Chapter 11: Không thể tha thứ
Sau khi chuyện ngoại tình với anh chồng bị phát hiện, Jungkook lập tức biến mất. Anh chồng thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện mình gian dâm với em dâu bị em trai phát hiện hiện, gã cứ vậy đè Yoongi đang khóc thút thít xuống đất mà làm tiếp. Xong xuôi, Kim Taehyung thu dọn đồ đạc, thoải mái xách cặp đi làm. Trong nhà chỉ còn lại mình Yoongi im lặng trong căn phòng trống vắng, hai mắt đỏ hoe đầy lo sợ.
Điện thoại bên cạnh không hề đổ một hồi chuông nào. Bây giờ em không dám gọi cho Jungkook, bởi lẽ không còn lời gì để giải thích. Em tự trèo lên giường, dụ dỗ anh chồng là thật, biết giải thích gì nữa đây. Mà nếu Jungkook có gọi, Yoongi cũng không đủ can đảm đế nhấc máy nghe. Nghĩ như vậy em vội vàng tắt nguồn điện thoại. Nhìn quanh căn phòng một lượt, Yoongi dường như đã hạ quyết tâm điều gì, lôi trong góc tủ ra một chiếc vali, bỏ quần áo vào.
Khi ấy Jungkook chỉ định đến khách sạn gần nhà ở qua một đêm. Hắn tính trêu đùa thêm chút nữa, đợi xem phản ứng của con mèo nhỏ này thế nào rồi sau đó mới lật kèo dọa chết em. Jungkook ngàn vạn lần không ngờ được con mèo này thế mà dám bỏ trốn!
Sau khi quậy banh gia đình anh em nhà người ta xong em liền hớn hở cong mông bỏ đi!
Jungkook cứ nghĩ Yoongi ít nhất cũng thích mình chút chút. Bị phát hiện ngoại tình em sẽ gọi cho hắn ríu ra ríu rít xin tha thứ rồi hắn sẽ giả vờ tức giận ly hôn khiến em khóc đỏ mắt luôn. Thế nhưng Jungkook để chuông điện thoại max volumn cả một đêm, sau khi tỉnh dậy hắn không hề nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào. Ngoại trừ một dòng tin nhắn đầy mùi chối bỏ trách nhiệm:
'Em xin lỗi. Anh hãy quên em đi và sống thật tốt!'
Hắn bị cái lời thoại sặc mùi phim truyền hình lúc 9 giờ này dọa cho tay nổi đầy gai ốc. Khi Jungkook về đến nhà thì chỉ còn lại tờ giấy ly hôn đã ký sẵn đặt trên bàn. Jungkook sắp điên rồi, hắn sống mấy chục năm trên đời chưa từng gặp tên nào vô trách nhiệm như con mèo điên kia. Vậy mà hắn với anh trai lại cùng nhau đâm đầu vào con mèo hư hỏng này cơ chứ.
Khi Kim Taehyung nhận được thông báo liền ra tay một cách cực nhanh. Gã lập tức huy động người lùng sục khắp nơi, theo dõi định vị trong điện thoại, cuối cùng bắt được con mèo đã khăn gói quả mướp chạy đến tận sân bay. Khi chuẩn bị qua cổng soát vé thì bị vệ sĩ túm cổ bắt về.
Jungkook đứng ở trước cửa đợi sẵn, từ xa đã thấy anh trai mình cắp Yoongi tiến vào như cắp heo con. Hai tay em bị khóa bởi chiếc còng tay mà em thích nhất khi lục đồ lót trong tủ anh chồng. Thế là có một con heo con bị ném trên đệm, co quắp nhìn hai tên mổ thịt đang chuẩn bị đóng dấu kiểm dịch cho mình.
"E-em biết tội ngoại tình là không-g thể tha thứ. E-em đồng ý l-ly hôn, không-g cần bất cứ tài sản gì cả."
Nói rồi em còn lấm lét nhìn sang anh chồng. Đối diện với ánh mắt suốt một đường như dao găm kia, em sợ rụt cả cổ, khẽ nói:
"Kết-t hôn với anh trai th-thì thôi đi. Làm người có thể lẳng lơ chứ không thể mặt dày được đâu."
