9
Hôm qua không ngờ lại có thể say thật. Sáng nay đến công ty còn chưa hết đau đầu đã bị Kim Nam Joon gọi điện tới làm phiền. Cậu ta đương nhiên gọi tới không phải để hỏi thăm tôi có sao không, cậu ta đâu phải loại người đó. Bên phía công ty cậu ta gần đây đang mở rộng dự án quy hoạch đô thị, vẫn đang trong quá trình đi tìm nhà đầu tư. Tôi vài năm qua cũng coi như tích lũy không ít kinh nghiệm cùng quan hệ, quen biết cũng không ít vài nhân vật có tiếng tăm trong giới thương nhân. Cuộc điện thoại kia tất nhiên là muốn nhờ vả tới tôi rồi. Tôi cũng không từ chối. Dù sao cũng chỉ cần mở lời nói vài tiếng giới thiệu. Đại sự có thành hay không còn chờ xem khả năng thuyết phục của cậu ta.
Công việc ngày hôm nay cũng khá bề bộn, khi tôi về tới nhà cũng đã chập tối, ngoài trời còn bất ngờ đổ cơn mưa đến giờ vẫn chưa dứt. Hộp mì ăn vội vàng chống đói cũng chưa kịp vứt đi. Con người càng về già sẽ càng lười sao. Vừa rồi mở máy tính lên mới nhớ ra, đêm qua bản thân ngủ gục lúc nào không hay, sáng nay tỉnh lại toàn thân đều đã nằm co quắp trên sàn, lạnh cóng. Thật may không bị dính cảm mạo. Hiện tại đọc lại những thứ mình viết hôm qua, ngược lại lại cảm thấy thật bình thản. Không ngờ tới bản thân khi say, năng lực văn chương lại có thể viết thành trôi chảy như vậy. Vì sao trước đây không làm việc làm sớm hơn chứ.
Chi bằng từ nay, mỗi ngày đều ôn lại một chút kỉ niệm xưa cũ, vừa không sợ bị lãng quên, vừa có thể tự mình sống lại thanh xuân nhiệt huyết.
Bên ngoài vừa rồi có chút ồn ào, là người nhà của ai đó từ dưới quên lên thăm. Khu chung cư này cách âm cũng không tốt lắm, ngồi trong nhà còn nghe rõ ràng bên ngoài kia đang có ai nói chuyện. Có lẽ sắp tới nên tìm chỗ ở mới rồi.
Hôm nay cũng không đặc biệt muốn viết thứ gì, chuyện trước đây thực ra cũng cần sắp xếp lại một chút mới có thể tường tận viết ra. Dù sao cũng đã mười năm trôi qua, trí nhớ của tôi quả thực không ưu việt đến mức đó. Ngủ một giấc, ngày mai sẽ tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top