Chap 4
Lúc đó thực sự hắn chỉ muốn chạy vào làm ầm một trận rồi đuổi thằng nhóc họ Jeon đó ra khỏi phòng bệnh, nhưng mà hắn chẳng thể làm vậy, cậu đang cười kìa, lâu lắm rồi hắn không thấy nụ cười của cậu, nhìn thấy nụ cười đó trái tim hắn bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, đứng bên ngoài quan sát, hắn cười khổ rồi lẳng lặng rời đi
Taehyung sau khi rời khỏi bệnh viện hắn không về nhà mà đi dạo lang thang, hắn đi đến những nơi mà cậu và hắn từng đến, hắn đi trên đường như 1 tên mất trí lúc thì cười lúc thì lại chửi thề vài tiếng lúc thì hét toáng lên, người ta không biết hắn đi đến những chỗ này để ôn lại những kỉ niệm với Jimin kỉ niệm đẹp có và đau khổ cũng có , trời bắt đầu tối chân Taehyung cũng đã nhừ ra nên hắn đi vào một quán rượu lề đường, kêu 1 dĩa mồi cho có lệ rồi hắn tiếp tục kêu những chai Soju, hắn uống rất nhanh từ chai này đến chai khác, rồi sấp mặt xuống bàn nghiêng đầu về 1 bên rồi ngắm bầu trời suy nghĩ " bầu trời hôm nay đẹp quá........ giống em vậy "
Rồi hắn bất giác ngủ đi lúc nào không hay , hắn mơ ( phần chữ nghiêng là giấc mơ của Taehyung nhé )
Trong một buổi mùa đông lạnh ở một căn hẻm nhỏ giọng 1 người phụ nữ đang căn dặn con mình bà vừa nói khóc
" Con phải nhớ rằng ta bỏ rơi con không phải là lỗi của ta, mà là lỗi của gia đình nhà Park bọn họ, vì họ... nên chúng ta mất hết tất cả, nhớ lời của mẹ này con phải trả thù bọn họ ....huh? nhớ chưa." - bà vịn vào vai cậu bé nói
" con..hức..con..nhớ rồi.." - cậu bé nghẹn ngào trả lời lại
" mẹ...mẹ .... đi nhé bé con của mẹ.... xin lỗi con, rất xin lỗi con"- bà đẩy cậu bé ra rồi bỏ đi không ngoảnh mặt nhìn lại, bà vừa chạy vừa dùng tay che miệng để dấu đi tiếng khóc của mình
Cậu bé vừa khóc vừa gọi bà trong vô vọng, cậu hét to đến khàn cả giọng
" đừng..đừng đi....đừng bỏ con mà..... làm ơn....con.. lạnh lắm....MẸ, MẸ ƠI con đã bảo đừng bỏ con mà..."
Nhưng bà chắc chắn sẽ không quay lại, bà đi rồi đi xa lắm rồi, bây giờ trong con hẻm này chỉ còn cậu thôi, đêm hôm đó lạnh thật, không phải là da thịt mà là trái tim của người tên Kim Taehyung
Đôi mắt đang nhắm của hắn bất chợt có những giọt nước mắt chảy xuống, hắn thù hận cái đêm hôm đó, hắn hận người đã bắt nguồn cho đêm đó, hận người làm cho ba mẹ hắn bỏ đi, hận người làm hắn trở thành trẻ mồ côi, gia đình họ Park. Nhưng hắn cũng đã từng thầm cảm ơn gia đình đó vì đã đem cậu tới bên hắn, hắn đã rất hạnh phúc trong quãng thời gian ở bên cậu, hắn dã từng vì nụ cười của cậu mà có ý định bỏ việc trả thù qua một bên và bắt đầu cuộc sống mới.
Vậy mà một lần nữa gia đình đó của Jimin đã dập tan cái hạnh phúc của hắn, lập kế hoạch để cậu đám cưới với con gái của chủ tịch Lee, nhưng đó không phải là việc mà làm hắn đau việc làm hắn đau đó chính là cậu đồng ý nó một cách vui vẻ, hắn đã đi tìm cậu để mong được lời giải thích nhưng rồi cậu quay lại nói với hắn một câu mà hắn đã ghim nó vào tim mình
" Tôi rất ghét tình yêu đồng tính, à không tôi sợ nó, anh yêu tôi đúng chứ? nếu vậy thì hãy từ bỏ thứ tình cảm đáng khinh bỉ đó từ bây giờ đi, và...đừng hi vọng gì ở nơi tôi được chứ? "
Nghe xong câu nói của Jimin đôi mắt hắn trở nên đỏ ngâu, nghẹn ngào hỏi
" Cậu khinh bỉ tình yêu đó, thế cậu có khinh Bỉ tôi không? có khinh bỉ kỉ niệm của chúng ta không? có khinh bỉ những lúc tôi ở cạnh cậu không? khinh bỉ những cái ôm hay cái nắm tay của tôi không? "
" Tôi...tôi.. đúng thế tôi khinh tất cả, khinh bất cứ cái gì của anh từ kỉ niệm, cái nắm tay hay cái ôm từ anh tôi khinh hết, làm ơn tránh xa tôi ra đi " - Jimin lớn giọng trả lời, rất vô tâm và rất lạnh lùng,
Nhưng hình như ánh mắt của Jimin không giống như lời nói, mắt cậu...cậu khóc rồi, Taehyung có thấy không? không.. hắn không thấy vì cậu đã gạt đi những giọt nước mắt đó rất nhanh
" Ừ tôi hiểu mà.. tôi sẽ đi.. tôi sẽ làm những điều em thích... và bây giờ điều em thích là chạy xa khỏi tôi .. dù đau nhưng tôi sẽ làm theo lời nói của em.. tạm biệt nhé!! "- Taehyung trầm giọng trả lời :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top