Chương 1

Vũ Quân năm thứ 4, Nhật Diên quốc, tướng quân phủ, giờ Tỵ ba khắc.

"Thiếu gia..."

"Ưm... một nén hương nữa..."

"Thiếu gia... Người mau dậy đi a, đã là giờ Tỵ rồi!"

Giọng nói ai oán cất lên đầy bất đắc dĩ. Nàng là Thanh Thanh, nha hoàn của tướng quân phu nhân. Hôm nay vẫn thế, thật đúng là khổ tâm, nam phu nhân nhà nàng hôm nào cũng đều ngủ đến khi mặt trời đứng bóng. Từ lúc nãy đến giờ cũng không biết qua bao nhiêu nén hương rồi. Phu nhân vẫn lặp lại một câu như vậy cho qua chuyện, này là bắt nàng phải làm sao đây chứ?

"Tướng quân đến!!"

Tiếng hô vọng từ ngoài đến, vừa dứt âm liền thấy được thân ảnh nam nhân cao lớn từ phía xa bước đến - Là Kim tướng quân Kim Thái Hanh. Ngài hôm nay lại tự mình đến đánh thức tâm can của mình rồi.

"Tham kiến tướng quân."

"Miễn, ra bên ngoài."

Giọng nói Kim Thái Hanh âm lãnh vang lên, cả người toả ra khí tức lạnh lẽo đến doạ người. Thanh Thanh lần nào gặp hắn cũng đều sợ hãi đến toàn thân run rẩy.

"Nô tì tuân mệnh."

Ngay khi cánh cửa đóng lại hoàn trả không gian riêng tư cho đôi phu phu, Kim Thái Hanh liền nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh chiếc giường ấy. Nhẹ nhàng mở ra chăn mềm đang trùm kín cả người nam tử nhỏ bé kia.

"Quốc nhi, ta thượng triều cũng thượng xong rồi, em còn chưa chịu thức dậy sao?"

Sự lạnh nhạt lúc nãy dường như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại tràn đầy ấm áp cùng sủng nịnh. Kim Thái Hanh nổi danh là sát phạt quả đoán, công chính liêm minh, khí thái ngời ngời giờ đây lại kiên nhẫn ngồi bên giường ôn nhu chờ một người thức dậy. Thật sự không ngờ đến Kim tướng quân đại ma thần trong truyền thuyết lại còn có một mặt ôn hoà thế này.

"Hanh ~ em chỉ ngủ một chút, một chút nữa thôi!"

Người được gọi là Quốc nhi kia vòng tay đến ôm lấy eo hắn, mặt nhỏ không ngừng cọ a cọ, cọ đến như một vật sủng bông mềm. Đấy là Điền Chính Quốc, nam phu nhân của Kim Thái Hanh... Chính là tiểu tổ tông của tướng quân phủ, trong mắt người ngoài là một tiểu ác ma đanh đá lại tùy hứng, là một dạng cậy sủng mà kiêu điển hình. Chỉ có điều tiểu ác ma này thật sự khả ái a! Khả ái đến độ nhìn một lần đều dâng lên sủng nịnh, lại còn thường xuyên làm nũng thường xuyên lấy lòng. Khó trách Kim tướng quân sủng y đến tận trời.

"Sắp đến lúc dùng bữa trưa rồi đấy, em còn tiếp tục ngủ thì sẽ lỡ bữa mất."

Giọng nói Kim Thái Hanh vẫn yêu chiều như cũ, hết mực dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ kia. Người trong lòng hắn có làn da mịn màng, ngũ quan thanh tú, đôi môi mềm mại kia lại còn liên tục chu ra. Thật làm hắn muốn cắn qua một cái mà.

"Vậy người để ta ôm một lát đi... Ta sẽ dậy ngay thôi."

"Chỉ một lát thôi đấy."

"Vâng..."

Điền Chính Quốc nói xong liền nhanh chóng thiếp đi, y chính là một con sâu lười. Có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, có thể ngủ tuyệt đối sẽ không thức! Kim Thái Hanh sau khi đáp ứng y liền yên lặng ngồi đấy mặc cho người nhỏ trong lòng ôm ấp cọ quẹt.

"Hưm..."

