31
Tôi đã có thể bình tĩnh lại rồi.
Mọi chuyện vẫn nên cần có một quá trình để có thể chấp nhận.
Hai ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến Kim Tae Hyung. Nghĩ đến cả Jeon Jung Kook.
Đêm hôm ấy khi nhìn thấy cậu ta lững thước bước trên hành lang, trên tay là bó cúc trắng mà tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi, tôi vẫn cố tự chấn an mình tất cả chỉ là tình cờ mà thôi.
Không ngờ chính cậu ta lại tìm tới tôi trước. Gương mặt thất thần trông đến thảm hại.
Cậu ta đột nhiên nói loạn, kêu thứ gì đó biến mất rồi, đã không thấy nữa rồi, người khác đã đem đi đâu rồi.
Tôi càng thêm không thể chắc chắn dự cảm của mình là sai lầm. Hỏi, rút cuộc cậu ta muốn tìm thứ gì.
Kết quả Jeon Jung Kook không kịp trả lời, đã nhìn thấy thứ mà cậu ta tìm trong phòng tôi.
Nằm ngay chậu hoa thược dược vàng.
Jeon Jung Kook tựa như một cuốn phim bị ai đó cố tình tua chỉnh từ phân đoạn này đến phân đoạn khác một cách thiếu quy luật. Tôi chỉ biết nhìn cậu ta với vẻ mặt dằn vặt đó, lại chẳng thể nói lên lời.
Jeon Jung Kook bỗng hỏi tôi "Anh biết thược dược vàng tôi tặng anh có ý nghĩa gì không?"
Cậu ta không đợi tôi trả lời, liền tự chỉ vào lồng ngực mình, cười khổ "Là nơi trái tim này ngập tràn hạnh phúc."
Là trái tim mà Kim Tae Hyung trao cho cậu ngập tràn hạnh phúc, hay là cậu đang bắt ép nó phải hạnh phúc đây?
Khi ấy tôi chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Loại cảm giác bị người khác cướp đi Kim Tae Hyung, tôi thà đến chết cũng không biết người đó là ai, còn hơn phải rơi vào hoàn cảnh như vậy.
HIện tại đây tôi chỉ có thể bất lực chấp nhận sự thật đó mà thôi.
Vì sao cậu nhất định phải xuất hiện trước mặt tôi với trái tim của người tôi yêu?
Tôi không gặp Jeon Jung Kook từ ngày hôm đó. Tôi đang phải tự mình tìm cách chấp nhận việc này hoàn toàn, tự mình tìm cách có thể không khiến Kim Tae Hyung buồn lòng ở nơi nào đó.
Vì là cậu muốn, tôi dù có thế nào cũng sẽ tìm cách chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top