Chương 2

Khi ánh dương lần nữa rực chiếu cũng đã là giờ Mão, hôm nay Điền Chính Quốc tích cực dậy sớm, còn sớm hơn cả Thanh Thanh nữa. Còn vì sao á? Dĩ nhiên là trông mong đến yến hội trong cung rồi! Y thích nhất chính là mấy nơi đông vui náo nhiệt.

"Mau lên, mau mau lên, tướng quân, Thanh Thanh"

Sau khi thay xong y phục, y cùng đôi chân nhỏ nhắn ấy của mình gấp gấp gáp gáp chạy đến kiệu, miệng nhỏ không ngừng hối thúc những người phía sau. Thật hiếm thấy Điền Chính Quốc năng nổ thế này nha!

"Quốc nhi, chậm thôi, cẩn thận ngã."

Kim Thái Hanh theo sau y bước lên kiệu, trên mặt treo đều là sủng nịnh. Mỗi lần có Điền Chính Quốc bên cạnh, hắn liền trở thành một con người khác, ôn nhu như ngọc, thanh nhã dịu dàng.

"Ta biết rồi ~"

Rèm thanh sắc treo trên kiệu vừa thả xuống, Điền Chính Quốc liền buông xuống hết thảy hình tượng, bổ nhào lên người hắn náo một trận. Xoa xoa, cào cào lại gặm gặm, hoàn toàn chính là một con thỏ nhỏ nghịch ngợm.

"Lát nữa vào cung em nhớ phải theo sát ta."

"Ta biết rồi, tướng quân đại nhân thật là thơm quá đi ~"

"Cũng chỉ mình em dám càn quấy như vậy."

Điền Chính Quốc ôm chặt lấy hắn, liên tục ngửi ngửi hương thơm nhàn nhạt toả ta từ Kim Thái Hanh. Mà vị tướng quân kia nói cũng không sai, dám trèo lên người Kim tướng quân uy danh vang dội làm mấy hành động phi lễ càn quấy này cũng chỉ có mình Điền Chính Quốc. Y chính là là ngoại lệ duy nhất của ngài!

"Khi nào sẽ đến nơi thế? Thật đúng là mong chờ quá!"

"Quốc nhi, nhẫn nại một chút."

"Ta biết rồi ~"

Sau một hồi làm loạn trên người tướng quân đại nhân, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng bỏ qua cái tính sắc lang kia mà xuống kiệu. Rốt cuộc thời khắc y chờ đợi cũng đã đến rồi. Yến hội, Điền Chính Quốc tới đây!

"Tướng quân, tướng quân phu nhân. Thỉnh hai vị theo nô tài đến nơi tổ chức yến hội."

Vừa bước chân khỏi kiệu, chào đón hắn và y nhân kia là một lão thái giám, lão cuối người hành lễ qua rồi dẫn đường cho hai vị đại nhân vật trước mắt.

Yến hội được tổ chức ở Yến Ti Cung, vừa hay cũng là cung điện của thập bát công chúa Trịnh Lam Hinh. Yến hội hôm nay là vì chào mừng vị công chúa này đến tuổi cập kê.

Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc dắt y từ từ bước vào cung sảnh, cũng là nơi diễn ra yến hội. Hai người bước vào sảnh với xung quanh là thật nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Đấy là Kim đại tướng quân... Chính là vị khiến cho tứ phương chúng quốc run sợ khi phải đối mặt, nào nghĩ tới còn có mặt dịu dàng như thế.

Dừng lại ở giữa sảnh điện, hai vị phu phu nhà tướng quân một lớn một nhỏ trước sau cuối đầu thi lễ. Nhìn qua cũng có thể thấy được đại tướng quân che chở nam phu nhà mình đến thế nào.

"Vi thần, khấu kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương cùng thập bát công chúa."

"Miễn lễ, hai khanh cứ bình thân."

Kia là hoàng đế Trịnh Vũ Quân cùng hoàng hậu Tưởng Như Ngọc. Không hổ là hoàng tộc cao quý, ngồi trên hoàng toạ mĩ mạo nhất vẫn chính là hoàng tộc!