Lúc y thoát ra khỏi cơn mộng đã là chính Ngọ. Điền Chính Quốc xoay xoay cử động thân người liền bắt gặp mình vẫn đang nằm trên đùi Kim Thái Hanh, chà... Tướng công nhà cậu thật anh tuấn! Nghĩ đến đây Điền Chính Quốc liền nhướng người đặt lên môi hắn một nụ hôn thật ngọt ngào.

"Chịu dậy rồi sao? Em thật đúng là... Chính Ngọ rồi mới chịu dậy, có phải là đói rồi không?"

"Thật là có chút đói! Người có muốn cùng ta dùng thiện không?"

"Được, đều theo ý em cả. Tối qua ta có chút mạnh tay rồi."

"Vậy hôm nay ta muốn xuất phủ có được không? Xem như là đền bù đi ~"

Điền Chính Quốc ôm cổ hắn, y thật sự rất muốn ra bên ngoài chơi. Cũng đều tại hắn quá lo lắng cho y, hoàn toàn muốn đem y ôm vào lòng giấu đi.

"Không được, ngày mai còn phải tiến cung, bệ hạ có nói qua muốn em cùng ta tham gia yến hội."

"Yến hội sao? Vậy thì hôm nay Điền Chính Quốc ta đành chịu ủy khuất không xuất phủ rồi..."

"Tướng quân, thiếu gia. Có thể bắt đầu dùng thiện rồi."

Xen vào không khí tình tứ giữ hai người là giọng nói hiền dịu của Thanh Thanh, Kim Thái Hanh lúc nào cũng vậy, thật sự giúp y chu toàn mọi việc kể cả ăn uống nghỉ ngơi cũng đều như thế.

"Tướng quân, bế ta ~"

Y lại trưng ra vẻ mặt đáng yêu ấy, hai bàn tay nhỏ ôm lấy rồi liên tục đong đưa cánh tay to lớn đầy cơ bắp của hắn. Cậu lười biếng đến độ hoàn toàn không muốn làm gì cả. Cả người thập phần ỷ lại hắn! ( Tất nhiên là ngoại trừ việc quậy phá... À không là đùa vui mới đúng cơ!)

"Lại lười nhát!"

Kim Thái Hanh khẽ mắng y một câu... Dù nói là mắng thế nhưng lại chẳng có ý tứ trách phạt gì, trong âm điệu hoàn toàn là sủng ái nuông chiều.

Tất nhiên hắn chưa bao giờ và cũng không thể nào thoát khỏi ma lực toả ra từ Điền Chính Quốc. Hai tay to lớn ôm lấy cả người y bế lên, từ từ hướng về hoa viên thẳng bước.

Dọc hai bên con đường nhỏ dẫn đến hoa viên toàn bộ đều là hoa, Điền Chính Quốc thích hoa và Kim Thái Hanh thì cực kỳ yêu chiều y. Tiết trời hôm nay có phần âm u, từng đợt gió thổi qua lành lạnh khiến Điền Chính Quốc bất giác chui rút vào lòng hắn.

Tất nhiên đại tướng quân cũng cảm nhận được việc ấy, hai chân liền nhanh chóng bước đi. Hắn chỉ muốn mau mau đến nơi để ôm lấy y nhân bé nhỏ trong lòng cưng chiều mà sưởi ấm.

"Có còn lạnh hay không?"

Vừa ngồi xuống, Kim Thái Hanh cũng chẳng để tân đến cái gì mà món ăn hay quy củ, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Điền Chính Quốc đặt y ngồi vào lòng. Mặc cho hai tay hắn lạnh băng vì gió trời cũng chỉ lưu ý đến cố gắng sưởi ấm cho y.

"Thế nào cũng không lạnh bằng tay người."

Điền Chính Quốc ôm lấy bàn tay chai sần vì đao kiếm ấy vào ngực, nhìn nó trắng bệt đi vì giá lạnh khiến y nhân đau lòng không thôi.

"Được rồi, ở đây lạnh như vậy, hay là chúng ta trở về phòng đi?"

"Không về, ta cứ muốn ở nơi này dùng thiện!"

"Nhưng mà..."

