33
Nhà tưởng niệm đã thi công xong, thông báo cho chúng tôi để đưa người thân quay trở lại đó.
Mấy ngày qua đều không thể ở đây đều đặn viết thứ gì.
Hôm qua tôi nói với Jeon Jung Kook, nếu cậu ta muốn có thể cùng tôi đưa Kim Tae Hyung trở về đó.
Nhìn vẻ mặt biết ơn cùng kinh ngạc đó của cậu ta, tôi chẳng thể rõ cảm xúc của bản thân rút cuộc đã bị bóp méo đến dạng gì.
Đi cạnh cậu ta lòng nặng trĩu, tựa như mỗi nhịp thở của cậu ta đều khiến tôi có thể nghe thấy từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực đó.
Ngày Jeon Jung Kook vẫn trong tình trạng nguy kịch vì vụ tai nạn đó, đã có người tìm đến phòng bệnh cậu ta. Jeon Jung Kook còn chẳng thể mở mắt để nhìn thấy người đó, chỉ còn tiềm thứ tỉnh táo vẫn có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ta.
Người đó nói , chỉ cần xét nghiệm kết quả phù hợp, anh ta nhất định sẽ giúp cậu có cơ hội hồi phục.
Jeon Jung Kook, 22 tuổi, sau vụ tai nạn đa chấn thương khiến cơ quan nội tạng bị hủy hoại nặng, van tim bị xương sườn cùng tác động ngoại lực đè nén tổn thương, nguy cơ sống không cao, cần tiến hành ghép tìm và tạng khẩn cấp. Ca phẫu thuật có độ khó cùng nguy hiểm cao hơn bao giờ hết.
Khi nghe cậu ta kể lại những thứ này, tôi chỉ còn biết khổ sở chạm lên người cậu ta cảm nhận mờ nhạt.
Vậy là không chỉ trái tim, còn có nơi này, nơi này...Đều bị thay thế?
"Sau đó tôi nhờ người quen trong bệnh viện giúp tìm kiếm thông tin về vị ân nhân đã cứu mạng mình. Cuối cùng biết được, anh ấy tên là Kim Tae Hyung. Người giám hộ ngoài bố mẹ, còn có một người bạn, chính là anh, Jung Ho Seok."
Tại sao cậu phải đi tìm kiếm cậu ấy? Tại sao phải nhất định xuất hiện trước mặt tôi chứ?
Jeon Jung Kook nói, cậu ta không thể nhận lấy ơn huệ của người khác một cách tàn nhẫn như thế. Cậu ta tò mò, về những thứ xung quanh Kim Tae Hyung.
Cậu ta tò mò cuộc sống của một vị thiên sứ đã cứu lấy cậu ta không cầu báo đáp.
Vậy tôi càng phải nhắc nhở điều này cho cậu.
Kim Tae Hyung của tôi không phải thiên sứ.
Cậu ấy chỉ là một người bình thường, tốt bụng đến không mưu cầu thứ gì cho bản thân. Lúc nào cũng vì người khác mà lo lắng. Ngày ký vào đơn xác nhận hiến tạng còn mỉm cười hạnh phúc, vì thứ mình cho đi lại có thể cứu dỗi sinh mạng người khác.
Thứ cậu đang có trong cơ thể mình không phải của một tên thiên sứ nào đó với chiếc vòng sáng bạc trên đầu, mà là của người tôi yêu, Kim Tae Hyung. Một người từng sống vui vẻ, tồn tại rõ ràng bên cạnh tôi.
Cúc trắng cậu mang đến cũng không phải loại hoa cậu ấy yêu thích.
Cậu ấy trước giờ chỉ thích nhìn ngắm hoa hướng dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top