Part 10

Yohan chạy lên sân thượng, cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại chạy lên đó? Nơi có nhiều kỉ niệm của hai đứa? Hay cậu không muốn chạy xa để anh Yuvin không thể đuổi kịp cậu? Cậu có muốn nghe anh giải thích? Tại sao không ai khác lại phải là Jun Ho?

Cậu bực tức hét lên trời một tiếng "A" thật to.

_Tìm ra em rồi!

Yuvin chạy lại ôm chặt lấy cậu. Yohan vùng vẫy, cố thoát ra khỏi anh.

_Buông ra...

Anh khoá môi không chế cậu. Nhân lúc Yohan đang cố tách môi hai đứa ra, Yuvin vội cởi từng cúc áo sơ mi trắng ra. Đè cậu nằm xuống đất, anh khống chế hai tay cậu, môi rời nhau, bắt đầu sờ soạng thân dưới.

_Giờ có giải thích cũng không được gì. Anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh yêu em rất nhiều!!!!

_Anh điên rồi. Bỏ ra.....

Cậu dồn hết sức, dùng chân đá Yuvin ra. Cú đá từ người tập taekwondo có khác, một phát trúng bụng Yuvin rất thốn. Anh ngã ra cười khổ.

_Đến khi nào em mới hết trốn tránh anh đây hả? Rốt cuộc bây giờ em muốn gì?

_Muốn gì ư? Em cũng chả biết mình muốn gì nữa? Anh chia tay quá đột ngột, quay lại cũng quá đột ngột. Anh biết thời gian này em đã phải suy nghĩ rất nhiều không? Chuyện học tập, công việc tương lai....còn có cả....chuyện tình cảm nữa chứ.....Anh có biết là em khổ sở thế nào không? Anh ra đi.....đã làm cho cuộc sống em đảo lộn......em phải......hức.....tự tập sống.....mà không có anh.....hức......hức.....khi em làm được.....thì anh lại quay về......một lần nữa.....đảo lộn.....hức hức.......cuộc sống của em......Anh.... anh có nghĩ cho em một chút nào không?

Vừa nói, nước mắt cậu tuôn ra như suối, Yuvin lồm cồm đứng dậy, ôm chặt lấy Yohan.

_Anh sai rồi, Yohanie cứ đánh anh đi!

_.....Đáng ghétttt....anh là cái thá gì.....mà em lại si mê đến vậy chứ........tại sao em cứ đâm đâu....hức.....yêu anh như vậy?.....huhuhuhu....

_Anh xin lỗi, là anh không tốt. Bây giờ anh về rồi, anh sẽ không bỏ em đi nữa đâu....

_Không.....được mà.....anh còn phải thực hiện.....ước mơ ca hát của anh mà.....

_Anh bỏ nó lâu rồi!

_Sao anh lại bỏ nó....ước mơ của anh đẹp vậy mà....?

_Đó bây giờ không phải là ước mơ của anh! Ước mơ của anh bây giờ là được ở bên cạnh người anh yêu nhất! Người đó tên Kim Yohan.

Yuvin dán lấy môi cậu, siết chắt hai cơ thể lại gần nhau hơn. Yohan chỉ biết đáp trả, hai tay bám vào lưng anh, tạo điều kiện cho hai cơ thể gần nhau hơn. Nước mắt cậu vẫn cứ chảy, nhưng bây giờ nó chảy vì quá hạnh phúc khi có được giây phút này. Đến khi cậu ngộp thở, anh mới thoả mãn bỏ ra.

_Anh....sẽ thi vào đại học kinh tế Seoul. Anh sẽ học kinh tế cùng với em. Anh sẽ cùng em mở ra tương lai cho chúng ta. Em đồng ý chứ?

_Em....em đồng ý!

Yohan chính là yêu Yuvin ở điểm này. Anh có thể không biết mấy câu nói tán tỉnh, nhưng anh có thể biểu đạt bằng hành động cho thấy anh yêu cậu rất thực, không một chút giả dối!

Yohan nhào tới ôm Yuvin làm anh mất đà, cả hai cùng ngã xuống sàn. Đau thì đau nhưng vẫn nở những nụ cười hạnh phúc💖


Nhưng hai người đâu biết được, đằng sau cánh cửa cầu thang đi lên sân thượng, Jun Ho và Eunsang đã ở đó rình từ lâu. Eunsang thì khá bất ngờ khi người trong mộng của anh Yohan là anh Yuvin. Còn Jun Ho thì chỉ mỉm cười, lặng lẽ bước xuống cầu thang.

_Này Chach...Jun Ho cậu không coi nữa sao?

_Xem vậy là đủ mãn nguyện rồi!

_Cậu.....thích anh Yohan à?

_Tớ - Jun Ho hướng lên nhìn Eunsang - tớ cũng không biết nữa!

_Vậy người cậu thích đã hạnh phúc chưa?

_Tại sao lại hỏi vậy?

_Vì khi yêu, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là được mà đúng không? Chacha của tớ đã hạnh phúc chưa?

_Tớ.......

_Như tớ đã nói. Tớ sẽ chờ cậu! Nếu chưa ai có thể làm cậu hạnh phúc thì hãy để Lee Eunsang này làm điều đó cho cậu!

_Cảm ơn cậu. Tớ sẽ suy nghĩ về điều này.

Jun Ho cứ thế bước đi. Mặt cậu nóng bừng, hết cảm giác mãn nguyện, đến bây giờ cậu khá cảm thấy hạnh phúc. Cậu thích khoảnh khắc đó. Cậu nhận ra rằng cậu đã hơi ích kỉ. Cậu muốn làm tri kỉ của anh Yohan, nhưng cậu lại muốn giũ anh bên mình như một tình nhân. Vì sao à, vì cậu thấy Eunsang chưa bao giờ nổi cáu với cậu, chưa bao giờ bo xì cậu, và đặc biệt là chưa bao giờ xa cậu. Eunsang đã là một phần không thể thiếu trong một ngày của Jun Ho, cho dù đó là ngày nắng hay mưa, ngày vui hay ngày buồn thì cậu ta vẫn ở đó. Nên Jun Ho đã có từng lúc nghĩ mình không cần giữ thì cậu ta cũng đã tìm đến mình, cậu đã sai rồi!

Eunsang làm vậy vì đã có tình cảm với cậu, nếu một ngày không có Eunsang bên cạnh, thì có bao nhiêu anh Yohan đi chăng nữa, cậu vẫn nhớ đến cậu ta, nụ cười rạng rỡ đó, khuôn mặt đó, mái tóc đó, đã ăn sâu vào tiềm thức Jun Ho mất rồi....

Vậy cuối cùng, cậu vẫn sẽ thích Jun Ho hơn Yohan chứ! Cậu muốn một cái gì đó trên bạn bè đúng không? Cậu muốn ở bên Eunsang đúng không?



Jun Ho lấy điện thoại ra, nhắn một dòng tin.

"Eunsangie, I like you☺️"


End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top