Chương 10: Trả thù và nô lệ
"Cơm chiều chúng ta ở phòng ngủ nấu mì ăn liền được không?”
Đường Tiểu Âm tháo xuống ống nghe điện thoại hỏi.
“Được, mình cũng lười đi căn tin.”
Lý Thiến vẫn duy trì tư thế yo-ga chân sau đứng thẳng, dựa theo tần số hô hấp hít vào thở ra.
“Đồng ý.” Nguyên Viên nôn nóng giở quyển IELTS.
“Ok.” Dĩ Mạch đóng góp phiếu cuối cùng, sau đó xung phong nhận việc: “Mình đi mua.”
“Cậu trúng tà?” Lý Thiến trượt chân không đứng vững, ngay cả tư thế yo-ga cơ bản cũng làm không xong, hướng về phía cô nhíu mày nói:
“Trạch thần cũng có ngày lương tâm trỗi dậy a.”
Dĩ Mạch thật sự không biết làm sao đáp lại câu ‘ta có hứng thú với muội kia’ của Thanh Quân đại thần, ở trong trò chơi đánh ra một câu “Muội trước đi ăn cơm, treo máy” rồi chạy trối chết.
Đi siêu thị mua một túi mì ăn liền cùng với các loại gia vị, còn thêm một ít thức ăn vặt, Dĩ Mạch lảo đảo trở lại phòng ngủ. Đường Tiểu Âm lấy từ trong ngăn tủ ra thứ không được sử dụng trong ký túc xá là nồi cơm điện, bắt đầu nấu nước.
Bốn người cầm bát vây quanh nồi cơm điện vừa nấu vừa ăn, khi bị đồ ăn làm bỏng miệng, vui vui vẻ vẻ.
Chờ khi ăn xong ngồi trước máy tính, Thanh Quân vẫn như cũ ngồi xuống bên cô. Mà Lam Sắc Đồ Đằng bị Tọa Yên Thiên Hạ chặn đường truy quét nháo nhào một hồi, rốt cuộc chạy lên [Thế giới].
[Thế giới] Lam Sắc Vũ: Bang chủ Tọa Yên Thiên Hạ có thể ra mặt giải quyết một chút hay không, bang chúng của ngươi đuổi giết Lam Sắc Đồ Đằng chúng ta là vì lý do gì?
[Thế giới] Gió Thổi PP Lạnh: Đây là làm sao vậy, Lam Sắc bị người đến đá quán?
[Thế giới] Buông Ra Đại Thẩm Kia: Ngươi tìm Quan Tài, hắn luôn treo máy.
[Thế giới] Lam Sắc Yêu Cơ: Cửu Vĩ Hồ Công Tử, ngươi thần kinh cái gì, giết ta bốn lần còn đuổi? Ỷ vào cấp bậc cao khi dễ người khác?
[Thế giới] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Di, ta nhớ rõ sáng nay có kẻ ỷ mình cấp 123 truy sát đồ đệ ta lúc đó mới cấp 79 qua mấy bản đồ. Này có tính là ‘ỷ vào cấp bậc cao khi dễ người khác?’
[Thế giới] Lam Sắc Yêu Cơ: Đồ đệ ngươi? Ai?
[Thế giới] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Tiểu mỹ nhân, ngươi tuổi cao trí nhớ kém như vậy. Bốn chữ ‘Mạch Thượng Sắc Vi’ có ấn tượng gì không?
[Thế giới] Lam Sắc Yêu Cơ: Cô ta là đồ đệ ngươi? Buổi sáng lúc ta tra quan hệ sư đồ của cô ta còn trống mà.
[Thế giới] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Ngô, kỳ thực là lấy cớ. Ta giết ngươi bởi vì ta muốn giết ~ huống hồ thời điểm đi săn tâm tình ta đặc biệt tốt, nhất là lúc con mồi quỳ rạp trên mặt đất.
[Thế giới] Cô Hồn Dã Quỷ: Hồ Ly thần, lý do của ngài rất bưu hãn….
[Thế giới] Ăn No Vẫn Cố Mua Nước Tương: Chúc mừng ngươi, ngươi đã biến thái thành Bạch Cốt.
[Thế giới] Bạch Cốt: Đừng có làm ra vẻ giống ta.
[Thế giới] Lam Sắc Vũ: Bạch Cốt, Yêu Cơ đã trả lại trang bị cho ngươi, thỉnh Tọa Yên Thiên Hạ không cần lạm sát người vô tội.