"Huống hồ còn có người ôm ta sưởi ấm... Còn có thể sinh bệnh hay sao chứ?"

Điền Chính Quốc nghe đến liền chu môi phồng má đáp trả. Y một chút cũng không muốn về, không muốn về, không muốn về!

"Thôi được rồi, ở đây nhé. Em nhanh chóng một chút, nếu để mắc phong hàn thì không hay."

Kim Thái Hanh bất lực trước vẻ bướng bỉnh ấy của y, hắn nhất định không muốn nhìn thấy vẻ buồn bã hiện lên trên khuôn mặt thân thương này.

"Tướng quân, đút ta!"

Kim Thái Hanh lần này thật sự bất lực rồi, tiểu ác ma trong phủ đệ của hắn đúng là trời không sợ đất không sợ a. Phải biết đến hoàng đế bệ hạ cũng còn nhún nhường gắp đồ ăn cho hắn. Thế mà con thỏ này lại còn không biết tốt xấu bảo hắn hầu hạ.

"Rốt cuộc em là phu nhân hay ta là phu nhân?"

"Tất nhiên ta là phu nhân."

"Vậy nên là ai hầu hạ ai đây? Em đừng có cậy sủng mà kiêu, không có phép tắt!"

"Nhưng tướng quân rất sủng ái ta cơ mà... Tướng quân người cưng chiều ta thêm đi..."

"..."

"Nhé, có được không?"

"Thôi được rồi, đều theo em đều theo em đi! Ta đúng là không thắng nổi em mà..."

Kim Thái Hanh nổi danh bất bại, nhưng hắn không chiến thắng nổi cỗ sủng nịnh đang trào dâng trong tâm mình. Điền Chính Quốc thực sự là quá đáng yêu, mỗi một cử động đều như con thỏ nhỏ cào vào trái tim hắn, thật đúng là muốn đánh gục hắn mà.

Tướng quân đại nhân vụng về gắp từng chút thức ăn một đút cho tâm can trong lòng... Đây là hắn đang chăm sóc một con thỏ một con mèo hay sao chứ? Con thỏ này lại còn liên tục quậy phá, ở trên người hắn cọ cọ... Đúng là tiểu ác ma chỉ thích làm khổ người.

Sau gần ba nén hương Kim Thái Hanh mới "hầu hạ" Điền Chính Quốc xong. Tiểu khả ái hắn mang về phủ sao lại khó hầu hạ đến thế chứ?

"Tướng quân ~ người ta còn muốn xem người làm công vụ!"

"Thật là làm khổ người, được rồi, cùng ta đến thư phòng đi."

"Vâng, người là tuyệt nhất!"

Điền Chính Quốc lần này tự mình đi lại, y ăn no xong cũng muốn vận động qua một chút, bằng không từ tiểu bạch thỏ sẽ biến thành tiểu trư mất.

Tình hình là Kim Thái Hanh đi phía trước, theo phía sau hắn là cái đuôi nhỏ bông xù mang tên Điền Chính Quốc.

"Tướng quân ~"

Đi được một đoạn thì bỗng cái đuôi nhỏ phía sau lên tiếng, hắn bất giác xoay người lại cùng với nụ cười vừa được treo lên mà đáp lời.

"Ta đây."

Phốc... Điền Chính Quốc nhảy xổ vào lòng hắn, hai chân quấn ngang hông người cao lớn kia thật chặt rồi không một chút ý tứ mà đem cằm tựa lên vai hắn. Quả thật so với vòng tay tướng quân nhà y thì mặt đất đúng là quá cứng nhắc lại còn lạnh lẽo, bỏ đi bỏ đi. Kim Thái Hanh không hề bất ngờ, hắn như một thói quen ôm lấy người kia vào lòng. Gì mà không có ý tứ, vô phép tắt gì gì đó đều không quản. Chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt, hắn một câu cũng đều không nỡ trách cứ người nhỏ trong nhà mình. Chỉ có một mặt bất lực bế theo con thỏ trắng kia chậm rãi hướng đến thư phòng.

Bước chân tướng quân đại nhân ngút ngàn là khí thế, tràn đầy phong thái của người luyện võ. So sánh với cục bông mềm trong lòng hắn là hoàn toàn ngược lại.

