Chap 16

Tíêng nhạc vẫn réo rắt véo von bên tai, nằm nghĩ ngợi miên man về động thái của chiều nay, chiều nay và cả buổi tối không hề thấy cậu nhắn tin nhưng vì bận rộn với những việc không tên nên anh cũng chả nhớ đến …Có lẽ anh đã quá vô tâm nhưng hiện giờ anh cũng không thể nào mà nhắn tin xin lỗi cậu …Có lẽ cậu đã ngủ yên rồi…

Cuối cùng anh cũng thiếp đi trong mòn mỏi và mệt nhọc.

Sáng hôm sau, anh bật máy, một dòng tin nhắn hiện ra trong máy anh …

“Nếu không phải là anh bước vào cuộc đời em”

Là số của cậu!

Cầm điện thọai trên tay, anh ngẩn ngơ và hiểu ra tất cả …
Khốn khổ đến nơi rồi !

Khốn nạn cho thân anh….

Chẳng kịp giải thích với cậu nữa, anh phải đến trường ngay, sáng hôm đó ngồi trong lớp mà mặt anh nặng như đeo chì, Jimin cứ nhìn trộm mà không hỏi gì vì nó biết tính anh, một khi mặt anh đã sa sầm như thế này thì làm ơn bấm nút biến đừng chọc vào con chó dại này , nó cắn cho một nhát thì có mà đen tận mạng …Lũ bạn anh cả con trai lẫn con gái chẳng đứa nào “dây” vào anh, chỉ riêng YoonGi lóc chóc là dám đụng anh.

Ra chơi, Yoongi nhìn anh rồi lên tiếng :

"Uầy ! Taehyung! Bị em nào xù sao mà mặt như đưa đám thế kia ?"

"Em nào xù đâu cha nội ? Tui vầy ai thương?"

Xạo hòai ba ơi ! Ông thiếu gì đứa đeo, dóc không, mặt ông “còn mới” mới sợ …! Tui biết ông “muốn vợ” lắm !"

"Không ai biết tui muốn chỉ có mình ông biết tui muốn vợ, hay ghê!"

Bị anh chọt lại, Yoongi ngồi yên, có lẽ là anh đã quá thô bạo với nó nhưng mặc xác nó đi, đang điên đây, ai bảo nó đâm đầu vào mà chịu báng chứ. Hừ !

Jimin bỏ quên cái khẩu trang ở nhà, do đó hôm nay khi ra về nó lục hộc xe anh để lấy cái khẩu trang của nó khi đi chung nó đã vứt vào đó …Thọc tay vào khua khoắng, nó rút ra tờ giấy, cầm đọc, anh thì lo loay hoay xếp đồ vào cốp nên không nhớ ra, đến lúc nhìn lại thì thấy nó đang cầm tờ giấy của Hoseok trao cho anh, nó lướt mắt qua rồi mặt bỗng đỏ rần lên và tái đi, nó quăng tờ giấy vào hộc xe anh rồi quay lưng đi thẳng một nước, mặt cho anh gọi với theo :

"Jimin ! Jimin !"

Cầm tờ giấy lên, dòng chữ của Hoseok nhảy múa trước mắt anh :

Taehyung mến !

Em dễ mến lắm, anh rất mến em, mình tìm hiểu nhau nha! Có lẽ anh đã quá đường đột nhưng Jimin và anh chắc không hợp nhau…Chiều nay anh cố tình chờ em và thu xếp để được gặp em hôm nay. Mong là em không từ chối tình cảm của anh …

“Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không”

Jung Hoseok

Cái gì nữa đây hử trời …

Chết mất ….

Tưởng rằng anh bước đến
Nhẹ như lá vàng rơi
Như chim chiều mỏi cánh.

Xem em là ga tàu
Cuối ga tàu dừng bến
Anh lại không như thế
Cứ muốn đi tiếp thôi.

Em nào chẳng dám ngờ
Cơn mộng này tan nán
Chỉ còn em ngồi buồn
Buồn phủ kín lòng em.

Cuộc tình như đám mây
Đến bên trong giấc mơ
Cớ sao còn xót xa…

Tình yêu như cái bóng
Đứng dưới nắng không ngờ
Em không còn muốn đến
Điểm cuối cùng tim anh.

Em tìm anh nơi vắng
Mưa cứ mãi rơi rơi
Lang thang nơi xứ lạ
Tìm mãi không thấy anh.

Tình yêu trong thế giới thứ ba là vậy hay sao ? Tình yêu như một bông hoa và rồi những người đi tìm kiếm tình yêu cứ như một con bướm bay vờn từ hết bông hoa này sang bông hoa khác, mỗi một bông hoa tình yêu ấy, con bướm ái tình sẽ hút một ít mật ngọt tình yêu ấy để thêm vào bộ sưu tập tình yêu mật ngọt của mình và rồi lại bay sang bông hoa khác …

Phải chăng anh và Jimin là hai bông hoa trong vườn hoa tình ái của Hoseok ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top