Vị hoàng đế này nói ra trước đây là huynh đệ kết nghĩa với Kim Thái Hanh, có điều hai người họ tính cách thật sự là trái ngược. Trong khi Kim Thái Hanh phong độ khí phách, lạnh lùng hiếu chiến, can đảm hơn người thì vị hoàng đế này lại là một người nhân hậu, nho nhã, ấm áp lại dịu dàng như nước chảy, hoàn toàn là chẳng có tí tương tự nào. Nhớ khi xưa tiên đế bệ hạ trước khi băng hà nhọc lòng không thôi với thái tử, may mà nhờ có Kim Thái Hanh phò tá chấn chỉnh... Thậm chí tiên đế còn từng ban chỉ phong vương khác họ, có điều Kim Thái Hanh đã từ chối. Tổng kết lại, Kim Thái Hanh thật sự như là ca ca của Trịnh Vũ Quân bệ hạ, ngài đối với hắn là thập phần kính nể. Vì sao ư? Vì ngôi vị hoàng đế này nói không oan là Kim Thái Hanh cho hắn!

"Thần, tạ bệ hạ."

"Hai vị ai khanh mau mau an toạ, yến tiệc cũng nên bắt đầu rồi."

"Tuân mệnh."

Vừa dứt lời cũng là lúc hai người đến ngồi vào bàn, trên bàn đã bày sẵn một ít trái cây cùng món vặt. Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống đã nhận được cái xoa đầu cùng đĩa trái cây từ Kim Thái Hanh, y liền ngoan ngoãn ngoan ngoãn ngồi yên gặm trái cây trước bao ánh nhìn ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ như xoáy thẳng vào người.

"Tướng quân, khi nào sẽ có vũ sư cầm sư đến dâng khúc vậy?"

"Lát nữa khi món ăn được dâng lên. Mấy thứ này có vừa miệng không?"

"Rất vừa miệng, chỉ là..."

Điền Chính Quốc ngập ngừng, lại làm ra động tác muốn Kim Thái Hanh kề sát tai vào lắng nghe. Kim Thái Hanh cũng rất chiều chuộng làm theo những gì y mong muốn.

"... dù thế nào cũng không "vừa miệng" bằng người ~"

Nói xong một câu trêu ghẹo, Điền Chính Quốc liền tiếp tục tập trung vào việc thưởng thức vĩ đại của mình. Cứ chăm chú chăm chú mà bỏ lại Kim Thái Hanh trên môi treo nụ cười dung túng cùng cái lắc đầu bất lực. Tiểu ác ma nhà hắn cũng quá nghịch ngợm rồi, xem ra quay về còn cần điều giáo lại thêm nha!

Ngồi một lúc cũng đã đến lúc vào chính tiệc, nha hoàn lần lượt mang lên thật nhiều loại sơn hào hải vị, trù thiện lần này quả thật làm cũng không tồi nha! Quả là hoàng thất yến tiệc, thật linh đình và sang trọng.

"Tướng quân ~ Hình như vị công chúa kia từ nãy đến giờ đều nhìn người."

Nhận ra điều kì lạ, Điền Chính Quốc sắc mặt bỗng âm trầm hẳn đi. Y cũng là nam tử, dĩ nhiên sức chiếm hữu là cực kỳ mạnh, chỉ là thua Kim Thái Hanh một chút thôi. Từ nhỏ y đã là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất ở phủ quốc sư, về sau khi tân hoàng kế nhiệm, cũng là vật bảo trong tướng quân phủ. Chuyển thân hai lần đều là bảo vật của trọng thần triều đình, hoàng đế cũng cho chút mặt mũi, dĩ nhiên y mới không kính sợ gì đám hoàng tử công chúa trong cung kia.

"Quốc nhi, bình tĩnh thôi, ta không để tâm đến nàng ta."

"Ừm hứm ~ vậy nếu như nàng thật sự tìm chuyện với ta, ta... có thể không?"

"Cứ tùy ý, dù sao cũng không quản được em!"

Kim Thái Hanh cười trừ lại xoa đầu y, trong mắt đều là dung túng người trước mắt làm càn. Nhớ đến lúc nhỏ khi còn ở phủ tiên quốc sư, tiểu ác ma này được cưng chiều đến độ có thể tùy ý chọn mấy tên hoàng tử không được sủng ái trong cung làm ngựa cưỡi chơi. Hắn trước đây đã hứa sẽ chăm sóc tâm can này thật tốt, sao có thể để y chịu ủy khuất chứ? Dù là đế quốc này, nếu y nói muốn, hắn liền sẽ mang đến đặt vào tay y.

