Chap 2

- "Kể tiếp đi. Bắt đầu từ khúc "chỉ đáng tiếc..."."

- "Cậu vẫn còn muốn nghe tiếp à ? Bình thường chỉ cần một ít thông tin cậu đã viết ra ra hẳn một câu truyện rồi còn gì."

- "Tớ nghĩ cậu đang kể chuyện của cậu, vì thế tớ muốn nghe tiếp" tôi giải thích.

Taehyung nheo mắt nhìn tôi và cười, mới đầu giờ ra chơi nên tôi nghĩ hẳn là mình sẽ nghe được toàn bộ câu truyện.

Chỉ đánh tiếc, A chẳng nhận ra B nữa. Cậu bạn đã thay đổi quá nhiều. Qua 2 năm chăm chỉ tập luyện, B bây giờ cao và gọn gàng, các đường nét đều cân đối. B đã không còn nhút nhát. Chỉ có thói quen ít nói và ngại giao tiếp là vẫn còn. A đã chuyển nhà lên thành phố sống. Cậu bạn cũng không còn là cậu bé sún răng suốt ngày chạy bắt vịt như ngày xưa nữa. Và quan trọng nhất là lúc đó A đã có bạn thân. Cậu ta năng nổ, hoạt bát và luôn khiến A cười.

B lập tức hối hận. Bản tính nhút nhát và mặc cảm đã khiến B gần như cắt đứt liên lạc với A suốt ngần ấy năm. Cậu chỉ muốn gặp lại A khi bản thân mình đã mạnh mẽ hơn, đúng như những gì cậu đã hứa. B không muốn làm A thất vọng. Nhưng cũng chính vì nhiều năm không gặp lại, khi nhận ra A cũng là lúc B cảm thấy giữa cậu bạn và mình có một khoảng cách rất lớn. Cậu cảm thấy chênh vênh và hụt hẫng, nhưng cậu hiểu rất rõ rằng, chẳng có lí lo gì khiến A phải chờ đợi một người bạn đã chẳng thèm liên lạc với mình lấy một lần. Không địa chỉ, không thông tin, không thư từ, mối quan hệ của hai người của 2 người đã sớm mờ nhạt dần như vết cọ loang khi màu đã hết. Chuyện duy nhất cậu nên làm lúc này là giữ một khoảng cách với A, để vết cứa trong tim không lan rộng thêm. Dù gì cậu bạn cũng chẳng nhận ra cậu.

Một ngày, B nhìn thấy A một mình ngồi khóc trong lớp. Tim cậu khẽ run lên. Nhưng trước khi cậu kịp bước vào, A đã ngẩng mặt, tự lau nước mắt và bước ra khỏi lớp. Chỉ còn B đứng lại sau cánh cửa, đó cũng là lúc cậu hiểu rằng, không thể cứ mãi làm một kẻ lẩn trốn, nhút nhát nữa. Sau đó B mới biết cậu bạn thân của A đã làm điều gì đó khiến cậu ấy buồn mà khóc. Bốn năm cấp 2 đi qua, B và A lại vào cùng một trường cấp 3, và ngạc nhiên thay...

Taehyung dừng lại. Tôi thật sự tức điên. Ngay khi tôi vớ lấy cuốn tập, chuẩn bị đánh cậu ấy thì Taehyung vội kêu :

- "Tớ còn bài tập Toán chưa làm, để tối tớ kể tiếp cho mà nghe."

- "Cậu hứa đấy."

Tôi bắt Taehyung cam kết rồi mới chịu để cậu ấy đi làm bài tập.

- "Mà Taehyung này."

- "Sao thế ?"

- "Tớ nghĩ cậu thật sự khờ quá đấy, nếu cậu bạn kia đã thích cậu, thì dù cậu béo gấp 2 lần hơn bây giờ, cậu ấy cũng không quan tâm đâu. Mà cái cậu bạn kia có vấn đề về não à (--") ? Làm sao không nhận ra cậu được, chỉ là thay đổi ngoại hình thôi mà, có phải phẩm thuật thẩm mỹ đâu chứ."

Taehyung nhìn tôi chòng chọc, rồi cậu ấy nhún vai :

- "Có lẽ B khờ thật, nhưng ngoại hình cậu ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều đấy."

Rồi cậu ấy về chỗ ngồi của mình. Đến phút gần cuối, cậu ấy cũng không thừa nhận mình là B. Nhưng không, tôi biết chắc chắn B là Taehyung. Từ hành động đến cách suy nghĩ của B đều giống Taehyung, cả cái câu truyện nó trồng cây si cái cậu bạn kia nữa. Taehyung là một người kiên trì theo đuổi người mà cậu ấy thích cho đến cùng. Chơi thân với cậu ấy 3 năm, tôi rất hiểu cậu ấy. Có điều không thể hiểu nổi sao tôi lại có cảm giác khó chịu với nam chính, sự khó chịu vô cớ cứ lớn dần thêm. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn muốn nghe tiếp câu truyện.

"...Là tớ ngốc hay cậu ngốc hả Jungkook ?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top