SE
Và rồi một ngày em và anh gặp nhau. Ánh mắt băng lãnh ấy, đôi môi mỏng khô khan ấy, sóng mũi cao cao , mái tóc rối bù
Tôi và anh gặp nhau như duyên nợ. Chơi xong vứt bỏ. Chỉ tồn tại một ranh giới như Trung Quốc và Việt Nam. Mà anh ơi ! Ta chẳng thể đến được với nhau, em chúc anh hạnh phúc. Cô ta mới xứng với anh. Em chỉ là thằng ... Gay. Anh ơi sao cuộc sống nỡ tàn độc thế nhỉ ? Em và anh không thể gặp nhau :
"Anh thích cái gì của em nhất ? "
"Đôi mắt ! "
"Vì sao ? "
"Vì nó chứa đựng cả một tâm hồn sâu lắng của em ! "
Ngày hôm ấy TaeHyung cưới. Một trái tim vàng ra đi. Hôm ấy, TaeHyung nhận được gói quà màu hồng nhạt, anh mở ra
.
.
.
"Aaaaa ! "
Nhưng trong đó, không phải tiền, không phải quà. Mà là ... ĐÔI MẮT !! Kèm một bức thư hơi màu máu.
Nội dung bức thư
Anh đã từng nói thích đôi mắt của em, vậy em trao tặng nó, như trao tặng tâm hồn của anh cho em, chúc anh hạnh phúc !
Một người ra đi, một người buồn bã. Anh cầm con dao rạch ngang tay rồi mất máu dần. Anh chết trong ngày cưới của mình . Kết thúc một khoảng thanh xuân 24 năm của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top