Trên đời này làm gì có chuyện cắm cho em trai một cái sừng, ly hôn xong rồi liền đến chung giường chung chạ với anh trai bao giờ. Như vậy thì đã không biết xấu hổ lại còn không có liêm sỉ.
Jungkook đột nhiên tức giận kéo cổ áo của Yoongi, dọa anh hết cả hồn.
"Chúng ta thậm chí còn chưa ly hôn mà em đã nghĩ tới chuyện kết hôn với anh trai anh à." Jungkook trước giờ vẫn luôn là người chồng dịu dàng, chưa từng để lộ gương mặt tức giận đến vặn vẹo nhường này.
"Anh- không muốn ly hôn hả?" Trong lòng Yoongi có chút phơi phới khi biết rằng chồng vẫn còn tình cảm với mình. Em đột nhiên suy nghĩ một chút, cứ cảm thấy trong chuyện này chắc chắn không bình thường. Jungkook nhìn vậy thôi chứ cũng là một kẻ hẹp hòi, có thù tất báo, dễ gì tha cho anh như vậy. "Vậy anh muốn sao?"
"Còn nhớ lúc trước anh dọa nếu em ngoại tình anh sẽ trừng phạt em không?"
Yoongi đảo mắt, cố lục lọi ký ức đang vì hoảng sợ mà loạn tùng bậy hết cả lên. Hình như lần đó Taehyung có gọi điện dọa em mau đến phòng anh ấy, nếu không sẽ chơi chết em trước mặt chồng. Hôm ấy hai bọn họ còn đùa nhau là em có người khác, đùa thế nào 9laji trúng ngay tim đen của Yoongi. Lúc ấy Jungkook đã nói gì nhỉ...
"Thế thì dễ dàng cho em quá. Anh sẽ nhốt em lại, dùng roi da quất em. Nếu em còn muốn chạy, anh sẽ cho em trải nghiệm động cơ rung đủ một ngày một đêm thì thôi."
Yoongi nhớ lại mà tuyệt vọng thực sự. Không phải định quất roi thật đấy chứ?
"Em còn nhớ em đã đáp thế nào không?"
"Chồng à, anh nói vậy làm em thật muốn ngoại tình quá."
Thực sự là một cái miệng đầy nghiệp. Chết không oan uổng.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không. Em thấy mình không xứng đáng được tha thứ, em phải trả cái giá đắt nhất vì đã khinh bạc tình cảm chân thành của anh. Em nghĩ ly hôn đã là sự trừng phạt lớn hơn bất kì sự trừng phạt nào rồi."
Yoongi nhìn Jungkook bằng một đôi mắt mèo con, rất cố gắng để kết nối tâm linh với chồng mình. Đại khái là chỉ cần ký đơn ly hôn rồi đường ai nấy đi thôi. Em cũng rất tiếc khi phải rời bỏ một người chồng tuyệt vời như anh còn quất roi hay là cứ miễn đi.
Điều này thậm chí còn khiến Jungkook giận dữ hơn. Hắn vung roi, dây da uốn lượn một vòng giữa không trung quất xuống chiếc mông đào căng tròn của Min Yoongi. Em làm gì còn hơi sức để mà nói tiếp. Yoongi đau đến co quắp cả người, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống, liên tục nhích cái mông lùi vìa sau. Bị quất mông giống như đứa trẻ làm sai phải chịu phạt, hai tay thì bị khóa lại, không thể ôm lấy cái mông nhỏ đáng thương của mình.
"Cái này là vì ngoại tình, cái này là vì chạy trốn, còn cái này là tội nói linh tinh."
Từng roi từng roi hạ xuống. Yoongi cũng không còn sức để di chuyển nữa, chỉ đành nằm một góc run rẩy như con cún nhỏ. Gương mặt nhịn đau đến đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa, không dám kêu một lời. Taehyung lúc này mới tiến đến vạch quần em ra. Quan sát cái mông trần đỏ hồng hồng, không có chỗ nào bị thâm tím hay chảy máu, hài lòng khen ngợi đứa em mình:
"Khống chế lực tốt lắm."