"Tướng quân đại nhân mau lên, đói chết ta rồi."

Điền Chính Quốc gạt bỏ khó chịu trong lòng, cơ mặt cũng giãn ra nhờ mấy loại mỹ vị được bày trước mắt. Muốn thứ gì liền có thứ đó, quả thật là thiên đường của y rồi.

Đàn nhạc nổi lên, vũ xướng cũng theo đấy mà thành. Cầm sư trong hoàng cung thật sự là khí thái thanh tao, chậm rãi gảy đàn. Vũ sư lại tựa như tơ hồng tựa như thủy mặc, uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua, nhảy múa như xuân thủy, khung cảnh náo nhiệt này quả là làm con người ta cũng bất giác vui vẻ.

"Tướng... tướng quân phu nhân, không biết có thể cùng ta và các tỉ muội ra sau hoa viên được chứ? Để bọn họ các vị đại nhân với nhau nói chuyện đại sự."

Quả như dựa đoán, thập bát công chúa rố cuộc nhịn không được, xuống bên dưới ngỏ lời "mời" với Điền Chính Quốc. Y nhân tất nhiên cũng không từ chối... Để xem xem trong hồ lô của ngươi rốt cuộc là bán thứ gì.

"Được thôi, đa tạ công chúa điện hạ đã ngỏ lời."

"Quốc nhi..."

"Ta biết rồi, chỉ đi một lát thôi, người ở lại nói chuyện đại sự a!"

An bài xong với Kim Thái Hanh, y theo bước công chúa đến ngự hoa viên, theo bên cạnh còn có đám tỉ muội gì gì kia của nàng. Sắc mặt âm trầm cực độ, Điền Chính Quốc đang cố kiềm chế để mình không nói mấy lời gì mà "bất kính".

"Các vị tỉ muội cứ an toạ, phu nhân mời ngồi."

"Tạ công chúa."

Sau khi tất cả yên vị, nha hoàn cũng mang lên bánh kẹo, còn có cả trà quý... Quả nhiên là tiệc của các tiểu thư danh giá, nhẹ nhàng và cũng sang trọng.

"Ta nghĩ... Công chúa điện hạ cũng nên vào chuyện chính rồi."

Ngồi một hồi cũng nhàm chán, Điền Chính Quốc không hứng thú với mấy loại hoa thảo oanh oanh yến yến nữa. Trực tiếp hỏi thẳng vị công chúa.

"Phu nhân quả nhiên tinh ý... Vậy bản cung cũng xin nói vào chuyện chính."

"Cung kính không bằng tuân mệnh!"

"Ta cũng đã đến tuổi cập kê, cũng cần tìm một đấng lang quân..."

"Và người xác định là thương nhớ tướng quân nhà ta từ lần đầu gặp gỡ, muốn xin ta nhường ngài cho điện hạ?"

"Haha... Nam nhân nào chẳng tam thê tứ thiếp, bản cung nhất định sẽ không bạt đãi ngươi."

"Ngươi? Cũng không nghĩ lại ngươi có xứng không?"

Điền Chính Quốc đến đây cười lạnh, một công chúa nhỏ bé cũng dám lên mặt với y? Dùng chút kính ngữ thì liền tưởng bản thân cao quý được người nể trọng? Đúng là phế vật!

"Ngươi... ngươi... Bản cung đường đường là công chúa một nước, ngươi lại dám phỉ bán bổn cung?"

"Tiền triều trưởng công chúa cũng không dám hành xử như thế với ta, ngươi thì là cái thá gì?"

"NGƯỜI ĐẾN!!"

Nàng hét toán lên, liên tục gọi hạ nhân đến... Quả thật là kịch bản lặp lại của một đám nữ nhân sống trong nhung lụa. Chán ngắt!

"Công chúa điện hạ."

"Đến, bắt hắn lại, bản cung muốn vả miệng hắn. MAU!!"

"Công chúa điện hạ... Chuyện này..."

Mấy tên thị vệ nhìn nhau không nói, cũng không dám kháng mệnh, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Sao hai vị tổ tông này lại gây sự với nhau vậy chứ?