[Thế giới] Ăn No Vẫn Cố Mua Nước Tương: Ta đoán, dựa theo nhân sinh quan của Xương Cốt, chỉ có khái niệm ‘giết’ và ‘không giết’, hắn không lý giải được ‘vô tội’.
[Thế giới] Ăn No Vẫn Cố Đếm Tiền: Nước Tương, ngươi làm lộ chân tướng.
Lúc này người của Lam Sắc Đồ Đằng vì bị Tọa Yên Thiên Hạ truy quét đã lui cả vào thành thị. Mà Hoàng Hôn bên kia tự nhiên cũng náo loạn.
Phần lớn thành viên của Tọa Yên Thiên Hạ cấp bậc đều đã ngoài 150, hơn nữa có nhiều chức nghiệp công kích, trong đó có không ít người tăng hết điểm vào mẫn và tinh thần, tỷ lệ bạo kích tương đối kinh người. Hoàng Hôn Xinh Đẹp đa phần là nữ ngoạn gia, cấp bậc cao nhất là Không Có Việc Gì Ngồi Đếm Kiến thấy hướng gió không thuận đã logout, còn lại đều là nữ mm, tất cả đều hướng bang chủ Hoàng Hôn Uyển Nhi khóc lóc kể lể mình bị người ta giết hại thế nào.
Hoàng Hôn Uyển Nhi nhìn Lam Sắc Vũ cùng Bạch Cốt đối thoại trên [Thế giới]. Ước chừng cũng đoán được vài phần, vì thế [Mật ngữ] với Cõng Quan Tài Khiêu Vũ khóc nháo một hồi.
Mới đầu Quan Tài quân giả trang thi thể ngoảnh mặt làm ngơ, ai ngờ con nhóc lải nhải một hồi, phải một câu “Quan Tài ca ca, mai là ngày muội kết hôn, huynh không thể khi dễ muội như vậy….” Trái một câu “Quan Tài ca ca, huynh có thể quản bọn họ hay không, một nữ hài tử như muội làm bang chủ cũng không dễ dàng gì…” Kêu đến mức Quan Tài nổi da gà. Quan Tài là người có vợ, kết hôn hai năm, cùng lão bà Bạch Nguyệt Quang tình đầu ý hợp, hai người thường xuyên cùng nhau ngoạn [Càn Khôn]. Lúc này lão bà đại nhân chính đang khoanh tay nhíu mày đứng ở sau lưng nhìn hắn chơi, Uyển Nhi cô nương một câu ‘Quan Tài ca ca’ kêu hắn hết hồn, vội vàng giải thích:
“Vợ yêu, anh cùng cô ta hoàn toàn không có quan hệ…”
Quan Tài bị vợ yêu đạp chân không thể nhịn được nữa, rống giận.
[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Mấy thằng nhóc Tọa Yên Thiên Hạ nhanh chóng trở về thành cho lão tử.
Lão đại đã mở miệng, nhóm ma đầu ‘giết người giết cho trót’ đều tập trung ở Ma Thành, toàn sân đều là một mảnh hồng hồng huyết quan, làm Quan Tài nhìn đến đỏ mắt. Dĩ Mạch tuy cảm thấy mình không thuộc hàng ngũ mấy thằng nhóc, nhưng lão đại triệu hồi có hay không nên hưởng ứng, vì thế hỏi “Phải đi về sao?”
Thanh Quân: Muội đã trở lại?
Mạch Thượng Sắc Vi: Dạ, không nghĩ huynh còn ở đây?
Thanh Quân: Theo bảng giá của ta, phí bảo kê mỗi phút là 15w, đến bây giờ muội thiếu nợ ta 168w. Muội tính trả thế nào?
Mạch Thượng Sắc Vi: ….Muội là người nghèo.
Thanh Quân: Như vậy đến làm nô lệ cho ta một ngày trả nợ đi.
Mạch Thượng Sắc Vi: t___t
Trong trò chơi có hệ thống nô lệ, ở song phương tự nguyện sẽ thiết lập quan hệ nô lệ cùng chủ nô, chủ nô có quyền chi phối nô lệ, nhưng phải có nghĩa vụ bảo hộ. Một khi nô lệ xảy ra vấn đề liên quan đến sự sống còn, toàn bộ công kích trí mạng sẽ đánh lên người chủ nô, khác với quan hệ sư đồ, chủ nô cùng nô lệ có thể trao đổi vị trí. Sau khi hết thời hạn bán thân, hệ thống sẽ căn cứ thái độ hài lòng của chủ nô mà thưởng cho nô lệ. Người bình thường rất không nguyện ý trở thành nô lệ, vì trên đầu sẽ xuất hiện danh tự ‘xx gia nô’.