Jungkook cười khẽ, hạ nốt một roi cuối, vừa vặn rơi vào nơi giữa hai cánh mông. Vì vị trí nhảy cảm nên lực roi càng thêm cẩn thận nhẹ nhàng hơn, đầu roi khẽ xẹt nhẹ qua hai quả bóng xinh. Yoongi không bị quá đau, chỉ hơi nức nở, xuyên qua quần lót có thể nhìn thấy lỗ nhỏ co rút mạnh bạo hơn, dương vật bị kích thích mà ngay lập tức dựng đứng.
Jungkook và Taehyung dường như cảm thấy rất thú vị, giống như tìm thấy một trò tinh dục mới trên cơ thể Yoongi, kéo xuống quần lót của em, cẩn thận quan sát:
"Thì ra em thích bị quất roi hả?"
"Kh-không phải!" Yoongi ngay lập tức phủ nhận phản ứng bản năng của cơ thể. Em không thể nào chấp nhận nổi mình có sở thích kỳ quái này đâu. Do Jungkook dùng roi chuyên nghiệp quá thôi. Phải, chính là như vậy!
"Đừng ngại, thích bị quất thì từ giờ sẽ được quất roi mỗi ngày thôi mà."
"..." Đó mới là điều đáng ngại đó. Vì tôi biết mấy người sẽ không đời nào bỏ qua cho chuyện này một cách dễ dàng mà.
Yoongi bị đôi anh em nhà này bắt nạt lâu ngày cũng dần nắm được đôi chút tính cách của bọn họ. Chỉ cần phát hiện ra một điểm có thể bắt nạt, bọn họ sẽ không ngần ngại công kích liên tục vào điểm đó ở trên giường. Như việc Yoongi khá lẳng lơ, dám chủ động mời gọi Jungkook, cũng dám chạy đi dụ dỗ anh chồng, nhưng em cũng rất dễ xấu hổ khi trên giường, vậy nên bọn họ sẽ dùng mọi cách có thể để khiến em xấu hổ. Giống như lúc này, lỗ nhỏ bị hai người đàn ông nhìn chằm chằm khiến Yoongi có chút căng thẳng.
"Đ-đừng có nhìn nữa. Cũng đâu có đút được hai cây vào đâu."
"Hai cây... à?" Âm tiết cuối khẽ ngân dài. Bọn họ dường như bị một câu nói đánh thức, giật mình quay sang nhìn nhau.
Yoongi bị dọa sợ đến suýt thì cắn lưỡi luôn. Cái miệng hư này, cái miệng nghiệp này, đến lượt mày nói à mà mày lanh chanh!
Em nuốt một ngụm nước bọt, cố gỡ lại:
"Thực sự đấy. Lỗ quá nhỏ, không cùng làm được đâu."
Thế nhưng lúc này Jungkook với anh chồng lúc này đã không thèm nghe nữa rồi.
"Không sao, chúng ta có nhiều thời gian trừng phạt mà."
"Một ngày một đêm nhé như đã hứa nhé, Yoongi." Anh chồng khẽ thì thầm vào tai em.
Con mèo hư hỏng thật sự rất muốn meo meo khóc lớn mà.
-- Hết chapter 11 --
AC nhảm nhí:
Lịch ra QRAC là vào chủ nhật hàng tuần. Nhưng vì hai tuần trước AC đi sửa máy tính nên thứ nhất là muốn đền bù, thứ hai là ngày mai mình đi tiêm vắc-xin Astra =)) dự đoán là sốt iar luôn chắc không lết ra chapter mới vào thứ 7, CN được nên mình làm sớm thôi. À còn thứ ba là còn 2 chapter nữa là hoàn QRAC rồi đó =)) vỗ tay *tèn tén ten*
Ngoài ra thì mọi thông báo về lịch ra chapter mới QRAC, lịch hoãn, có việc bận gì đó mình sẽ đăng trên tường nhà để có gì thứ 7, CN không thấy chapter mới thì mọi người có thể qua tường mình xem tình hình cho đỡ hoang mang. Không lại hỏi ủa sao bà AC biến mất rồi, sao không ra chapter mới nữa hay bả drop rồi *cười*
Vậy nhé, chúc một ngày vui vẻ *tim tim*
(Chợt nhận ra mấy chapter đầu của QRAC mình viết hơi ẩu. Nếu có thời gian tui sẽ vào sửa lại cho bớt nhố nhăng chút =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top