"Các ngươi dám kháng lệnh sao?"

"Náo loạn đủ chưa?"

Sau một hồi yên lặng cuối cùng Điền Chính Quốc cũng chịu lên tiếng, còn muốn xem nàng ta sẽ làm gì, có điều thật thất vọng, ngoài hét thì cũng là hét, chẳng có gì thú vị cả. Tột cùng của vô vị.

"Ngươi..."

Chưa để nàng nói xong câu, Điền Chính Quốc từ tay áo lấy ra lệnh bài, trên lệnh bài là một cái thật lớn kim sắc, bên trên ghi một chữ "Vệ" thật đẹp thật uy quyền.

"Thị vệ đến, ngoại trừ công chúa điện hạ và nha hoàn của người, còn lại đều mang trở về yến tiệc."

"Tuân mệnh."

"Này... này..."

Sau khi thị vệ rời đi, Điền Chính Quốc đẩy ngã công chúa, y đến bóp cổ nàng ghìm mạnh xuống.

"Ngươi thắc mắc lắm sao? Ta sẽ giải đáp ngươi ngay đây. Thị vệ nghe theo ta vì ta có Vệ Lệnh. Vệ Lệnh này dùng để triệu tập tất cả vệ binh trong kinh thành, ngự vệ hoàng cung, trong lúc nguy cấp còn có thể triệu tập ngự tiền thị vệ. Có hai cái, một cái bệ hạ giữ, một cái là tiên quốc sư phụ thân ta giữ, sau này khi phụ thân ta cáo lão từ quan thì được truyền lại cho ta, khi ta đến phủ tướng quân thì nó cũng theo ta đến cùng xem như sính lễ phủ quốc sư đưa đến. Ngươi cũng phải biết rõ chứ nhỉ? Rằng Điền tộc ta từ khi lập quốc đã được thái tổ tiên đế ban cho vệ lệnh, truyền cho hậu nhân ngàn đời. Tiên đế có chỉ, dù mai sau Vệ Lệnh được cho hậu nhân nào đi chăng nữa, chỉ cần Điền tộc không phạm đại tội phản quốc, quân vương đời sau không được trái lệnh tổ tông mà xen vào. Ta không giống ngươi, không phải chim hoàng yến được nuôi trong lồng mặc người định đoạt."

"Khụ khụ... ngươi... ngươi rõ ràng không phải trưởng tử của Điền tộc!"

Điền Chính Quốc bật cười đầy mỉa mai với người trước mặt.

"Nên mới phải cảm thán, đại ca đã thương yêu ta thế nào mới nhường nó lại cho ta. Điền tộc xưa nay đều bí mật truyền lại Vệ Lệnh qua nhiều đời, nên ngươi không biết thì cũng phải thôi nhỉ?"

Nhìn thấy ánh mắt dần trở nên quỷ dị của Điền Chính Quốc, nàng vốn đã hốt hoảng nay lại còn sợ hãi hơn.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì..."

Chát...

"Ngươi nghĩ rằng trước khi đến phủ tướng quân, hậu duệ chính thống của một trong những đại gia tộc khai quốc công thần như ta sẽ có năng lực thế nào?"

Âm thanh va chạm vang lên vang dội cả vùng trời. Điền Chính Quốc thẳng thừng tặng cho nàng ta một cái tát, mặt nhỏ hiện lên cả dấu tay.

"Ta tặng cho ngươi một cái tát để ngươi tỉnh ngộ. Kim Thái Hanh là của ta, ngươi tốt nhất là đừng mơ tưởng nữa."

Nói xong Điền Chính Quốc liền xoay người bỏ đi về lại nơi yến hội, bỏ lại phía sau là thập bát công chúa còn đang sợ hãi đến run rẩy. Thật đúng là mất hứng! Cũng đều tại tướng quân nhà y quá xuất chúng lại còn anh tuấn như vậy... Phiền muộn ~

Trở lại với không khí náo nhiệt kia, tâm tình Điền Chính Quốc cũng thoải mái hơn vài phần. Y đi ngang qua còn không quên tặng cho đám oanh yến khác lúc nãy một cái liết mắt cảnh cáo. Rồi lại nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm cánh tay Kim Thái Hanh.