[Hệ thống] Bạn tự nguyện trở thành Thanh Quân gia nô, thời hạn 24 giờ, tính trong thời gian cả hai online.
Nam nhân đắc ý nhìn mấy chữ ‘Thanh Quân gia nô’ trên đầu nhóc con hắc y, tâm tình vô cùng tốt, mỉm cười.
Muội cho rằng tránh trước máy tính không nói gì là ta không biết muội ở đâu sao? Còn để ta chờ lâu như vậy.
Thanh Quân: Đi thôi, trở về thành đi.
Nói xong liền đưa cho cô bang phái hồi thành phù, một đạo bạch quang, biến mất khỏi rừng rậm.
Trong ma thành, đội quên truy sát đã tụ tập đông đủ ở quảng trường trung tâm, một đám hồng hồng huyết quang khiến Quan Tài nhìn đến chói mắt. Vì thế Quan Tài bị lão bà đá đau tận tình khuyên bảo bọn họ.
[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Lần sau muốn giết người không cần chọn thời điểm mẫn cảm như vậy, các ngươi tản ra chém luân phiên, đừng chỉ chém một người, đỡ cho con quỷ nhỏ kia chạy tới chỗ ta khóc sướt mướt, phiền muốn chết.
[Bang phái] Ăn No Vẫn Cố Mua Nước Tương: Ngươi bị tẩu tử đánh?
[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Khụ khụ, còn có ngươi, Hồ Ly, ngươi khi nào nói nhiều như vậy. Chém xong bỏ chạy, còn đuổi theo.
[Bang phái] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Vừa chém vừa tán gẫu là một thú vui…
[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Không cần nghĩ chém người thế nào, các ngươi đúng là không có tiền đồ, ngẫm lại như thế nào thăng cấp bang phái, như thế nào phát triển lớn mạnh mới là vương đạo.
[Bang phái] Thanh Quân: Đó là chuyện của ngươi.
[Bang phái] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: …..Tóm lại, giết người thì giết cho sạch sẽ, đừng mang lão tử ra chùi đít cho các ngươi. Đem một thân hồng hồng đó tẩy sạch cho lão tử, tan họp.
Dĩ Mạch lẫn trong đám đại thần hồng hồng, càng nhìn càng cảm thấy mình nhỏ bé, không khỏi nhìn trời rơi lệ, này rốt cuộc là bang phái kiểu gì a….
Rốt cuộc choáng váng choáng váng logout.
Hôm nay bất luận là trong trò chơi hay ở ngoài đời đều xảy ra nhiều chuyện. Việc này trộn lẫn cùng một chỗ, làm người ta đau đầu, vì thế Dĩ Mạch sớm lên giường đắp chăn ngủ kỹ, chậm rãi đi vào giấc mộng.
Ngày hôm sau trời đổ mưa, sắc trời vần vũ. Bởi vì không có tiết, bốn cô nương ngủ thật ngon, cơ hồ vượt qua giờ cơm trưa. Sau đó bốn người đều tỉnh, nhưng không ai muốn rời giường. Ngày mưa mang theo tâm trạng buồn phiền, chỉ có ngủ là tuyệt mĩ nhất. Lúc này di động của Lý Thiến ở trên bàn vang lên không ngừng, cô lười dậy tiếp điện thoại, cứ để cho nó kêu, vì thế toàn bộ phòng ngủ vang lên tiếng chuông ‘nên ra tay thì ra tay’ quỷ dị.
Nguyên Viên không thể chịu được nữa, một cái gối đầu bay qua nện lên mặt cô nàng, nói “Cậu tiếp, hay là mình ném xuống cho bác gái quét rác dưới lầu tiếp?”
Lý Thiến thực nhanh bò xuống giường, nhìn thấy dãy số liền mắng như tát nước:
"Lục Duẫn, cậu là heo a, ầm ý ai gia ngủ.”
