Part 5

_ Anh nói gì vậy? Làm sao em có thể thích cậu ta chứ?

Nói rồi Eunsang đỏ mặt chạy ra ngoài. Làm sao bây gi? Có l cu mê Jun Ho tít thò lò luôn ri! Mà như thế nào là yêu nh? Bỗng nhiên cậu thấy Yohan lủi thủi một mình.

_ Anh Yohan!

_ À Eunsang đó hả?

_ Có chuyện gì vậy sao anh lại đi một mình? - Cậu chạy lại về phía anh!

_ À không có gì! Anh mới xem Jun Ho diễn xong.

_ Em có thể hỏi anh 1 câu được không?

_ Em cứ hỏi đi?

_ Anh thấy thế nào là yêu?

_ Ừm..... Anh cũng không rõ lắm! Tại anh yêu không giống bình thường - Nói đến đây anh đỏ mặt lại.

_ Không giống bình thường là sao? Sao mặt anh đỏ lên vậy?

_ Không........ Không có gì! Thôi anh đi đây.

Eunsang cứ thắc mắc về chuyện đó của anh mãi thôi. Cậu quyết định ngày mai sẽ đến thư viện hỏi chuyện anh một lần nữa!

_Anh Yohan!

_Gì vậy Eunsang?

_Anh có thể giải thích chuyện hôm qua được không? Không bình thường là sao?

_Nói chuyện đó....... ở đây không tiện lắm!

_Giờ đây có ai đâu? Anh nói đi mà...........

_Không!

_Đi mà.............

Eunsang dùng đủ mọi cách chọc anh, chắp tay, làm nũng, thậm chí là thọc léc làm cho bản mặt Yohan càng ngày càng ửng lên như trái cà chua. Anh ngã lên bàn giãy giụa.

_Đừng mà.....nhột...haha...nhột.....

_Nói đi, nói điiiiiiii

Bịch

Chồng sách rơi xuống, Eunsang quay lại thì thấy Yu Vin với ánh mắt tia lửa đạn.

_Anh nhớ đây là giờ ngoại khóa của năm cuối mà? Sao em lại ở đây?

_Em........em......

Sau khi đá đít được tên Eunsang đáng ghét kia ra ngoài. Yu Vin đẩy Yohan Nằm lên bàn, như một con thú đói khát chuẩn bị chén một bữa thịnh soạn.

_Ha....... Em làm anh ghen đấy!

_Không phải ưm................

Hai tay cậu bị giữ chặt, chân cũng không thể cửa quậy, phần dưới của cậu bị phần dưới của anh đè xuống, bất đắc dĩ tiếp nhận nụ hôn nòng cháy đó thôi.....

_Eunsang à.........

_A....Jun Ho???

_À xin lỗi..............

Jun Ho bàng hoàng chạy ra ngoài, Yohan nhân lúc đó cũng phản kháng lại, đẩy Yu Vin ra.

_Em ghét anh đến vậy sao?

_Đúng. Tôi ước gì anh đừng xuất hiện trong đời cho tôi bớt khổ.

Yu Vin cười nhạt, anh bước ra ngoài, chợt nói vọng lại.

_Hãy nói với Jun Ho đó chỉ là một sự hiểu lầm.

Anh không ngoái lại nhìn cậu, bỏ đi được một lúc, Yohan mới lấy lại được bình tĩnh. Tự hỏi bản thân: "Sao mình lại tự chuốc lấy khổ đau như thế này?" Cậu bước qua đống sách anh làm rơi.

_Sách kinh tế?

Trên đó vốn sẵn đã có một giọt nước mắt. Nhưng khi cậu cầm lên, giọt nước mắt thứ hai rơi xuống từ lúc nào không hay...........




Tan học Yohan tìm đến lớp của Jun Ho.

_Chúng ta lên sân thượng nói chuyện một chút được không?



Xin lỗi mọi người vì dạo này tui không up truyện, tui hứa từ nay sẽ cố gắng thường xuyên đăng hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top