Chap 20

----- Sở cảnh sát Seoul - -----

- Ý cậu đây là bằng chứng? - Cảnh sát SeokJin chỉ tay về chiếc máy ghi âm được JungKook đặt trước bàn bằng chứng, ánh mắt dò xét nhìn anh 

- Nếu không tin ngài cảnh sát đây có thể kiểm tra - JungKook đôi môi kiêu ngạo cong lên nụ cười

SeokJin đeo găng tay bảo hộ vào để tránh dấu vân có trên chiếc máy sau đó bấm vào nút Play "tít"

 ''' Tôi là Jung Hoseok, tôi thừa nhận vụ giết người ở công ty JM hoàn toàn là do tôi làm, cậu Jimin vô tội và không có bất cứ liên quan gì đến vụ này '''

- Tin chưa? - JungKook đưa người tới gần tai SeokJin - Bây giờ tôi có thể đưa Jimin đi rồi chứ?  -Vẫn là nụ cười đó, JungKook nói với đầy sự tự tin, hai tay chống bàn đứng dậy quay đi, vừa bước ra khỏi phòng bằng chứng tội phạm anh liền nhanh chân chạy tới phòng giam của Jimin

- Còn không mau mở cửa ra? - JungKook trừng mắt nhìn mấy tên canh gác lề mề, họ không biết là mấy ngày liền không gặp cậu tim JungKook cứ như muốn nổ tung 

Jimin-ssi, ra ngoài đi cậu được thả

Jimin đang úp mặt xuống hai đầu gối để ngủ, nghe có tiếng người gọi mình hai mắt lờ đờ mở ra ngẩng mặt lên nhìn ra phía ngoài phòng giam, có lẽ là vì mệt, cơm trong phòng giam câu cũng không ăn nên bây giờ tay chân mềm nhũn ra, có cảm giác hoa mắt, đầu thì cứ ong ong lên không thấy rõ được người đàn ông đến cứu mình là ai, cậu chỉ ước đó là Taehyung... miệng bất giác gọi tên Taehyung 

- Taehyung..! - cậu chạy đến ôm JungKook khóc nức nở, cái đầu bé nhỏ dụi vào ngực anh, cứ như mèo con - Sao anh đến lâu thế? có biết là tôi chờ anh mãi không?  tôi...nhớ anh! 

JungKook đau đớn ôm chầm lấy Jimin siết hai tay chặt nhất có thể, đôi mắt đỏ ngâu nước mắt cứ thế chảy dài xuống, anh ngoại trừ khóc vì mẹ một lần ngoài ra anh chưa bao giờ anh phải rơi nước mắt vì ai nhưng vì Park Jimin anh đã rơi nước mắt vì cậu hết ba lần

Lần thứ nhất là khi anh biết tin Jimin và Kim Taehyung hẹn hò, lần thứ hai là khi Jimin vì Taehyung mà đau khổ đến mức phải vào viện, và đây là lần thứ ba ...

Ngay cả bản thân JungKook cũng không hiểu sao lại yêu Jimin nhiều như vậy

Dìu Jimin vào xe, đặt Jimin yên vị vào chỗ ngồi sau đó anh cũng ngồi ở ghế cầm lái cơ thể cũng mệt mỏi mà gục mặt xuống tay lái ô tô

Tay SeokJin tức giận đập mạnh xuống bàn buông ra tiếng chửi thề 

- Con mẹ nó! Jeon Jung Kook!

Dù thế SeokJin vẫn cố kiềm chế cơn tức lấy điện thoại ra gọi cho YoonGi 

- Alo! YoonGi à, tôi xin lỗi nhưng có lẽ cậu phải hủy chuyến du lịch rồi!

- Có chuyện gì sao xếp - Yoongi tò mò

- JungKook vừa đem đến đây một bằng chứng mới, là một bản ghi âm, tôi chắc chắn bản ghi âm này là do hắn và thuộc hạ của hắn sắp xếp nhưng trước tiên chúng ta phải bắt gã trong đoạn ghi âm của hắn để lấy lời khai trước! vì thế nên tôi cần câu về để bắt gã đấy!     

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm chuyến bay trở về gần nhất, mà tên hắn là gì? - Yoongi nhìn xung quanh để tìm lịch trình các chuyến bay

- Jung Hoseok

- Jung..Hoseok? - Yoongi ngạc nhiên tay cầm điện thoại hơi run run 

- Đúng vậy, cậu nhớ trở về sớm đấy nhé!

- Sếp, em nghĩ em sẽ trở về cùng với tên Hoseok đó đấy!

Seok Jin không hiểu Yoongi đang nói gì, gặng hỏi

- Ý cậu là sao? 

" Tút tút tút "

- Này Min Yoongi mày đùa anh đó hả? alo, alo  - SeokJin tức giận vì chưa nghe được lời giải thích mà Yoongi đã tắt máy  

- Jung Hoseok! - Yoongi đi lại gần phía hắn, còng hai tay của hắn lại, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị

Hoseok giờ mới nhớ lại kẻ đứng trước mắt mình là ai! thôi rồi lần này coi như Hoseok hết đường chạy thật rồi, vừa lúc đấy trong đầu tên họ Jung lại nhớ đến một chuyện vừa xảy ra cách đây chưa đầy 30 phút trước! Hắn thủ thỉ vào tai Yoongi chiến công oanh liệt của mình lúc nãy

- Yoongi cậu đúng là vô ơn bội nghĩa, cậu xem nếu không nhờ tôi về vụ thuốc kích dục lúc nãy, thì bây giờ cậu nghĩ cậu vẫn còn tâm trí đứng đây chất vấn tôi? thôi nào công bằng đi, hãy thả tôi đi lần này, và cố tìm bắt tôi mới đúng là chuyên môn của cậu chứ? tôi hứa sẽ không chạy trốn về Hàn Quốc mà chỉ ở đây thôi! 

Yoongi thực chất không phải là người dễ dụ dỗ bởi những lời như thế, nhưng không hiểu sao lúc Hoseok đưa môi lại gần tai Yoongi tim cậu nó cứ nhảy loạn xạ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cậu gật đầu...

Hoseok cười hài lòng, bỏ đi hắn đưa tay lên cao vẫy tạm biệt.

------------------------------- End chap 20 --------------------------------

Nhạt nhòa quá hicccc T^T Cạn cmn ý tưởng rồi mấy thím, rồi Taehyung đi đâu rồi không biết huhu T^T












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top