Lý Thiến cùng Lục Duẫn là đôi oan gia. Nhưng cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, mà hai người này một khi kết vào lại giải không được. Lục Duẫn trên danh nghĩa là đại học C đệ nhất vương tử, hắn so với đại học C đệ nhất mẹ kế Lý Thiến lớn hơn một tuổi, đang học năm 4. Hai người đều là vai chính trong đoàn kịch, bất đồng là, Lục Duẫn luôn được chọn vào vai vương tử, mà Lý Thiến mỗi lần diễn đều chủ động yêu cầu vai vu bà, mẹ kế, nhân vật ác độc, nói hoa mỹ là rèn luyện hành động. Hai người ở sân khấu ‘mẹ kế muốn làm cô bé lọ lem’ kết oán, lý do vương tử giả hôn mẹ kế diễn suất sai lầm, thật sự đụng phải môi anh đào của Lý Thiến. Từ đó về sau hai người giao thủ trong nhiều vở kịch, cuối cùng từ oán sinh yêu, xóa bỏ thành tựu ‘không có khả năng trở thành tình lữ’ trong lịch sử C đại.
Bị Lý Thiến lên án, cùng với sự khiển trách của ba người còn lại, Lục học trưởng vô tội bị mang tiếng là phá hoại mộng đẹp của người khác đành phải mời phòng 512 ăn cơm trưa.
Lục Duẫn đứng ở nhà hàng bên cạnh trường học, chờ bốn con nhóc ăn mặc chỉnh tề đi ra, thời điểm cọ xát cư nhiên phát hiện ngồi cùng bàn còn có một gương mặt xa lạ.
“Đây là xã trưởng đội kịch K đại, Thẩm Hãn. Hôm nay hắn đến trường chúng ta thương thảo hoạt động hữu nghị giữa hai trường.”
Nam sinh diện mạo sáng sủa đứng dậy cười nói:
“Có thể cùng mỹ nhân ăn cơm, vận khí hôm nay thật không tồi.”
Chỉ nghe Nguyên Viên phía sau cười lạnh một tiếng:
"Đội kịch K đại mỹ nữ như mây, có thể làm xã trưởng mới là tam sinh hữu hạnh.”
Mọi người đều mang vẻ mặt kinh ngạc, nam sinh kia ý cười càng sâu:
“Nguyên tiểu ngốc, tôi trèo đèo lội suối đến đây gặp em chưa cảm kích tôi thì thôi, như thế nào vội vã nói móc?”
“Thẩm đại đầu.” Nguyên Viên luống cuống.
Trong ấn tượng của Dĩ Mạch và mọi người, Nguyên Viên giống như một đại thần, bảng điểm vĩnh viễn xếp thành tích cao nhất trong khoa quảng cáo, khí chất trầm ổn cùng gặp chuyện không sợ hãi là lý do khiến nam nhân chùn bước. Bởi vì nhân cách của cô nàng cường hãn như vậy, hoàn toàn đập nát ý muốn bảo hộ cùng dục vọng của nam nhân.
Lần đầu tiên thấy Nguyên đại thần khối băng võ vụn, mọi người kinh ngạc đến hóa thạch.
“Tiểu ngốc, đã lâu không gặp, quả nhiên em vẫn ngốc như vậy.” Nam sinh vươn tay, ở trên mái đầu ngắn của Nguyên Viên xoa xoa, mắt thấy mái tóc rối tung, tâm tình cực tốt.
Nguyên Viên nghẹn đỏ mặt, hung hăng bay lên nhắm vào châm Thẩm Hãn đá một cái. Chỉ nghe ai nha một tiếng, nam sinh ôm chân xoa nhẹ nửa ngày, nói một câu may mắn:
“Hoàn hảo không đá đến bộ vị mấu chốt…”
Nguyên Viên âm Thẩm nói:
“Vậy anh nên bảo vệ bộ vị mấu chốt của anh, có muốn tôi đá tiếp chân giữa không.”
Thẩm Hãn làm bộ ưu sầu, thản nhiên cười nói:
"Vậy thì tôi đây chỉ có thể gả cho em, em hủy hạnh phúc cả đời tôi, tôi cũng hủy của em.”
Lục Duẫn phun.
Lý Thiến sặc.
Đường Tiểu Âm đang gắp miếng thịt rơi xuống đất.
An Dĩ Mạch nhìn bộ mặt tím như quả cà của Nguyên Viên, lại nhìn bộ mặt thản nhiên của Thẩm Hãn, âm thầm thở dài. Đại thần tất có đại thần trị, con nhóc Nguyên Viên này phỏng chừng sắp gặp nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top