Chương 1: Hôn môi và Đuổi giết

Thời tiết đầu thu, sau 12 giờ trưa trời đổ xuống một trận mưa, trong không khí phảng phất hơi lạnh.

Đúng là thời gian nghỉ trưa thật tốt.

Ký túc xá nữ của đại học C đột nhiên vang lên tiếng đập cửa không có quy tắc, liên tục hồi lâu.

Nguyên Viên còn đang buồn ngủ từ trên giường nhô đầu ra, ném một cái gối đầu về phía An Dĩ Mạch đang ngồi trước máy tính. Cùng với một tiếng ‘ối’, người nào đó không tình nguyện chạy ra mở cửa, miệng còn lẩm bẩm “Để mình làm xong nhiệm vụ này trước đã…”

Nguyên Viên cực kỳ miệt thị xem thường nhìn cô, tiếp tục ngả xuống nằm ngay đơ.

Mở cửa, An Dĩ Mạch nhìn thấy một nữ sinh không quen biết, nhất thời sửng sốt:
“Xin hỏi bạn tìm ai?”

“Rốt cuộc tìm được rồi…” Nữ sinh tóc ngắn giống như đứa trẻ phát báo thở phào một hơi “Phiền bạn ký tên vào giấy biên nhận này.”

“…Tôi không có chuyển phát nhanh, có lẽ bạn nhầm rồi.”

“Bạn là An Dĩ Mạch ở phòng ngủ 512 phải không?”

“Đúng.”

“Nha, vậy đúng rồi.” Sau đó đưa ra một cây bút và một tấm danh thiếp nhỏ.

An Dĩ Mạch nghi hoặc tiếp nhận, thấy trên mặt viết “DK Dương Nghệ – C đại phục vụ viên, thay bạn xếp hàng, mua phiếu, đưa cơm, đưa hoa, thổ lộ…. giá ưu đãi, dịch vụ tận tâm”, phía dưới còn một hàng chữ nhỏ ghi chú bảng giá cụ thể.

“Đơn giản mà nói, tôi thay mặt người khác tặng lễ vật cho bạn.” Nữ sinh tên Dương Nghệ ngẩng mặt lên, lấy ra một tờ giấy.

Dĩ mạch nhận lấy, biểu tình bối rối cau mày nói:
“Hai phần cơm thịt băm ớt xanh, một bát mì cà chua trứng……”

“A a! Lầm rồi lầm rồi, đó là thực đơn ngày hôm nay….” Cô bạn ôm đồm quá, lấy một tờ giấy khác từ trong túi tiền đằng sau quần bò ra “Là cái này mới đúng.”

An Dĩ Mạch mặt đầy vạch đen chuẩn bị đón lấy, lại bị bạn cùng phòng Lý Thiến một phen đoạt đi, cất cao giọng đọc “Dĩ Mạch, ngày hôm qua anh lại nằm mơ thấy em, tỉnh lại thì không thấy nữa. Anh không biết như thế nào lại muốn làm cơn gió, ngày ngày ở bên cạnh em….. Buồn nôn! Sôcôla nam gần đây lại giống như mấy bà dì sướt mướt sao?” Cậu ta làm người khác buồn nôn.

Đường Tiểu Âm bị tiếng đập cửa đánh thức cười nói:
“Sôcôla nam lại đưa món ngon gì đến? Bất quá cái câu ‘muốn làm cơn gió’ kia thật sự làm cho người ta nổi da gà."

Nguyên Viên mặt không chút thay đổi:
“Kỳ thực cậu ta viết thiếu vài chữ, hẳn là ‘giống như người điên’ mới đúng.”

An Dĩ Mạch囧 dở khóc dở cười, đối nữ sinh ở ngoài cửa nói: “Phiền cậu đem thứ này trở về, cảm ơn.”

Ai ngờ đối phương nhanh chóng chìa tay ra:
“Trả lại quà tặng, thu phí 50 nguyên, cám ơn đã chiếu cố.”

An Dĩ Mạch: “…….”

Nữ sinh lưu loát lấy di động hướng về phía nàng chụp vài cái, sau đó nói:
“Gửi xong rồi. Nga, thiếu chút nữa quên.” Cô nàng tiến lên từng bước, hai người trong lúc đó khoảng cách quá gần.

Dĩ Mạch nhìn cô nàng kinh ngạc.

Chỉ thấy nữ sinh kia kiễng chân một chút, ở trên trán nàng hôn nhẹ một cái.

Đường Tiểu Âm mắt trừng lớn như đèn pha.

Lý Thiến uống nước bị sặc, liên tục ho khụ khụ.

Ngay cả Nguyên Viên luôn bình tĩnh khóe miệng cũng run rẩy.

Nữ sinh tiếp tục bảo trì mỉm cười “Cố chủ nói, phải biểu hiện ra tình cảm hắn dành cho bạn. Tôi thân là DK chuyên nghiệp, đành phải hy sinh một chút. Như vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi đi trước. Nếu các bạn cần DK, xin liên hệ với tôi.” Dứt lời, huýt sáo đi xuống lầu.

An Dĩ Mạch đồng học lúc này hồn đã bay tới hoàng hôn, hoàn toàn hóa thạch.