"Tiểu ác ma lại gây chuyện gì nữa rồi sao hửm? Chỉ giỏi tìm chuyện rồi lại về nũng nịu với ta."

Kim Thái Hanh nhéo nhéo chóp mũi y, trong lời trách cứ ấy toát lên toàn là yêu chiều dung túng. Tiểu tâm can cứ gây sự thôi, hậu quả hắn đều có thể xử lí được chu toàn. Kim Thái Hanh chính là muốn cả đời đều dung túng cho Điền Chính Quốc.

"Ta chỉ là lỡ tay tát nàng một cái thôi ~ người đừng giận ta ~"

"Ồ? Vì sao lại đánh nàng?"

"Nàng ta kêu ta nhường người cho nàng, còn bảo ta làm thiếp thất, còn cái gì mà sẽ đối tốt với ta, xuỳ ~"

"Đánh rất hay! Về sẽ thưởng cho em."

Thế rồi Điền Chính Quốc cũng chẳng nói gì, y tựa vào Kim Thái Hanh ngóng chờ bữa tiệc qua đi, xảy ra loại chuyện này, Điền Chính Quốc có muốn cũng vui không nổi a!

...

"Quốc nhi, tỉnh..."

Điền Chính Quốc cũng không biết thiếp đi từ bao giờ, cho đến lúc yến tiệc kết thúc, Kim Thái Hanh mới quay sang gọi y dậy, đúng thật là tiểu tổ tông nhà hắn phi thường lười biếng. Nhưng cũng thật đáng yêu.

"Ưm... Xong rồi sao?"

Bấy giờ Điền Chính Quốc mới mở mắt nhìn, xung quanh cũng chỉ cón hai người họ cùng với hoàng đế và hoàng hậu nương nương. Nhắc đến mới để tâm, hình như thập bát công chúa kia... Hoàng hậu nương nương là thân sinh mẫu hậu của nàng. Chậc ~ có lẽ sắp xảy ra chuyện nữa rồi.

"Tướng quân, khanh đến thư phòng cùng trẫm, có một vài việc quan trọng cần bàn."

Hoàng đế bệ hạ từ trên long toạ bước xuống, ngài nhìn sang Kim Thái Hanh, hai luồng khí tức hùng mạnh uy nghiêm lan toả, có điều bệ hạ lại trông có phần mềm mại hơn.

"Phu nhân có thể theo bản cung đến Phượng Chi Cung dùng ít trà."

Điền Chính Quốc cúi đầu đáp lễ với vị mẫu nghi thiên hạ đang ngồi trên kia, sau đó quay sang lay lay ống tay áo của phu quân mình.

"Ngài cứ đi với bệ hạ, không cần lo cho ta."

Kim Thái Hanh sắc mặt dịu đi một chút, ngài tràn đầy ôn nhu chạm nhẹ vào tay Điền Chính Quốc.

"Ta sẽ xong sớm thôi."

Điền Chính Quốc gật gật đầu nhỏ của mình. Mọi cử chỉ đều lọt vào trong tầm mắt vị trung cung kia, chỉ thấy ánh mắt hoàng hậu dao động nhẹ nhàng rồi lại mỉm cười ôn hoà với Điền Chính Quốc

"Vậy thì chúng ta đi thôi."

"Tạ hoàng hậu"

Điền Chính Quốc quay sang hoàng đế bệ hạ ôm quyền cúi đầu hành lễ.

"Thần cáo lui"

Nói rồi bốn người tách nhau ra, thiên tử cùng Kim Thái Hanh quân thần một trước một sau thẳng bước về phía thư phòng bàn chính sự, bản thân y lại theo vị hoàng hậu kia đến Phượng Chi Cung.

"Thần hôm nay mạo muội đã làm phiền nương nương, mong nương nương lượng thứ."

Vừa đến nơi chưa kịp ngồi xuống, Điền Chính Quốc đã thi lễ với vị hoàng hậu đã ngồi trước ở nơi cao. Hoàng hậu nhìn y với ánh mắt không thấy thiện ý. Một lúc lâu sau cũng mở miệng lên tiếng.

"Vừa rồi, phu nhân rất oai phong trước mặt nữ nhi của ta."

"Vậy ý của nương nương là...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top