Chapter 7: Lén nghịch đồ trong phòng anh chồng bị bắt được

Hôm nay là ngày thứ ba Yoongi lục lọi phòng của anh chồng. Các cụ nói cấm có sai, giang sơn dễ bỏ bán tính khó rời. Không hiểu sao cứ mỗi lần làm điều lén lút xấu xa con tim nho nhỏ lại đập rộn ràng. Cảm thấy mình như một sinh vật meo meo xấu xa đi vào hang ổ khi loài sói đi vắng rồi lặng lẽ chiếm ổ của người ta vậy.

Lần trước Yoongi đột nhập vào phòng anh chồng, hít một hơi thật sâu hương vị của anh chồng còn sót lại trong chăn, rồi cứ thế cuốn chăn người ta lăn ra ngủ mất. Đến tận khi trời tối muộn, gần sát giờ anh chồng về em mới luống cuống chân tay sắp xếp lại chăn gối. May mà hôm nay người giúp việc không vào phòng anh chồng nếu không em sẽ bị bắt quả tang chết mất.

Lần này Yoongi quyết định sẽ nghịch ngăn tủ nho nhỏ của anh chồng. Chính là cái ngăn tủ chuyên đựng quần lót mà lần trước định nghịch nhưng lại ngủ quên mất. Từ nhỏ, Yoongi đã có một niềm chấp mê bất ngộ với quần lót, từ nam tính hoang dã cho đến hồng phần đáng yêu hay loại gợi tình gì đó em đều có hết trơn, còn đi kèm với combo tất gợi cảm tình thú luôn cơ. Vậy nên khi mở ngăn nhỏ của anh chồng ra quả thực muốn chói mù mắt em. Quần tam giác, tứ giác đủ bảy sắc cầu vồng, quần chữ T da báo.

Trông thì nhạt nhẽo không khác gì cải thảo thế mà cũng có gu phết!

Yoongi tung cái đống quần lót sặc sỡ trong tủ lên, cười đến thật là vui vẻ. Này thì cái đồ khó tính, này khi cái tật cảnh giác với người khác. Anh cứ cảnh giác đi, tôi càng thích vào phòng anh phá hỏng mọi thứ. Được rồi, Yoongi chính xác là một con mèo thù dai ưa giận dỗi. Mỗi khi bị người ta bắt thóp chút gì đó em sẽ làm ra mấy cái hành động tưởng chừng như muốn khiêu khích trả thù (Nhưng thực chất nó chỉ toàn là mấy hành động vô hại.)

Đang mải mê tung đồ thì có một tiếng động như vật nặng rơi xuống. Yoongi ngơ người. Em lục lọi trong đống quần lót trên sàn, phát hiện ra một cái còng tay!

Một cái còng tay ngoài bọc lung nhông màu hồng phấn, trông có cực kỳ thu hút. Trái tim Yoongi đập bang bang, cảm thấy có gì đó đang nở rộ trong lồng ngực. Còng tay là biểu tượng của sự giam cầm, trong mắt Yoongi cảm xúc liền trở thành muốn  bị ai đó vây hãm trói buộc. Đứng trước sự dao động bất thường của cơ thể, em chậm rãi đưa tay vào chiếc còng đó, ngắm nghía.

Trái tim tràn đầy căng thẳng, Yoongi cảm thấy chiếc còng bao lấy cổ tay mình... thật đẹp. Giống như bản thân đã hoàn toàn bị vây hãm, thần phục thuộc về người nào đó. Ngón tay thật dài, cổ tay thật nhỏ, bị giam lấy, đẹp quá! Hợp quá! Nhưng cái tiếng cạch đã đánh thức Yoongi khỏi giấc mộng. 

Cục cưng muốn khóc thật to ಥ_ಥ

Vì bên ngoài bọc lông nhung nên Yoongi cứ nghĩ nó là loại còng bình thường thôi. Cũng vì nó được bọc lông nhung nên ma xui quỷ ám em mới đưa tay vào. Nào ngờ được nó là loại điện tử, xu thế công nghệ ngày nay quá phát triển, Yoongi vẫn còn mê muội ở thời còng sắt cổ đại không theo kịp cuộc cách mạng 4.0 này. Yoongi che mặt, em không biết cơ chế mở của cái thứ điện tử này, nhưng khẳng định cần sự nhận dạng của anh chồng mới có thể mở ra. Đa số đồ công nghệ ngày nay là vậy, nhận dạng âm thanh chủ nhân, nhận dạng gương mặt của chủ nhân, nhận dạng dấu vân tay của chủ nhân, con người luôn  muốn thể hiện hàn ý chiếm hữu tuyệt đối với đồ đạc của cải của bản thân. Ôi cái lũ nhà giàu đáng ghét!!

Yoongi vận động cái đầu nhỏ hết sức, cuối cùng nghĩ ra một phương án bất đắc dĩ nhất: Đem đi cưa. Dù đem cái còng tay này ra ngoài đường có hơi mất mặt nhưng dùng sao cũng sẽ không mất mặt bằng việc bị anh chồng phát hiện. Nghĩ như vậy, Yoongi bắt đầu làm sạch hiện trường, dọn dẹp bàn làm việc, chăn gối cũng phải vuốt lại thẳng thớm, cuồn lót nhét lại vào trong tủ nữa là xong.

