Chap 18
Nghe nhạc tôi để ở trên để thêm nhiều cảm xúc khi đọc truyện nào
------------------------------------------------------------------------------------------
Không được! Chú, làm ơn hãy tha cho JungKook đi mà, cậu ấy..cậu ấy không làm gì sai cả! Là do công ty chú làm ăn phi pháp, nên mới có hậu quả như vậy, không do Jung Kook làm thì cũng sẽ có người khác tố cáo công ty đó thôi...
Jimin tỏ ra như bản thân đang rất mạnh mẽ, bền bỉ nhưng thực ra cậu sợ lắm, hai tay cứ run lắc không yên, dù thế vẫn gắng gượng bản thân là vì cậu muốn một lần được bảo vệ những người mà cậu yêu thương, Jimin nhớ tới những chuyện cũ trước đây.. ba, mẹ, Taehyung cũng chỉ vì do quá nhu nhược nên cậu đã làm họ bị tổn thương, chịu thiệt thòi, bây giờ đến lúc cậu cần phải trưởng thành và bảo vệ lại tất cả mọi người và bắt đầu chính là Jung Kook ....
- Im đi ! đồ ranh con, mày thì hiểu gì? tao vốn muốn tha cho mày nhưng mà là đứa không biết gì gọi là đạo lý cả, nên đừng trách tao vô tình - Ông trừng mắt nhìn cậu, lời nói như muốn nuốt sống cậu
- Chú mới nên là người im đi! chú nói gia đình tôi làm hại Taehyung sao? nực cười thật, Taehyungie anh ấy cần tiền sao? - Jimin đưa ánh mắt khinh bỉ lên nhìn lão già kia
- TAEHYUNG - Jimin nói rõ ràng cái tên đấy ra, ánh mắt căm thù chỉ thẳng vào mặt của lão già đó - thứ anh ấy cần lúc đó chỉ là chú thôi, tên khốn!
Lúc này 2 mắt lão nhấp nháy liên tục không hiểu ý mà Jimin đang muốn nói là gì...
- Một đứa trẻ 7 tuổi cần tiền làm gì hả? Anh ấy cần GIA ĐÌNH...anh ấy cần được vui chơi và sống thật thoải mái như những đứa trẻ đồng trang lứa, anh ấy... - hai mắt Jimin đỏ dần lên những giọt nước cứ dựng mãi ở hàng mi dưới mà chẳng chịu rớt xuống - ...chỉ cần đơn giản vậy thôi!
Lúc này cổ họng lão mới thấy khô rát, không kìm được xúc động mà nấc lên tiếng khóc, liên tục lắc đầu phủ nhận điều mà cậu vừa nói
- Không..không..thể nào như thế, nó cần tiền..trên đời này! không có tiền thì không có gì cả, Lúc đó hay bây giờ nó đều cần tiền, chẳng phải vì cần tiền mà hắn mới hại gia đình cậu sao? Vì tiền mà con trai ta đã phản bội người mà nó yêu thương nhất chính là Park Jimin cậu đấy! cái định lý quái quỷ nào nói tiền không quan trọng chứ.....
Lão gượng cười để chứng minh rằng lão hài lòng với câu trả lời lão đưa ra, nhưng ánh mắt của lão không biết nói dối chút nào, cảm giác tội lỗi cứ chôn chặt vào đôi mắt...
- Sai rồi, Kim Nam Joon! không phải vì tiền, là vì chú thôi ! là vì muốn chú tìm đến và nói rằng "con trai à! con làm tốt lắm" là vì muốn được chú xoa đầu khen thưởng và nở nụ cười tươi với anh ấy
- Mày câm miệng lại! - Gân tay lão ta nổi lên khuôn mặt càng dữ tợn hơn
- Tôi không câm!
- Vậy thì đi chết đi! - Lão cầm con dao trên tay lao thẳng đến phía Jimin miệng lẩm bẩm câu chết....chết đi không ngừng
Jimin bất ngờ trước hành động quá nhanh của lão mà không kịp phản ứng gì, chỉ biết nhắm mắt chờ chết
PHẬP
Tiếng con dao đâm mạnh vào cơ thể của người nào đó...
Là Kim Nam Joon, lão đã tự cắm con dao vào bụng của chính mình....sau đó ngã phịch xuống sàn.....rồi kết thúc cuộc đời một cách thương đau
Jimin hốt hoảng ngồi xuống vừa dây người lão vừa gọi tên, tay đã chạm vào vết thương khiens máu đã dính vào tay lúc nào không hay, nhưng giờ Jimin cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa
- Kim Nam Joon, chú , tỉnh dậy đi, làm ơn mà, chú....