"Quốc nhi, em yên ổn ở đây xem ta."

Đến thư phòng, Kim đại tướng quân có phần gấp gáp bước vào trong, tiểu tân can của hắn hôm nay đã chịu lạnh nhiều rồi. Mau chóng đóng cửa lại, hắn yên vị trên ghế gỗ cao quý, còn Điền Chính Quốc thì yên vị trên đùi hắn.

"Vâng."

Điền Chính Quốc lọt thỏm trong lòng Kim Tại Hưởng, y ngồi mê mẩn nhìn ngắm gương mặt như tượng tạc của hắn. Tướng quân đại nhân nhà y thật sự rất anh tuấn! Ngũ quan thanh tú lại tràn đầy phong độ, đến hơi thở cũng thật nam tính... Thật là khiến cục bông nhỏ mê mệt.

"Tướng quân ~ là cái công văn này đẹp hay người ta đẹp?"

Ngồi một lúc y cũng bắt đầu buồn chán, liền nghĩ nhiều cách trêu chọc vị tướng quân kia. Tay y vòng qua ôm cổ hắn, ngón tay cũng bắt đầu len lõi vào tóc hắn nghịch ngợm.

"Là Quốc nhi đẹp."

Kim Thái Hanh một chút cũng không xấu hổ ôm lấy eo Điền Chính Quốc, sao có thể so sánh chứ? Tiểu ác ma nhà hắn dĩ nhiên là đẹp nhất.

Cũng phải nói đến công vụ của đại tướng quân cũng thật là nhiều, không hổ là cánh tay đắc lực của hoàng đế. Điền Chính Quốc nhìn xem qua một chút cũng không hiểu, chỉ thấy Kim Thái Hanh cặm cụi viết viết viết. Thật lâu thật lâu mãi đến khi mặt trời khuất bóng, tướng quân nhà mình mới xử lí xong mấy chồng công vụ kia.

Khi ấy đã là tối trời, bé nhỏ trong lòng hắn đã thiếp đi từ bao giờ, nhìn qua dáng vẻ thập phần dính người ấy của Điền Chính Quốc, nội tâm Kim Thái Hanh sớm đã gục ngã. Tại sao Điền Chính Quốc có thể đáng yêu đến như vậy nhỉ?

"Quốc nhi, dù sao cũng nên ăn tối."

Bỏ qua hết mớ hỗn độn trong lòng, Kim Thái Hanh lay lay người y, Điền Chính Quốc lại khó chịu quay sang cào cào rồi lại gặm gặm hắn.

"Ta biết rồi."

Kim Thái Hanh cười một cái sủng nịnh, sau lại mang Điền Chính Quốc bế đến thiện phòng.

"Quốc nhi à, đừng ngủ nữa đến thiện phòng rồi."

Kim Thái Hanh vừa ngồi xuống ghế đã phát hiện Điền Chính Quốc lại tiếp tục ngủ. Thật đúng là con sâu nhỏ lười nhát.

"Ưm... Được rồi, ta chỉ uống một chén canh có được không a?"

"Cũng được, chỉ cần có ăn là được rồi."

"Tướng quân, yêu ngài nhất!"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Điền Chính Quốc lập tức bưng lên chén canh gà đặt sẵn trên bàn mà dùng. Canh gà thật là ngon ~

...

"Ăn xong rồi ~ chúng ta mau mau về lại phòng ngủ a!"

Điền Chính Quốc sau khi ăn no liền xoa xoa bụng nhỏ, y ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, đầu thỏ vùi vào lồng ngực hắn cọ cọ.

Kim Thái Hanh nhìn qua một màn này cũng không nói gì, trực tiếp đem Điền Chính Quốc đang lười biếng cọ hắn quay về phòng. Thời gian đúng là trôi quá nhanh đi, mới đấy thôi mà đã tối muộn thế này rồi.

Hắn đem Điền Chính Quốc vào phòng, đóng cửa rồi thắp lên ngọn đèn nhỏ. Kim tướng quân đặt bông mềm kia xuống giường, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho y rồi ôm lấy con thỏ nhỏ cùng tiến vào mộng đẹp.

Một ngày một đêm yên bình nhẹ nhàng cứ vậy mà qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top