] Phượng Ngâm Tiêu Hán: Đúng vậy, chẳng lẽ để cho đồ đệ lão công chết oan như vậy?
[Đội ngũ] Hoàng Tuyền: Thanh Quân mà đến, chúng ta cũng không phải đối thủ.
[Đội ngũ] Ám Sát Giả: Thiết, hắn cũng không phải thần thoại. Bang chủ Vong Xuyên chẳng nhẽ trơ mắt đứng nhìn chúng ta bị giết?
[Đội ngũ] Yếm Có Đường Đường: Thanh Quân cùng lão đại ai lợi hại?
[Đội ngũ] Mắt Một Mí: Thanh Quân so với lão đại cao hơn 11 cấp. Ngươi nói đi?
[Đội ngũ] Long Tường Cửu Thiên: Hiện tại, nhanh chóng giải quyết cô ta. Dù sao bây giờ cô ta chỉ có một mình.
Dĩ Mạch thấy tình thế phức tạp, lười ép buộc, tính logout, liền [Mật ngữ] nói với Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng.
[Mật ngữ] Mạch Thượng Sắc Vi: Ngươi nhanh chút logout.
[Mật ngữ] Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng: Ngươi thì sao?
Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng đã bị Ngư chém chết lần thứ n, nhưng kỳ quái là, cấp bậc của hắn không có dấu hiệu suy giảm. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc.
[Phụ cận] Điệp Vũ: Kỳ quái, hắn giống như không phải bị ta hồi sinh. Thời điểm ta sống lại sẽ không đầy máu như vậy.
[Phụ cận] Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng: Tụ hồn đan.
Khẩu khí có chút lười biếng.
Dĩ Mạch giống như bị tảng đá đập vào não. Người này cư nhiên ở thời điểm trước khi Điệp Vũ phóng ra kỹ năng hồi sinh đã dùng Tụ hồn đan tự cứu lấy mình..
Tụ hồn đan, 20rmb/ khỏa, sau khi sử dụng sống lại đầy máu đầy mana. Khác với Hoàn hồn đan, nó không hạn chế thời gian sử dụng. Ngư chém nửa ngày, ít nhất hắn đã dùng hai mươi khỏa đi……
Ta rốt cuộc vì sao muốn cứu hắn……
[Phụ cận] Ngư Bất Miên: Dựa vào, ngươi có 400 khối mua đan dược, vì sao còn muốn tranh giày với ta?
Giầy kia tuyệt đối không đáng giá 400 nhân dân tệ.
[Phụ cận] Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng: Ta vui.
Dĩ Mạch cao huyết áp, cô bắt đầu lần thứ hai hoài nghi ình đã cứu phải sinh vật ngoài hành tinh.
[Phụ cận] Ngư Bất Miên: Ta cũng không tin ngươi không dùng hết Tụ hồn đan trong hành trang.
Nói xong tiếp tục chém.
[Phụ cận] Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng: Tùy ý, ta còn có 4 bao.
Một bao 99 viên……4 bao…… Dĩ Mạch tiểu vũ trụ bạo phát.
[Mật ngữ] Mạch Thượng Sắc Vi: Ta logout……
[Mật ngữ] Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng: Cùng nhau.
Nói xong liền biến mất dưới tay Ngư Bất Miên.
Dĩ Mạch đang muốn logout, đã thấy bên người hồng quang tràn ngập. Rõ ràng thấy một con hồng Hồ Ly với chín cái đuôi xõa tung xuất hiện bên cạnh, ngồi ngay ngắn trên đó Hồ Ly đại thần ngang ngược.
“Ách…… Sư phó đại nhân ngài đến, thực trễ……” Cô cho hắn một ánh mắt xem thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top