Cậu cứ thế khóc trong vô vọng, ngã phịch người xuống đất, là do cậu, do cậu mà ba của Taehyung mới chết, tất cả là tại cậu
Kim Nam Joon trút hết sức lực cuối cùng phì phào gọi Jimin lại gần lão, cậu vâng lời cuối thấp người xuống nghe lão nói
- Kh.i ...n.ào g..ặp con trai ta...n..ói với nó rằng..ta xin lỗi, và ta ...yê..êu nó rất nhiều...
Lão vừa dứt câu Jimin cũng chẳng còn nghe thấy hơi thở của lão bên tai nữa, cậu mếu máo khóc lóc " - Kết thúc hồi ức
Nhớ lại mọi chuyện làm Jimin càng thêm đau lòng, nước mắt chạy dài xuống gò má của cậu, trong góc tối của phòng tạm giam lạnh lẽo càng làm nỗi đau càng lớn hơn...
----------------------------------------------------
- Taehyung! ra đây mau cho tôi - Jung Kook giận dữ tự ý đi vào phòng Taehyung mà không thèm gõ cửa, vừa bước vào đã giáng ngay một cú đấm xuống mặt hắn làm hắn chỉ biết nhận đòn mà không kịp kháng cự, Jung Kook dùng lực đẩy vào hai tay nâng cổ áo của hắn lên - Mày, thật sự làm thế với Jimin? không hề nghĩ gì đến cảm xúc của anh ấy sao?
- Mày là ai mà dám lên tiếng dạy đời tao, không phải mày là người dàn dựng vụ này sao? Con người mày mới đáng sợ, chỉ vì hôm đó Jimin ở cùng tao mà mày đã nổi máu đến nối tạo cả bằng chứng giả để vu khống cho cậu ấy rồi, nếu mày mà biết hôm đó tao và Jimin đã nồng nhiệt như thế nào, chắc mày sẽ giết chết cậu ấy luôn đúng chứ? - Taehyung trêu chọc Jung Kook
- Thằng chó! Tao khác mày, từ bây giờ sẽ không bao giờ để hyung tổn thương một lần nào nữa! - Nói rồi Jung Kook thả Taehyung xuống đi ra khỏi căn phòng gấp rút gọi cho Hoseok
" - Alo, cậu bạn tối thế này còn gọi tôi làm gì thế? - Hoseok giọng cười đùa vui vẻ
- Hoseok cậu giúp tôi một việc được không? - Jung Kook gằng giọng
- Việc gì mà gấp vậy? - Hoseok khó hiểu
- !#$%^& -
- Cậu muốn tôi đi tù sao thằng điên này?
- Xin cậu đấy, tôi không thể để Jimin ở trong đó như vậy mãi được, giúp tôi lần này đi!
- Ước gì Jimin, anh ta biết cậu yêu anh ta đến nhường nào nhỉ? Haha được rồi, chuẩn bị vé và giấy tờ đầy đủ chưa?
- Chuẩn bị rồi, sau 30 phút nữa sẽ có một chuyến bay khởi hành hãy bay chuyến đó đi Hoseok!
- Cố gắng lên nhé JungKook, tôi có cảm giác như Jimin cũng đang dần nảy sinh tình cảm với cậu rồi đó!
- Tôi thì không chắc là như vậy! - Anh nhoẻn miệng cười khổ - Cúp máy đây, sau 2 tháng tôi sẽ đón cậu về!
- Ừ, tạm biệt nhé!
Ngừng cuộc trò chuyện với Hoseok, Jung Kook phóng xe thật nhanh tới đồn cảnh sát
-----------Văn phòng của Taehyung-------------
Sau khi JungKook bỏ đi Taehyung mới có thể vô tư cười mãn nguyện
- Jiminie à, em được giải oan rồi!
Dù vậy trong đầu Taehyung vẫn luôn lo sợ rằng Jimin sẽ hận hắn, vì đã để cậu vào trại giam nhưng hắn vẫn rất vui vì có thể cứu được cậu chỉ cần vậy thôi là đủ....
----------Đồn cảnh sát Seoul------------
Vừa tới nơi JungKook lao nhanh xuống xe, tốc tức chạy vào đồn
- Thả Park Jimin ra ngay! Tôi có bằng chứng hung thủ thực sự rồi đây....
End chap 18.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Lại là tôi đây! >< không biết mấy thím có còn đọc truyện không, nhưng tôi quyết định làm tiếp fic này, vì tôi nghĩ làm gì thì phải làm cho trót nên tôi vẫn sẽ tiếp tục :3
Cảm ơn mấy thím đã vote và xem để tôi có thêm động lực làm tiếp nhé! <3 Gamsaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top