Tư thái ăn vụng chùi mép vô cùng chuyên nghiệp và sẽ chót lọt như bao lần khác. Nhưng lần này Yoongi hoàn toàn đã tính toán sai lầm. Khi em từ trên giường nhảy xuống giữa đống sịp, chuẩn bị xóa nốt dấu vết cuối cùng thì đúng lúc cửa phòng anh chồng chậm rãi mở ra.

Người có thể tự nhiên, thoải mái, bĩnh tĩnh bước vào phòng anh chồng thì còn có ai khác ngoài  anh chồng cơ chứ!

Tình cảnh của Yoongi lúc này so với từ xấu hổ còn kém xa mấy con phố. Ngăn tủ được kéo ra, quần lót văng bừa bãi trên sàn. Em ngồi ở trung tâm của đám lộn xộn, hai tay bị chiếc còng tình thú kia khóa lại. Nếu lúc này có một cái hố, em sẽ nhảy luôn xuống đó rồi lấp đất lại, không bao giờ chui ra nữa.

Con mèo nào đó chỉ biết cách gây họa chưa từng phải giải quyết họa. "..."

"Ba ngày nay chắc em phải vui lắm nhỉ?" 

"S-sao anh biết?" Yoongi theo bản năng bật thốt ra, nói xong liền cảm thấy muốn vả cho cái miệng hư này một phát. Người ta chưa đánh mà đã khai rồi.

Taehyung khuỵu một chân xuống, dùng ánh mắt gần như cười nhạo mà nhìn em. 

"Lục lọi giỏi lắm. Lần nào ăn xong cũng chùi mép rất kĩ." Gã mở một ngăn tủ mà Yoongi chưa động, lấy ra một cái điều khiển, nhẹ ấn nút "Mà chắc chưa động đến thứ này đúng không?"

Hai bên giá sách trong phòng gạt sang hai bên, để lộ ra một căn phòng ẩn, cỡ 15 mét vuông. Yoongi cứ ngỡ những thứ như này chỉ có ở trong phim thôi chứ. Thì ra mỗi kẻ nhà giàu đều có đam mê tạo mật thất à. Nhưng mà thứ thực sự khiến em phải hóa đá tại chỗ lại là những thứ có ở trong căn phòng đó kia: Roi da, dây trói, còng tay, bịt mắt,... Thì ra mỗi tên nhà giàu đều cất giấu một bí mật biến thái.

Con mẹ nó, cả cái tai cáo với đuôi cáo kia là cái gì! Cái thức dâm dục kia sao lại ở trong phòng người anh chồng mang hình tượng lạnh lùng cấm dục này. Nghĩ đến đây không hiểu sao đũng quần em bỗng nhiên cứng lên.

"..." Cuộc sống đả đủ nhục nhã, giờ Yoongi còn phải chết trân nhìn con chim nho nhỏ mất liêm sỉ của mình càng trở nên thiếu liêm sỉ trước mặt trai đẹp. Tự trọng của mày đâu rồi hả chim nho nhỏ?

Đệt mợ mày! Mày có tin tao cho mày một mồi thuốc trừ sâu không!?

Yoongi căng thẳng thấy ánh chồng đứng lên. Ánh mắt không thể rời khỏi bước chân đang ngày càng gần kia. Cứ thế, có một đôi giày da đen bóng đạp lên vật nhỏ của em, nhẹ nhàng chà sát. Yoongi hoảng sợ, hai tay bị trói không thể ổn định cơ thể, muốn tránh nhưng không thể nên cứ vậy mà nghiêng ngả đổ sang một bên.

Mỗi khi sau này Taehyung nhớ đến chuyện ngày hôm ấy, sẽ cười vào mặt em "Em không biết vẻ mặt con mèo bị bắt quả tang hư hỏng như thế nào đâu. Đã nghiện lại còn ngại."

Tuy nhiên, chuyện đó để nói sau.

Tư thế của Kim Taehyung rất vững, dù Yoongi ngọ nguậy trốn tránh thế nào, giày da vẫn cố định chen vào giữa hai chân em. Phải mãi một lúc sau, ánh mắt Yoongi trở nên mơ hồ, lồng ngực nhấp nhô lên xuống vì thở gấp, cơ thể thuận theo chiếc giày đung đưa qua lại, gã mới ngừng động tác. Tất nhiên cũng không hề có ý định rút chân về.

"Nói xem."

"N-Nói cái gì?" Yoongi mơ hồ ngước lên nhìn, đầu tóc rối bù, trong mắt ngập tràn hơi nước, chật vật đến mức khiến người khác càng muốn chà đạp. 

"Đêm đó ở khách sạn, em là người đã bắt nạt tôi đúng không?"

What dơ hẹo!? Yoongi bị hỏi đến tỉnh cả người.

Ai bắt nạt anh? Ai mà bắt nạt được anh? Ai mà dám bắt nạt anh?

Tôi mới là người bị bắt nạt đến thân tàn ma đại, bông cúc nhỏ sưng to phải tập tễnh lết về đây này!

- Hết chapter 7 -

Chapter sau có H rồi, nhưng mà trường mình thông báo tuần sau đi học. Lại phải khăn gói quả mướp về Hà Nội rồi, sợ là chapter sau sẽ không ra nhanh đâu. Tất nhiên thì mình sẽ cố gắng trong 1-2 tuần gì đó ra chap mới. Trong trường hợp không thể thì cũng mong mọi người tha thứ cho con đỗ nghèo khỉ tác giả đang chật vật với cuộc sống đời sinh viên *gớt nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top