Chap 3 (Hoàn)

Tối hôm đó, Taehyung hẹn tôi ra công viên gần nhà, hai đứa trèo lên mái một căn nhà thấp đã lâu không sử dụng, mang theo một bình trà nóng và cuốn album cũ của Taehyung, do tôi nằng nặc đòi xem ảnh của cậu ấy.

- "Bây giờ bạn A đó sao rồi ?"

- "Chả sao. Cậu trông có vẻ cáu thế ?"

- "Tớ không thích bạn A đó."

- "Sao thế ?"

- "Chả sao. Mà cậu quan tâm làm gì ?"

Taehyung chỉ cười tủm tỉm. Trước khi tôi kịp lật cuốn album, cậu ấy giành lại, và bảo tôi chỉ được xem sau khi đã nghe hết câu truyện. Taehuyng tằng hắng vài cái, và bắt đầu kể.

Ngạc nhiên thay, lần này A và B chung lớp. B nhanh nhẹn đổi chỗ ngồi với một cô bạn khác để được ngồi cùng bàn với A. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân. A thích con trai chơi bóng rổ, B gia nhập đội tuyển bóng rổ. A thích chơi bóng chuyền, B học chơi bóng chuyền để cùng chơi với cậu bạn. Thậm chí khi A bắt đầu viết truyện(đam mỹ), B cũng bắt đầu đọc các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng khác, để có thể mách nước cho cậu bạn mỗi khi thiếu ý tưởng...

- "Thôi đừng kể nữa."

- "Ủa sao thế ?Chính tớ mới là người hay cắt ngang câu truyện mà?" Taehuyng chưng hửng.

- "Tớ không muốn nghe nữa" tôi hầm hực.

Cái cậu bạn A đó không biết là thằng nào trong lớp nhỉ ? Tôi thân với cậu ấy đến thế mà có thấy thằng nào như cậu ấy miêu tả đâu? Không lẽ Taehuyng đã thích một người mà tôi không hề biết? Thấy tôi cau có,Taehyung cũng không nói nữa, cậu ấy chỉ tủm tỉm cười. Hai hôm nay Taehuyng cười rất nhiều, tôi không hiểu tại sao, có lẽ là vì nóng quá nên Taehyung bị "chạm dây" rồi. Taehyumg rót cho tôi một cốc trà rồi phá lệ cho tôi xem album trước khi kể tiếp câu chuyện, mặc dù tôi đã bảo là không cần kể nữa, cậu ấy vẫn khăng khăng phải kết thúc một khi câu chuyện được kể ra.

- "Đây là hình tớ hồi còn bé."

- "Tớ tưởng cậu nói đùa, hóa ra là thật. Chiều ngang của cậu hồi đó phải gấp ba lần bây giờ nhỉ?" Taehyung chỉ cho tôi xem hình cậu bạn A đó, hình mờ quá chẳng thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy chiếc áo trắng và quần đùi lấp ló và mái tóc ngố.

- "A,bộ đồ này hồi nhỏ tớ cũng có thì phải, nhưng vừa quyên góp đợt trước rồi, chẳng còn giữ nữa."

Taehyung chỉ cho tôi xem tấm hình hai đứa đang chơi trong sân, cậu bạn quay lưng lại máy ảnh, cái túi hình con thỏ đeo chéo sang bên.

- "Ấy, hồi đó tớ có một cái túi hình con thỏ y chang như vầy luôn. Mẹ mua cho tớ, nhưng không nhớ sao lại làm mất nữa."

- "Đây là hình cái đồng hồ tớ tặng cho bạn A, cậu thấy nó quen không?"-Taehyung chỉ vào tấm hình.
Tôi cảm thấy ngờ ngợ. Nhìn kĩ lại tấm hình Taehyung chụp chung với bạn A, tôi nhớ mình cũng có một tấm chụp chung với cậu bạn thân hồi nhỏ, ba của cậu ấy sau khi chụp đã rửa ra cho chúng tôi mỗi người một tấm. Năm lớp 8 tôi có một người bạn thân, nhưng cậu ấy đã làm tôi buồn đến phát khóc. Đầu năm lớp 10, Taehyung ngồi cùng bàn với tôi, nói chuyện hợp cạ đến mức tôi nghĩ có khi nào bọn tôi đã quen nhau từ trước. Tôi thích con trai chơi bóng rổ, tôi thích bóng chuyền, tôi hiện đang viết truyện ngắn. Sau khi tập hợp mọi dữ liệu, tôi thẫn thờ quay sang nhìn Taehyung.
Taehyung xoa đầu tôi :

- "Bạn A, bạn thật sự có vấn đề về não bộ rồi."

Tôi chính là bạn A. Thế ra từ hôm qua tới giờ, tôi đi ghen tỵ với bản thân. Tuy tôi không muốn, nhưng khuôn mặt phản chủ của tôi bỗng chốc đỏ đến tận mang tai. Bên cạnh tôi,Taehyung bình thản kể tiếp:

- "Sau đó tớ luôn chờ một cơ hội để nói với cậu,rằng từ hồi bọn mình còn bé, tớ đã thích cậu rồi. Nhưng cậu ngốc quá, có làm gì thì cậu cũng không hiểu. Vừa lúc cậu đang bí ý tưởng, tớ liền kể câu chuyện của tụi mình, hi vọng cậu sẽ nhớ ra. Không ngờ trí nhớ của cậu siêu cấp Dori, chẳng nhớ gì."

Taehyung nói đến đâu, mặt tôi đỏ đến đấy. Rốt cuộc, khi tôi đang chuẩn bị biến hình thành tôm luộc thì Taehyung nói:

- "Câu chuyện này, kết thế nào là tùy A. B thì...sao cũng được."

Một cơn gió vừa thổi qua, mang theo hơi ẩm của mưa và mùi cỏ mục lẩn khuất đâu đó. Và trong khi tôi còn đang chần chừ, thì những hạt nước đầu tiên đã rơi xuống, xóa tan bầu không khí nóng nực của mùa Hè. Ban đầu tôi đã nghĩ Taehyung thật ngốc, tại sao phải viện một lý do ngớ ngẩn để che giấu tình cảm của mình, đã thích thì nên dũng cảm đối mặt. Nhưng có lẽ, trước khi dám đối mặt với tình cảm của bản thân, thì ai cũng phải từng trải qua những quyết định sai lầm và những suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Suy cho cùng, việc Taehyung không nói cho tôi biết chúng tôi đã từng là bạn thân ngay từ đầu, cũng là việc tốt, nếu không có thể tôi cũng chẳng có can đảm ở cạnh cậu ấy đến khi câu chuyện kết thúc. Bởi khi nhận ra mình thích Taehyung, tôi cũng cảm thấy mình rất ngốc, ngốc đến nỗi không nhận ra mình chính là A.

- "Thường thì, cậu có thói quen cho những câu chuyện của mình kết thúc có hậu. Đúng không ?"

Tôi không quay sang, nhưng tôi biết Taehyung đang mỉm cười, và cũng vì tôi nhận được một cái nắm tay, ấm như những tia nắng đầu Hè. Câu chuyện của Taehyung đã kết thúc, nhưng câu chuyện của chúng tôi sẽ chỉ vừa mới bắt đầu thôi, và lần này nhất định sẽ không bị gián đoạn nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top