30 giây sau, cô từ trong khiếp sợ tỉnh lại, phẫn nộ ngó nghiêng, hướng về phía cầu thang lẩm bẩm:
“Mình mới là người hy sinh.”

“Đúng vậy, hy sinh đủ thảm thiết.” Giọng của Lý Thiến vang lên từ phía sau.

An Dĩ Mạch quay đầu lại, thấy  bạn đang chỉ vào màn hình máy tính, vui vẻ khi thấy người khác gặp họa.

Cô chăm chú nhìn bản thân trong trò chơi, nhân vật tên ‘Mạch Thượng Sắc Vi’ đang bị người ta vung đao chém rơi xuống đất. Mà người động thủ cũng là người cô hết sức quen thuộc – Lam Sắc Yêu Cơ.

Lúc này, màn hình nhảy ra một hàng chữ màu đỏ.

[Thông Báo]: bang Lam Sắc Đồ Đằng treo giải giết chết Mạch Thượng Sắc Vi, thỉnh các vị anh hùng đến Bắc Minh thành nhận nhiệm vụ treo thưởng.

Ngay khi An Dĩ Mạch kinh ngạc không biết làm sao, hai tin tức kế tiếp lại như chậu nước lạnh, làm cho cô lạnh đến thấu tim.

[Thông Báo]: bang Lam Sắc Đồ Đằng tuyên bố khai trừ bang nhân Mạch Thượng Sắc Vi, từ nay về sau bản bang cùng người này nhất đao lưỡng đoạn, không còn liên hệ.

[Thế giới] Lam Sắc Vũ: Bản bang trừng trị phản đồ, thỉnh các vị thành chủ hiệp trợ, bế thành 30 phút, đa tạ!

Thế giới nháy mắt sôi trào.

[Thế giới] Nón Xanh Bay Đầy Trời: Oa! Lam Sắc lão đại tự thân xuất mã, Mạch Thượng Sắc Vi này là thần thánh phương nào?

[Thế giới] Cô Hồn Dã Quỷ: Ta thấy, hình như là nữ Ám Ảnh.

[Thế giới] Hoàn Trư Cách Cách: Ách… Nữ Ám Ảnh? Rốt cuộc tìm được đồng đạo *lệ nóng lưng tròng* Đến, gay ca ca, chúng ta đem ngụy nương tiến hành đi.

[Thế giới] Trên Mặt Đất Có Hai Chiếc Giày: Pia phi nhân yêu, Lam Sắc làm sao đuổi giết cô ta?

[Thế giới] Phi Thiên Vũ: Cô ta để lộ bí mật, hại chúng ta thua bang chiến, lại còn đem tài liệu chế độc của bổn bang bán cho bang khác.

[Thế giới] Mỏi Mắt Mong Chờ: Oa! Vô gian đạo trong truyền thuyết.

[Thế giới] Diệt Thế Chi Kiếm: Phản đồ đáng chết.

Những hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện trên màn hình làm người ta hoa cả mắt, Dĩ Mạch ngồi trước máy tính nhíu mày
“Cái gì loạn thất bát tao….”
Cô nhìn Mạch Thượng Sắc Vi một thân cháy đen thui ngã trên mặt đất, vô cùng ủy khuất cắn răng nói;
“Gay còn chưa tính, thế nhưng nói mình là phản đồ….”

Lời này nói ra, Đường Tiểu Âm đang tập yoga nghi hoặc quay đầu lại hỏi:
“Phản đồ cùng gay, nếu như phải chọn một, mọi người sẽ chọn cái nào?”

“Phản đồ.” Nguyên Viên và Lý Thiến mặt không thay đổi, trăm miệng một lời.

Đường Tiểu Âm thở dài một hơi, biểu tình rất là bất đắc dĩ quay đầu lại liếc nhìn An Dĩ Mạch.

Trong một số trường hợp, cách suy nghĩ của cô thực sự là… làm cho người ta không nói nên lời.

Lúc này An đồng học đã đem toàn bộ sự chú ý tập trung vào trò chơi, hoàn toàn không nghe thấy các cô nàng đối thoại.

Trên màn hình, một gã Thiên Kỳ trong đám bao vây tiến lên cứu sống Mạch Thượng Sắc Vi, trong nháy mắt lại giết chết. Nguyên bản gần tới cấp 80 mỗi lần bị giết kinh nghiệm lại giảm 8%.

Cứ tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ bị ‘luân bạch’ xuống cấp 1.

Phải tìm cơ hội nói rõ sự việc!

Dĩ Mạch quyết đoán nhấn vào nút ‘hồi sinh trong thành’. Nhưng vừa mới hồi sinh liền phát hiện, bang chúng của Lam Sắc Đồ Đằng cách đó không xa hiện giờ đằng đằng sát khí chạy đến điểm trọng sinh.

Đối với đại đa số những kẻ đuổi giết mà nói, Mạch Thượng Sắc Vi chưa đến cấp 80 chỉ là một tiểu côn trùng nhỏ bé không đáng nhắc đến, cho dù là bất cứ ai đều có thể một cước giết chết, không hề có sức phản kháng.

Nhưng tiểu côn trùng với sức sống mãnh liệt cũng sẽ có những biểu hiện không tưởng tượng được.

Trong chớp mắt khi công kích đầu tiên chuẩn bị đánh xuống người cô, Mạch Thượng Sắc Vi đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top