Chapter 6: Sắp bị phát hiện

Sau khi kết hôn, Jungkook bận rộn đi công tác. Khó khăn lắm mới bới ra được một khắc rảnh rỗi để gọi điện cho người yêu, nào biết vợ hắn giờ đã dang chân rên rỉ dưới thân gã đàn ông khác rồi. Đặc biệt gã đàn ông đó còn là anh trai trước giờ hắn hết mực kính trọng nữa.

Tuy nhiên tạm thời thì Jungkook chưa biết điều này.

"Jungkook ah~"

Yoongi áp má lên điện thoại, giọng mũi nhè nhẹ rên rỉ cọ xuống, chỉ hy vọng xuyên qua chiếc điện thoại cọ vào trong lòng chồng mình. Jungkook yêu chết cái âm thanh này của bé, đến bên dưới cũng đã cứng lên. Hắn tưởng tượng có thể ngay lập tức lên máy bay trở về nhà trở về nhà, hắn sẽ đè em xuống và cắm vào lỗ nhỏ, phang em đến chết đi sống lại, không ngừng khóc lóc cầu xin hắn.

"Jungkook anh muốn ~"

Hắn nhếch môi, tiếng cười khe khẽ truyền vào trong điện thoại. Yoongi nhớ lại lần nào bắt nạt trên giường, tên chồng đáng ghét của em cũng nở nụ cười như thế này.

"Ngăn kéo thứ hai tủ đầu giường, có để quà cho anh đó."

Dưới tình trạng đầu óc mụ mị, em mở món quà của Jungkook ra mà không nghĩ gì nhiều, sau đó gương mặt xinh đẹp ngay lập tức đỏ hồng.

"Thích không?" Yoongi thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn, nụ cười của hắn, rằng hắn đang hả hê thế nào khi khiến em phải chật vật "Nó sẽ là thứ cực kỳ hoàn hảo để đặt vào giữa hai trái đào của anh, phải không nào."

Trước giờ cuộc sống tình dục của Yoongi luôn vô cùng phong phú với chồng nên em chưa bao giờ phải cần đến thứ sextoy này để an ủi. Tuy nhiên thì việc sử dụng nó cũng không gây ra bất kỳ tâm lý khó khăn nào với Yoongi cả. Vứt tờ hướng dẫn sử dụng qua một bên, Yoongi thầm nhủ liêm sỉ gì tầm này.

Trong hộp có đủ loại sextoy, có loại rung, cũng có loại thủ công. Yoongi chọn một cây bằng thủy tinh trong suốt, phần tay cầm được đính ngôi sao màu hồng phấn cực kỳ đáng yêu. Lý do em chọn cây này cũng chỉ vì nó đáng yêu. Sextoy đi vào sâu trong lỗ nhỏ, chỉ để lộ ra một đoạn tay cầm ngôi sao trong suốt. Suy cho cùng thì nó vẫn chỉ là một thứ vật chết lạnh lẽo, sao có thể bằng hàng thật giá thật của Jungkook. Cậu nghĩ đến vật nóng bỏng của hắn khuấy đảo bên trong mình, bất giác lại tăng nhanh tốc độ rút ra đẩy vào của sex toy.

Yoongi tưởng tượng có một người đàn ông đè trên người mình, ghì chặt mình vào trong lòng liên tục xuyên xỏ. Gương mặt của anh chồng bỗng nhiên thoáng qua trong trí não, Yoongi không nhịn được mà bắn ra dịch trắng.

Cả người em mềm nhũn nằm trên giường, đến sex toy cũng kệ đấy lười rút ra, hình ảnh trong phòng vô cùng dâm loạn. Ngồi thủ dâm mãi cũng không bắn nổi, vậy mà bị cây chà qua lỗ nhỏ một chút đã không nhịn được. Yoongi cảm thấy mình đúng là thứ thể chất sinh ra để người ta đâm.

Thế mà lại nghĩ tới anh chồng! Trong lòng em vô cùng sợ hãi, run rẩy ngắt liên kết cuộc gọi với Jungkook. Cảm giác tội lỗi với chồng tràn ngập trong lòng.

Đã tự nhủ là không liên quan gì đến anh chồng nữa vậy mà... vậy mà..

Yoongi thở dài, suy đi tính lại, anh chồng vẫn chỉ nên là đối tượng để tưởng nhớ khi an ủi, chứ người đàn ông đó quá ác liệt, dây dưa không được. Lần trước làm qua một lần, lỗ nhỏ của em sưng to mất mấy ngày, phải bôi thuốc mỡ liên tục, bước đi thì lạch bạch như con vịt nhỏ.

.

Thím giúp việc gọi ra ăn cơm. Yoongi lập tức đi xối nước lên mặt cho tỉnh táo, chỉnh trang lại trang phục cho đàng hoàng, hôm nay anh chồng cũng về dùng bữa.

Xong xuôi, em trưng vẻ mặt bình thản không màng thế sự bước ra. Anh chồng đã ngồi sẵn trên bàn ăn, vẫn mặc tây trang như lúc mới đi làm, đeo gương mặt vạn năm lạnh lùng. Thấy em bước đến, gã đặt ipad xuống, duy trì phép lịch sự tối thiểu trên bàn ăn.

"Em gọi điện hỏi thăm Jungkook chưa?"

Hai người bắt đầu dùng bữa. Trong thâm tâm em đã muốn dùng búa táng vỡ đầu anh chồng, kêu rằng tôi không phải động vật máu lạnh như anh, nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười tươi rói

"Em gọi rồi. Jungkook vẫn khỏe lắm."

"Thế thì tốt."

Tốt cái đầu anh!

Thím giúp việc bê một bánh canh kimchi còn nóng nguyên đến. Kim Taehyung giữ thím lại, chợt hỏi.

"Thím Jung này, hôm chủ nhật thím dọn phòng tôi sao?"

"Không có. Hôm đấy tôi xin nghỉ về quê mà." Thím Jung thắc mắc. "Có chuyện gì sao cậu Kim?"

"Tủ quần áo không đóng kín." Trong khi gã nhớ rõ trước khi gã đã đóng chặt tủ quần áo rồi. Đoạn, gã lắc đầu "Không sao, chắc là tôi nhớ nhầm thôi."

Bữa cơm vẫn tiếp tục diễn ra, không ai để ý đầu ngón tay của Yoongi khẽ run lên nhè nhẹ.

.Hết chapter 6.

Ờ, ừm. Không biết phải nói gì.

Nhân tiện thì nút space với nút n của mình bị liệt òi *gớt nước mắt*, nên là chapter sau sẽ ra bị muộn nhé huhuhu, đúng hơn là kb khi nào mới ra được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top